Tình Chiều
-
Sáng tácTrần Uyên
Áng thơ của kẻ nặng tình với hoàng hôn và người con gái trong lòng, xinh đẹp một cách xa vời. Thơ tôi không phù hợp để chữa lành người khác, nhưng có thể là hồi ức của bất kỳ ai.
====
Nhận xét của BTV:
Tập thơ “Tình chiều” là tình cảm, nỗi niềm, tấm lòng của nhân vật “tôi” với cô gái mình thương. Cô ấy là nàng thơ, là cuộc sống, là hơi thở của “tôi”. Trong trái tim “tôi”, nàng luôn đẹp vĩnh hằng. Người duyệt bài cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của “tôi” khi hai người âm dương cách biệt. Mất đi cô ấy, “tôi” cảm thấy nhẹ bẫng như mất đi một nửa linh hồn nhưng tình cảm sâu nặng không gì tả xiết.
Thể loại thơ tự do, 7 và 8 chữ có một chút biến tấu ở một số câu. Điểm mạnh của tác giả là cách vận dụng từ ngữ và các biện pháp nghệ thuật như so sánh, ẩn dụ để diễn đạt ý thơ. Những hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng không kém phần lãng mạn, tình cảm của hai nhân vật vừa đẹp vừa đau. Giọng thơ thoạt nghe có vẻ bình thường nhưng đọc lại vài lần thì lại cảm nhận được nỗi đau âm ỉ bên trong. Tuy nhiên, tác giả nên chú ý đến nhịp-thanh-vần điệu nhiều hơn, nhất là cách ngắt nhịp. Thể thơ tự do tuy dễ mà khó. Nếu không có sự nhịp nhàng trong và giữa các câu thơ thì sẽ giống như một đoạn văn được ngắt thành nhiều câu.
0 bình luận