“Em không biết tên anh, và nếu anh có ý định hỏi thì em cũng không muốn biết đâu. Biết để làm gì cơ chứ? Để quên à, hay là để hận? Nhưng mà chắc anh sẽ không bao giờ hỏi đâu anh nhỉ?
Nếu là quên thì chắc là em không dám đâu. Không phải không dám quên mà phải nói là không muốn quên. Hoặc chính xác có thể hiểu rằng, khi những kí ức về anh đọng lại trong em là thứ kí ức duy nhất nơi anh và nhân gian, nên chẳng qua em không muốn nó tan vào hư vô.
Người ta thường bảo, một con người thật sự sẽ tan biến là khi kí ức về họ trong một dòng suy tưởng của thế gian bị đoạn tuyệt với ngoại giới. Và rồi khi chính nội giới của tất thảy nhân gian hoàn toàn mất kết nối với những chuyển động của chính thứ kí ức đó, thành trì kí ức của người ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ, tan biến và không còn lưu lại bất kì dấu tích gì.
Điều ấy không hẳn phải là một sự trừng phạt. Nó chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. Và em, em không muốn biết tên anh để rồi bản thân em gánh lấy nổi khổ luỵ cho việc phải tiếp tục khốn khổ duy trì kí ức về anh với nhân gian. Một nỗi khổ luỵ mà chỉ cần em san ra một phân hào cho bất kì một ai đó, hẳn là điều ấy cũng đủ giết họ ngay trong khoảnh khắc phần khổ luỵ ấy được trao.
Còn nói về oán hận à? Viết đến đây tự nhiên em muốn bật cười. Em có còn hơi sức gì nữa đâu mà oán với chả hận. Mà thật ra ngay trong chính em cũng chẳng có một chút gì là oán và hận cả. Đọc đến đây chắc anh nghĩ em là Đức Phật hay đấng Jehovah đúng không? Đừng làm em buồn cười nữa. Tư cách gì đây?
Nếu không oán hận, hẳn chỉ có thể là họ. Thế nhưng em không muốn hoá thân thành họ đâu. Dù em biết điều đó chỉ có trong những giấc mộng. Em muốn được là chính em. Nhưng trong khoảnh khắc khi dòng chữ này được viết ra, em tự suy nghĩ rồi bật cười chua chát. Em là cái gì giữa thứ thế gian đã thập phần cằn cỗi này cơ chứ?
Và nếu em là người thì hẳn em phải biết hận. Nếu không hận mà lại chẳng phải Phật, phải Chúa thì chỉ còn một con đường thôi. Một sinh vật còn thấp kém hơn cả con người.
NOMURA
Cái gì đây? Một câu thần chú à? Này, anh sẽ hỏi như vậy nếu em nói cái này. Em biết. Đừng chọc em nữa. Tên anh đấy. Hãy cho phép em dùng cái tên này để gọi anh từ này về sau. Dù em biết nó cũng chả có ý nghĩa gì. Cả với anh và cả với em. Chẳng qua cái tên này chỉ như một hòn đá tự nhiên mọc lên giữa dòng nước xiết, là cái để em biết, để em neo đậu lại giữa một biển những người đàn ông từng bước vào thân xác em.
Anh hỏi em đó là ai ư? Em cũng đang cố nặn ra chức danh cho hắn đây. Anh hai em à? Vị hôn phu hụt? Hay là dượng? Hay là những người tình của em đây? Chẳng biết. Cũng chẳng muốn biết.
Chắc anh còn nhớ lần ta vội vã gặp nhau lúc trưa đúng không? Khi đó tại sao chúng ta ai cũng vội vã nhỉ? Chắc là cũng như bao gương mặt thoáng hiện, chợt tan trên con đường ngập nắng ta đang đi thôi. Rồi chúng ta vội vã đưa nhau về nhà để làm những việc chỉ có Chúa mới biết. Anh cũng đã hỏi em một câu tương tự thế và em đã trả lời anh rằng “bằng bất cứ cái tên nào anh muốn”. Và bây giờ em cũng sẽ trả lời anh câu hỏi này, giống như cái cách vậy thôi. “Chẳng là gì cả, chỉ đơn giản nghĩ ra ngay lúc đó. Thế thôi.”
Xin lỗi anh nếu cái tên này không được đẹp.
Nhưng việc gì phải em xin lỗi anh chứ. Anh còn nợ em chín trăm tiền phí dịch vụ đấy. Bây giờ ai là người có lỗi nào? Mà thôi em xí xoá cho anh. Anh hãy cứ xem như đó là lệ phí để được em cho biết tên em đi. Em tên Duyên đấy. Bất ngờ đúng không? Cái tên mà anh gọi là “chẳng có ý nghĩa”, là “vô tình nghĩ ra” trong lúc chúng ta đang ngập tràn trong cảm giác tan vào nhau đấy. Tin hay không thì tuỳ anh. Một cái cớ để xí xoá nợ nần chăng? Hay chẳng qua chỉ để làm vui lòng anh như làm vui lòng bao nhiêu người đàn ông khác? Em cũng không biết nữa.
Em sinh ra trong một gia đình công chức. Cha em không tin Chúa đâu nhưng ông vẫn cho em theo học một trường nữ sinh dòng Thánh. Chẳng phải mến yêu gì, chẳng qua ông muốn em “ngoan đạo”. Nhưng cũng chính điều đó đã làm con người em hoá thành một bản thể vừa đắm mình trong dục vọng vừa đổ vỡ về đạo đức. Vừa thèm khát được thánh thiện nhưng vẫn đâu đó mong cầu sự sa đoạ. Một thứ hổ lốn chẳng ra thể thống gì anh nhỉ.
Sau những cuộc chung đụng không dám gọi tên, em lại tô son trát phấn để trở về hình hài một người con của tạo hoá. Nhưng rồi những suy nghĩ mông lung như bức tường đạo đức sụp đổ làm em như muốn bật khóc. Cơ mà, bây giờ em có còn khóc được đâu. Chỉ là, chẳng còn nước mắt nữa rồi. Tất cả đã khô lại từ lâu trong xác thân mục rữa từng ngày theo năm tháng. Cả nước mắt lẫn thứ có khả năng đem lại sự sống mới nơi nhân gian.
Em cũng có cha, có mẹ, có anh hai. Một gia đình nguyên bản anh nhỉ. Em cũng có vị hôn phu được cha mẹ ước định cho khi em còn không biết mùi vị tình yêu có nghĩa là gì. Những điều ấy hẳn là một công thức tổng quát cho cái gọi là “cuộc đời hạnh phúc”. “Hạnh phúc” à? Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên em dám chạm lại chữ này. Đã từ lâu em không dám nhìn nó, không dám nghĩ về nó. Cứ như nó đã bị giam vào chiếc hộp pandora mà chỉ cần táy máy mở ra, một nỗi khiếp sợ sẽ tràn lan khắp nhân gian làm em như bị cảm lạnh.
Khi con người bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc, họ lờ mờ nhận ra sự khổ đau. Vậy tại sao họ cứ phải cố đẻ cho ra cái định nghĩa chết tiệt ấy để rồi giờ đây tất cả còn lại chỉ là một nỗi dằn vặt thể xác, một niềm đau xót tâm hồn?
Em sẽ không trả lời câu hỏi này đâu. Chẳng qua em không biết câu trả lời. Hoặc dã nếu hỏi anh, một người đã quá rõ câu trả lời thì hoá ra lời này cũng chỉ là một lời vô nghĩa lý.
Và rồi. Một từ thật nhẹ anh nhỉ. Và rồi.
Và rồi cha em tự sát. Và rồi mẹ em tái hôn. Và rồi anh hai về. Và rồi em có thai. Và rồi em sảy thai. Và rồi anh hai mất. Rất nhiều cái “và rồi” cứ liên tục xuất hiện như Thượng Đế chơi trò chơi xúc sắc cuộc đời em.
Và rồi em gặp anh.
Trong ánh mắt mờ đục nơi anh, nó dường như hoá thành một chất mực thần diệu. Một chất mực có thể vẽ ra những khung trời mà em chưa từng khám phá, chưa từng biết đến tên.
Đàn ông vẫn thường tự nhận mình là những tay hoạ sĩ cừ khôi có thể vẽ ra những điều không tưởng. Đúng, những điều không tưởng. Không thể tưởng tượng ra được và cũng không đáng tin. Em thấy họ giống những tên hề ở giữa sân ga, đang chơi trò nhập vai để làm vui lòng bất kì ai bước ngang qua họ. Một tên hề kì quặc với những đường nét gương mặt méo mó. Thế nhưng khi bắt gặp chất mực trong ánh mắt anh. Cái định đề chết tiệt về những tên hề đã hoàn toàn sụp đổ. Anh là ai? Một tên hề cao cấp chăng? Một tên hề chẳng cần bôi phấn trát son lên mặt mà vẫn có thể diễn ra những trò chân thành đến lạ? Hay tất cả những thứ em thấy được chỉ đơn thuần một sự hư vô nơi đáy mắt của anh?
Khi bắt gặp ánh mắt nơi anh, em tưởng mình đã đến được nơi tận cùng của trái đất. Chỉ cần đẩy cửa bước vào bên trong, đấy chính là Vườn Địa Đàng mà bao lần em đọc trong những ngày học tại trường Thánh. Nhưng rồi khi đưa bàn tay lên với ý định chạm vào tay nắm cửa. Em bất chợt rụt lại một cách đau xót. Như thể chính xác thân này và cả ý thức kia nơi em đang chối từ sự va chạm. Bên trong cánh cửa ấy, như một thứ thực thể không rõ hình dạng. Một lõi thiêng. Và dường như, khi đứng trước lõi thiêng, cái dung tục bản năng và cái siêu bản ngã của chính em được một bản ngã tri giác và chấp chưởng. Như một tội nhân đang chờ toà tuyên án, em lo sợ và vô thức chối từ.
Vậy tại sao chỉ một bước nữa thôi, em đã có thể chạm vào cái định nghĩa mà suốt bao năm ngắm nhìn tà dương em chưa từng dám đụng vào thì bản thân em lại chỉ mong đoạn tuyệt?
Chỉ vì em không còn tư cách.
Em từng nghĩ việc không thể mang thai của mình là phước lành mà thượng đế dành cho em. Một con điếm thì cần gì mang thai chứ? Nhưng rồi khi sắp đối diện với lõi thiêng, em cảm giác thứ phước lành kia đã trở thành một lời nguyền mục rữa.
Em mang thai năm em mười bốn tuổi. Đó không phải sai lầm và cũng không có gì đáng xấu hổ. Một khi cái gì đó có cho mình lý do để tồn tại thì dù chỉ còn có mỗi mình em cho rằng nó đúng thì nó sẽ không sai. Cha của đứa bé à? Anh ghen với người đó sao? Chắc là không đâu nhỉ, em lại tự cao rồi. Nhưng em sẽ không nói ra đâu. Chẳng qua, cái gì đã hoá thành vô nghĩa thì dù có nhắc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng tạo nên một ý nghĩa gì. Cứ như số không dù có nhân lên bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ bằng không thôi.
Có một người đã nói với em rằng em phải sinh đứa bé này ra. Một lời đe doạ à? Không phải, chẳng qua đó chỉ là một kí hiệu tôn lên những gì mà người đấy đang che giấu cả thế gian. Và dĩ nhiên, em đã chiều lòng người đó. Nhưng không phải là kiểu chấp nhận đâu anh. Em chiều lòng hắn ta chỉ để chờ đợi một cuộc phục thù ngoạn mục. Em đã tin rằng điều mà em cố tình đạo diễn ra sẽ được trình diễn một cách tuần tự lớp lang như một vở kịch sân khấu. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều chấm dứt.
Anh còn nhớ khi em kể về người đàn ông đầu tiên mà em ôm trong đời chứ? Chắc là không nhớ đâu nhỉ, có gì đáng nhớ đâu. Vị hôn phu, vị hôn phu hụt của em đó. Nhưng đấy không phải cha đứa nhỏ đâu. Thằng bé nhỏ hơn em sáu tuổi, hình như nó bằng tuổi anh đấy, thì làm sao có thể làm con gái có thai được chứ.
Người thứ hai mà em ôm trong đời mình là dượng. Khi đó, mẹ em tái hôn với ông và ông vẫn thường ngủ với em trên tư cách “cha kế”. Gọi bằng ông vì em trân trọng, cũng là vì trong mối quan hệ của mẹ chứ còn ông ấy cũng chỉ hơn em vừa vặn sáu tuổi thôi. Một chàng trai mới lớn anh nhỉ.
Trong những đêm trằn trọc vì tiết trời mùa hạ, em không ngủ nhưng vẫn nằm im bất động trong cái ôm của dượng. Một thứ gì đó nhơm nhớp đang lan ra khắp phía sau. Mồ hôi chăng? Chắc là vậy rồi. Như một chất kết dính hai cha con, thứ nhơm nhớp ấy lặng lẽ bò ra khắp gian phòng hoà chung với cái nóng. Một thứ mùi thum thủm bốc lên nồng nặc làm em như muốn buồn nôn. Khi em quay mặt lại, dượng đang ngủ rất say. Gương mặt ông dường như không biến sắc. Một cái xác chết hồng hào vẫn còn đang lặng lẽ hô hấp.
Dượng không làm gì em cả. Ít nhất là suốt hai tuần sau khi cha mất. Có thể ông ấy sợ linh hồn còn đang trú ngụ trong căn nhà tồi tàn của cha em chăng? Hay ông ấy vẫn còn đủ kiên nhẫn để không bộc phát cái thuộc tính bản năng cố hữu của một con người. Em khi đó còn quá nhỏ để biết những điều cao vời như vậy. Em vẫn cứ thế, ngủ cùng ông và vẫn cứ như vậy cam chịu cái cảm giác lầy nhầy ghê sợ kia.
Người đàn ông thứ ba mà em ôm trong đời là anh hai. Ngày anh hai về, anh tàn tạ như không còn chút sức sống. Em không nhận ra anh ngay, chỉ mơ hồ qua những đường nét đã sờn. Cái cằm của cha, đôi mắt của mẹ. Anh như một kẻ bầm dập đúng nghĩa, một khối thân thể đang rệu rã từng giây. Mỗi bước anh đi lên căn phòng trên gác, như một cái xác đang về lại chốn yên nằm. Sự trở về của anh như mơ hồ về một tái ngộ nhưng chính nó là gì em cũng không hề nhận ra. Và phải chăng chính sự tái ngộ ấy sẽ hoá thân thành mảnh ghép cuối cùng cho đoạn kịch mà em là người đạo diễn.
Anh hai ôm lấy em đúng một lần duy nhất. Rồi sau đó anh không còn như vậy nữa. Ngay cả đến gần em hay sờ đầu vuốt tóc anh ấy cũng chối từ. Không thô bạo, không cự tuyệt, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một nụ cười chua chát.
Đó là một ngày nóng nực. Nóng đến độ chỉ muốn tan chảy ra. Em trở về sau buổi học trên lớp. Một niềm hãnh diện bài thực nghiệm môn sinh vật “sự nảy mầm của hạt” em được điểm tối đa. Em bước lên lầu thang căn gác mái. Một cầu thang dài hẹp và dốc đứng. Mỗi bước đi, tim như bị kéo xuống, ép lại khó hô hấp vô cùng. Phòng của anh, từ xa đã bốc mùi ghê gớm. Một thứ mùi nhơm nhớp làm em chợt nhớ lại những đêm hè khó ngủ. Em bước vào, anh hai đang trùm kín chăn. Như cái xác đang chờ người tẩm liệm. Em khoe anh hai bài thi môn “nảy mầm” và em biết rằng, trong chính căn phòng ấy, những hạt mầm sẽ nở nảy nở thành cây.
Em có thai, chỉ một mình dượng biết. Hình như ông đã quen việc đó đến độ chỉ cần nhìn nhất cử nhất động của em là ông đã nhận ra. “Con có rồi đúng không?” Ông nhẹ nhàng vuốt tóc em trong khi vẫn ôm em trong lòng. Em gật đầu, không cự tuyệt, không biện minh.
Và rồi, khoảng hai tháng sau, em không thể giữ được nó. Dượng đã rất tức giận và ông cũng lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Căn nhà lại im ắng như xưa như cái lúc mà cha em còn sống. Sau ngày em sảy thai, anh hai ra đi trong chính căn phòng mà cha đã dành cho anh như một án tử. Mọi người không biết đến cái chết của anh, chỉ một cái hố sau vườn rồi tất cả như chưa từng tồn tại, chưa từng có một ai như thế sống trên cõi đời này.
Người ta không biết. Nhưng em biết. Anh ấy ra đi vì đã không còn cứu vãn được chính mình. Một đòn kết liễu tưởng chừng đơn giản nhưng di sản của nó là đứa trẻ của anh mãi mãi không được thấy ánh mặt trời.
Em sau đó như Eve bị trục xuất. Em đi tìm tất cả những người đàn ông khác nhau. Nhưng khốn thay, cảm xúc của em như đang chơi trò lẩn trốn. Và nó lẩn trốn tài tình đến độ bao nhiêu năm tháng trôi qua em vẫn không thể nào gặp mặt.
Tất cả những người đàn ông đều muốn em mang thai con của họ. Nhưng anh thì lại chối từ điều ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên khi bên tai vang lên câu “nếu em có thai, chúng ta sẽ li hôn”, câu nói ấy đã trở thành một hiện thân của kinh Thánh. Nó vang vọng trong tâm trí em cả lúc tỉnh lẫn lúc mê. Nó như suối nguồn đang rót vào một hiện thân tàn tạ và cũng chính câu nói ấy khiến cho phước lành không thể mang thai giờ hoá thành một lời nguyền khủng khiếp.
NOMURA
Có bao giờ một hạt mầm sẽ nảy nở nơi đất ở khô cằn không anh? Có bao giờ một xác chết lại có thể ẩn chứa một sinh mệnh không anh? Em không biết nữa, những điều ấy đã quá tầm hiểu biết của em. Và có lẽ nó cũng đã không còn trong phạm vi mà anh có thể kiểm soát nữa. Có cái gì rất lạ. Nơi anh và cả nơi em. Mỗi khi anh nhìn em, trong làn khói thuốc lá cuộn lại nơi trần nhà, một cái nhìn trìu mến nhưng sắc lạnh. Mỗi khi anh chạm vào em, thân thể em vẫn cự tuyệt với cảm xúc nhưng tâm trí em cứ muốn hoà hợp với cái chạm ấy.
Em có thai mất rồi.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, lần đầu tiên trong đời nước đã chảy ra từ một khối gỗ mục nát. Em muốn hét lên cho cả thế giới được nghe nhưng lại chỉ có thể thì thầm với những cơn gió nửa đùa, nửa thật.
Tại sao thế giới này vẫn cứ xoay vần trong khi em lại đang chết dần đi như một cái xác sống? Tại sao những công trình kiến trúc, những đền đài cung điện cứ thế mà được dựng xây lên? Phải chăng đó là vì những người đàn bà như em bắt đầu cảm nhận cái gì đó cựa quậy trong mình?
Chắc là em đã lên cơn mê sảng rồi đúng không? Một kẻ như em, nằm ngoài mắt thượng đế thì làm sao có được cái điều lớn lao ấy. Không đúng đâu, đúng không anh? Một con điếm như em mà lại được Chúa yêu mến để mang trong mình một cội nguồn của lõi thiêng sao? Thật là buồn cười quá đi anh nhỉ.
Tâm trí em giờ ngập trong những suy nghĩ vẩn vơ. Câu thánh kinh “nếu em có thai, chúng ta sẽ li hôn” cứ vang vọng như một điệp khúc ám ảnh. Em không muốn rời xa anh vì nếu làm vậy cái xác rỗng của em sẽ đổ sụp và tan biến. Nhưng em cũng không muốn giết chết cái thứ chết tiệt đang lớn dần lên trong em. Cái gì em cũng muốn và cái gì em cũng không muốn.
Phải chăng em đã điên mất rồi?
Chắc là vậy. Đứng trong sự điên loạn của chính mình, em lại được nhìn thấy thế gian bằng cái nhìn của một người đầy tỉnh táo. Nếu hạnh phúc chỉ là cực đỉnh của khổ đau và khổ đau là cực hạn của hạnh phúc vậy thì tìm kiếm chúng có được ích lợi gì? Để trả lời cho câu hỏi này chắc là em phải còn bước qua hàng vạn cái sân ga nữa. Nhưng sự mục ruỗng không bao giờ chờ đợi em mà nó cứ âm ỉ từng ngày.
Anh còn nợ em chín trăm tiền phí dịch vụ đúng không? Hãy xem như tên em là một trò đùa không hơn không kém. Số tiền đó em không tính toán với anh nữa. Hãy xem nó như lệ phí để em biến cái thứ chết tiệt kia thành một hiện hữu giữa nhân gian. Hãy cho phép em được sinh đứa bé này ra dù nó cũng không hơn không kém một nạn nhân anh nhỉ.
Nếu anh hỏi bây giờ em đang đứng ở đâu, em sẽ không ngu dại mà trả lời anh nữa. Suốt cuộc đời em luôn phục tùng theo ý nguyện của bất kì ai mà em gặp và quan hệ. Nhưng hãy để em một lần duy nhất làm trái ý của anh. Hãy để em được một lần duy nhất được làm điều mà em đã không còn cảm nhận từ lâu.
Tái bút
Tạm biệt anh Nomura
Yukio.
(Gọi Duyên cũng được, hay bằng bất kì cái tên nào anh có thể nghĩ ra.)”



Bình luận
Chưa có bình luận