Tôi đã từng dự tưởng về một cuộc đời hạnh phúc.
Cha tôi làm công chức ở quận. Cũng phải mất kha khá để ngồi yên vị tại nơi ấy trong một khoảng thời gian. Gia đình tôi không tệ, anh hai làm quân nhân, lâu lâu mới thấy về nhưng vẫn gửi lương đều đặn. Dạo gần đây thì bặc vô âm tín.
Tôi từng nghe cha và mẹ to tiếng với nhau. Đại loại là anh tôi nghiện thuốc giảm đau trong quân ngũ và đã bị trục xuất. Và anh, có lẽ, đã quá liều ở đâu đó rồi tan biến như một sinh vật chưa tồn tại trên cõi đời này. Anh trai tôi, đã không còn hiện diện, chí ít là trong tâm trí của cha. Và cả mẹ nữa, bà cũng không còn nhắc về anh như một niềm tự hào.
Tôi đã từng được hứa hôn với một gia đình có thế lực trong quận. Cha tôi có quyền còn họ có tiền. Đó là một phi vụ kết hợp cộng sinh đúng nghĩa. Không chỉ tôi đâu. Anh trai tôi cũng được hứa gã cho cô chị của cái người mà tôi sẽ gọi là chồng.
Nhưng tất cả những điều tươi đẹp được dệt lên tấm lụa mỏng ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi những điều mà cả tôi, cả mẹ, và cả cha đều không biết là gì. Một ngày đẹp trời, một ngày trọng đại, cha tôi bị khai trừ khỏi vị trí công chức. Không một lý do, chỉ lặng lẽ một tờ giấy chi chít chữ nghĩa cùng dấu mộc đỏ với vết mực chảy dài như máu mủ từ một vết mổ còn sưng.
Cha không buồn, cũng không căm phẫn. Cứ như thể chính ông đã biết đây là một vạch đích đã được định sẵn. Ông vẫn pha trà, vẫn ăn bánh, vẫn hút thuốc. Sau bảy giờ, ông vẫn lặng lẽ ngồi ở đi-văng xem chương trình thời sự. Vẫn tấm tắc ngợi khen một vị quan chức nào đó được xướng tên. Những hành động đó, như được lên dây cót, đúng lúc, đúng giờ, dây cót vặn xoay.
Mẹ bắt đầu lo toan nhiều hơn khi cha mất việc ở công sở. Lương quân ngũ của anh thì đã bị cắt từ lâu. Có một lần, khi tôi ngồi cạnh mẹ và thay quần áo cho những con búp bê, tôi thấy mẹ nhìn trân trân vào con búp bê đang trần như nhộng. Rồi bà lặng lẽ thở dài. “Nếu có chăng, mẹ cũng như con búp bê này thì gia đình mình tự nhiên không còn chật vật nữa cũng nên.”
Khi đó, tôi chẳng hiểu gì vẫn ngây thơ vùi đầu vào lòng mẹ. Nhưng giờ đây, lúc tôi và người đàn bà đó cùng san sẻ nhau cùng một người đàn ông, tôi mới chợt nhận ra như cắn phải hạt mướp đắng.
Một năm sau khi cha tôi mất việc, khi đó tôi tròn mười bốn tuổi. Tối đấy, cha gắt tôi dữ dội. Một năm qua hình như ông thay đổi rất nhiều. Gương mặt ông vẫn giữ một nét bình lặng của người trí thức công sở nhưng hai hàng đuôi mắt, khoé miệng đã hằn lên những đường nhảy múa của thời gian. Đôi mắt ông vẫn sáng lên như quả cầu pha lê được người ta cẩn thận lau chùi mỗi ngày. Sáng đến độ có thể nhìn thấu cả bên trong, nhìn thấu cả nỗi buồn vô vọng đang đọng lại ở đáy quả cầu.
Trong vòng chỉ cách ba tháng kể từ sau tết, hôn sự của anh hai bị chối từ rồi đến mối lương duyển tưởng chừng chắc lụi trong tay của tôi cũng theo lời nói gió bay.
Cha vẫn lặng im. Vẫn xem chương trình thời sự sau bảy giờ. Nhưng ông không còn bước chân ra bên ngoài nữa mà chỉ quanh quẩn trong căn nhà chưa đầy ba mươi thước vuông. Dù ông không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi cánh cửa dẫn ra ngoại giới đều đã khép kín lại trong mắt ông. Cha giật mình khi nghe tiếng mở cửa, rồi rụt chân vào bóng râm khi ánh nắng mặt trời xuyên qua kính cửa chiếu vào sàn nhà chạm vào chân ông. Ông không khóc. Dường như là không thể khóc. Có lẽ là vì cái định đề trăm năm “đàn ông không khóc” hoặc cũng có thể là bên trong đã khô cằn chỉ còn là xác thân cằn cỗi.
Khi tôi nhắc đến chuyện qua nhà bé Hương, người con gái từng có hôn ước với anh, cha bắt đầu gắt giọng. Nhưng rồi khi thấy những biểu cảm khiếp sợ như nhìn thấy một vật thể kì dị của tôi, cha im lặng rồi bước ra sau bếp. Và rồi tôi vẫn được đi chơi. Mẹ đã xin phép cha dù tôi không biết bà làm bằng cách nào. Có lẽ việc bà đi đêm ngày càng nhiều đã khiến cha bắt đầu sợ bà và nghe lời bà chăng?
Bé Hương không có ở nhà. Nhưng tôi được cậu em trai mời vào nhà chơi vẫn như những ngày xưa cũ. Dường như việc cha tôi mất chức và mẹ tôi từ một người đàn bà khuê môn phải lăn lộn đầu đường cuối ngõ chẳng có chút ảnh hưởng gì lên thằng nhóc. Nó vẫn cười, vẫn cầm tay tôi. Nhưng chính tôi lại có những phản ứng kì lạ với cái cười và cái chạm tay của nó. Cứ như thể chính tôi là kẻ đang tự biên ra những câu thoại chối từ câm lặng để từ chối nhân gian.
“Chị dùng nước ngọt nhé?” Thằng bé toan chạy đi nhưng rồi ngoảnh lại hỏi thêm. “Hay là sữa?”
“Thôi em.” Tôi cúi mặt. “Chị ghé rồi về ngay mà, bày vẽ làm gì.” Phải từ chối lời mời thân tình này.
“Chị phải về ngay à?” Thằng nhóc giọng trầm hẳn. Cái háo hức ban nãy tan biến đi đâu mất. “Chị ngủ lại với em đi.”
Nó nói. Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay của nó nắm chặt lấy tay tôi. Những xúc chạm đó chợt làm tôi rùng mình nhớ lại khi tôi đang thay quần áo trong phòng. Những xúc chạm giữa những cơ thể đàn ông và đàn bà. Sự quá đổi ngây thơ đang đối diện với một xác thân dần chìm vào tăm tối. Cái chạm của nó, có giống cái chạm của cha mẹ không?
“Làm sao chị ngủ lại được. Bác và dì sẽ lo đấy.” Tôi từ chối. Phải từ chối. Tôi càng nhấn mạnh cho chính mình điều này.
“Không sao đâu, để em gọi dì.”
Dứt lời, thằng bé không chờ sự đồng ý của tôi, nó cầm điện thoại lên, và dường như đã quen thuộc số điện thoại của mẹ tôi, nó bấm liền một dãy số. Sau khi ngắt máy, nó tủm tỉm cười. Chẳng biết mẹ đã nói gì khi nó gọi mà nó nói lại với tôi. “Dì nói cho chị ngủ lại với em. Dì còn bảo chị phải chăm sóc em nữa.”
Chúng tôi khoá cửa cẩn thận rồi lên lầu. Sàn nhà gỗ lạnh nhưng máy điều hoà đang chạy râm ran khiến cả căn nhà ấm lên thấy rõ. Phòng của thằng nhóc đã được tách khỏi phòng của bé Hương. Có lẽ, bé Hương cũng đã bắt đầu nhận ra những đổi thay kì lạ nơi thân thể mình như tôi khi đứng trước gương ngắm nhìn người con gái trong ấy.
“Hôm nay em ở nhà một mình.” Thằng bé bắt đầu bắt chuyện với tôi trong khi tôi vẫn lặng câm như một khúc gỗ mục. “Cha em đi công cán ở tỉnh đến cuối tuần mới về. Còn mẹ em thì ghé nhà bạn múa quạt chắc đến tận hôm sau.”
“Thằng bé này, sao lại nói mẹ em như vậy.” Tôi phì cười.
“Thì mẹ em dặn thế. Mẹ bảo để hở ra là công an đến bắt mẹ đi đấy.” Nó lại nhìn tôi.
“Cũng trễ lắm rồi, mai tuy không có đi học nhưng em vẫn cần ngủ sớm. Bác và dì mà biết sẽ mắng chị đấy.” Tôi nói. Giọng như một người chị lớn.
Rồi thằng bé đưa tay lên trán làm như một quân nhân. “Tuân lệnh.” Nó chợt khiến tôi nhớ đến hình ảnh của anh hai lúc anh chào cha lên đường đi quân ngũ. Những bóng hình xưa cũ đã tan theo ánh trăng chiếu vằng vặc con đường tăm tối nơi những bước chân anh “lộp, cộp” không thấy điểm dừng.
Tôi hôm đó, tôi ôm thằng bé - vị hôn phu hụt của mình - mà ngủ như mẹ đã dặn tôi chăm sóc nó. Đó là lần đầu tiên tôi ôm một người đàn ông trong đời.
Và cũng tối đó, cha tôi tự sát. Chẳng có gì để lại, chỉ một mảnh giấy. Cũng không có gì, chỉ đúng một câu. “Nếu tôi chết khi còn làm công chức hẳn là cái chết này còn có chút giá trị nhỉ?”




Bình luận
Chưa có bình luận