book

chết vào mùa hè năm em hai nhăm tuổi

102    4   

Truyện này được viết vào một trong những khoảnh khắc mình cảm thấy buồn bã nhất trên cuộc đời này. Đó là khi mình nhận ra những vòng lặp của sự bất hạnh, thất vọng và cô đơn cứ quẩn đi quẩn lại mãi mà không thoát ra được. Trong thâm tâm mình có một khao khát mãnh liệt là muốn được chia sẻ và tỏ bày chúng ra, để được yêu thương và được lắng nghe, nhưng thực tế thì mong ước đó gây ra sự phiền hà với người khác. Mình viết, không phải để thêm bi quan và tiêu cực mà là để soi chiếu những nỗi đau và tự chữa lành bản thân, để nhìn lại chặng đường đã qua với một tâm thế khác. Và mình cũng rất hy vọng rằng khi đăng nó lên đây, bằng một cách nào đó, một ai đó với nỗi đau tương tự mình sẽ nhận được sự an ủi, vỗ về, và để ôm trọn lấy cảm xúc buồn đau như nét đẹp vốn dĩ của nó.


Lời kể sẽ hoà vào lời thoại và không có sự phân biệt với nhau quá rõ ràng (ví dụ: sử dụng dấu gạch ngang hay ngoặc kép cho lời nói mỗi nhân vật). Mình muốn tạo cảm giác đây là sự độc thoại của riêng người kể chuyện về một nhân vật gọi là “em”, để có một chút thủ thỉ và da diết.


Qua mỗi chương, mình sẽ viết về từng vấn đề mình gặp phải, có thể kể đến là nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ thất bại, cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu quý phản bội/xa lánh/chê trách, v.v…