Nhất Phàm Phong Thuận

Hàn Tuyết Thiên   
45   
4   
2   
0   

Nguyện cậu: một đời bình yên, xuân ấm hoa nở. Nguyện cho thiếu niên cô yêu đạp gió rẽ sóng, ngày tháng sau này gấm vóc một đời. 

Yêu thầm chính là không nhịn được mà muốn đến gần, nhưng chỉ bước một bước lại lùi hai bước, cũng bởi chỉ sợ đến quá gần, quá lún sâu vào thì danh phận cơ bản nhất cũng không có để ở bên nhau.

Loại chuyện yêu thích này thì ra là không thể che giấu được.

Không nhịn được mà muốn đến gần.

Không nhịn được mà muốn thân mật.

Càng không nhịn được mà động lòng.

Nhiều lúc cô phát hiện mình sẽ hơi khó chịu nếu cậu quan tâm đến người khác không phải cô, sẽ tự động so đo xem cậu đối xử với người khác có giống cô không. Cái sự khó chịu kỳ quặc này làm cô luôn bồn chồn, nhưng vì không tìm được lý do, cứ vần vò cô mãi.

Lạc quan mà nói, cơn khó chịu này giờ đã có tên rồi.

Cô tìm được lý do rồi.

Cô thích cậu.

Vì thích nên mới ghen tị.

Vì thích nên khát vọng trở nên đặc biệt trong lòng cậu.

Cô giờ sẽ không bị giày vò bởi những cảm xúc khó chịu không tên nữa.

Nhưng tin xấu mà nói.

Cô thích cậu rồi.

Dù cơn khó chịu ấm ách trong lòng giờ đã có tên, cô cũng không cách nào thoát khỏi nó.

-

''Quân này.''

''Hả?''

''Tôi đang thích một người.

Thích lắm. Siêu thích.

Cơ mà... người đó chỉ giỏi mỗi tiếng Anh, tính cách thì cũng tốt một chút thôi. Nhưng người đó lại đặc biệt ân cần với tôi, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, coi tôi là người đặc biệt. Người đó hiểu tôi đến nỗi tôi cảm giác linh hồn tôi như thuộc một nửa về người đó vậy, nhờ người đó mà những nỗi đau của tôi không còn tê dại, những hạnh phúc của tôi trở nên lấp lánh, khiến con đường tôi đi không bao giờ có cảm giác cô đơn. Tôi dần dần chìm sâu dưới suối nguồn yêu thương và ấm áp mà người đó mang lại, ngụp lặn không thể thoát ra. Từ cảm giác vui vẻ ban đầu rồi thành thân rồi thành thích rồi thành thương rồi thành yêu rồi thành mê đắm. Tôi nghĩ, cậu có đủ tư cách để biết điều này, và tôi cũng muốn cậu biết được điều này, rằng cậu tuyệt vời lắm, và cậu xứng đáng được yêu thương rất nhiều.''

''Hóa ra cậu đã phải khổ tâm rất nhiều vì tôi sao? Cậu chỉ yêu thôi mà. Trâm này, yêu là quyền. Cậu hãy nhớ rằng, thương một ai đó, là quyền của con người, không cần e dè, không cần sợ hãi. Nhất là khi tình cảm quý giá đó lại đến từ một người quá quý giá. Cậu phải biết cậu là bảo bối của bố mẹ cậu và gia đình cậu, ánh sáng của người khác, và còn là yêu thương rất nhiều người nữa. Một người con gái tốt bụng và trân quý nhường này, được nuôi lớn bằng sự hạnh phúc, trao đi yêu thương cũng là một tình yêu chân thành nhất. Tình cảm của cậu quá đỗi đẹp đẽ. Vậy nên, cậu thích một ai, thì là may mắn của người đó. Cậu phải tự tin vào tình yêu của mình chứ. Đáng nhẽ cậu phải chặn đường tôi, rồi hất cằm nói rằng, nhìn cậu cũng đẹp trai đấy, tôi cho phép cậu được yêu đương với tôi chứ.''

''Vậy câu trả lời...''

Cuối cùng, khi ấy cậu nói rằng: ''Chúng ta hãy quen nhau đi.''

Cậu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô. Cô nhớ ngày xưa, cô hay có thói quen cắn móng tay khiến móng cô lúc nào cũng cụt lủn. Khi đó, mẹ cô hay cầm tay cô rồi chỉ chỉ vào lồng ngực cô và nói: ''Mạch máu ở các đầu ngón tay của con đều sẽ chảy về tim. Con đừng cắn cụt quá, như thế không tốt cho tim đâu.'' Bé gái 5 tuổi lúc đó vừa tin vừa sợ, nhưng mà sợ được mấy ngày thôi vì vẫn mê cắn móng tay quá không bỏ được. Nhưng từ đó cô đã biết rằng, khi ai đó hôn vào đầu ngón tay cô, cũng giống như là hôn lên tim cô vậy.

-

Trong cuộc đời mỗi người, có những phút giây nào đó không thể nào quên, có những khoảnh khắc nào đó hy vọng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.

Năm nay, có lẽ là một năm hạnh phúc với cô, dưới bầu trời rộng lớn, dưới những ánh đèn lấp lánh, cô được đứng trên một sân khấu lớn ơi là lớn, dưới tư cách nghệ sĩ, bên dưới là cả chục ngàn trái tim yêu thương dành cho cô.

''Trâm ơi!''

Một giọng nói quen thuộc làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. Người đó chạy lại phía cô, ngược sáng nên không rõ mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi cô cũng biết là người đó. Khi ánh đèn sân khấu đã tắt hết, cô và cậu không còn là ca sĩ và người hâm mộ nữa, chỉ còn hai con người bình thường ở đây thôi.

Thế giới của cô sẽ rộng lớn muôn phần, cô sẽ còn bay cao, bay xa, bay tới nhiều vùng trời, nhiều điểm vinh quang mới. Chỉ là hãy nhớ rằng, có một người sẽ luôn đứng phía sau cô, coi cô là thế giới nhỏ của người, người sẽ mãi mãi ôm trọn cô trong vòng tay.

Và bảo vệ cô qua những bão giông cuộc đời.

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Nam-Nữ Hiện đại HE Đời thường Hài hước Tình đơn phương Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Thực tế Truyện teen Lãng mạn Tình bạn Tình cảm Rung động
Trích dẫn
    Mạnh Quân vươn vai, ánh mắt lướt qua người cô, lúc hạ cánh tay xuống đặt trên bàn hơi chống lên, một tay chống bên má, một tay nghịch giấy ăn trên bàn. Dáng vẻ anh như vậy khiến Khiết Trâm nhớ lại thời niên thiếu, có một lần Tết Nguyên đán, cô gặp cả gia đình anh đến nhà hàng của mẹ mình ăn cơm. Lúc ấy dáng vẻ của anh cũng như vậy, tỏ ra vô cùng lười biếng, dục ngữ hoàn hưu. Giống như một câu đố. Lúc ấy, cô bỗng nhiên gặp được cơn gió, lại cho rằng mùa xuân đang nở rộ, không ngờ rằng anh vốn dĩ là một cơn bão, mang theo sóng biển cuồn cuộn ngất trời. Nhưng tình yêu của cô không bị nhấn chìm, mà lại như nước gặp nước. Không một ai hiểu.

    Lúc phát giác ra có gì đó không đúng, cô to gan nhìn thẳng vào mắt Mạnh Quân, khoảnh khắc ấy, cô liền cảm thấy trời đất ngả nghiêng. Người đàn ông trước mặt, ánh mắt tối sầm đến dọa người, cảm xúc sâu không thấy đáy. Giống bão cát ở sa mạc, giống như rừng sâu kín gió, như biển sâu đang cuộn trào, tất cả những thứ ấy đều vĩ đại và bí ẩn, nguy hiểm đến cùng cực. Khiết Trâm lập tức nhấc chân lùi về sau mấy bước, bao nhiêu chuyện cứ ùa về chồng chất hiện lên trong đầu cô kể từ lúc hai người gặp lại nhau cho đến bây giờ. Trùng hợp? Nhưng chưa từng có ai quy định, sự trùng hợp không được phép an bài. Giống như đang xem một bộ phim trinh thám, đến cảnh cuối cùng của tập phim thứ nhất, đột nhiên lại có một bước ngoặt, mỗi một chi tiết mỗi một cảnh phim trước mặt đều thuận lí thành chương hiện lên trong đầu, khán giả bừng tỉnh ôm miệng, biết được đáp án. Vậy mà cô lại muốn chạy trốn.

    Thực ra ban nãy anh cố ý lên tiếng lúc cô đang nói chuyện điện thoại, không phải anh không lường trước rằng cô sẽ tức giận, dẫu sao thì đây quả thực là một hành động không được lịch sự cho lắm. Nhưng ai mà ngờ anh nhóm một đốm lửa nhỏ, không thể thiêu rụi được cánh đồng, ngược lại còn đốt ra pháo hoa.

    Huống hồ gì tình yêu như nước uống, nóng lạnh tự biết, cô thân là một người bạn, có thể làm một hốc cây, có thể cho cô ấy những lời khuyên thích đáng, còn những chuyện khác cô không có quyền nhúng tay vào. Quan hệ càng thân thiết, lại càng phải làm một người ngoài cuộc tỉnh táo, vừa phải bao dung lại vừa phải xa cách. Từ trước tới giờ cô đều cho là như vậy.

    Dường như con người sinh ra đã biết cách lãng phí thời gian, dường như con người sinh ra đã thích cùng người yêu nói mấy chuyện thừa thãi như vậy. Anh và cô càng là tự học mà thành. Tờ giấy trên cửa sổ bị thủng một lỗ, mùa hè cái nóng bức bên ngoài căn phòng che trời rợp đất xông vào, chiếu lên góc khuất giấu kín trong lòng, không một ai trốn thoát.

    Sự thực là, khói lửa bình phàm, những cặp vợ chồng bình thường trong cuộc sống, hầu hết không hay bày tỏ tình yêu bằng lời nói, nhưng vẫn có thể nói cho người khác biết thế nào là hạnh phúc theo một cách khác.

    Trâm: Em chính là đào hoa nguyên phía sau anh. Quân. Khiết Trâm gần như không khống chế được bản thân, dường như trong khóe mắt là biển sâu, gió đến rồi, làm khuấy động cả vùng biển, khiến nước biển trào ra.

    Khiết Trâm mở lên đọc, cô không nhìn thấy tin nhắn nhưng liền ngây người: "Anh chuyển khoản cho em làm gì?" "Bữa cơm hôm nay anh mời." Anh trả lời. Khiết Trâm lập tức cảm thấy ngọt ngào trong lòng, rồi lại chua xót, cảm xúc trong cô không rõ ràng: "Em nhận được hoa rồi, như vậy là đủ rồi." Sau khi gửi tin nhắn xong, bên bia dừng một lát mới đáp lại. Là mấy đoạn voice chat dài, Khiết Trâm mượn cớ đi vệ sinh để nghe hết voice chat: "Khiết Trâm, em đừng cảm thấy anh tầm thường, chỉ là anh muốn tiêu tiền vì em thôi. Yêu đương là như thế nào? Chẳng phải là ăn cơm cùng nhau xong thì anh đi tính tiền, ngày lễ thì phát hồng bao hoặc tặng quà, thỉnh thoảng đi mua sắm, em đi thử quần áo còn anh dù mệt gần chết vẫn khen đẹp, sau đó cam tâm tình nguyện vì em mà quẹt thẻ. Đây chẳng phải là những chuyện mà tất cả các cặp người yêu, hoặc ít hoặc nhiều đều làm sao?" "Nhưng yêu đương là như vậy, lại không hoàn toàn như vậy. Yêu đương chính là cùng nhau thưởng thức mọi thứ mỹ vị, cho dù là món ăn trong nhà hàng Pháp cao cấp hay chỉ là tại một tiệm ăn nhỏ sâu trong ngõ hẻm, chính là ngày lễ sẽ nhớ đến nhau đầu tiên, là một ngày nào đó anh đi qua một shop đồ, nhìn thấy trong tủ kính một bộ váy rất hợp với em, sau đó liền nóng lòng mua nó mang về để em mặc thử cho anh ngắm. Yêu đương là hầu hết thời gian cùng nhau làm những chuyện bình thường, thời gian còn lại cùng nhau thực hiện những chuyện lãng mạn. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, em cũng là một người phụ nữ bình thường, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng bình phàm mà không tầm thường. Anh cảm thấy đây chính là cuộc sống mà anh có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tỉnh giấc." Đoạn voice chat này nếu như sao chép lại rồi viết ra thành chữ, có lẽ sẽ là lời tỏ tình rất chân thành. Người nói, ngữ khí lại thản nhiên, hệt như đang độc thoại, suy nghĩ một mình, nghe vậy căn bản chẳng có chút ngọt ngào nào. Nhưng thoạt nghe đầu lưỡi lại cảm thấy ấm áp, sau đó sẽ để lại dư vị ngọt ngào, thấm vào tận tim.

    Cô lặng nhìn mặt sông ngoài cửa kính, dưới ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn nhuốm lên sắc hồng nhạt, nhìn giống như đang say rượu. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình đã sai rồi. Mạnh Quân không phải thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo mơ hồ, anh là làn nước mát lành khiến người khác nguyện đắm chìm trong đó, là ngọn lửa mà những con thiêu thân nguyện lao vào, là ngọn gió thuận lợi phiêu diêu tự tại.

    Anh nhìn cô, nhìn qua đỉnh đầu cô, nhìn thấy phía xa xa có chú chim vỗ cánh phành phạch liệng qua bầu trời, nhưng không để lại chút dấu vết nào. Cô gái bên cạnh anh vẫn yên lặng. Sau đó anh nâng mặt cô lên, mạnh mẽ hôn xuống. Đầu tiên là môi lưỡi hòa quyện, sau đó từ khóe mắt tới chân mày, rồi lại từ gò má tới khóe môi, anh đem mùi hương của mình từng chút từng chút một vương lên cô. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.

    Ánh đèn ở bãi đỗ xe rất sáng, bóng của anh đổ xuống chân cô. Hai người chầm chậm đi về nhà. Cơn gió mùa hè yên lặng thổi, ngày tháng sống động và náo nhiệt. Lần này sau khi trở lại, không biết có phải do một số chuyện đã được làm rõ hay không, nên khoảng cách của hai người lại gần hơn một chút.

    Lúc đó là giữa mùa hè. Thời tiết mùa hè ở thành phố nóng như hun đốt, vừa oi bức lại khô rát. Mồ hơi rơi xuống chẳng mấy chốc đã bốc hơi hết, cũng như rất nhiều chuyện trong lòng, bị nung nóng lên rồi bị lãng quên.

    Lời nói đã cạn... Giống như lời bài hát: "Càng lịch sự tôi lại càng sợ hãi". Nước mắt Tú Như lại rơi xuống: "Không phải là duyên phận thật sao?" Không phải là duyên phận, cớ sao còn gặp được nhau, nhưng nếu là duyên phận, cớ sao không thay đổi được kết cục?

    Tú Như của bảy năm sau vẫn giống Tú Như của bảy năm trước, cách theo đuổi tình yêu của cô ta không thông minh hơn chút nào, chỉ biết dùng mấy cách vụng về như vậy, không ngừng thăm dò, không ngừng đặt câu hỏi. Cô ta vẫn động lòng với cùng một người, cũng giống như thời niên thiếu làm bài tập, rõ ràng đã làm qua một lần rồi nhưng vài hôm sau làm lại một bài như thế nhưng cô ta vẫn cố chấp chọn lại đáp án bị sai. Nhưng cô ta của bảy năm sau càng biết cầm lên được, buông xuống được hơn cô ca của bảy năm trước.

    Tim cô đập nhanh đến mức sắp rớt ra ngoài luôn rồi, bỏ mặc tất cả chạy ra bên ngoài, đến trước cửa dừng chân lại rồi đưa tay mở, anh đứng ở nơi có ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu tới, nhìn cô, hai tay anh dang rộng. Cô không chần chừ mà trực tiếp lao thẳng vào lòng anh.

    Tình yêu là gì? Sau này trong một lần lấy câu hỏi này làm chủ đề thu âm cho kỳ radio, Khiết Trâm đã nghiêm túc suy nghĩ xem tình yêu có nghĩa là gì. Tới cuối khi kết lại đoạn radio, cô nói rằng: So với việc mỗi ngày đều gióng trống khua chiêng thể hiện tình cảm, em càng hy vọng rằng mấy chục năm sau người anh yêu vẫn là em. So với việc mỗi dịp kỷ niệm anh đều đặc biệt mua quà tặng, em càng hy vọng một ngày nào đó đang cùng nhau dạo phố, anh bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc váy, ánh mắt liền sáng lên nói rằng nó rất hợp với em, sau đó anh giống hệt một đứa trẻ vui vẻ cầm chiếc váy ướm thử lên người em, rồi lại gật gù tán thưởng "Đẹp, chúng ta mua nó đi." So với việc thể hiện tình cảm ngọt ngào trong mắt người khác, em càng hy vọng anh là một người biết vén chăn lên đắp cho em khi rạng sáng em còn đang chìm trong giấc ngủ. Hy vọng anh luôn thiên vị em, khi yêu anh, em sẽ không phải cảm thấy ngưỡng mộ bất cứ ai khác. Tình yêu chính là, cùng nhau tìm thấy sự ngọt ngào từ những vết nứt của cuộc sống tầm thường, khiến cho những chuyện vụn vặt của cuộc sống thường ngày cũng tỏa sáng rực rỡ. Ngày tháng vô cùng quyến luyện bịn rịn, cũng vô cùng tươi đẹp, thời gian không ngừng tích tắc tích tắc tiến về phía trước.

    Con người sau khi chịu tổn thương có thể lựa chọn một trong hai con đường, một là trốn chạy, hai là đối mặt. Cô đã từng thử trốn chạy, không có tác dụng. Vậy nên chỉ có thể đối mặt. Nếu muốn khỏi bệnh thì không còn lựa chọn nào khác.

    Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an. Mấy chữ này đặt cạnh nhau có một loại cảm giác thoải mái hài hòa vô cùng. Giống như trước đây mỗi lần học xong về đến nhà cô lại nghe thấy âm thanh tivi khi đứng ở chỗ huyền quan. Tiết tự học buổi tối, cô lọt thỏm giữa chồng sách cao ngất trên bàn để làm bài tập, bên tai lén lút vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Còn hiện tại, anh dùng thìa xúc miếng dưa hấu đầu tiên ở giữa quả bón vào trong miệng cô.

    Chớp mắt Khiết Trâm liền nhớ lại một bài hát trong chiếc đĩa đơn mà mình đã vô số lần bật đi bật lại: Làm sao để có được/Dải cầu vồng lấp lánh/Làm sao để ôm vào lòng/Ngọn gió mát mùa hè/Những ngôi sao trên trời/Như người dưới mặt đất/Luôn cảm thấy không thể/Không thể cảm thấy mãn nguyện. Lúc ấy cô mười bảy tuổi, âm thầm thích một người giống như phải lòng một vì tinh tú trên bầu trời vậy.

    "Em kể cho anh nghe một bí mật/Khiến anh chạm được vào vì sao/Trong một đêm hè/Anh bước vào khu rừng của em."

    Tiền sơn hậu thủy, may mắn vì được tương phùng.

    Hà Thương nghe vậy từng giọt nước mắt liền tuôn xối xả như sợi dây chuyền bị đứt. Phía xa xa có cơn mưa từ phía Bắc ào xuống phía Nam, chẳng mấy chốc nền đất khô ráo đã ướt hết một mảng, bên ngoài mọi người đang hối hả tìm chỗ trú. Khiết Trâm nhìn trời, một mảng xám xịt, dường như rất nặng, ào ào trút xuống, bầu trời phảng phất như giây tiếp theo sẽ đổ sập xuống, có những bí mật cũng sẽ bị phá hủy như vậy. Không một ai biết sự phát hủy này rốt cuộc đại diện cho sự giải thoát khỏi bể khổ, hay là suốt kiếp không được siêu thoát.

    Giữa biển đời, sẽ luôn gặp phải những kiểu người khác nhau, có người là điểm yếu của mình, có người là ngoại lệ, vì thế những người lướt qua cuộc sống của mình luôn có chút bất đắc dĩ.

    Thế giới bao nhiêu tỉ người, có người ở nhà cao cửa rộng, có người lại sống dưới cống rãnh hôi hám, nhưng trên đời này ắt sẽ có sự tồn tại song song. Cũng giống như, bóng râm đen tối dưới ánh mặt trời rực rỡ, vết thương bị che giấu dưới lớp váy đỏ tươi. Trên thế giới còn biết bao người phải gánh chịu vết thương không bao giờ đóng vảy. Chính vì vậy, đây không phải cuộc chống lại của một người, vậy nên không nên để một người đơn độc chiến đấu.

    Có những lời không cần phải nói nhiều. Cũng giống như việc nhiệt độ của không khí sẽ khiến con người ta phải tự động chọn độ dày của quần áo, có rất nhiều lựa chọn, hệt như sự thay đổi của các mùa lại thuận lý thành chương đến như vậy.

    Chẳng bao lâu, khắp căn nhà ngập tràn náo nhiệt, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, trưởng bối khuấy động bầu không khí, tiểu bối thì hỏi gì đáp nấy, không có mấy lời khách sáo hay để ý tiểu tiết, mà chỉ có chân thành thực sự. Kiểu náo nhiệt như thế này khiến cho Khiết Trâm bất giác nhớ lại tết âm lịch ngày trước, cả gia đình vây quanh nhau cùng ngắm pháo hoa. Oanh oanh liệt liệt, hừng hực sôi động, sau đó im ắng dừng lại trong lúc đẹp nhất, mọi điều xán lạn rực rỡ chỉ là cái chớp mắt thoáng qua. Cũng giống như bây giờ.

    Cái gì cô cũng sợ. Cô từng nghĩ tới phản ứng của anh khi nghe được, nhưng cho dù là đau lòng hay là cảm động, hình như cô đều không cần, cũng không muốn có được. Bởi vì giờ này khắc này, cô đã có được tình yêu hoàn chỉnh, trọn vẹn nhất của anh. Nhưng Khiết Trâm của năm mười bảy tuổi, không đợi được vua (Quân), chính là không đợi được. Cô không tiếc nuối, bởi vì đó là kết cục thuộc về thời thiếu nữ, cô rất mãn nguyện, bởi vì tình yêu đến muộn cũng vẫn là tình yêu.

    Bởi vì khoảnh khắc ấy dường như cái gì cô cũng sợ, lại dường như cái gì cũng không sợ. Tình yêu khiến người ta nhỏ bé và vĩ đại. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm, trong phòng một thoáng mộng mơ.

    Khi chim nhạn bay về phương nam, cũng là lúc người lang bạt trở về.

    Đón sinh nhật chính là như vậy, bạn bè tốt quây quần hạnh phúc bên nhau, bỏ hết mọi lớp ngụy trang rồi đắm mình vào bầu không khí náo nhiệt. Mỗi người bọn họ đều vui vẻ hết mình, một là vì đã kìm nén quá lâu rồi, hai là còn có rất nhiều chuyện không biết trước đang đợi họ trong tương lai kia.

    Vẻ đẹp của năm tháng nằm ở sự trôi qua không hề dừng lại của nó. Mỗi chúng ta đều đang cố gắng vượt qua cuộc sống, đánh dấu từng nút trên cột mốc thời gian, sau đó từng chút một từng chút một tiến tới nút đó, rồi đến nút tiếp theo, không ngừng vẽ tròn. Mà mỗi lần đến một nút nào đó, đều sẽ cam chịu tiễn cái cũ đón cái mới.

    "Là một vũng bùn, anh cắm rễ ở trong em, sau đó mọc cây trên người em luôn rồi." Mạnh Quân tự nhận anh chưa bao giờ chân thành như lúc này. Anh tự nhận mình là một người chưa bao giờ dễ buông lời thề, nhưng một khi đã nhận định thì là cả một đời. Anh nguyện ý yểm hộ phía trước khi cô đào binh, cũng nguyện ý làm thảo nguyên và đào hoa viên phía sau cô.

    Chính vào lúc này, ngàn vạn tiếng huyên náo cũng trở nên yên tĩnh. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, soi lên khuôn mặt nhu hòa của hai người, lại là một đêm say trong gió xuân. Có rất nhiều chuyện chỉ có ánh trăng mới biết. Ví dụ như: "Thực ra em từng đến tìm anh." Kỳ nghỉ đông của đại học năm hai sớm hơn một chút, trước khi Khiết Trâm về nhà cô đã xách hành lý chạy tới thành phố mà Mạnh Quân đang học, cô giống như một người toàn thân ngập tràn trăng gió, cả người đều là sương giá, xông pha biển núi.

    Nhưng như vậy thì có sao. Mạnh Quân cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, năm tháng đã trở nên già hơn một chút, nhưng cô không hề thay đổi. Nhân gian vô số lối rẽ, ai cũng có hành trình riêng của mình, may thay người ta yêu lại khác đường cùng đích.

    "Chị ơi, chị đang đợi ai ạ?" Khiết Trâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên, xuyên qua góc nghiêng của mặt cô gái đó, nhìn về đằng sau cô ấy... Anh đang chắp tay sau lưng, từng bước từng bước thận trọng tiến về phía cô. Không biết tại sao Khiết Trâm chợt nhớ tới một bài hát cũ: Dòng chảy mang theo câu chuyện của năm tháng/Đã làm thay đổi một người/Trong niềm đa sầu đa cảm/Mà vẫn đợi chờ thanh xuân như lúc ban đầu/Em nhìn này, dòng chảy năm tháng/Giờ này khắc này, ở trên thế giới: Có đứa bé vừa mới chào đời, có thiếu nữ mới trải qua sơ triều, có người già vừa nhắm mắt xuôi tay. Con người sẽ trưởng thành, sẽ chết đi, cũng sẽ từng trải, và cũng sẽ cảm nhận được. Có những nơi cuồng hoan hội họp, có những nơi chiến tranh loạn lạc; có người vây quanh bếp lửa trò chuyện thâu đêm, có kẻ đang lang thang nơi đầu đường xó chợ; có người nhận được một nụ hôn, lại có kẻ lệ tràn bờ mi. Nhân gian trăm thái độ, ai cũng có cách sống của riêng mình. Lâm Giáng vui mừng, vì trong tim chàng trai cô thích năm mười bảy tuổi, cũng có cô. Vừa yêu thương lại che chở cho cô. Sau đó Khiết Trâm nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đứng sau cô gái kia, cô cười đáp: "Đợi vua."

    Chính vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên anh nghiêm túc nhớ khuôn mặt của cô. Gió xuân thổi đến, làm rối loạn ký ức. Loáng cái đã nhiều năm như vậy.

    Trong lòng anh vốn dĩ đã nghĩ đến rồi nhưng khoảnh khắc biết được đáp án chính xác vẫn không thể chịu được, giống như là trong một căn phòng tối tăm không một tia sáng, bỗng nhiên có người 'tạch' một tiếng mở đèn lên, ánh sáng chói mắt chiếu lên những con thiêu thân đang vỗ đôi cánh tỏa sáng rực rỡ ấy. Khiết Trâm chính là ngọn đèn ấy, anh chính là con thiêu thân hận không thể lao vào đó. Đâm đến máu thịt hỗn loạn, tan thành mảnh vụn, có phải như vậy sẽ nhìn thấy được ánh đèn không.

    Mạnh Quân anh ấy, vậy mà lại thật sự thích cô, điều này đối với cô đã là một thứ phép màu không thể tưởng tượng nổi rồi. Giống như là giấc mơ giữa đêm hè, bị nước mắt tưới đẫm, được nuôi dưỡng bởi lời tâm tình chua chát, bị sự chờ đợi của những năm tháng dài đằng đẵng thổi qua táp lại. Ai cũng cho rằng hạt giống của giấc mộng sẽ cứ như vậy mà chết đi, nhưng nào ngờ, trong lúc bất chợt nó nở hoa rồi. Khi mùa hè vừa ghé tới, nó bỗng nhiên chồi ra một nụ hoa. "Tách" một chút rồi nở thành bông. Như vậy là đủ rồi.

    Cô không biết có phải tất cả mọi cô gái đều giống như cô hay không. Kể từ khoảnh khắc thích người ấy, mỗi ngày cô đều thất vọng cho rằng "sẽ không có khả năng đâu", nhưng mỗi ngày cô cũng lại hy vọng rằng "biết đâu thì sao". Bất luận là "tình yêu được đền đáp", hay là "tan vào hư vô", yêu thầm vĩnh viễn vẫn đủ tư cách giống như nhưng tình yêu bình thường khác, cũng xứng đáng có một cái kết.

    Cũng là lần đó, cô cảm thấy say sóng là một loại chóng mặt vô cùng lãng mạn. Chóng mặt thì nhiều, lãng mạn thì ít, hệt như những ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Rhine, lung linh, đẹp đẽ, nhưng lại không thể nắm bắt được nó.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận