MICHEL - 5



Năm giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn của anh. Khi đó, anh đã từ bao giờ trở thành một vị khách quen thuộc của quán. Anh muốn gặp tôi trước giờ quán mở cửa.
Khi tôi ba mươi tuổi, tôi đã kết hôn với Andy. Mặc dù biết chị là người chuyển giới nhưng tôi vẫn không sao chế ngự được những khao khát được ôm chị trong lòng mình. Một nỗi nhục cảm ghê gớm mà mỗi khi đối diện với chị tôi chỉ có thể hít vào thật sâu rồi thở hắt ra trong những đêm trùm chăn kín mít. Những lần thấy khách đến gần chị, trong lòng tôi bất chợt khởi lên một nỗi ghen tức kì lạ. Tôi bắt đầu sợ hãi chính mình khi khao khát chiếm hữu mỗi lúc một tăng lên. Tôi sợ đến một lúc nào đó, chính tôi sẽ lại hóa thân thành người đàn ông đã tự sát nhiều năm trước tại nhà máy cán thép.
Khi kết hôn xong, chị không để khách gọi là Andy như trước nữa. Chị muốn được gọi là "vợ của Michel". Những lần như vậy, tôi đều bật cười thành tiếng. Cái gì mà chẳng được chứ. Chỉ là cái tên thôi mà. Và mỗi lần tôi nói ra câu này, chị lại dùng một chiếc muỗng pha rượu khẽ khỏ vào mu ban tay tôi. "Không phải cái gì cũng được đâu. Hãy gọi khi còn có thể anh nhé." Chị cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với vai trò mới của mình.
Lữ quán “Tà Dương“. Đó là tên của hộp đêm khi Andy vẫn còn là chủ quán. Như kết hôm với tôi được hai năm thì chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Và do cơ thể của một người chuyển giới vốn yếu cần phải sử dụng nhiều loại thuốc nên chị không thể chống cự lại căn bệnh ấy được. Một năm sau, chị mất. Lữ quán "Tà Dương" bây giờ đổi tên thành "Ningen Sikkaku".
Năm giờ ba mươi, tôi bắt đầu lau dọn quán. Kể từ ngày Andy mất, tôi đã làm đi làm lại việc này mỗi ngày như một thứ lễ nghi để bắt đầu cho một cuộc tế lễ thường nhật. Sắp lại bàn ghế. Chuẩn bị ly cốc. Kiểm tra lại số rượu trên kệ. Từng động tác một tôi làm như thể đã quen nhưng khi chợt nhớ lại bóng hình của người vợ năm xưa trong tôi hình như chuyển từ nỗi thổn thức nhớ nhung thành một khát khao cuồng nhiệt. Đã hai năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ôm một ai khác.
Chừng năm phút sau, chuông cửa vang lên. Tôi không quay mặt lại nhưng vẫn biết người vào quán chính là anh. Hôm nay, anh đến một mình. Thật khác lạ đối với một người luôn tay trong tay với một người đàn bà nào đó. Gương mặt anh đang khắc lên một nỗi buồn không rõ tên.
Chúng tôi trò chuyện qua loa. Không khí trong quán dù ẩm mốc một thứ mùi băng hoại của thuốc lá, rượu bia nhưng vẫn khiến tôi nhớ về lúc tôi và anh gặp nhau hồi chúng tôi còn là những học sinh cao trung. Năm đó, anh học 12A còn tôi học 12D.
“Cậu có thể thôi gặp cô chủ nhiệm lớp tôi được không?“ Anh nói, trong giọng điệu có phần như một đứa trẻ con đang giành giật lại món đồ chơi của mình.
“Cậu có tư cách gì?“ Tôi nhớ mình đã trả lời như vậy.
“Cậu không cần biết.“ Anh ta vẫn khăng khăng, trong ánh mắt hằn học những tia lửa gần như man dại.
“Nếu tôi nói tôi là con của cô Hoa cậu có tin không?“ Tôi nói, giọng đầy vẻ thách thức.
“Đừng gạt tôi, cô Hoa ai chẳng biết là độc thân. Làm gì mà có con cơ chứ?“
Nghe câu hỏi ấy, tôi nhếch môi cười như thể nhạo báng chàng thanh niên trước mặt mình. Cậu ta rõ ràng là chẳng biết gì cả. Và tôi đồ rằng chính sự không hay, không biết ấy sẽ là một bài học nhớ đời cho cậu ta.
“Được thôi, nếu cậu đã khăng khăng.“ Tôi ngồi ngã người ra sau, cravat cũng nới lỏng. Và cậu bạn của tôi sau khi nghe được mấy lời này liền thôi cái dáng vẻ sừng cồ ban nãy. Trước khi quay mặt đi, cậu ta nói một điều gì đó thật khó hiểu. “Nếu cô ấy thật sự là mẹ cậu, thì cậu nên gọi tôi là dượng dần cho quen đi.“ Tôi không hiểu ý tứ trong lời nói kia cho đến tận hôm sau khi tôi nghe tin mẹ tôi tự sát.
Cái chết của bà, như gieo rắc một nỗi khiếp đảm trong chính tôi. Đêm đó, tôi không tìm được bất kì lý do gì khác để tiếp tục tồn tại. Tôi nghĩ đến cái chết nhưng rồi Andy đến gặp tôi. Khi tôi nằm trên đùi chị. Mùi nước hoa của chị, mùi rượu trên thân thể chị rồi cả mùi của những tên khách đến gần chị đang hóa thành một thứ ma trận hỗn độn trong tâm trí tôi. Và cũng chính sự hỗn độn đó đã dẫn tôi đến một cuộc hành trình mà chính tôi không biết cách gọi tên. Một cuộc hành trình mà khao khát và nhục cảm là hoa tiêu dẫn lối.
“Vẫn còn nhớ chuyện cũ à?“ Anh rút một điếu thuốc lá ra hút, giọng tỉnh như không.
“Không.“ Tôi trả lời. Như thể trả lời cho chính con thú hoang đang được xiềng lại bên trong sau từng ấy tháng năm.
“Mẹ cậu còn để lại cho cậu một thứ.“ Anh vừa nói, vừa lấy trong ngực áo ra một chiếc ví đã cũ sờn. Tôi nhớ mẹ tôi từng mua nó ở một cửa hiệu đồ da thuộc. Khi anh mở ví ra, bên trong ví đầy ắp những thứ đồ phục vụ sinh hoạt tình dục. Nhưng thứ anh sắp đưa cho tôi lại được để ở một ngăn hoàn toàn khác. Một ngăn có dây kéo tách biệt khỏi những thứ sắp nhuốm màu ô uế.
Một bức thư à? Hay một tờ hóa đơn thanh toán nào đó? Tôi tự hỏi khi nhìn thấy một mảnh giấy đã ố vàng trong tay anh. Khi lấy tờ giấy, ngón tay tôi khẽ chạm vào tay anh. Nó không nóng, không lạnh. Tôi không cảm nhận được bất kì điều gì trên lớp da phủ bên ngoài bàn tay kia. Như thể chạm vào một thứ gì đó vô hồn, vô cảm xúc, bàn tay tôi rụt lại rồi cất vội tờ giấy kia vào trong ngăn tủ. Tôi không chắc mình sẽ xem nó. Tôi chỉ nhận nó vì nó vốn là một vật thuộc về mình.
“Làm tình với tôi đi.“ Anh bất ngờ dụi điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn rồi kéo lấy cổ tay tôi. Bị va chạm đột ngột, cơ thể tôi mất thăng bằng rồi nằm gọn trong lòng anh.
“Buông ra, tôi có vợ rồi đấy.“ Tôi chống cự nhưng anh ta mạnh như một con dã thú. Không biết thứ sức lực ấy từ đâu mà lại có thể bộc phát trong cái thân hình gầy gò kia.
“Thì đã sao?“ Anh nói, giọng khô khan. “Chẳng phải cô chủ quán cũng đã có vợ và cậu cũng làm tình với cô ấy sao?“
Đứng trước câu chất vấn này, tôi như bị quá khứ dội lại một cái đập đau đớn. Và trong chính giây phút bị giam cầm bởi quá khứ của mình, tôi cảm nhận cơ thể đang chịu những đợt xâm lấn. Nó khác với những trận giáo huấn của cha. Cũng không giống cái ôm của mẹ. Lại hoàn toàn khác biệt so với lúc tôi ở cùng Andy. Đó là nhục cảm. Là cái đang hiện hữu như nỗi khát khao bị tôi đè nén xuống bằng lớp nhân diện bên ngoài.
“Michel, cậu giống mẹ của cậu thật.“ Anh nói. Và trong chính giây phút đó, tôi đã hoàn toàn bị chiếm đoạt. Trên chiếc ly rượu mà tôi pha cho anh, những viên đá đang tan ra rồi hòa với chất nước vàng vàng sóng sánh bên trong thành một thứ hỗn hợp vừa nghệ thuật, vừa dung tục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout