“Tôi không biết là nên hận anh hay là nên tha thứ cho anh đây.“ Tôi vừa lau mấy cái ly bẩn vừa nhìn người đàn ông đang ngồi ở băng ghế dành cho khách đến uống rượu một mình.
Gương mặt anh đã khác xưa rất nhiều. Đôi gò má hóp lại, ánh mắt đục ngầu hình như đang nhìn mọi thứ nhưng cũng giống như không nhìn thấy gì. Lỗ tai bên cao bên thấp đang nâng lấy một chiếc kính kiểu dân công sở. Gọng kính lệch thành một đường xiên nhẹ. Môi anh tái khô, anh đã uống quá nhiều từ hồi tám giờ tối cho đến tận lúc này đã là giờ quán sắp đóng cửa. Cỏ họng sắc cạnh, có thể thấy rõ những đường hằn của động mạnh cổ đang phập phồng liên tục vì sự va chạm của rượu vào vách thực quản.
Anh đã đến đây uống từ hồi đầu năm trước. Mỗi lần đến đây, anh đều khoác vai một người đàn bà. Và mỗi lần như vậy là một người đàn bà hoàn toàn khác. Có những người, tôi đã gặp lại tại tang lễ của anh nhưng cũng có những người chỉ gặp đúng một lần đó. Họ như những cái bóng lang thang trên những đại dương mênh mông rồi bất chợt neo đậu lại ở một chỗ nào đó. Có thể là anh, cũng có thể là tôi hoặc một ai đó khác. Họ không chọn lựa, họ chỉ đơn giản là nhắm mắt lại mà bước đi. Phía trước là bóng tối hay vực thẳm đối với họ cũng không có ý nghĩa gì lắm. Và những người đàn bà này, họ giống mẹ tôi.
Mẹ đến gặp tôi sau khi cha mất. Khi đấy, tôi đã ở trọ tại quán rượu này và nhận được sự chăm sóc của Andy - chị chủ quán rượu, theo di nguyện của cha tôi để lại cho chị ấy. Andy nhất quyết không để cho tôi theo mẹ. Chị lấy lý do chị không biết bà là ai. Nhưng có lẽ, tận sâu trong ánh mắt của chị, tôi có thể hiểu rõ chị là người biết được rất rõ những bí mật giữa cha, mẹ. Chị chẳng qua đang cố gắng bảo vệ những gì còn sót lại nơi tâm hồn của một đứa trẻ sinh ra vốn không có cái gọi là sự trọn vẹn của gia đình.
Cứ cho người đàn bà trong bộ áo dài truyền thống hoàn toàn không phù hợp với không khí của một hộp đêm kia là mẹ tôi đi, nó cũng chẳng mất mát gì. Nếu chẳng qua người đàn bà ấy đến tìm tôi chỉ vì một thứ dục vọng thấp hèn nào đó hay là vì một âm mưu đen tối thì hẳn bà đã không khóc mỗi lần chị Andy từ chối việc cho tôi gặp bà.
Có gì đó thân thuộc giữa tôi và người đàn bà ấy lắm. Ngồi trong phòng bên của tầng hai quán rượu, tôi đã được tận tai nghe những cuộc nói chuyện của họ. Bà chỉ đến khi quán đã vắng bóng khách. Mùi thuốc lá, mùi rượu cũng như những thứ mùi ô uế vốn thuộc về khách cũng như nhân viên quán hòa lại thành một thứ không khí trầm đục đầy ô nhục. Nó hoàn toàn không xứng đáng với bộ áo dài bà mặc trên người lúc bước vào quán. Nhưng trong trí tưởng tượng của chính mình, tôi có cảm giác rằng những thứ mùi ấy hình như càng làm cho bầu không khí chung quanh chiếc áo dài kia như tan ra rồi hòa lại vào nhau thành một bức tranh bị ai đó ném lên đủ thứ sắc màu hổ lốn không ra hình thù gì.
Qua lớp tường mỏng, tôi ngửi thấy mùi sữa. Không nồng nặc, chỉ thi thoảng thôi. Mùi sữa như một chất dẫn thần diệu, nó không bị hòa tan vào những thứ mùi ô uế khác. Nó dường như có một sức mạnh đưa tôi chìm vào những miền kí ức vốn thuộc về cấm kị. Và trong những kí ức vốn bị quên lãng đó, mùi sữa ấy như khuấy động một thứ nhục cảm nào đấy nơi những đầu ngón tay. Tôi đã từng ngửi ra chúng chăng hay đôi tay này đã một lần chạm vào nơi khởi phát của thứ mùi kì lạ kia?
“Andy, em cần biết bà ấy có phải mẹ em không?“ Tôi chất vấn chị khi người đàn bà ấy đã ra về. Lúc bà đi ngang qua phòng tôi, mùi sữa nồng nặc lên làm tôi như sắp ói đến nơi. Lồng ngực tôi thắt lại, không biết là do một thứ hoài nghi, hay vì một thứ nhục cảm nào đấy đang bóp chặt lấy từng thớ cơ trên cơ thể tôi.
“Bà ấy, không.“ Andy ngập ngừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị bị tôi chất vấn. Từ trước đến nay, tôi đều nghe theo chị.
“Chị đừng giấu em.“ Tôi vẫn không buông. “Vì sớm muộn em cũng sẽ gặp bà ấy.“
Khi nghe tôi nói đến đây, Andy ngồi sụp xuống. Giống như một con búp bê dây cót bị đứt dây, chị im bặt, cúi đầu xuống như một tội nhân sắp chịu phán quyết của một tòa án nào đó không rõ. Một sự im lặng bất thường đang lan tỏa trên gương mặt của Andy. Một nỗi sầu muộn chăng, hay là gương mặt này là chứng nhân cho một nỗi hổ thẹn nào đó mà suốt cuộc đời chị chỉ có thể lặng im? Đoán bao nhiêu thì đoán nhưng tôi vẫn không sao khiến chị nói ra nửa lời.
Mọi hôm, tôi vẫn để cửa để Andy có thể vào đem thức ăn mà tôi ăn thừa những đêm học thức trắng. Tối hôm đó, tôi khóa kín cửa phòng lại. Tôi trùm kín chăn qua đầu như thể không muốn nghe những âm thanh đang vang vọng trong màn đêm. Nhưng càng chối từ bao nhiêu, những âm thanh ấy vẫn cứ không hẹn mà cùng tấn công tôi. Những thứ thuộc về hiện tại. Những hồi ức không thể gọi thành tên. Những vang vọng từ tương lai. Tất cả trộn lại thành một thứ tạp âm ghê sợ. Chúng như một thứ chú thuật cấm kị mà chỉ cần tôi tiếp nhận bất kì một thanh âm nào cũng đủ sức khiến cho những gì vốn được xây dựng từ nỗi bất an, trống rỗng trong tôi sẽ đổ sập và tan vào nơi sâu thẳm của bóng tối u uẩn.
Trong những làn sóng âm nhảy múa hỗn loạn, tôi lại một lần nữa bắt gặp mùi sữa. Vẫn như hồi cách đây một giờ, mùi sữa đưa tôi vào một miền nhục cảm kì lạ. Như bước đi trong mơ hồ, một cảm giác nửa an toàn, nửa xa xôi vô định cứ xuất hiện rồi tan biến. Cơ thể tôi như thể được ôm ấp bởi những kí ức cấm kị rồi dần dần cả cơ thể vật lý lẫn cơ thể tinh thần tan theo mùi sữa. Như thể tôi hóa thành nó chứ không còn đơn thuần ngửi ra nó nữa.
Khi những rúng động khứu giác qua đi, mùi sữa lúc này hóa thành một thứ mùi nhơm nhớp. Một thứ thối rửa trên xác thân chưa bao giờ biết đến nhục cảm là gì.
“Tôi sẽ gặp bà.“ Nhìn đoạn tin nhắn mình đã nhắn cho người đàn bà ấy, tôi liền bắt đầu liên tưởng đến những hình tượng mơ hồ. Khi nhìn mình trong gương, tôi có thể hình dung ra gương mặt của người đàn bà kia, cũng như tôi, những đường nét được dung dưỡng từ một cuộc đời dơ bẩn. Bà ấy sinh ra tôi rồi phó mặt tôi cho thế gian. Và chỉ cho đến khi cái thế gian ấy đã không còn nữa, bà lại một lần nữa xuất hiện. Để tạo ra một thế gian mới rồi giam tôi vào đấy một lần nữa.
Sáu giờ tối, tôi có mặt ở một hiệu cà phê ấm cúng. Nơi đó, có lẽ sẽ phù hợp cho một cuộc hội ngộ. Tôi đã nghĩ như vậy. Mùi cà phê thơm ngát dậy lên trong tôi một mơ mộng về tương lai. Có mẹ hẳn là sẽ vui lắm đây. Nhưng rồi ngay trong chính tưởng tượng ấy, gương mặt như biến sức của Andy lại hiện lên trong khoảnh khắc. Một gương mặt u uẩn không rõ vì lý do gì.
Bà ấy bước vào từ cửa lớn hiệu cà phê, khi đấy, tôi đang ngồi quay mặt vào trong nên chỉ có thể lờ mờ hình ảnh của một người đàn bà trong chiếc áo dài màu vàng qua kính tủ đựng đồ trang trí quán. Mái tóc dài xõa ngang lưng. Cổ vấn một chiếc khăn voan màu thanh thiên. Chân đi guốc tầm trung, tiếng guốc va vào sàn nhà những thanh âm khuấy động sự yên tĩnh.
Khi bà đến gần, trong kí ức tôi lại hiện về mùi sữa. Nhưng lần này, mùi sữa lại không đặc quánh mà chỉ hơi nhẹ nhàng thoảng qua rồi tan vào mùi cà phê thơm nồng của cửa hiệu. Khi bà ngồi xuống cạnh tôi, tôi vẫn cúi mặt nên chưa thấy rõ nhân dạng của bà.
“Michel.“ Bất chợt có một giọng nói gọi tên tôi. Giọng nói quen thuộc lắm. Không phải tôi đã nghe từ một thời quá khứ xa xăm mà chỉ mới chiều nay thôi. Tôi giật mình ngẩn đầu dậy.
“Cô Hoa?“
“Phải, là cô đây.“ Cô trả lời rồi gọi người phục vụ lại.
Người ngồi trước mặt tôi lúc này không phải một gương mặt xa lạ. Người ấy là cô chủ nhiệm lớp 12A và cũng đồng thời là giáo viên dạy toán lớp tôi. Bầu không khí bắt đầu kì lạ dần khi trong tôi, một cảm xác xa lạ cứ chập chờn hiện lên. Dù gặp gỡ mỗi ngày nhưng tôi vẫn không tài nào có thể lại gần cô. Và dường như cuộc gặp mặt như thể báo trước những biến động sẽ xảy ra trong chính cuộc đời của người đàn bà trước mắt và trong cả chính cuộc đời tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận