“Tiên sinh muốn hỏi về bệnh nhân số 26624 ở phòng 1052 sao?” Người điều dưỡng hỏi tôi. Trông vẻ mặt cô ấy không có gì là ngạc nhiên. Các cử chỉ đơn thuần sự vụ.
“Vâng.” Tôi trả lời. Giọng mệt mỏi chán chường. Chuyến công tác vừa rồi gần như rút cạn sinh lực của tôi.
“Ông ấy chết rồi. Mới hôm kia. Già chết.”
“Chết rồi ư?” Tôi giật mình. Bàn tay đang cầm một cuốn sổ ghi chép bỗng như không còn cảm giác mà đánh rơi cuốn sổ và cả cây bút cài trên ấy. Một cảm giác bất ngờ như thể ai đó bóp ngạt tim. Không phải thương xót gì người bệnh nhân. Anh ta và tôi cũng không có quan hệ sâu xa gì. Chẳng qua, lượng thông tin đến đột ngột quá.
Người điều dưỡng lục lọi gì đó trong ngăn kéo rồi rề rà lấy ra một tập bệnh án. Trên tập bệnh án có đề tên người bệnh nhưng khi cô ấy lật những trang giấy, động tác rất nhanh nên tôi không để ý lắm.
Nhìn vào trang giấy, giọng người điều dưỡng bắt đầu khô khan từng chữ. “Lễ vĩnh biệt người quá cố đã được diễn ra hôm trước. Nhưng vì chẳng có ai đến nên chúng tôi chỉ để anh ta nằm ở nhà tưởng nhớ tầm hai giờ đồng hồ rồi cho bệnh nhân đến lò hoả táng ngay.” Cô ấy không nhìn tôi, cũng không nhìn hồ sơ. “Tết sắp đến rồi, để chậm thì phải nhập kho nhà xác mất. Còn biết bao nhiêu là người mà.”
“Như vậy là đã thiêu rồi sao?” Tôi cúi người nhặt quyển sổ lên còn cây bút thì cho vào túi quần.
“Không chỉ thiêu rồi, tro cốt cũng đã rải đi theo đúng thủ tục của những bệnh nhân được nhận trợ cấp chính phủ do không có người thân.” Người điều dưỡng gấp tập bệnh án lại.
Trước khi cô ấy kịp cất hồ sơ đi, tôi đã kịp lướt mắt nhìn thấy rõ tên người bệnh 26624. “Nomura”. Chỉ mỗi cái tên, không có họ, không ngày tháng năm sinh. Một cái tên nằm gọn gàn trong một khung máy tính. Giữa những hàng chữ thủ tục dầy đặc cùng một con dấu đỏ chói đề hai từ “đã chết”.
Tôi đã từng nhìn thấy người đàn ông đó ngồi bên cửa sổ. Phòng bệnh của anh nằm ở tầng một. Một căn phòng ở sát tận góc bệnh viện. Mùa hè, phòng nóng như thiêu đốt. Mùa mưa, căn phòng như bị thấm ngược từ bên ngoài qua lớp bong tróc mà ẩm thấp ghê người. Tôi không biết, trước anh ta, đã có bao nhiêu người được căn phòng này làm chứng nhân cho sự hiện hữu cuối cùng của họ tại nhân gian.
Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Cụ thể là hội chứng mong cầu tự sát. Lần đầu gặp anh, qua lời kể của những người làm trong bệnh viện, tôi được biết anh đã cố công kết liễu cuộc đời mình rất nhiều lần nhưng tiếc thay, không bao giờ những cuộc tự sát ấy thành công. Mỗi lần không thể chết, anh chỉ lặng lẽ ngồi trên đi-văng trong phòng, hút thuốc và ngẩn mặt lên trần nhà. “Ngay đến cả chết cũng không còn tư cách để làm.” Anh lẩm bẩm rồi bắt đầu chìm vào cái không gian như chỉ còn mỗi anh và tà dương đang buông dần sau cửa sổ.
Nomura không giống như những người tôi từng gặp trước đây. Ánh mắt của anh không tồn tại như thực thể vô hồn. Nơi ánh mắt hệt như một đáy giếng sâu, tuy không nhìn thấy gì bên trong nhưng lại có cảm giác hun hút đến lạ.
Tôi bắt đầu quan sát anh từ sau chuyến đi thực nghiệm văn chương của mình để phục vụ cho công tác giảng dạy tại trường. Những ghi chép về anh, trong vòng ba tháng qua, đã được tôi chất thành một chồng dầy cộm trong phòng sách của riêng mình. Những quyển sách không có bìa, cũng chẳng có tên gọi, chỉ có mỗi sắc màu để làm kí hiệu riêng.
Anh thường bắt đầu buổi sáng bằng một điếu thuốc lá và một tách cà phê. Người điều dưỡng phải cẩn thận đếm số thuốc trong lọ để đề phòng anh ta uống thuốc quá liều. Lọ thuốc luôn được cất trong tủ và khoá lại cẩn thận. Những lúc hộ lý vô ý quên khoá tủ thuốc, y như rằng anh ta sẽ nốc cả số thuốc ấy rồi ngồi trên đi-văng ngã người trong tư thế thoả mãn như một nghi thức vĩnh biệt thế gian. Sau giờ ăn sáng, thường sẽ có một người phụ nữ đến tìm anh. Tôi không biết họ là ai bởi mỗi ngày là một người khác nhau. Nhưng họ đều có chung một đặc điểm. Những người đàn bà quyến rủ.
Nomura trước đây sống tại tầng năm của một chung cư. Anh cũng như tôi, là một thầy giáo dạy văn. Nhưng anh khác tôi vì cuộc sống tình dục hỗn loạn.
“Tiên sinh à, nếu như không còn gì nữa mong tiên sinh về cho. Bệnh viện có quy định của bệnh viện.” Người điều dưỡng nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy cau có lại. “Hoặc là nếu tiên sinh muốn, tiên sinh có thể ở lại phòng riêng của các điều dưỡng ở tạm. Chứ để bảo vệ biết chúng tôi cho người ngoài ở lại qua đêm thì khổ chúng tôi lắm.” Cô ấy nhìn tôi, trong câu nói hình như có ý tứ gì không rõ.
“Thôi tôi xin phép.” Tôi cúi chào và chuẩn bị rời đi.
“Này tiên sinh, bệnh nhân 26624 có để lại cái này.” Người điều dưỡng bước lại gần cái thùng đồ cũ, bên ngoài đề hai chữ “ve chai”. Cô ấy lấy bên trong ra một cuốn sổ màu đỏ có dán chi chít hình các người mẫu nội y, cả nam lẫn nữ. “Đáng lẽ thứ này cũng nên thiêu đi cùng với bệnh nhân nhưng không biết vì sao người ta lại không thấy nó lúc dọn dẹp phòng. Hình như nó đã trốn tiệt ở đâu và chỉ đợi đến khi tiên sinh trở lại bệnh viện mới xuất đầu lộ diện.”
“Đây là …?” Tôi nhìn người điều dưỡng, rồi lại liếc cuốn sổ. Những hình ảnh không lành mạnh đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi sượng trân.
“Di vật của bệnh nhân.” Người điều dưỡng trao cho tôi. “Nếu tiên sinh thật sự quan tâm đến anh ta, có thể xem trong đấy có gì. Dù sao anh ta cũng chết rồi, sẽ không kiện cáo gì được tiên sinh đâu.” Rồi cô ấy phì cười. Chắc là mới trút được một gánh nặng chăng hay chẳng qua vì muốn bật cười thành tiếng cho mấy lời ngu ngốc mình vừa nói. Tôi cũng không biết nữa. Đôi mắt tôi hình như đã tự bao giờ bị dính vào hình ảnh của một người đàn bà nào đó được dán bên ngoài bìa cuốn sổ.
Trước khi về nhà, tôi có ghé qua trường để lấy một số tài liệu. Khi bước ngang qua phòng truyền thống, tôi bất chợt đưa mắt nhìn vào khung cửa kính mà tấm màn bị gió thổi tung nhẹ lên. Trên bức tường treo những tấm hình của các đời hiệu trưởng, tôi chợt nhìn thấy lờ mờ hình ảnh một người phụ nữ. Tóc xoã đến vai, đôi mắt to đều, cái mũi hơi hếch, cằm nhọn. Đặc biệt đôi môi mọng nước hình như khi chụp ảnh, người này cố tình tô son. Ánh mắt nhìn mê hoặc hoặc do tự nhiên cô ấy đã như thế hoặc do cố tình bày ra hoặc cũng do lớp kính mờ làm tôi có cảm giác như vậy.
“Sao mà giống thế!” Tôi bất chợt nhớ lại hình ảnh người đàn bà chắp hai tay sau gáy như đang trình diễn một điệu múa kì lạ được đính trên bìa quyển sổ kì lạ kia. Họ giống nhau thật sự. Bất giác, trong tôi như nổi lên một suy nghĩ kì quặc. Và chính suy nghĩ đó đã như khuấy động nên một cái gì đó vốn được chôn chặt từ lâu.
Nhưng rồi cơn mệt mỏi của chuyến công tác làm tôi gần như quên đi mọi thứ. Cả người đàn bà trên cuốn sổ lẫn hình ảnh cô hiệu trưởng mấy đời tiền nhiệm của trường. Họ đến rồi đi trong kí ức tôi vội vàng không dấu tích. Họ có giống những người đàn bà buổi sáng đến gặp Nomura không nhỉ? Đến rồi lại đi, không rõ danh tính, chẳng biết thân phận, họ đến để làm gì? Cũng chẳng ai biết. Hoặc có biết họ cũng không quan tâm. Những kẻ điên loạn chăng?



Bình luận
Chưa có bình luận