Khép cuốn nhật kí lại, những con chữ vẫn cố gắng múa những vũ điệu tinh vi rắc rối trong đầu tôi. Khi tất cả những gì vừa được tận mắt đọc qua lướt vội trong từng ngăn khối óc, tôi bất chợt đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Một dòng tin nhắn từ ai đó gửi đến cho tôi. “Tiên sinh đến nhà em một chút đi. Đã hơn cả tháng rồi đấy.”
Một đồng nghiệp chăng? Hay một phụ huynh nào đó? Hay là một học sinh đây? Rồi chính tôi lại bất giác cười nhạt, hay là một con quỷ đang thèm muốn xác thịt chăng? Một thứ xác thịt thối rửa.
Trong dòng suy nghĩ, hình ảnh những người đàn bà mặc nội y lại tiếp tục cuồng loạn bên ngoài quyển nhật kí. Những nét quyến rũ cho thứ cảm xúc cấm kị vốn không thuộc về thế giới nghệ thuật nhưng lại biểu hiện đầy nghệ thuật.
Khi những hình ảnh kì quặc cùng suy nghĩ méo mó tạm lắng lại trong tâm trí, tôi đưa mắt nhìn lại dòng tin nhắn được gửi đến ấy một lần nữa. Màn hình điện thoại lúc này đã tắt ngấm, chỉ còn lại mặt kính dán cường lực chống nhìn trộm tối tăm. Và trong chính cái khoảnh khắc ngoái nhìn vô tình này, tôi nhìn thấy chính mình đang phản chiếu bên trong.
Bệnh nhân 26624 có một cuộc sống tình dục hỗn loạn. Anh ta là hiện thân cho một kẻ đã phản bội đức tin đến tột cùng của biên giới. Tôi thở dài rồi cất quyển sổ vào ngăn bàn. Hình ảnh những người đàn bà mặc nội y lại hiện lên và lờ mờ nhảy múa. Khi dáng hình kia uyển chuyển chập chờn được một lúc, tôi chợt nhớ đến bức chân dung của một cô hiệu trưởng được đặt trang trọng trong phòng truyền thống. Mái tóc cắt ngang vai, khuôn ngực lờ mờ trong lớp áo dài nhưng vẫn rõ ràng từng chi tiết. Cô ấy có nét ngoài thật giống hệt người đàn bà mặc nội đi kia.
Tôi bật điện thoại lên. Cũng không phải vì muốn xem tin nhắn kia là của ai đâu. Của ai thì cũng vậy thôi. Chẳng qua, tôi muốn xoá tan hình ảnh của những người đàn bà mặc nội y đang nhập nhằng trong tâm trí. Thêm vào đó, khi nhìn chính mình qua lớp phản chiếu trong mặt kính điện thoại, trong tôi bắt đầu tràn ngập lên một nổi bất an kì dị.
Ấn vội vào phần lịch trình, hình như tôi đã quên gì đấy vì cuộc trò chuyện không mấy gì vui vẻ lúc ban chiều cũng như những điều đọc trong nhật kí. Hôm nay tôi còn một cuộc hẹn với một nữ sinh lớp mình. Chúng tôi sẽ đi xem phim. Một bộ phim tình cảm, món quà cuối học kì cho cô bé mà tôi đã hứa khi con bé được khen thưởng cho việc đứng đầu trường.
“Tiên sinh đến muộn đấy.” Nữ sinh đang đứng tựa lưng vào tường của trung tâm thương mại và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Khi cô ấy vừa nhìn thấy tôi bước đến gần, cô nhóc liền phụng phịu đôi gò má và ra giọng trách móc.
“Tôi có chút việc.” Tôi đưa tay vào túi áo lấy ra bao thuốc lá định châm hút.
“Tiên sinh đừng hút thuốc có được không?” Con bé giựt lấy gói thuốc lá rồi vứt nó vào thùng rác. “Một chút nữa miệng sẽ hôi lắm. Em không thích đâu.” Rồi dứt hành động kia, cô ấy khoác tay tôi. Vẻ mặt hoàn hoàn toàn ra vẻ khó chịu. Tôi chiều cô nữ sinh của mình, dù sao em ấy cũng là người nhận quà hôm này, nên vội vứt luôn điếu thuốc lá trên tay vào cái sọt mà bao thuốc đang nằm gọn.
“Nếu không thích thì em có thể về.” Dù đã vứt điếu thuốc đi, tôi vẫn cười nhếch môi và nói một câu đầy khiêu khích. Trong tâm trí tôi chợt hình dung ra gương mặt của Nomura khi anh ta nói câu này. Có lẽ là một thần sắc lạnh tanh hay là một đôi mắt vô hồn trống rỗng. Hoặc cũng có thể là một nụ cười vừa kì dị, vừa thách thức, vừa mê hoặc.
“Tiên sinh!”
Chúng tôi bắt đầu suất xem phim lúc tám giờ tối. Khi đó, bên ngoài thương xá vẫn còn rất huyên náo. Lúc bộ phim kết thúc thì cũng đã gần mười một giờ khuya. Đèn ở các tầng đã được tắt dần. Các hiệu đồ ăn đã hoàn toàn đóng cửa. Trên tầng bảy khu trung tâm thương mại, chỉ còn mỗi một cửa hàng tiện lợi là còn sáng đèn nhưng bên trong cũng hoàn toàn im lặng.
Chúng tôi vào thang máy để đi xuống tầng hầm. Tuy nhiên, thang máy hình như chờ đúng vào cái lúc này để báo hỏng khiến hai thầy trò phải cuốc bộ từ tầng bảy xuống.
“Nè, tiên sinh xem, đã khuya lắm rồi.” Con bé lại khoác tay tôi. “Hay là em đến nhà tiên sinh ngủ lại nhé?” Nữ sinh ấy nhìn tôi cười rồi hình như thấm mệt vì cuộc đi bộ, em ấy nghiêng đầu sang vừa lúc chạm vào vai tôi. Trong ánh mắt em, dường như đang phát ra những tia sáng lấp lánh thuộc về ánh đèn chùm của khu vực trần nhà đang tắt dần vì thương xá sắp đóng cửa.
“Thế còn mẹ em thì sao?” Tôi hỏi, mắt vẫn lo đễnh nhìn về trước mặt. “Bà sẽ lo đấy.” Tôi nói, hai tay đút vào túi áo khoác hình như muốn tìm thuốc lá nhưng rồi sực nhớ gói thuốc đã bị vứt hồi nãy.
“Bà sẽ không lo đâu.” Cô ấy nhấn mạnh từng chữ. “Nếu như đó là tiên sinh.” Câu tiếp theo, con bé ấy nói ra nhẹ như hát, đầu đã tựa hẳn vào vai tôi. Mấy đứa học sinh bây giờ phát triển sớm thật, mới mười mấy tuổi đầu đã cao như vậy. Tôi nghĩ thầm, hai tay đút cào túi quần. Cái đút tay càng làm khoảng cách của hai thầy trò nhích lại gần hơn.
“Vậy thì tôi sẽ nhắn cho mẹ em ngay đây.” Tôi nói, như muốn phá tan bầu không khí đang kì quặc dần. Khi tôi toan lấy điện thoại ra, con bé tức thì ngăn tôi lại. “Em đã xin phép mẹ rồi.”
Chúng tôi cùng về nhà. Nhà tôi nằm trong một con hẻm vắng. Xe hơi không thể ra vào thuận lợi nên tôi phải đỗ xe ở một cao ốc đã cũ. Trong con hẻm, lúc mày, những ánh đèn chập chờn đang lởn vởn hệt như trêu đùa ánh trăng. Tôi và người nữ sinh bước vào trong con hẻm vắng. Sẽ không một ai có thể nhận ra thân phận thật sự của chúng tôi nhưng không hiểu vì sao khi bước đi, tôi luôn né những nơi được ánh đèn chiếu tới. Nhưng ánh sáng không tồn tại đủ lâu. Chỉ một lúc sau, con hẻm vắng đã nuốt trọn hai dáng hình cao gầy đi vào bên trong nó.
Cạnh nhà tôi là một toà nhà đã hoang phế từ lâu. Hình như trước khi tôi dọn đến, nơi đây từng là một khách sạn. Tuy không quá sang trọng nhưng cũng năm sáu tầng. Cạnh khách sạn là một vựa chuyên làm đồ ve chai. Những thứ bìa cạc-tông đang được ngâm hoá chất cứ bốc lên thứ mùi như xác người phân huỷ. Cái vựa ve chai này đã ở đây từ lâu lắm rồi. Lắm lúc nơi ấy bị người dân khiếu nại, chính quyền cũng đến làm việc vài lần nhưng đâu cũng lại vào đấy. Nhiều khi, chủ vựa còn ngồi chơi, mời rượu người cảnh sát xuống thi hành công vụ.
Về toà khách sạn kia, nhiều năm về trước, nơi này bị phanh phui là một ổ mại dâm. Đỉnh điểm là cái chết của một cô giáo dạy toán sau khi cô có quan hệ với một học sinh của mình. Sự việc sau đó cũng rúng động được vài tuần rồi đèn nhà ai nấy rạng. Gương mặt cô giáo cùng cậu học sinh xuất hiện vài hôm trên mặt báo, dĩ nhiên là đã được che kín lại, rồi tất cả cũng như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có chăng, chỉ là toà nhà khách sạn bị phong toả rồi những tin đồn về việc cô giáo tự sát tại đây khiến nơi đây càng nhuốm một thứ màu dợn người như tà dương đang tắt dần ở đường chân trời xa. Vựa ve chai vẫn cứ thế bốc lên thứ mùi phân huỷ.
Chúng tôi bước vào nhà, căn nhà số 379. Ổ khoá đã rỉ sét phảo lpay hoay lắm mới mở được. Vừa đặt chân vào nhà, người nữ sinh như đã thấm mệt vì cuộc đi bộ đường xa, cô ấy chạy tót lên phòng tôi mà tự nhiên nằm nghỉ. Tôi ở một mình nên chỉ mua giường đơn. Nếu cô học trò ấy ngủ trên giường thì tôi chỉ đành ra đi-văng mà nằm đỡ.
Tôi mở ngăn tủ, lấy thuốc ra hút. Bất chợt nhớ đến quyển sổ của bệnh nhân 26624 tôi lại bắt đầu có cảm giác bất an. Bước đến gần ngăn kéo bàn, tôi mở cửa tủ ra. Cuốn sổ tôi rõ đã để đây lúc ban chiều giờ như đã biến đi đâu mất. Tuy cuốn sổ chẳng còn như thể nó là ảo ảnh chốn nhân gian, tôi lúc này vẫn cứ chập chờn hình ảnh những người đàn bà mặc nội y bên ngoài cuốn sổ. Chúng dường như đã hoá thành những vết nhói, trêu ngươi, lộn xộn và như thật.
Quay mặt sang phải, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong gương. Một thân hình cao, gầy. Áo sơ-mi cổ bè có thắt cravat. Nút thắt hơi lỏng vì tôi đã nới nó ra từ ban nãy nhưng vẫn vừa đủ không khiến da thịt hở ra bên ngoài. Mùi nước hoa thi thoảng vào trong khoang mũi, một thứ mùi kì quặc được trộn lẫn từ nước hoa của tôi và nước hoa của cô nữ sinh đi cùng. Một thứ mùi kì lạ đến buồn nôn.
Nếu lúc này, tôi siết cravat lại, trông tôi như thể sắp chuẩn bị cho một nghi thức méo mó nào đấy. Và chính khi ấy, sự nghiêm trang của dáng vẻ bên ngoài càng làm cho thứ nghi thức kia thêm phần quỷ dị. Tôi nghĩ thầm rồi nhếch môi. Kẻ trong gương hình như đang cười, một nụ cười kì dị. Là đang cười tôi hay là đang cười chính gương mặt méo mó kì dị của hắn đây? Tôi cũng không biết nữa, chỉ muốn gạt đi như gạt bỏ một thứ sâu gián.
Bước chân lên phòng, tôi cố đi sao cho thật khẽ. Nhưng không gian dường như chẳng đồng loã với tôi. Tiếng bước chân tôi va vào sàn nhà kêu lên những âm thanh “kẽo, kẹt” khó chịu đầy ám ảnh.
Khi tôi đẩy cửa vào, nữ học trò của mình đang nằm ngủ một cách hồn nhiên. Gương mặt con bé ửng hồng trong cái ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn ngủ. Không biết nó có còn thức không hay đã ngủ say lắm rồi. Trong khoảnh khắc nhìn vào gương mặt một nửa chìm vào phần tối, nửa còn lại được phủ bởi ánh đèn ngủ ngà ngà, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh người đàn bà mặc nội y đang đưa tay sau gáy làm ra những động tác khêu gợi.
“Nếu lúc này mình ôm em ấy ngủ, liệu mình có hoá thân thành một Nomura chăng?” Tôi tự hỏi rồi ngồi xuống cạnh giường.
Ánh trăng bên ngoài bỗng nhiên chiếu thẳng vào gương mặt non nớt của em. Rồi ánh trăng tắt dần chỉ còn để lại một gương mặt đang căng tràn nhựa sống. Và trong ánh mắt tôi cũng đang căn lên những đợt sóng ngầm mang tên “thối rửa”.
“Jehovah thương xót Marie.”
Trong căn phòng đang dần chìm vào những tiếng vang vọng của bóng tối. Tôi không còn biết chính mình là hiện thân cho một Nomura hay Nomura đã hoá thân thành bản thân mình nữa. Tất cả, dường như còn vang vọng lại những thanh âm phản chúa từ tầng ba của toà nhà đã hoang phế từ lâu trong màn đêm tĩnh mịch của một ngày như bình thường.



Bình luận
Chưa có bình luận