Một buổi chiều nọ, khi trời đổ cơn giông lớn, đài khí tượng thông báo cơn giông sẽ kéo dài ít nhiều mươi ngày. Lúc radio “rè, rè” tiếng thông báo, tôi đang ngồi duyệt lại bài thuyết trình cho học sinh trong sảnh lớn của phòng. Dường như chính tôi sau một tháng về đây ở đã quen dần với những cái nhìn của các nhân vật được treo trong sảnh.
Có tiếng gõ cửa khiến tôi bất chợt giật bắn người. Tiếng gõ cửa vang lên trong cơn giông tố gần như tách biệt hoàn toàn. Tiếng gõ ấy hình như được vang vọng trong tâm trí chứ chẳng phải là một hiện thực nào đấy đang tồn tại nơi cửa ra vào nhà tôi. Ai lại đến vào lúc này nhỉ? Tôi tự hỏi rồi khoác áo choàng ra ngoài.
Người đến gặp tôi là ma-dam. Tôi biết được ma-dam qua cuộc mô giới căn nhà. Bà được người chủ cũ uỷ quyền bán lại căn nhà của người thầy giáo cho tôi.
Tôi đã từng gặp ma-dam ở phòng công chứng. Lúc đó, trong ánh đèn điện sáng trưng của văn phòng, tôi được tận mắt nhìn thấy toàn bộ diện mạo của bà. Tuy nhiên, giờ đây, giữa những chớp quang của cơn giông và ánh điện chập chờn trong căn nhà từng là một quán rượu, tôi chỉ có thể lờ mờ nhận ra những đường nét nửa quen thuộc, nửa xa lạ này.
Ma-dam là một người hoàn toàn khó hiểu thậm chí khó đoán. Bà ấy chỉ đến những khi cần đến và sẽ đi đúng vào những lúc cần đi. Bà không nói nhiều nhưng mỗi câu nói đều sẽ nói vào trọng tâm. Và gần như những lúc đôi môi bà mấp mấy như sắp nói điều gì, trái tim tôi gần như bị ai đó bóp cho ngạt thở.
“Tiên sinh hẳn là thắc mắc vì sao tôi bán lại căn nhà cho tiên sinh.” Ma-dam gác chân, gương mặt một nửa hoà vào vùng bóng tối, nửa còn lại tan ra trong ánh điện chập chờn. “Và hẳn tiên sinh cũng lấy làm lạ việc căn nhà giá rẻ như vậy lại không ai mua đúng không?” Bà nói tiếp, mắt vẫn không rời tấm hình người nam sinh treo trên tường.
Khi nghe ma-dam nói. Tôi gật đầu đồng ý. Tách trà trước mặt ca hai vẫn còn nóng hôi hổi.
“Không phải ai tôi cũng bán đâu.” Người đàn bà chậm rãi nói. “Là tôi chờ tiên sinh đấy.”
“Chờ tôi ư?” Tôi hỏi.
Có gì phải chờ chứ? Tôi còn chẳng biết ma-dam là ai. Và tôi hẳn cũng không có gì đặc biệt. Một thầy giáo hạng xoàng, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm học liên thông. Không bằng thạc sĩ, không bằng tiến sĩ, lương tháng què quặc đủ sống lay lắt. Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm một ngôi nhà để làm nơi dạy thêm kiếm chút tiền thêm. Và căn nhà này, vừa hay không quá đắt nên mới ngỏ lời mua thôi.
Mà kể cũng lạ, từ lúc tôi bắt đầu làm thủ tục sang tên, tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân ngôi nhà này. Kể cả có uỷ quyền thì cũng phải đến xem hay nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối chứ. Tôi thở dài. Dường như có phần tiếc nuối vì không thể gặp anh ta.
“Chủ nhân căn nhà này.” Ma-dam chạm môi vào cốc trà, hẳn là nó đã lạnh tanh. “Chắc là đã nhắm mắt xuôi tay rồi.” Ma-dam nói giọng bà cũng như cốc trà. Dường như bà đã biết được sự sắp đặt của cái chết ấy. Có lẽ, nó như một định mệnh đã được an bài, một cuộc đua mà điểm dừng đã đuợc hoạch sẵn.
“Sao cơ?” Tôi ngạc nhiên.
“Cũng không có gì đâu.” Ma-dam kiểng gót. ”Chẳng qua nó là như thế thôi.” Ma-dam nói, giọng bà thấp hẳn nhưng cảm giác phá tan cơn mưa bên ngoài .
Tôi trò chuyện với ma-dam rất lâu. Tôi hỏi đủ thứ chuyện nhưng dường như bà chẳng biết gì về những tấm hình cũng như những quyển sách trong ngôi nhà này cả. Bà chẳng qua chỉ được người ta uỷ thác rồi hoàn thành uỷ thác đó thế thôi. Hệt như một người đưa đường.
Khi tôi chia tay ma-dam, trời bên ngoài đã tối hẳn. Cơn mưa ban chiều vẫn còn như dẳng. Ma-dam bước đi, dáng hình bà ban đầu mờ mờ trong cơn mưa chiều muộn rồi sau đó như tan vào màn đêm. Tiếng bước chân của ma-dam cứ thế vang vọng. Càng xa hơn, càng vọng lớn hơn. Cứ như thể tiếng gót giày ấy đã nuốt trọn lấy màn đêm tĩnh mịch của một ngày giông rả rích.
Nằm trên gác lửng, tôi có thể nghe tiếng mưa rả rích trên mái nhà đang vang dội thành những bản nhạc không rõ tên. Rồi bất chợt trong chính tôi lại như vang dội lấy ca khúc vô danh đó. Mùi sơn gỗ còn mới nhưng có cảm giác những thứ hương thối rữa từ xa xưa đã đọng và thấm vào đến độ không sao có thể tẩy xoá được.
Tôi nằm, trong cơn chập chờn của ánh điện. Hết những bức tranh đang nhảy múa trong bóng tối, lại đến những quyển sách trong thư viện mời gọi tôi đọc, cuối cùng là những người đàn bà mặc nội y như thì thầm ôm ấp tôi.
“Tôi là ai giữa thế gian này đây?”
Bất chợt, trong đầu tôi tự nảy ra câu hỏi rồi mắt tôi khép dần lại đưa giấc ngủ nặng nhọc đến ngày một gần hàng mi. Ngày mai, liệu ánh nắng ban mai có lại chiếu cây thập tự trên tấm hình của người nữ tu nữa không?



Bình luận
Chưa có bình luận