9
Chương
1k
Lượt xem
14
Theo dõi
0
Quà tặng
Tay cầm hoa, mặt hiện ý cười [Niêm hoa vi tiếu]
JulieLeKìa điểu thú là loài vạn vật,
Dẫu vô tri cũng bắt đèo bòng,
Có âm dương, có vợ chồng,
Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.
Đường tác hợp trời kia run rủi,
Trốn làm sao cho khỏi nhân tình.
Thôi thôi ngảnh mặt làm thinh,
Thử xem con tạo gieo mình nơi nao?
"Cung oán ngâm khúc", Nguyễn Gia Thiều
Lưu ý:
- Truyện dựa trên những sự kiện lịch sử được ghi chép lại về vua Trần Thái Tông. Phần sáng tạo mang tính diễn giải cá nhân của tác giả liên quan đến tâm lý nhân vật chỉ chiếm dung lượng vừa phải.
- Dành lời cảm ơn đặc biệt đến isis, vì những góp ý và chỉnh sửa giúp hoàn thiện câu chuyện.
- Tranh minh họa sử dụng trên bìa thuộc về tác giả và artist Jessie Mai
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: JulieLe
Ngày ra mắt: 6/19/2025
Mục lục
Lời phi lộ
665 từ / 2 phút đọcĐề từ
108 từ / 0 phút đọcDuyên khởi
671 từ / 2 phút đọcI. Bốn núi cheo leo vạn khóm tùng [*]
4297 từ / 17 phút đọcII. Cảnh gần về chiều, mặt trời khuất non tây
2767 từ / 11 phút đọcIII. Lênh đênh làm khách phong trần
2228 từ / 8 phút đọcIV. Thân như bồ liễu tạm qua thu
2018 từ / 8 phút đọcV. Canh ba trống điểm hồi
1805 từ / 7 phút đọcVI. Trăng tà sông rộng, mấy trống canh?
3731 từ / 14 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Thiên hạ. Thiên hạ là sông núi, là chúng dân trăm họ dưới gầm trời. Thiên hạ này có thật là của chàng? Nếu đã là của chàng, hà cớ gì thầy chàng, chú bác chàng còn phải mưu toan trăm bề để tranh đoạt từ tay họ Lý? Nghiệp đế vương hưng phế nối nhau, ai làm vua, thiên hạ là của người ấy. Giá thử ngày trước Huệ Tông có một mụn con trai hoặc giả chiếu truyền ngôi đề tên công chúa Thuận Thiên, thì giờ chàng sẽ vẫn yên phận làm Trần Cảnh mà chẳng mảy may can hệ nửa phần đến thiên hạ kia. - Trích "Tay cầm hoa, mặt hiện ý cười", Julie Le
Đỉnh Yên Tử sương khói phủ mờ suốt sáu thời, chim hót gió kêu như nhạc trời êm tai, làm chàng cứ ngỡ đã đứt duyên với hồng trần. Nhưng nhân kết thành nghiệp, nghiệp kết thành duyên, duyên trói quanh thân chàng tựa những sợi tơ nhện. Dẫu thanh mảnh như có như không mà dai dẳng đến lạ lùng, chàng càng cố giãy ra, chúng lại càng siết chặt vào. - Trích "Tay cầm hoa, mặt hiện ý cười", Julie Le