MICHEL - 1



Nếu có ai hỏi về người đàn ông đã ngồi đây hôm thứ bảy tuần trước thì tôi sẽ không cung cấp bất kì một thông tin nào khác nữa. Tôi trả lời với đám nhà báo sau vụ tự sát bất thành của người bạn lâu năm.
Chiều thứ hai, tôi ghé vào bệnh viện. Toà kiến trúc uy nghiêm đang hiện lên trong sự úa tàn của ánh tà dương. Cứ như thể khối kiến trúc ấy đang lặn dần giữa đại dương ngập tràn bóng tối.
“Bệnh nhân 181197 đã ăn uống gì chưa?” Tôi hỏi người hộ lý, tay vẫn đang cầm một rổ đựng hoa quả.
“Chưa, từ chiều đến giờ vẫn cứ ngồi bên khung cửa sổ.” Người hộ lý không chú ý đến tôi. Cô ấy đang đẩy chiếc xe cáng. Cúc áo trên vai bị gài nhầm khiến cho y phục cô ấy méo xệch. Hình như cô ta đang vội vã.
“Thế người nữ sinh được đưa vào cùng thì thế nào?”
“Xin thứ lỗi, chuyện này cô nên hỏi bác sĩ đi.” Dứt lời, cô ấy đẩy xe đi khuất.
Bạn tôi nằm ở phòng 379. Tôi cười nhạt. “Con số sao mà quen thuộc đến lạ.” Bước vào phòng đệm, tôi bấm nút số ba rồi đứng chờ buồng thang máy di chuyển xuống. Thang máy lúc đó đang cũng ở tầng ba. Khi cửa buồng mở ra, tôi thấy cô hiệu trưởng của trường cao trung nơi bạn tôi đang dạy học bước vội ra. “Sao hôm nay, ai cũng vội vàng thế nhỉ?” Tôi tự hỏi.
Cô ấy mặc một chiếc áo xoa, màu xanh thanh thiên nhạt. Chiếc ríp ngắn quá gối làm lộ đôi chân thon dài của một người đàn bà hơi cao. Tất vớ mỏng che kín những phần ríp không đủ che đậy. Cô đi giày cao gót, loại cao gót của vũ công. Sơn móng chân bóng lộ dưới lớp tất mỏng. Một thứ màu đỏ hấp dẫn ánh nhìn.
Gương mặt cô được điểm những đường chì đậm nét nơi đuôi mắt. Má phấn được dặm nhẹ thứ màu phơn phớt hồng. Đôi môi tô son nhưng đã phai đi nhiều hình như cô ấy vừa vội vã hôn ai chưa kịp tô lại cho kĩ. Với một phụ nữ chỉ mới độ ba mươi như cô, còn trẻ trung như vậy thì việc trang điểm xoá nếp nhăn là một điều vô nghĩa lý. Dường như trong lớp trang điểm kia có ẩn chứa điều gì đó không chừng. Một điều cấm kị nào đấy chăng?
Tôi đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng hôi khủng khiếp. Hình như nơi đây là một buồng chứa những sinh vật bị người ta dùng làm nghiên cứu chứ không còn đơn thuần là một phòng bệnh nhân nữa. Bạn tôi ngồi bên cửa sổ, đúng như những gì cô hộ lý nói với tôi, đã ngồi từ chiều đến giờ.
“Đến đấy à?” Anh ta hỏi. Hình như đã dự đoán được sự xuất hiện của tôi. Chắc anh ấy đã thấy tôi vào bệnh viện từ nơi tầng cao của căn phòng này.
“Ăn gì chưa?” Tôi hỏi.
“Ăn rồi, hai món.” Giọng anh khô khan. Như một cái xác đang kiệt quệ. Dù giao tiếp với tôi nhưng mắt vẫn đang không rời đường chân trời. Cứ như thể anh đang đếm từng giây cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
“Có thấy bát đĩa gì đâu.” Tôi chất vấn, đi đến bên giường bệnh rồi đặt giỏ hoa quả lên.
Cái giường xốc xếch, chăn nệm không ngay hàng thẳng lối. Hình như đã có ai đó nằm ở đây. Hoặc cũng có thể đã lâu không ai vào dọn. Chăn nệm vốn trắng tinh màu bệnh viện bây giờ đã ngã màu ố vàng. Những màu ố vàng bốc lên thứ mùi thum thủm. Có lẽ, sự hôi hám của căn phòng bốc lên từ nơi này chăng?
“Đã bảo là ăn rồi.” Bạn tôi gắt lên. Nhưng hơi thở gấp gáp như kẻ sắp chết.
“Được rồi, ăn rồi thì ăn rồi.” Tôi nói, giọng dàn hoà. “Ăn thêm chút hoa quả nhé, tráng miệng thôi.” Rồi không đợi sự đồng ý của đối phương, tôi lấy táo ra gọt và lột cả vỏ quýt.
“Không cần đâu. Không đói.” Mắt vẫn không rời đường chân trời, bạn tôi lại nói bằng một giọng khô khan.
“Sao phòng ốc hôi hám thế này, bệnh viện không cho người đến dọn à?” Tôi hỏi.
“Có, nhưng chủ yếu là đến chứ không có dọn.”
Tôi gấp lại chăn, trải lại ga giường. Và ngay khi chuẩn bị làm, tay tôi chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Một cái kẹp tóc. Rõ ràng đã có một người phụ nữ nằm đây hoặc là cô hộ lý đã để quên nó lại trong lúc đến thăm bệnh.
“Cô nữ sinh ấy thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Chắc là chết.” Bạn tôi trả lời, giọng thản nhiên. “Hoặc là không.”
Dứt lời, anh ta rời khỏi ghế. Như chỉ chờ tôi dọn dẹp chăn nệm xong, anh chụi vào giường trùm kín chăn lại. Từ đó về sau tôi không thấy anh lo mặt ra bên ngoài, chỉ còn chiếc chăn đang múa lên những vũ điệu cuồng loạn.
“Cậu cứ thế này, tôi sẽ không bao giờ nói ra nơi ở của cô ấy đâu.” Dứt lời, tôi đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, tôi cũng không quên nhìn lại một lần nữa nơi này. Cứ như thể sợ rằng ngày mai nơi đây sẽ biến mất như cô gái trong quyển sách mà tôi đọc mấy hôm nay. Hoặc chính tôi đang mong chờ vào sự phản ứng dù chỉ là một chút của người bạn kia khi tôi cố nhắc lại cho anh ấy nghe về một người đàn bà mà anh ta thực sự ôm lần cuối.
Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi mong đợi, chiếc chăn vẫn lên xuống đều đặn, người trong chăn không hoàn toàn có ý định trả lời. Và khi chiếc chăn dừng lại vũ điệu của riêng nó, một thứ mùi thối rữa lại bốc lên như thể một sinh mệnh nào đó đang phân rã từ từ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout