YUKIO - 5



Tối hôm bị chủ nhà đuổi đi, tôi lang thang như một con chuột gần sắp chết đến nơi. Ngoài trời, mưa như trút nước. Người ta vẫn thường bảo nước mưa thanh sạch có thể gột rửa những tâm hồn nhuốc nhơ. Tôi chẳng còn tin điều mơ hồ ấy nữa mà chỉ cảm giác quanh tôi một sự nhớp nháp trì trệ. Nếu như mưa có thể rửa trôi tội lỗi thì đấng Jehovah cần gì lấy máu mà rửa tội chúng sinh. 
“Đêm nay ngủ ở đâu bây giờ?” Tôi tự hỏi rồi như nhớ đến buổi gặp mặt chiều qua. “Hay là quay lại căn hộ của anh ấy nhỉ?”. Lố bịch. Thật là một con đàn bà lố bịch nghi nghĩ như vậy. Va chạm vội vàng rồi đi không lời từ biệt, đến mặt người ta còn không nhớ nỗi thì nghĩ gì đến chuyện xin ngủ nhờ. Một chút lửa mùa đông mà cứ tưởng hè sang. Khoé môi chợt nhích lên. Không phải cười. Vì lạnh.
Khi tôi rời đi, tôi không mang gì cả. Tất cả áo quần đã để lại nhà trọ mất rồi. Bây giờ mà quay lại đó hẳn là cuộc phục thù của gã chủ nhà sẽ còn thô bỉ hơn nhiều so với lúc hắn bế tôi vào giường. Nghĩ đến khung cảnh ấy, tôi bất chợt rùng mình. Có lẽ giờ đây hắn đang làm mấy trò kiểu hít hà mùi quần áo để lại của tôi cũng nên. Thật là một kẻ đáng ghê tởm.
Hai chân bước vô định trong màn mưa như trút giận của ông trời. Người tôi run lên. Là lạnh à? Không phải. Là sợ sao? Cũng không đúng. Những cảm giác ấy nếu như đúng là nó, tôi đã có thể gọi tên ngay nhưng thực ra ngay bây giờ, cái run này của tôi đang đại diện cho thứ cảm xúc gì ngay cả chính tôi cũng không sao biết được. Một xúc cảm hư vô chăng hay chẳng qua chính tôi đang chơi một trò nạn nhân vừa quen thuộc, vừa xa lạ?
Chợt bên kia đường đang nhấp nháy những thứ ánh sáng lập loè. Tôi nheo nheo hai mắt lại rồi hướng về phía ấy mà trông. Làm nước mưa làm mắt tôi cay xè như ai chơi trò xát muối lên ấy. Những hình ảnh đang giống như bị loà đi. Nhưng rồi khi cố gắng hết sức, những dáng hình ấy bắt đầu rõ dần lên. Một thương xá sầm uất. Những ngôi nhà cao chót vót san sát nhau. Những dãy đèn nê-ông làm đèn bảng hiệu đang nhấp nháy đủ thứ sắc màu. Hẳn là một thế giới lung linh huyền diệu biết chừng nào mà tay tôi không sao đủ sức vươn đến chúng.
Chiều qua, tôi đã ghé vào một trong những toà chung cư kia. Tầng thứ năm, sang trái, căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Tôi đi theo một người đàn ông. Trông anh đạo mạo như một trí thức. Anh ấy cao, gầy. Gương mặt thon có thể trông thấy cả cái cằm nhọn. Cằm anh lổm chổm những râu nhưng điều đó lại không làm cho gương mặt xấu đi mà còn khiến nó thêm phần cuốn hút. Hai tai anh, nếu có thể nói là một bên cao, một bên thấp. Tôi đặt biệt chú ý đôi tai anh vì vị hôn phu hụt của tôi thời thơ ấu cũng có nét tương đồng này.
Tuy nhiên, tất cả những chi tiết thường tình nơi nhân dạng của người đàn ông tuổi chừng ba lăm này không phải là cái khiến tôi như bị xoáy vào một vòng xoáy bí hiểm. Đôi mắt anh, một đôi mắt mệt mỏi, vô hồn nhìn sâu thấy cả đáy mới thực sự khiến cái nhìn của tôi neo đậu lại nơi anh. Ánh mắt của anh dường như trôi tuột cả thế gian vào bên trong nó. Đôi mắt ấy luôn nhìn về xa xăm mỗi khi chúng tôi nghỉ giữa chừng cuộc điên cuồng thân xác. Những lúc như vậy, anh lại lặng lẽ ngồi trên đi-văng và hút thuốc. Anh hút một lần bốn năm điếu thuốc rồi sau đó lại tiếp tục tìm đến tôi. Còn tôi, khi đấy như thể bị mê hoặc trong cái cảnh tượng quá đỗi bình thường về một người đàn ông được tà dương chiếu rọi. Thân thể tôi như bị ai đó tiêm thuốc giãn cơ, chỉ còn biết nằm đấy mặc cho trí tưởng tượng vẽ nên những viễn cảnh vừa đơn sơ tinh khiết, vừa méo mó ghê sợ.
Nhưng giờ đây, trong muôn vàn cao ốc kia, tôi chẳng tài tình nào nhận ra được căn nhà ấy đâu nữa. Chúng tôi vội vã gặp nhau rồi vội vã đưa nhau về nhà. Đến cái tên cũng chẳng cần hỏi. Một chút danh tính của nhau chúng tôi cũng chẳng hề để tâm. Cuộc chung đụng dường như đã lấp đầy những điều không thể nói. Và trong cuộc chung đụng đó, những suy nghĩ về tương lai, những đớn đau trong quá khứ hình như đã bị gạt ra khỏi những xúc chạm nơi hiện tại. Dù đã không còn cảm giác được bất kì điều gì trong những cuộc ái ân thân xác nhưng không hiểu vì sao, trong vòng tay anh, tôi có thể nhận ra cái chết phi lý đang hiện hữu trong mình. Và tôi thầm ước nếu như ngay bây giờ tôi có thể nằm trọn vẹn trong cái ôm của anh mà thổi những hơi thở cuối cùng vào lồng ngực anh, tôi cũng chớ hề ân hận nữa.
Tôi bất chợt nhớ đến quán rượu “Ningen Sikkaku”.
Nếu anh cũng như tôi, là những kẻ sống ngoài nhân gian. Ngoại giới là những niềm khổ đau không xác nhận, nội giới là khúc gỗ đã mục ruỗng tự bao giờ. Thì có lẽ, Ningen Sikkaku chính là nơi hai linh hồn trôi dạt trong dòng chảy luân hồi gặp lại nhau. Không cần là Ngưu Lang - Chức Nữ, không cần là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Chỉ là tôi và anh. Không tên, không tuổi, không nhân dạng.
Khoảng chín giờ tôi đặt chân đến quán rượu. Trời bên ngoài đã dứt những đợt mưa to chỉ còn lâm thâm như thủ thỉ những điều bí mật. Nhìn vào cửa kính quán rượu, tôi bị thu hút bởi một người đàn bà. Một gương mặt giống hệt mẹ tôi nhưng vẫn có nét gì đó khang khác làm nên hai con người khác nhau. Hình như người đàn bà trên mặt kính cửa còn có những đường nét siêu hình của người cha công chức nữa. Tôi đưa ngón tay lên dường như chạm vào cô ấy. Và cũng như tôi, cô ấy cũng như thể muốn chạm vào tôi.
Ngày cha mất, tôi đang ngủ cùng thằng nhóc em bé Hương. Tôi đã ở đấy cho đến khi mẹ gọi tôi về nhà. Trong nhà hình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cốc trà của cha vẫn nằm im trên bàn. Lạnh lẽo, vô hồn.
Tôi không hề biết cha mất cho đến tận năm sáu ngày sau. Khi tôi hỏi mẹ cha đã đi đâu, bà không nói gì chỉ tiếp tục lặng lẽ nấu món súp gà. Vì mẹ đã nhất quyết không chịu hé nửa câu nên tôi chỉ đành sang nhà hàng xóm hỏi về sự việc xảy ra khi tôi vắng nhà hôm ấy.
Và cuối cùng, thông tin về cuộc tự sát của cha cũng được truyền lại đến tai tôi. Thông tin ấy được nói ra bởi kẻ mà lúc sinh thời, cha ghét cay ghét đắng.
Đúng một tuần sau, dượng đến nhà. Cứ như thể ông canh đúng bảy thất để ghé qua chơi rồi ở lại luôn trong căn phòng của cha mẹ ngày trước.
Trước khi dượng đến, ông bà nội có ghé qua. Rồi trong ngày hôm ấy, ông bà ngoại cũng đến. Không khí trong nhà dường như trở lại vẻ huyên náo lúc xưa. Hoặc là do tôi đã tự tưởng tượng ra điều ấy. Ông bà vẫn ôm tôi như khi tôi cùng cha mẹ ghé sang nhà họ. Nhưng cái ôm sao chẳng còn vẻ ấm cũng trước đây. Có lẽ là do họ đang buồn. Tôi tự nghĩ thầm rồi không làm phiền người lớn nói chuyện ở gian nhà lớn nữa.
Họ ngồi cùng nhau trong căn phòng cha vẫn thường xem chương trình thời sự. Tất cả đều đông đủ chỉ vắng đám trẻ con và cha. Họ lặng im, ai cũng lặng im. Cứ như thể đang mặc niệm một nghi thức tiễn đưa nào đó. Rồi một tiếng cách của chén trà chạm mặt bàn vang lên. Thanh âm tưởng chừng xuyên qua lớp tường bong tróc thạch cao rồi chiếm lĩnh lấy cả căn nhà.
Khi ông nội tằng hắng, mẹ chỉ cúi mặt. Hình như bà nghĩ đến những chuyện gì đó vẩn vơ chứ không hề để tâm đến những gì ông nói. Tồi tất cả mọi người đồng loạt ra về. Cái không khí trầm lắng trở về ngôi nhà. Mà có thật là như vậy không? Hay chẳng qua cái chất trầm lắng ấy đã thấm thật sâu vào từng ngóc ngách và cuộc nói chuyện chẳng qua chỉ bóc mẻ lớp giấy bồi bọc quanh một khối thịt đã rữa ra trong im lặng.
Sau khi dượng đến, anh tôi trở về. Mẹ tôi cũng ở nhà nhiều hơn chứ không còn chạy đây chạy đó suốt ngày như hồi cha còn sống. Cứ như thể mọi người chờ đúng cái dịp cha không còn trên thế gian để hiện diện trong căn nhà vậy.
Gặp anh, tôi không vui. Tôi cũng chẳng khóc. Có lẽ anh hai đã đi lâu đến độ tôi bắt đầu quên cả nhân diện của anh rồi cũng nên. Và khi lý trí cố khơi ra một kí ức nào đó, cảm xúc vì không muốn gục ngã nên đành gạt chúng đi thô bạo. Tôi và anh hai, hai đôi đồng tử đối diện nhau nhưng từ tận đáy con ngươi, hai hình ảnh của cả hai đã không hề lưu nơi võng mạc.
Phòng của anh hai nằm trên gác mái. Đó có lẽ là ân huệ cuối cùng mà người đàn ông quá cố để lại. Hoặc cũng có thể là hành động của người đàn ông mới đến nhằm ngăn anh với mẹ cũng nên. Căn phòng ẩm thấp một thứ mùi ghê tởm. Mùa mưa, nước mưa thấm vách làm cho khắp nơi càng thêm nhầy nhụa. Mùa nắng, phòng hệt như một lò hoả táng đang hoạt động hết công suất.
Anh hai về, chẳng ra gặp ai. Khi đói, anh chỉ xuống nhà dưới lấy ít thức ăn rồi lại chui vào chiếc hộp được dựng lên bằng bốn vách. Anh như một sinh vật kì quái không còn cảm giác nóng lạnh. Anh cứ chùm chăn kín từ đầu đến chân mỗi khi ở trong phòng. Và những lần như vậy, chiếc chăn lại rung rinh như múa một giai điệu điên cuồng.
Phòng anh hai sặc mùi khói thuốc. Cứ như thể nó đã ám vào đó từ lâu chỉ chờ mỗi dịp anh về mà bắt đầu phát tán ra khắp nơi. Trong mùi khói thuốc lá, tôi còn ngửi ra một thứ mùi nhầy nhụa mà mỗi khi dượng ôm tôi ngủ, tôi lại ngửi ra chúng lầy nhầy phía sau lưng.
Anh hai về nhà được vài hôm thì trút hơi thở cuối cùng trong chính chiếc quan tài mà cha dành cho anh khi còn sống. Cứ như thể anh đã đoán ra được điều ấy và thực hiện đúng nguyện vọng của cha. Khi anh chết, anh như một đứa trẻ mới sinh. Những gì cha mẹ cho anh, anh trả về lại cho họ cả. Anh gầy trơ ra chỉ còn những lớp da thuộc dính sát vào khung xương. Những sinh khí còn lại chẳng qua là thứ mùi quen thuộc mà đêm qua khi ngủ cùng dượng tôi lại vô tình ngửi ra.
Bây giờ, khi đứng trước hình hài của một người đàn bà trong kính cửa quán rượu, những suy tưởng mơ hồ hiện dần lên. Hình như không còn thấy lạnh, mà cũng chẳng phải là không nhận ra những run rẩy của mình, tôi đẩy cửa vào trong dáng hình thu gọn. Hệt như tôi chỉ cần gọn lại thêm chút nữa sẽ biến mất khỏi nhân gian.
Nếu một phút trước đây, cả thành phố đang đổ bóng lên tôi thì giờ đây, bóng tôi đang đổ trên sàn nhà quán rượu. Quán không quá đông. Bên kia là một cặp đàn ông đang ngồi cùng nhau nếm một thứ nước gì đó đo đỏ. Họ dùng chung một cốc, có thể tưởng tượng ra môi người này đặt lên môi người kia. Nhân viên pha chế và cũng có thể là chủ quán đứng trong quầy đang phô diễn những kĩ năng tinh luyện của mình. Khi chiếc cốc lắc mở ra, một dòng chất lỏng màu hoàng kim được đổ ra chiếc cốc. Người đàn ông nhận lấy chiếc cốc ấy. Uống một hơi, cạn sạch.
“Là anh ấy.” Tôi đột nhiên giật mình. Như thể đốt xương cùn bị ai lấy kim đâm, xuyên tận những khúc quanh của thi hài lạnh ngắt này. Tôi như mơ màng nhận ra anh, không phải từ trái tim mà là từ chất tuỷ trắng nơi sự sống đang rệu rã dần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout