Dường như cuối tuần luôn trôi qua nhanh như vậy, sáng thứ hai vừa mới đến trường học, Khiết Trâm gặp được Nam Phong lúc đang lên lầu. Cậu ta nhìn thấy cô liền cất tiếng chào, hỏi vết thương của cô đã đỡ hơn chút nào chưa?
Khiết Trâm cười lịch sự, bảo đỡ nhiều rồi, sau đó nhanh chóng chạy về lớp kiểm tra bài.
Hôm kia sau khi nói chuyện điện thoại với Yên Thi, Khiết Trâm nghĩ rất nhiều.
Đơn phương vốn dĩ như một mặt hồ bình lặng, kỳ thực ẩn nấp rất nhiều sóng gió, mà hai chữ Mạnh Quân như viên đá ném xuống hồ vậy, cô tránh không được, nhưng vẫn phải tận lực tránh xa, như vậy mới có thể tránh được sóng gió.
Không chỉ Mạnh Quân, đến cả những người bên cạnh anh Khiết Trâm cũng muốn tránh xa.
Nhưng rất nhiều chuyện luôn trái với ý nguyện của chúng ta.
Tiết chào cờ buổi sáng, Khiết Trâm cố ý không nhìn về phía lớp B, kết quả lúc xếp hàng trở về lớp, Phương Thủy đổi chỗ cho bạn học phía sau cô, chạy đến thì thầm với cô: "Mạnh Quân không tham gia tiết chào cờ."
Khiết Trâm không lấy làm lạ, điều kì lạ là vừa mới vào lớp lớp trưởng đã bảo cô lên văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm một chuyến.
Lúc đó là tiết kiểm tra bài môn Anh, mười phút cuối cần nghe viết từ đơn, Khiết Trâm còn hỏi một câu: "Đợi qua giờ kiểm tra bài mới đi được không", nhưng không thể nên cô đành nhấc chân đến văn phòng.
Vừa vào cửa liền ngây ngốc.
Cả một phòng toàn là người.
Khiết Trâm nhìn thấy đầu tiên là Mạnh Quân và Võ Minh đang đứng sát chân tường.
Ngồi trên sô pha là ba vị phụ huynh, bên bàn làm việc ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm của cô, còn có giáo viên chủ nhiệm của Mạnh Quân - thầy Hưng và một vị giáo viên khác cũng ở đó.
Lòng Khiết Trâm trùng xuống.
"Khiết Trâm à, hôm nay gọi em tới, ắt hẳn em cũng đoán được là vì chuyện gì. Nghe Võ Minh nói, buổi tối thứ sáu tuần trước Mạnh Quân kéo theo một đám người đánh em ấy, có đúng không?"
Người hỏi là chủ nhiệm lớp cô.
Chân Khiết Trâm nhất thời mềm nhũn, chỉ nghe thấy giọng mình như tiếng muỗi vo ve: "Em không biết ạ."
"Cháu nói láo!" Người phụ nữ tóc ngắn ngồi trên sô pha hầm hầm giận dữ: "Con trai tôi đã nói cả rồi, lúc nó bị đánh cháu đứng ngay bên cạnh."
"Khiết Trâm em đừng sợ, Võ Minh bị đánh, Mạnh Quân không phủ nhận, thầy gọi em đến đây chỉ là muốn xác nhận xem có phải người đánh em ấy chỉ có một mình Mạnh Quân hay là cả đám." Thầy chủ nhiệm dẫn dắt.
"Đã nói là chỉ một mình em đánh." Mạnh Quân có chút căng thẳng.
"Chưa đến lượt em nói chuyện." Anh bị thầy Hưng quở mắng.
"Thưa thầy, em thực sự không biết, cho dù biết em cũng không nhất thiết phải nói dối." Khiết Trâm cắn răng, kiên trì nói.
Ai ngờ vừa nói xong, đột nhiên có người cầm lấy tay cô giơ lên phía trước, vết thương lộ ra.
Võ Minh cười chế nhạo: "Vậy vết thương này từ đâu mà ra?"
"Đương nhiên là do không cẩn thận vấp ngã, chẳng lẽ là do cậu làm?" Khiết Trâm to gan nói, cố ý hỏi ngược lại cậu ta.
Đến lượt Võ Minh câm như hến không nói được gì.
"Cháu gái, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cháu, cháu cứ nói thật cho mọi người biết, điều đầu tiên mà chúng ta học chẳng phải là thành thật sao?" Người đàn ông ngồi trên sô pha mở miệng.
Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Khiết Trâm, dò xét nói: "Cháu nói vết thương do cháu tự làm, vậy tại sao Võ Minh lại biết cháu bị thương, đến cả vị trí cũng chính xác như vậy?"
Lòng Khiết Trâm trầm lại.
Lúc này một người phụ nữ khác từ sô pha đứng dậy, khí chất ung dung hào phóng, vừa cười vừa tiến đến chỗ Khiết Trâm: "Bạn học cháu đừng sợ, có gì nói đó, nếu lỗi sai do Mạnh Quân, chúng ta sẽ xin lỗi và chấp nhận hình phạt của trường, nhưng nếu không phải, người làm phụ huynh như chúng ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho nó."
Lúc này Khiết Trâm mới chú ý đến khuôn mặt của người nói chuyện, người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, khí chất cũng tốt. Mắt đối mắt, người phụ nữ cười với cô, cô ngây người, có chút ngạc nhiên.
Khiết Trâm không kịp nghĩ nhiều, cô nuốt nước bọt: "Thưa thầy, quả thật em biết chuyện này."
Cô dứt lời, bầu không khí trong phòng cũng biến đổi, Khiết Trâm nói tiếp: "Chú đây vừa hỏi em liền nhớ lại, mấy hôm trước em đến nhà ăn của trường thì đụng phải một đám người, họ nói rằng thứ năm tuần trước đánh úp Mạnh Quân, không biết có phải thật hay không?"
"Cháu nói dối trắng trợn!" Mẹ Võ Minh "vọt" một cái đứng bật dậy: "Vết thương của cháu vẫn rành rành ở kia mà bắt đầu đổi trắng thay đen rồi? Mẹ cháu sao có thể dạy ra một đứa con như thế cơ chứ? Cháu gọi phụ huynh đến đây mau, chúng ta đối mặt nói chuyện!"
Khiết Trâm vừa nghe đối phương nhắc đến "phụ huynh", ánh mắt lập tức trầm lại: "Vết thương của cháu quả thật là do cháu tự gây ra, bác không tin cháu cũng hết cách."
Đáy lòng cô xẹt qua cuộc đối thoại cùng Yên Thi hôm thứ sáu vừa qua, cô nghĩ ngợi, chầm chậm bước về phía thầy chủ nhiệm, ánh mắt thành thật: "Thưa thầy, em không nói dối. Nếu như Mạnh Quân thực sự bị đánh úp, có thể xem camera giám sát, nếu Võ Minh cũng không bịa chuyện, vậy cũng có thể dựa theo lời khai để xem lại camera giám sát xem Mạnh Quân có đánh người hay không, tới lúc đó sẽ rõ."
Thầy Hưng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nói: "Đúng vậy, chuyện gì cũng cần nói có sách mách có chứng, vậy đi, các em nói xem mình bị đánh lúc nào, ở đâu rồi thầy sẽ đi kiểm tra camera giám sát."
Cách giải quyết như vậy mấy bậc phụ huynh và giáo viên đều đồng ý, Mạnh Quân cũng cười: "Phải rồi, bạn học Khiết Trâm đây mà không nói em cũng quên mất, em cũng là vị thành niên, bị người khác ức hiếp cũng phải gọi phụ huynh, báo cáo với giáo viên chứ."
Mạnh Quân nhìn Võ Minh, thản nhiên cười nhưng nét cười không hiện trên ánh mắt: "Nào bạn học Võ Minh, viết thời gian và địa điểm rồi đưa cho thầy giáo đi."
Khóe miệng Võ Minh giật giật, vẻ mặt tái nhợt vô cùng khó coi, mọi người trong phòng đều đang hướng ánh mắt về phía cậu ta nên cuối cùng cậu ta chỉ đành cắn chặt răng viết địa điểm bị đánh đưa cho giáo viên.
Như vậy, chỉ cần chứng minh được việc Võ Minh là người kiếm chuyện trước, cho dù Mạnh Quân có đánh người thì cũng sẽ bị phạt nhẹ hơn.
Mọi việc giải quyết tạm ổn, chủ nhiệm cho phép Khiết Trâm về lớp trước, trước khi cô đi còn không quên dặn dò: "Việc này em tạm thời đừng nói cho ai."
Khiết Trâm "vâng", điềm tĩnh quay người rời đi, nhưng lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, chân mềm tới nỗi suýt không đứng vững được. Những chuyện xảy ra gần đây thực sự đã chệch quá xa khỏi quỹ đạo cuộc sống của cô rồi.
Cô nói dối không chớp mắt, trong lòng trống rỗng, ban nãy sau lưng sắp ướt một mảng luôn rồi.
Về đến lớp học, cũng là lúc giáo viên tiếng Anh bắt đầu viết từ mới, nét chữ của cô rối tinh rối mù. Hết tiết Thái Linh cứ bám lấy cô hỏi tại sao giáo viên chủ nhiệm gọi cô đi lâu như vậy, cô cũng chỉ lắc đầu đến cả ý nghĩ kiếm đại lí do cũng không có.
Mãi cho đến giờ nghỉ buổi chiều, Khiết Trâm lại bị gọi tới văn phòng.
Lần này vừa mới vào cửa, thầy chủ nhiệm không hỏi cô trước mà bảo cô đứng một bên đợi, Khiết Trâm tưởng rằng vẫn còn nhân chứng khác nên cũng không nghĩ nhiều, kết quả đợi đến lúc người được gọi là "nhân chứng" kia bước vào, cả người Khiết Trâm đều run rẩy.
Mạnh Quân thấy có người đến, con ngươi co lại, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Khiết Trâm.
Tú Như bước vào, thấy trong phòng đều là người liền cúi đầu cẩn thận dè dặt bước lên phía trước, vừa đứng trước mặt giáo viên liền bị hỏi: "Mạnh Quân và em có quan hệ gì?"
Vai Tú Như run rẩy, giọng nói cũng run theo: "Thưa thầy, em không hiểu ý của thầy là gì."
"Mạnh Quân và Võ Minh đánh nhau, em biết chứ?"
Tú Như nghe vậy vai càng run mạnh hơn: "Em không biết! Thưa thầy, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Mẹ Võ Minh không kiên nhẫn: "Thầy giáo, mau mời phụ huynh của bạn học nữ này đến đây, trực tiếp hỏi cho rõ ràng chẳng phải là được rồi sao?"
"Không được!" Tú Như nghe vậy hai mắt liền đỏ lên: "Thưa thầy, em thực sự không biết chuyện này, thầy đừng gọi cho bố mẹ em."
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm của Võ Minh cũng lên tiếng: "Vậy rốt cuộc giữa em và Mạnh Quân có quan hệ gì?"
Nước mắt Tú Như sắp trào ra ngoài: "Không... không có quan hệ gì hết..."
Khiết Trâm khó mà tin được, lại nhìn sang Mạnh Quân, đối phương không có biểu tình gì hết, dường như trước mặt anh đang phủ một lớp sương mù, cô cười khổ trong lòng.
Tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, mấy vị giáo viên lại hỏi thêm vài câu nhưng Tú Như đều trả lời không biết, biết rằng không moi thêm được thông tin gì nên cũng không làm khó Tú Như nữa, để cho cô ấy về lớp.
Tú Như không dám đi: "Vậy thưa thầy... thầy có mời bố mẹ em đến nữa không ạ?"
"Không đâu, gọi em lên đây chỉ vì muốn đối chiếu mọi việc một chút thôi, không còn chuyện của em nữa rồi, mau về lớp học đi."
Lúc này Tú Như mới vội vã rời đi, lúc đi qua Mạnh Quân còn thoáng nhìn anh một cái, nhưng bước chân không hề dừng lại.
Tú Như vừa ra khỏi cửa, thầy Hưng tiếp tục hỏi Khiết Trâm:
"Thầy hỏi em lần cuối, thứ sáu sau khi tan học, em không nhìn thấy Mạnh Quân đánh người?"
Giọng thầy Hưng vang lên bên tai.
Xung quanh yên lặng, không cần nhìn cũng biết tất cả mọi người đang nhìn cô.
Khiết Trâm liếc mắt nhìn Mạnh Quân, anh vô kỷ luật đứng đó, dường như không buồn để ý đến đáp án của cô, nhưng ánh mắt lại trong suốt như đang đợi cô trả lời.
Khiết Trâm không do dự gật đầu.
Thầy Hưng gật gù rồi bảo Khiết Trâm quay về lớp.
Khiết Trâm nhìn thầy giáo, rồi lại bất động thanh sắc nhìn Mạnh Quân sau đó mới rời đi.
Trong văn phòng, thầy Hưng quay đầu nhìn phụ huynh của Võ Minh: "Anh Võ chị Võ, những lời ban nãy hai người cũng đã nghe rồi. Bây giờ chuyện này có hai cách xử lý, hoặc là hòa giải, chuyện này coi như xong, hoặc là trừng phạt, Võ Minh đánh người trước đã có video làm chứng. Mà Mạnh Quân cũng thừa nhận rằng sau đó có ra tay đánh Võ Minh, nhưng lúc đó hiện trường bị cúp điện nên không có video làm chứng, không thể nói rõ được là đánh hội đồng, chính vì vậy mà Võ Minh chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Hai người xem chuyện này, nên giải quyết thế nào?"
Mẹ Võ Minh nghe vậy thì không làm càn nữa: "Sao Võ Minh nhà tôi lại phải chịu phạt nặng? Con trai tôi cả mặt bị thương thì ai chịu? Còn cô bé vừa nãy, các người cứ cho đi như vậy sao? Tôi thấy trong đây không ít chuyện đều do nó mà ra!"
Thầy Hưng nghe xong cũng không buồn khuyên: "Chị cũng nghe rồi, người làm chứng đều là do Võ Minh yêu cầu gọi đến, Võ Minh vì thích Tú Như nên mới động thủ với Mạnh Quân. Chuyện này vốn dĩ Tú Như có đến hay không cũng không quan trọng, nhưng chị cứ bắt chúng tôi phải gọi đến hỏi, chúng tôi cũng gọi đến rồi, chị cũng thấy đấy, cô bé có đến hay không thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện này."
Mẹ Võ Minh còn muốn nói gì đó, nhưng bị bố Võ Minh ngăn lại: "Thôi được rồi. Cả hai bên đều có lỗi trong chuyện này, nhưng bây giờ chúng nó đang lớp 12, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi thấy cứ vậy đi, hai bên xin lỗi nhau coi như xong."
Ông ta nói vậy rồi quay mặt hỏi Kiều Loan: "Chị thấy thế nào?"
Kiều Loan lại nhìn Mạnh Quân, nam sinh không bày ra cảm xúc gì, bố Võ đi tới bên cạnh Võ Minh, nghiêm nghị nói: "Chuyện này do con khơi ra, mau đi xin lỗi người ta trước đi."
Võ Minh vạn lần không nguyện ý, nhưng không dám chống lại ánh mắt nghiêm nghị của bố mình, nuốt lại lời phản bác vào trong bụng, đỏ mặt nhìn Mạnh Quân không tình nguyện nói một câu:
"Xin lỗi."
Dứt lời, mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Mạnh Quân, mong đợi một màn này kết thúc.
Mạnh Quân cũng không gấp, ngược lại còn cà chớn cười lạnh một tiếng, cả người đều là sự thờ ơ bước đến trước mặt Võ Minh, khinh miệt liếc cậu ta, nói:
"Cút."
Nói xong liền quay người mà đi.
Sau lưng, tiếng mắng nhiếc của người phụ nữ cùng với tiếng khuyên can của đàn ông vang lên, liên tục không ngừng.
Sau khi Khiết Trâm trở lại, tâm hồn cứ mãi treo ngược cành cây, cô vắn tắt kể lại chuyện này với Yên Thi, Yên Thi tức gần chết, luôn miệng mắng Võ Minh là đồ đáng ghét.
Khiết Trâm không còn tâm trạng nghĩ đến sự tốt xấu của Võ Minh, một lòng một dạ muốn nhờ Yên Thi nghe ngóng từ chỗ Gia Bảo, xem chuyện này cuối cùng có tra ra được gì không, giải quyết như thế nào.
Câu trả lời rất nhanh đã được Phương Thủy giải đáp...
Sau chuyện đó, chẳng bao lâu thì Võ Minh chuyển trường, còn Mạnh Quân cũng rất ít xuất hiện.
Khiết Trâm vẫn luôn như có như không nghe ngóng tin tức của Mạnh Quân, vì để đi qua lớp anh mà tỉ lệ cô đi vệ sinh ngày càng cao, nhưng mỗi lần không phải nhìn thấy anh đang ngủ thì là thấy anh đang chơi game, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Liên tiếp ba ngày liền, Yên Thi vẫn chưa cho Khiết Trâm câu trả lời, bảng tin của trường học trừ tin tức "kỳ thi thử của tuần này tạm hoãn đến sau Quốc Khánh", thì không hề có tin tức nào khác được công bố, tiết thể dục giữa giờ ngày thứ năm kết thúc, mọi người đều xì xào bàn tán, hình như trường học dán thông báo phê bình, dọa cho Khiết Trâm run rẩy, nhưng may thay trên danh sách không hề có tên anh.
Cùng ngày hôm đó, Yên Thi gọi điện cho Khiết Trâm kể hết chuyện này, Khiết Trâm vừa giấu điện thoại trong ống tay áo lén lút gọi điện thoại, vừa chạy đến phòng phát thanh, sắc trời hơi tối.
"Yên tâm đi, Mạnh Quân không có ngốc đến vậy, chuyện vừa xong có biết bao cặp mắt đang nhắm đến cậu ta, cậu ta không có ý định trả thù Võ Minh đâu."
Khiết Trâm cười: "Vậy thì tốt, oan oan tương báo biết đến khi nào."
Giọng điệu Yên Thi có chút xa xăm: "Có điều, hôm ấy cúp điện cũng khéo thật, đến cả giáo viên cũng đang giúp Mạnh Quân."
Khiết Trâm cười cười, không ừ hử gì thêm.
Yên Thi tiếp tục thở dài: "Ài, cậu nói xem, đến cả giáo viên cũng đang giúp Mạnh Quân, mà Tú Như..."
Khiết Trâm nhàn nhạt "ừ" một tiếng, trong lòng trầm xuống.
Bài phát thanh hôm nay 'Hàn Tuyết Thiên' lại lên sóng, hôm nay bài mà cô đăng kí là "Ngày mưa rơi" của Nam Quyền Ma Ma.
Thực ra Khiết Trâm rất muốn tìm cho mình một lí do để phát bài này, nhưng sự thực một cái cớ khiến bản thân cảm động cũng không có.
Lúc chọn bài hát này, thậm chí bên ngoài mặt trời còn đang tỏa nắng chói chang, chương trình phát thanh kết thúc cô liền trở lại lớp học, nữ sinh đi bên cạnh cô nói với một bạn nữ khác: "Cậu nói xem mình hát "ngày mưa rơi" cho cậu ấy nghe có được không?"
Đối phương bảo không được: "Cậu cũng có phải là người đang yêu thầm hay thất tình đâu, cả bài hát đang nói đến việc yêu mà không có được. Không được không được."
Khiết Trâm âm thầm ghi nhớ.
Kết quả hôm đó, sau khi bài hát kết thúc, lúc ra đến bên ngoài trời thật sự đổ cơn mưa, cô không mang theo ô, dùng tay miễn cưỡng che đỉnh đầu chạy về lớp học.
Hành lang yên tĩnh, Khiết Trâm đi đến khúc cua tầng hai lên tầng ba thì nghe thấy có tiếng khóc nghẹn ngào truyền tới, trong phút chốc Khiết Trâm nín lặng đứng nguyên tại chỗ.
Tiếng khóc của Tú Như vang lên giữa tiếng ồn cơn mưa, tiếng nức nở vô cùng rõ ràng: "Anh trai tốt, anh đừng giận em nữa được không?"
Đối phương không trả lời, Tú Như lại nói: "Anh cũng biết nhà em quản rất nghiêm, em không thể để giáo viên mời phụ huynh đến được, nhưng trong lòng em luôn thích anh mà."
Lúc này thiếu niên mới lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự lạnh nhạt: "Cái thích của em đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Xin lỗi em sai rồi, anh mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng chia tay với em được không?"
"Em phiền thật đấy?" Mạnh Quân triệt để chán chường.
"Em thực sự thích anh mà... Mẹ bắt em ra nước ngoài nhưng em cứ luôn trì hoãn, chỉ vì để ở bên anh."
"Nói như vậy tức là anh đang kéo chân em rồi?" Mạnh Quân tức đến bật cười: "Vậy bây giờ em cút đi, cút được bao xa thì cút."
Tú Như luôn miệng vừa khóc vừa nói "không", âm thanh một trận lôi lôi kéo kéo lại truyền tới, tiếp đó là âm thanh xuống lầu, Khiết Trâm ngây người không kịp tìm chỗ trốn, Mạnh Quân xuống lầu bắt gặp Khiết Trâm cả người ướt nhẹp.
Khiết Trâm đối mắt với anh một chốc, đột nhiên nín thở.
Anh nhìn thấy cô, cũng ngây người nhưng rất nhanh liền lách qua người cô đi xuống, từ đầu đến đuôi, ánh mắt anh dừng trên người cô có lẽ không đến hai giây.
Lúc Khiết Trâm lên lầu, Tú Như vẫn còn ngồi xổm trên đất khóc lóc, cô không dám nghĩ nhiều, tối nay có lớp phát thanh nên cô phải nhanh chóng về lớp thu dọn đồ đạc.
Lúc xuống lầu thì không còn thấy người đâu nữa, cô đi trong mưa, lòng cũng ướt át, dáng vẻ hăng hái đứng trên bục cờ phát biểu của Tú Như lúc ban đầu cùng với dáng vẻ khóc lóc thảm thiết vừa nãy đều đang cuồn cuộn trong đầu cô.
Cả buổi tối, Khiết Trâm cố gắng lắm mới giữ cho tinh thần tập trung thuận lợi hoàn thành buổi học, sau khi tan lớp, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều nên cô không bật ô mà trực tiếp chạy về phía xe của Thanh Loan đang đỗ. Lên xe, cô chỉnh chỉnh lại mái tóc, rồi mới ngước mắt nhìn bóng người đang đứng bên con đường gần đó.
Hình như anh đang đợi ai đó, không nhanh không chậm hút thuốc, bởi vì mặc đồ màu đen nên cả người như hòa vào bóng đêm, giống một con dã thú đang ẩn mình quan sát.
Khiết Trâm cứ nhìn anh như vậy, có chút tham lam, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Cô bỗng nhiên cảm thấy Tú Như chẳng có gì đáng thương hết, tốt xấu gì cũng đã từng có được anh, kỷ niệm mà cô ấy có với anh cho dù đếm bằng bàn tay thì cũng nhiều hơn cô có, còn cô đến cả quang minh chính đại nhìn về phía anh cũng phải chọn lúc.
Sau khi về nhà, Khiết Trâm viết lại ngừng viết lại ngừng trong quyển sổ chép lời bài hát, chép lại bài của Dương Thiên Hoa, chép luôn bài "Ngày mưa rơi", viết đến câu "Mưa rơi nặng hạt ra sao. Trời phải tối nhường nào. Em mới có được sự quan tâm từ anh", lòng cô một mảng ướt át.
Đêm mưa ướt đẫm, giấc mơ cũng vậy.



Bình luận
Chưa có bình luận