Nguyễn Hoàng Minh dùng cả đời của cậu cũng không nghĩ được là mình đã chết, cậu càng không thể nào tin được rằng: Mình là hồn ma lang thang.
Ngày nọ, một trắng một đen - Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trước mặt cậu, nói: Họ không thể dẫn cậu đến cửa cuối cùng để siêu thoát, bởi trong cậu còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Minh lặng thinh một hồi, cậu tự hỏi tâm nguyện của mình là gì? Tại sao cậu không hề hay biết? Đó là gia đình, là bạn bè hay là ước mơ đang dang dở? Cậu không hiểu chính mình...
Hắc Bạch Vô Thường rời đi, họ lại bảo: Khi nào cậu tìm được tâm
nguyện của mình và hoàn thành hoặc người khác giúp cậu hoàn thành, họ sẽ tới dẫn cậu đi. Trước lúc ấy, Hắc Bạch còn để lại cho cậu một hồn ma gà bông mang sứ mệnh dẫn lối cho cậu, dẫn dắt cậu đi tìm tâm nguyện.
Khó thay một chữ tình
Tạc vào một chữ tim
Khó thay một tâm nguyện
Cả đời chạy đi tìm.
_______
Trong tưởng tượng của Nguyễn Hoàng Minh, thanh xuân của mình rất hoàn hảo: Có bạn bè, thầy cô, có cánh phượng đỏ rực gắn với những buồn vui. Cho đến khi, cậu thấy người khác đỏ mặt vì một mối tình - tình đầu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ "neo đơn" trong ba năm cấp ba tươi đẹp này, cậu cũng nghĩ mình sẽ chẳng có thoáng rung động nào với ai.
Nhưng, Minh sai rồi, cậu không phải không có tình đầu, chỉ là mối tình đó bị cậu chôn vùi quá sâu, quá lâu... Lâu đến nỗi cậu dành cả kiếp người, kiếp ma để tìm lại và bắt đầu.
_______
Đôi lời từ tác giả nà: Nguyễn Hoàng Minh "nghĩ" và "nghĩ" rất nhiều, nhưng cậu càng nghĩ thì càng lệch trọng tâm...
Mọi người nhìn vậy chứ truyện ngọt lắm á nha. Mong mọi người ủng hộ.
Bình luận
Chưa có bình luận