Tôi bước dọc trên lối mòn, xung quanh càng ngày càng nhiều những con vật lạ như người bạn đó hơn khiến tôi cảm thấy không nhàm chán nữa khi có người cùng chung chuyến hành trình với mình. Lâu lâu, tôi lại ngâm nga gia diệu và trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt cùng chúng, các con vật đầy lông có thân hình gầy gò sẽ đáp lại câu chuyện của chính bản thân tụi nó là nhân vật chính trong cuộc đời đầy bi thương của mình và các kẻ xấu xa luôn giành được phần thắng lớn.
Khăn đỏ đã nói: “Câu chuyện của mọi người sẽ kết thúc có hậu. Sau tất cả khó khăn, mọi người sẽ được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.”
Tôi cũng tin rằng như thế. Ngược lại nếu câu chuyện không đi đúng hướng của nó, tôi sẽ làm mọi cách để mọi chuyện đi đúng hướng. Tuy đã thấy được chim xanh và những bông hoa xinh đẹp nhưng tôi vẫn còn một chút mong ước muốn được nhìn thấy nhiều loài khác hơn nữa, nơi đây chỉ có những người bạn ngoài ra chẳng còn gì khác. Mọi chuyện sau đó lại dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần ra khỏi tấm gạch cách nhau và con đường mòn này thì mọi chuyện sẽ theo ý của mình, tôi sẽ được thấy nhiều loài vật đặc biệt. Đến khi mặt trời lên, mọi người đã tìm thấy tôi tận sâu trong khu rừng khi tôi đã đủ dũng khí để cởi bỏ chiếc khăn đỏ che nửa tầm mắt khỏi đầu mình xuống.
Và câu chuyện của tôi sẽ kết thúc có hậu tại đây, sau tất cả khó khăn tôi đã hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận