book

Một sớm bình minh

Đã hoàn thành    181    0   

Tôi phẫn nộ. Tôi gào thét vào cái hang còng, hai tay không ngừng xới tung cát. Con còng kia, tôi muốn nó bước ra đây. Nó bước ra đây tôi sẽ đập chết nó. Tôi đau như vậy, khổ như vậy, nó dựa vào đâu mà thoải mái thế, dựa vào đâu mà tự tại thế?

…anh có thể làm người xấu, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn không phản bội em.

1 bình luận

  1. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 11:51:44 AM
    Bình luận của bạn SanMoon ( 22/11/2022): “Cuộc sống luôn muốn dồn con người vào đườg cùng, có đôi lúc bản thân thật muốn hủy hoại đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy hiện lên thì đồng thời một suy nghĩ khác cũng tồn tại, đó là nếu hủy hoại mọi thứ thì những người xung quanh sẽ như thế nào. Chàng trai mất đi để lại cô gái cùng sự đau khổ dằn vặt, nhưng anh cũng đã để lại món quà thiêng liêng nhất là đứa bé trong bụng cô. Đứa bé ấy sẽ thay anh đồng hành cùng cô và thay anh chăm sóc cho cô. “”Tôi ngước đầu nhìn ánh mặt trời lần nữa như cầu khẩn một lời khẳng định. Song vầng dương kia vẫn ngạo nghễ vươn lên không để tôi vào mắt”” Ánh mặt trời sẽ vì ai mà dừng lại? Chính mặt trời là nguồn sống của chính nó thì làm gì có chuyện nó để ai vào mắt chứ.”