MICHEL - 3



“Bệnh nhân 181197 chết rồi.”
Tôi bất ngờ nhận được một cú điện thoại. Điện thoại từ bệnh viện. Đầu dây bên kia chỉ nói đúng một câu như vậy rồi ngắt máy ngay. Hình như họ bận rộn lắm.
“Chết rồi sao?” Tôi buông điện thoại xuống. Hình như không có bất kì cảm xúc gì dâng lên như kiểu đau khổ, buồn rầu. Chết, chỉ là chết.
Khi tôi đưa mắt nhìn gương mặt mình trong chiếc gương soi, tôi chợt thấy những vệt trăng trắng đã điểm hai bên thái dương. Cái chết của người đó thật nhẹ nhàng sau bao lần anh ta cố gắng để chết. Hình như tôi đã mường tượng ra được cái khung cảnh này từ lâu lắm rồi. Chẳng qua, tôi cố không để cho những suy nghĩ ấy tràn lan như một cơn sóng mà thôi.
Tôi đến bệnh viện sau ba mươi phút nhận được thông tin. Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục thu dọn xác chết. Không phải tự sát, đúng như tôi đã nghĩ. Khi tôi đến phòng anh, một thứ mùi kinh tởm bốc ra nồng nặc. Một thứ mùi như được trộn lẫn bởi thứ tạo ra sinh mệnh và thứ tước đoạt sinh mệnh. Một thứ mùi bệnh hoạn nhưng lại dầy cám dỗ, mê hoặc. Lúc gặp bác sĩ, người nữ bác sĩ đang đi cùng với hai cô ý tá, áo quần họ xốc xếch hình như phải vật vã lắm với các xác của bạn tôi.
“Bệnh nhân 181197 chết vì kiệt sức.” Bác sĩ nói, giọng thở gấp như vừa hoạt động thể chất.
Mấy cô y tá thì cúi mặt. Trông họ như thể đang ân hận vì không cứu được bạn tôi. Trong ân hận ấy có nửa phần tiếc nuối một cái gì đó không rõ. Có thể là sức lực đã bỏ ra hoặc những khát khao chữa lành mới còn đó bị chôn vùi.
“Kiệt sức sao?” Tôi hỏi, giọng không ngạc nhiên.
“Từ khi anh rời bệnh viện, bệnh nhân liên tục tự giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc hộ lý đến phòng đưa thuốc an thần thì bệnh nhân đã im lặng.” Bác sĩ trả lời, giọng cô hơi khàn. Trong giọng nói có phần ngập ngừng. Hình như cô ấy có gì đang che giấu hoặc đang cố trôi tuột thứ gì vướng nơi cuống họng.
“Lúc nhận thông báo của hộ lý, chúng tôi đã cố gắng cứu bệnh nhân. Cơ thể bệnh nhân có phản ứng lại một chút. Như một cơn co giật nhẹ, hình như anh ta vật vã lắm. Cô biết đấy cứu người mà đôi lúc không thể ngừng tay. Có khi phải dùng tất cả, kể cả thân thể để cứu bệnh nhân. Y đức là vậy. Nhưng sau cùng, bệnh nhân hở hắt ra như ngọn núi lửa đã cạn. Thứ dung nham còn sót lại chỉ trào ra một chút để rồi tắt nghỉ hoàn toàn trong im lặng.” Bác sĩ thở dài. Cô ấy hoàn thành lời thoại.
Sau cùng nữ bác sĩ cúi mặt, bàn tay cô ấy vuốt lại mái tóc rối rồi vắt nó qua tai. Chiếc mũ ca rô trắng quen thuộc đi đâu mất dạng để lại một mái tóc dài còn đang ám thứ mùi kinh tởm trong căn phòng của bạn tôi. Cô ấy nói khẽ như để chỉ vừa đủ cho chính mình nghe một điều gì đó không rõ. Một điều gì đó gần như vang dội âm ỷ trên gương mặt của chính cô.
Khi nữ bác sĩ ra sức giải thích, tôi không nghe lấy một lời, không phải cự tuyệt, chỉ đơn thuần là không nghe. Phải. Một cái chết thật “nhẹ nhàng” trong cách lý giải. Và cũng đúng với một người như anh. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ chấp nhận cách giải thích của bệnh viện như một cái cớ để hoàn tất thủ tục cho người quá cố. Sự thật vẫn là sự thật.
Tôi nhận xác về nhà để làm lễ an táng. Khi tôi đưa cái xác ấy đi, trong ánh mắt của người nữ bác sĩ trực tiếp khám cho anh, hình như đang chìm vào một dòng suy tư nào đó. Tôi có thể nhận ra cái thở dài. Một cái thở dài như không trọn vẹn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục với chính quyền, tôi tổ chức một tang lễ đơn giản cho anh ở nhà kho phía sau quán rượu. Quán đóng cửa trong thời gian tang sự. Không có thông báo về cái chết nhưng chẳng hiểu vì sao khách đến viếng tang lại đông chư vỡ chợ. Tất cả đều là đàn bà. Những người đàn bà với biết bao gương mặt khác nhau, với biết bao hình thể khác nhau.
Nữ bác sĩ cũng có đến, mấy cô y tá và hộ lý cũng ghé qua. Họ cũng lướt qua mặt kính chứa thân xác kia, không nhìn, không mặc niệm. Họ đến như để chứng nhân một lần sau cuối những chỉ thị mà họ khi chép trong bệnh án để khép lại hồ sơ mang số 181197. Phải, để làm chứng nhân cho lý do họ đưa ra chứ cần gì mặc niệm một thân xác đã khô héo trong thứ hình hài mục ruỗng cơ chứ?
Đám tang chỉ để hai ngày, hôm sau, quán rượu mở cửa lại như bình thường. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, những vị khách đến uống rượu không hỏi tôi vì sao đóng cửa cũng chẳng thèm bận tâm những không khí đã nhuốm mùi u uất, hôi hám của một cái chết mà người ta chỉ dám nhắc đến bằng tiếng cười khẽ sau lưng.
Khách đến uống say sưa, khi thì cười vang, lúc thì sụt sùi, có người đến một mình, có người đi thành đôi. Nhưng tất cả chỉ đến rồi đi.
Những đêm dọn quán, đôi lúc tôi nhặt được những mẫu ren bẩn. Có thể là ai đó trong lúc vô tư, cao hứng đã bỏ quên, cũng có thể là các nhân viên phục vụ khách say sưa nên không nhớ đã cởi ra khi nào. Những mẫu ren toả ra một thứ mùi nhè nhẹ, mùi nước hoa chăng, hay dư âm của những cuộc chung đụng được lau đại, lau đùa? Lắm khi chúng bị bỏ lại, không ai quan tâm. Có khi tôi chẳng thấy gì, chắc ai đó âm thầm cho vào túi riêng như đem cả cuộc chung đụng về nhà mà giấu đi để rồi trong đêm tối mang ra thưởng thức một mình. 
Quả là con người chỉ khi say mới bộc lộ ra hết những thứ mà họ vốn đêm ngày đè nén bên trong, những xúc cảm trần tục thật sự. Nhưng không lẽ chỉ khi say người ta mới như vậy? Say là thật vậy lúc nào mới không thật đây? Hay ngay cả lúc say người ta vẫn cứ mang lấy bộ mặt bất tín với nhân gian?
Nhìn chính mình qua ly rượu, một bóng hình quen thuộc lại hiện lên. Những viên đá bên trong đang lăn tăng một vũ điệu gì đó không rõ. Tiếng chạm nước đá vào cốc, tiếng va của chiếc muỗng bằng thép, tiếng “ling ting“ của chiếc ống hút bằng thủy tinh. Tất cả như lắng đọng lại thành một hợp âm khe khẽ giữa muôn vàn dung tục đêm ngày vào ra quán rượu.
Và những thanh âm đó làm tôi chợt nhớ lại lần đầu tôi gặp anh sau bao nhiêu năm trời chúng tôi bặt vô âm tín.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout