Sau đêm hôm đó, tôi đã hoá thân thành một con điếm hạng sang. Nhưng không hề giống cách mà người đàn bà sinh ra tôi đã từng. Tôi không biết trên thế gian liệu có một người đàn bà trở thành như thế này giống tôi không nhưng tôi cũng đã chẳng có thì giờ để mà mơ hồ những điều như vậy nữa.
Tôi vẫn không biết tên anh và cứ gọi loạn xạ những cái tên khác nhau ngày này qua tuần kia. Và anh cũng vậy, mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau, anh gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào anh có thể nghĩ ra. Lúc đầu, tôi còn hỏi anh họ là ai. Nhưng càng những lần về sau, tôi cũng chẳng còn tâm trí gì mà hỏi nữa. Như thế là như thế thôi.
Người ta thường bảo, khi địa vị thay đổi, con người ta sẽ bắt đầu nảy sinh những chuyển biến vi tế. Trò lừa phỉnh thôi, tôi không tin lấy nửa chữ.
Khi hai cái xác rỗng ở gần nhau, nó là một sự tăng trưởng. Từ một cái xác chỉ mình tôi, giờ lại có thêm một cái xác khác. Chỉ có vậy thôi.
Chúng tôi chỉ nhảy múa cùng nhau trong những góc khuất của phòng khi màn đêm buông xuống còn khi ánh mắt trời bắt đầu sưởi ấm nhân gian, tôi và anh lại mỗi người một số phận. Tôi vẫn như vậy, đi tìm những người đàn ông. Không phải để khoả lấp cảm xúc, có còn cảm nhận được gì đâu. Chẳng qua, tôi chỉ muốn cái cơ thể vật lý này được lấp đầy bằng một thứ vật lý khác để biết mình còn đang tồn tại. Anh cũng không khác tôi, anh mang biết bao nhiêu người phụ nữ về nhà. Mỗi khi cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng. Chỉ có Chúa mới biết được chuyện gì xảy ra bên trong đó.
“Còn giận à?” Anh hỏi tôi, một điệp khúc cũ rích.
Tôi nằm im bất động, mùi khói thuốc lá như quện lại trên xác thân. Tôi hít lấy hít để nó như muốn thử xem thứ này có cái gì mà những kẻ điên cuồng tìm đến tôi lại cứ mân mê nó mỗi khi xong việc của họ. Tôi ghen tị với nó. Như thể nếu như tôi có không tồn tại nơi đây, người đàn ông kia vẫn sẽ có cái gì đó để đắm chìm vào khoảng lặng của chính anh vậy.
“Vậy là còn giận rồi.” Anh cười nhếch môi rồi bước lại gần tôi. Ánh trăng làm cho gương mặt vốn sắc cạnh của anh lại càng thêm ngọt như cứa cổ.
Mặt anh chạm gần sát mặt tôi. Rồi trong cơn bất ngờ, anh thả một hơi khói làm tôi ho sặc sụa. “Đồ vô lương tâm.” Tôi gắt. Nhưng đồng tử lại giãn ra như đợi chờ những gì sắp xảy đến.
“Nếu em có thai, chúng ta sẽ li hôn.” Anh lại lạnh lùng tuyên bố cái câu mà tôi đã nghe nhàm đến độ thuộc lòng như trẻ con thuộc kinh Thánh.
Như một lễ nghi có lịch trình rõ ràng, tôi thức dậy khi trời chưa tản sáng. Tủ lạnh trống trơn những ngày đầu gặp nhau giờ được lấp đầy bằng những nguyên liệu nguyên lành. Tôi chọn lấy những thứ mua từ những ngày trước đây để nấu thành một bửa ăn cho hai người. Một bửa ăn mà tôi không chạm đũa. Chỉ anh, và một người đàn bà xa lạ.
Sau khi nấu ăn, tôi đi vào phòng tắm. Nước từ vòi sen xả lên thân thể tôi như kích lại những va chạm đêm qua khi chúng tôi hoà vào nhau như hai giọt nước. Nhưng rồi những thứ vô nghĩa lý ấy lại trôi tuột đi chỉ còn lại xác thân của một người đàn bà chạm đến tứ tuần. Tôi kẹp lại mái tóc. Xịt lên người một thứ nước hoa vớ đại tại chợ trời. Chân đi guốc cao, móng tay sơn lại một thứ màu không rõ. Đắp lên mình chiếc áo kiểu cách, tôi vội vã rời đi ngay sau khi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
“Hôm nay là một người đàn bà lịch lãm.” Tôi nghĩ thầm. “Chắc là sếp của anh ấy chăng?” Nhưng rồi quên luôn gương mặt của ngươi đàn bà, tôi đến buồng gọi thang máy.
“Cô Thái lại đi làm à?” Cậu lễ tân nhìn tôi cười tít mắt. Cậu nhỏ hơn tôi chừng mười hai tuổi.
“Cậu có thôi gọi tôi như thế được không? Tôi đâu phải vợ của anh ấy.” Tôi tựa lưng vào quầy, mắt chớp nhẹ. Không phải vì đưa đẩy, chẳng qua mi giả làm ngứa ngáy mà thôi.
“Chị cứ bảo vậy.” Cậu trai trẻ “chậc” một cái rồi loay hoay đưa tôi chìa khoá phòng dự phòng.
“Hôm nay tôi về trễ, tôi ngủ lại phòng cậu được không?”
“Chị cứ vậy, nếu anh Thái không giết em, thì vợ em cũng sẽ làm điều tương tự đấy.” Cậu lễ tân luống cuồng.
“Tôi đùa đấy.” Tôi trả lời, rồi nhét chìa khoá vào ví đầm.
Lấy điện thoại ra, tôi nhìn vào đấy. “Thôi chết đã quá mười một giờ rồi à.” Tôi vừa đi như chạy, vừa nhấp vào tin nhắn mấy dòng vội vã. “Bác sĩ chờ em nhé.”
Phòng khám phụ khoa này nằm trong một con hẻm nhỏ. Hình như là phòng phụ sản chui nhưng chẳng hiểu vì sao giấy phép kinh doanh của nó vẫn được chễm chệ một dấu mộc đỏ chói. Biết bao nhiêu thứ đã đổ vào con dấu đó rồi đây. Tôi mỉm cười mỗi lần nhìn thấy tờ giấy phép rồi cúi mặt như nhớ về một dáng hình công chức đã mờ tan.
Trong phòng khám sặc lên một thứ mùi ghê rợn. Vừa như thể mùi thuốc sát trùng vừa như thể mùi của tử thi. Tôi ngồi trên một chiếc ghế xoay như đế xoay đã rỉ sét đến kêu “cọt, kẹt”. Đôi diện tôi, một thân hình bé nhỏ trong lớp áo trắng tinh. Màu trắng ấy không gợi lên một chút cảm tình nào. “Nhìn như là áo tang.” Tôi nghĩ thầm.
“Xin chúc mừng, cô đã có thai.” Người bác sĩ già nhìn tôi. “Ở tuổi cô mà có thai thì hiếm lắm đấy. Vả lại chức năng thai sản của cô đã ngừng từ lâu rồi. Nên chuyện này đúng là một phép màu.”
“Cái gì?” Tôi giật bắn người. Dạo gần đây tôi có hiện tượng phụ nữ. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra nó sau bao nhiêu năm tháng cả hai đình chiến với nhau. Tôi đã nghĩ mình ăn phải thứ gì không sạch sẽ nên mới bị đau bụng nhưng một hôm khi đang băng qua con phố mua chút thực phẩm về nhà, tôi chợt cảm giác đũng quần mình ướt đẫm. Khi kịp nhận ra, tôi thấy một màu đỏ như màu sơn móng mà tôi đang mang.
“Là thật.” Người bác sĩ già lại nhìn vào tờ giấy xét nghiệm. Hình như ông thấy hãnh diện vì sẽ là người đầu tiên phát hiện ra một ca hiếm có thế này. Cứ như thể danh tiếng của ông và danh tiếng của cái phòng khám chui này sẽ nhờ vào tờ xét nghiệm ấy mà đứng đầu bảng xếp hạng.
“Tôi.” Tôi ngập ngừng. “Tôi muốn phá nó. Bác sĩ … làm ơn.”
Ông bác sĩ trố mắt nhìn tôi. Ngay cả cặp kính luôn theo sát ông cũng bị kéo phăng ra. “Cô đừng nghĩ quẫn nhé. Nếu như cô phá lần này thì cơ hội có con sẽ không còn nữa đâu.”
Một lời thật thừa thãi. Con điếm như tôi, không thể có con lại là một phước lành của Thượng Đế mới phải. Nhưng rồi trong tôi dấy lên một nỗi đau nhè nhẹ nhưng ngứa ngáy. “Đứa con của anh ấy.” Nhưng rồi những từ ấy bị nhận chìm trong gương mặt sắc cạnh của anh mỗi khi anh chạm vào người tôi. Trên gương mặt ấy, âm vang một câu nói như tìm thức đang vọng về những điều méo mó dị tật. Nếu có thai, chúng tôi sẽ không còn là chúng tôi nữa.
Chân tôi bước đi trong con phố vắng. Tôi mấy lần quay đầu lại nhìn phòng khám của bác sĩ rồi lại lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Phía trước, những con phố bắt đầu lên đèn chuẩn bị cho một sự tái lập chu trình thường nhật chán nản. Ánh sáng mờ mờ từ những dãy đèn nhấp nháy chợt khơi lên một cảm xúc cùng mơ ước lạ kì. Tiếng gót giày âm vang một điệu nhạc trống rỗng vô hồn. Sẽ như thế nào nếu mình sinh đứa bé này ra đây? Những linh cảm mơ hồ, những khát khao không rõ chập chờn tròn tâm trí tôi. Rồi hình ảnh của cái quá khứ đen ngòm như nỗi ám ảnh không bao giờ đứt đoạn bắt đầu lan ra và bôi nhoà tất cả. Tôi tự hỏi chính mình một điều gì đó vô nghĩa rồi lại mlần nữa quay mặt về phòng khám. Đèn hiệu đã tắt chỉ còn để lại một ngôi nhà trống trải hoà lẫn vào những ngôi nhà phụ cận chung quanh thành một thứ gì không còn rõ nét.
Lần đầu tiên trong đời, tôi run vì sợ. Tôi biết đó là một cảm giác không hề dối trá dù cả đời tôi vẫn luôn cứ dối gạt thế gian. Không phải sợ phá thai, cũng không phải sợ chuyện không sinh con được nữa. Không phải sợ đau cũng chẳng phải tủi nhục gì. Tôi chỉ là đang sợ cái xác đang mục ruỗng này của tôi bỗng nhiên mất đi một điểm tựa là cái xác cũng ruỗng mục của anh. Tôi sợ chính mình khi rơi ra, sẽ tan ra.
Cuộc thăm khám kết thúc muộn hơn. Không có gì xảy ra. Mặt trời vẫn cứ lặn, gió vẫn cứ thổi rầm rì nhịp hơi thở thành phố chuẩn bị lên đèn. Tôi bước đi, tiếng gót giày “lẹt, xẹt” trong hẻm vắng. Có thật là không có gì xảy ra không?
Không. Không thể nào như vậy được.



Bình luận
Chưa có bình luận