MICHEL - 6



Tôi đóng cửa quán hai tháng sau khi gặp anh lần đó. Tờ giấy được cho là của mẹ vẫn nằm im trong ngắn kéo tủ. Mọi thứ giống như là không có chuyện gì xảy ra. Phải. Tôi đã tin như vậy.
Một lần, khi tôi nhìn thấy chính mình trong gương khi đang chuẩn bị thay quần áo đi ngủ, một xúc cảm kì lạ bắt đầu mơn trớn khắp thân thể tôi. “Anh còn nhớ em à?” Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi đã hỏng từ lâu không ai sửa.
Ngày trước, dù tôi là chồng nhưng chị không bao giờ để tôi đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà. Bóng đèn hư, máy lạnh hỏng hay cả đến chuyện nhỏ nhất là đi đổ rác chị cũng tự tay làm lấy. Hình như đó là ước muốn được hoá thân thành một người vợ truyền thống của chị. Và tôi cũng không muốn xâm phạm đến cái nguyện vọng nhỏ nhoi ấy.
Giờ đây, khi trong nhà đã không còn bóng dáng quen thuộc kia, tôi bất chợt nhận ra mình chẳng làm được việc gì. Tôi thấy mình là một thằng tồi tệ, ngay cả những việc nhỏ nhất như lau tủ, dọn kệ, kê bàn cũng không đụng tay lấy thì có tư cách gì mà giữ Andy lại bên cạnh. Rồi bất chợt tôi ôm mình mà ngã vật ra sàn nhà tắm lạnh ngắt.
Tôi không thể khóc. Chất nước trong người dường như đã dành để tiễn đưa người đàn bà sinh ra mình và nó đã khô cạn từ lâu. Tôi hận chính mình vì sao đối với Andy tôi lại không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào ngày chị nắm tay tôi rồi trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện. Tôi càng căm ghét chính bản thân mình khi ôm lấy thân hình của chị lần đấy nhưng chẳng hề có một tý xúc cảm nào trào ra. Và ngay bây giờ, ngay trong chính thời khắc tôi muốn nói thì thầm với chị rằng tôi cô đơn lắm tôi cũng không rặn ra được một giọt nào. Phải chi những giọt nước nhiễu từ cái vòi hỏng kia rơi rên má tôi để tôi giả bộ như mình đang khóc thì có lẽ chính tâm hồn tôi sẽ được thanh thản đôi chút.
Hai tháng sau, tôi mở lại quán. Vẫn là Ningen Sikkaku. Vẫn những gương mặt quen thuộc đến mua vui cùng cuộc rượu. Nhưng có điều gì đó khang khác đã xảy ra tại nơi này. Không còn Michel nữa. Người đứng quầy pha chế là một Andy.
Phải, một Michel trong dáng hình của Andy. Tôi đã phẫu thuật chuyển giới thành chị hệt như cách chị hoá thân thành người vợ quá cố của mình.
“Tôi có thể gặp Michel được không?” Một người đàn bà ngoài bốn mươi đến quán rượu trong một đêm mưa tầm tả. Vừa gặp, tôi đã nhận ra ngay nhưng chị không nhận ra tôi vì tôi đã mang một dáng hình khác.
“Chị cứ nói đi, tôi là Michel đây.” Tôi trả lời. Nhìn gương mặt thoáng có vệt tối đi qua kia rồi rất nhanh trở lại trạng thái thẩn thờ không điểm tựa, tôi đoán chắc giữa hai người là anh và chị ta đã có gì đó xảy ra.
“Tôi có thai rồi.” Chị chậm rãi. “Với anh ấy.”
Tôi bất ngờ. Người đàn ông đó đã có con rồi sao. Nhưng ngay sau đó tôi càng bất ngờ hơn khi nghe chị nói tiếp.
“Tôi không muốn giữ đứa trẻ này. Tôi muốn được gần anh.” Chị nói như thú tội, một tội ác ghê gớm sắp thực hiện. “Nhưng tôi lại muốn có gì đó là minh chứng cho việc anh ấy tồn tại ở nhân gian. Bây giờ, tôi quẫn lắm và cũng cô đơn lắm.”
Khi nghe đến đây, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc người đàn bà. Cả chị, tôi và anh đều là những nạn nhân cho một vòng xoáy luân hồi của tội ác và hình phạt. Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đứa trẻ kia không có tội tình gì cả. Và nó sẽ thật sự là một tia sáng le lói ở cuối đường chân trời cho cả ba chúng tôi. “Nomura.” Tôi nói đại một danh xưng. “Chị hãy đi đi, và hãy gọi đứa trẻ này là Nomura. Chỉ có như vậy, cả tôi, cả chị và cả anh mới có thể hoàn thành sự tồn tại của mình ở nhân gian.”
Tôi không biết chị đã đi đâu và cũng không không gặp lại chị một lần nào nữa. Còn với anh, tôi gặp anh đúng một lần đó là lần tôi nhận được một tin nhắn tuyệt mệnh. Tôi vội đóng cửa quán và đến chung cư nhà anh. Tầng thứ năm, qua trái, đi hết dãy hành lang. Và ở đấy, tôi gặp một người phụ nữ trong bộ quần áo công sở.
Một thứ mùi tanh hôi bốc ra từ căn phòng của anh khi chúng tôi đẩy cửa bước vào. Sàn nhà lộn xộn với những sống áo quần vứt bừa bãi khắp nơi. Có cả quần áo đàn ông và có cả y phục của nữ sinh cao trung. Những thứ còn lại của các cuộc xác thịt nằm vương vãi khắp nơi làm cho cả tôi và người đàn bà buồn nôn dữ dội.
Anh ngồi trên đi-văng, trần truồng như đang làm nghi lễ. Trên giường là một nữ sinh cô ấy cũng không mảnh vải che thân. Trông họ như thể là Adam và Eve vừa mới thực hiện tội tổ tông truyền. Tôi không biết cô ấy là ai nhưng khi tôi nghe người đàn bà hét lên hai tiếng “con tôi” khi ấy tôi mới nhận ra đấy là phụ huynh của người nữ sinh.
Câu chuyện sau đó được giữ kín vì cha của cô bé là một quan chức lớn của thành phố. Cô bé đã không qua khỏi còn bạn tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh cho đến khi anh chết vì kiệt sức trong bệnh viện.
Tất cả rồi sẽ qua thôi. Tôi nhớ Andy đã nói thì thầm với tôi như vậy khi tôi còn là một cậu học trò.
Tất cả rồi sẽ qua thôi. Trong bóng tối, tôi ôm ấp lấy chính thân thể mình. Tôi không còn biết chính mình đang ôm lấy mình hay đang ôm lấy Andy nữa. Và tôi cũng không biết có phải cái ôm ấy là dành cho người đàn ông đã chết trong bệnh viện kia không. Hay cái ôm ấy là một niềm hổ thẹn, một cảm giác bị bóng tối và cô đơn bao trùm lên thân xác đang tan ra vì những thứ mục rữa của riêng mình.
Nhiều năm sau, tôi tái hôn với một người tên là Nomura. Tôi lớn hơn Nomura rất nhiều nhưng chính anh đã làm tôi sống dậy những kí ức mà đó giờ tôi vẫn luôn chôn dấu dưới lớp nhân diện không còn biết là ai. Những đêm ác mộng tôi thường gọi lẫn lộn tên của mình, tên của Andy và tên của người đàn ông kia đã hoàn toàn thay đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn êm dịu.
Nhưng tôi biết thứ mật ngọt này vốn đã sắp đặt cho một liều độc dược cực mạnh phía sau. Một nỗi ám ảnh mà chỉ những nạn nhân trong cuộc luân hồi của tội ác và hình phạt mới đủ tư cách nếm lấy.
Rốt cuộc, tôi cũng nhận ra tôi là gì trong kịch bản mà thượng đế dành tặng cho mình.
Rốt cuộc, tôi cũng đã có thể gặp lại Andy trong dáng hình của một Michel chưa bao giờ phạm tội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout