“Này, em lại đi tìm đàn ông đúng không?” Người chủ nhà nơi tôi đang thuê hỏi tôi bằng một giọng nói khô khan lạnh lùng. Thật khó có thể mường tượng ra đây là người đàn ông tôi giao dịch mỗi đêm để có cho mình một buồng gác dơ bẩn mà đặt lưng cho qua hết đêm dài.
“Em chẳng qua là điếm, không đi tìm đàn ông chẳng lẽ đi tìm phụ nữ à?” Tôi cười cười nhưng trong lòng đã sớm căm ghét cái diện mạo đang lượn lờ trước mắt.
Nơi tôi trọ cách trung tâm thành phố không xa. Chỗ ấy có một quán rượu ở đối diện. Quán ấy là gì ấy nhỉ? Một cái tên tiếng Nhật thật khó đọc. À, là Ningen Sikkaku.
Quán không quá đông, phần lớn những người đến đấy toàn là dân có tiền. Thức uống trong quán mắc như cắt cổ. Nghe đâu người ta có pha chất á phiến vào rượu nên mới có cái giá kiểu như thế này.
Tôi không bao giờ đặt chân đến quán. Mỗi khi bước ngang qua, tôi chỉ lướt nhìn qua từ cửa kính bên ngoài. Nhưng không hiểu sao, nơi quán rượu này thực sự có một thứ sức hút ghê người. Lớp kính bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường cùng ánh trăng làm cho tôi mỗi khi bước chân ngang qua đều như thể được cái thân ảnh nơi ấy mời mọc đi vào. Nhưng rồi chính tôi cũng tự biết cái thân phận con điếm mạt hạng của mình nên chỉ lặng lẽ rời đi.
Quán thường vào ra những người đàn ông nghiêm trang đạo mạo. Nhưng tất cả, rốt cuộc cũng chỉ là một đám người ghê tởm. Những thầy giáo hay bác sĩ bước vào đây, hẳn là không đơn giản chỉ nhấp môi một ly “Tà Dương” hay “Thất lạc cõi người”. Họ đặt chân vào chốn này là để làm những điều mà chính họ vẫn thường phủ nhận ở ngoài kia. Quán rượu giờ đây như một phòng xưng tội, nó lột trần những định danh mà nhân gian gán lên cho lũ thực khách để họ tự nhiên lao vào cuộc thác loạn không định ra được hồi kết.
Trong ánh đèn nhấp nháy lộn xộn đỏ lừ như mắt quỷ kia, những sa đoạ đời thường như thể được bóc trần toàn bộ. Áo sơ mi, quần tây hay cravat rốt cuộc chỉ còn là những vật dụng tô điểm ngoài da. Lớp da trần bên trong mới thực sự phản chiếu thứ nội tâm méo mó của lũ người quỷ ám. Một lũ người ám mùi khói thuốc, hơi men và những âm thanh đầy dục vọng bao quanh thân thể.
Và người chủ nhà của tôi cũng là một trong số đó.
“Này, đừng có lạnh lùng thế chứ?” Hắn cười nhếch môi rồi bước lại gần chỗ tôi đang đứng. Hắn gấp gáp như muốn đặt lên môi tôi một cái ngấu nghiến đầy tham lam. Như thể tìm thấy một bữa ăn trong bãi rác, dù bẩn thỉu đến mấy, hắn vẫn cố liếm cho bằng sạch những tởm lợm còn sót lại.
“Này, anh buông ngay ra đi.” Giọng tôi khô lại như một cái xác úa.
“Em nè, anh thấy thay vì cứ đi ngủ với hết người này người kia, em chỉ cần mang thai con của anh thì đã không phải khốn khổ thế này rồi.” Trước sự cự tuyệt, tôi nhận thấy cổ tay mình như đang bị trồng vào một cái còng sắt. Cơn đau không đến từ lực, mà từ việc tôi biết mình không thể phản kháng. Là không còn đủ sức phản kháng hay chỉ là một sự phó mặt? Tôi cũng không biết nữa. Cơ thể này vốn đã chẳng còn chút cảm giác gì từ lâu rồi.
Tôi cười nhếch môi. “Chẳng phải em đều ngủ với anh mỗi tối sao? Không làm em mang thai được, lỗi là do em à?” Nỗi đau năm đó giờ đã hoá thành cái cớ thoái thác cho tôi và một điều sỉ nhục cho tên hèn hạ trước mặt. Tôi giờ đây chẳng còn nhận ra ai là kẻ đáng khinh bỉ nữa. Là hắn à? Không phải. Là tôi sao? Cũng không phải. Và rồi bên ngoài vẫn giữ cái mặt nạ vô cảm, trong nội tâm tôi ùa lên một trận cười câm nín. Hẳn là nếu hắn biết được sự thật thì sẽ cay đắng lắm đây. Hoặc là chẳng còn dám chạm vào tôi như cách hắn đã từng.
“Thì bao nhiêu người khác cũng có làm được đâu.” Hắn cười, nụ cười như thể vỡ ra.
Có lẽ hắn đã biết điều gì chăng? Tôi tự hỏi trong cơn đau nơi cổ tay truyền lại. Và bất chợt suy ngẫm về những hành động đưa đẩy kia. Đó chẳng qua là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột à? Nhưng có một điều rõ ràng nhất là tôi đã chẳng còn hứng thú với cái trò trẻ con ấy nữa. Mặc cho hắn vờn. Cho hắn chà đạp lên cái xác thân đã mục ruỗng này bao nhiêu đi chăng nữa thì sự thật vẫn cứ là sự thật thôi.
Hắn bế tôi lên tay rồi chầm chậm bước đến vạch đích mà chúng tôi đều biết nó là gì. Trông cứ như một nghi lễ tôn giáo cổ xưa và tôi là một vật hiến tế cho thứ huyền năng thần bí gọi là “thần”. Khác một chỗ, tôi chẳng còn trinh.
Hắn như một quan tư tế lành nghề. Những nghi thức vốn tưởng chừng tinh vi khó khăn mà hắn làm gần như thành thục. Đã có biết bao nhiêu vật tế lễ trước tôi? Tôi tự hỏi rồi trong đầu chợt thoát ẩn thoát hiện một buổi lễ trang nghiêm.
Tại sao các vật tế lễ phải là con gái còn trong trắng? Các vị thần thực sự thích điều đó sao? Và trong khoảng không gian của một gian phòng làm nghi lễ, nghi dân chúng lui dần vào bóng tối, chỉ còn lại vị tư tế và vật tế bên trong. Hẳn là vị tư tế sẽ là chứng nhân cho cuộc nghi thức đầy linh thiền giữa vật tế và vị thần. Và dưới sức mạnh của thần, một hiện thân nhỏ bé sẽ tan rã vào hư vô.
Nhưng rồi chính trong những nhập nhằng suy tư ấy, tôi chợt nghĩ lại. Hoặc có khi vị “thần” lại là chứng nhân chăng.
Hắn nhìn tôi. Đôi mắt dấy lên một sự thèm khát trầm đục. Không khác gì đôi mắt của một con dã thú đã chịu cơn đói lâu ngày. Một cơn đói khát dơ bẩn. Hắn sờ nắn tôi bằng cái nhìn bẩn thỉu. Nhưng tôi chẳng hề có một chút ý niệm nào. Ngay cả chuyện hưởng ứng lại như những lần đầu tiên tôi cũng không buồn làm nữa. Làm làm gì cho mệt. Tôi tự nhủ thầm. Cũng không được thêm một xu nào.
Bất chợt, trong cái nhìn sâu thẳm vào đáy mắt của tên tởm lợm trước mặt, tôi hình như nhận thấy một cái gì đó. Thoáng qua thôi nhưng lại khiến cho ánh nhìn của tôi như có chỗ neo đậu giữa một dòng nước thải bốc mùi xác thịt thối rửa.
Một ánh mắt chăng, hay một đôi đồng tử. Và tôi chắc chắn không phải của hắn. Của ai đây? Cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ánh nhìn của người đó, không lấp lánh gì cho cam. Cũng đùng đục những hình ảnh nhân gian tầm thường. Nhưng chính tôi không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại thu hút mình đến vậy. Cứ như thể nó đã vượt qua cả cõi nhân, phi nhân để đạt đến một chất mực thần diệu. Chất mực ấy vẽ ra cả một thế gian dù tăm tối nhưng le lói một tia sáng huyền bí ở cuối đường chân trời.
Tâm trí tôi như bị mê hoặc vào ánh mắt của người thần bí đó. Và bên trong thân xác tôi, một xác thân đã trơ cảm xúc nhục dục từ khi mười bốn tuổi, giờ đây bỗng tràn lên một khoái cảm kì lạ. Mà cũng không kì lạ lắm đâu. Chẳng qua vì tôi đã đánh mất nó từ lâu, bây giờ đột nhìn tìm thấy nên mới giật mình, ngỡ ngàng.
Cơ thể tôi run lên. Không phải vui, cũng chẳng phải buồn, cũng chớ hề vì những tác động từ gã đàn ông bẩn thỉu trước mặt. Cơn run ấy là một cảm giác từ tận sâu nơi đáy tim. Là một thứ gì đó chui ra từ chiếc hộp pandora trong truyền thuyết. Vừa đáng sợ, vừa kích thích tột cùng.
Tôi đang phản ứng, không phải với hiện thực, chẳng phải với quá khứ cũng không nghĩ ngợi tương lai. Cơ thể tôi đang phản ứng lại với cái nhìn xuyên thấu mê hồn kia. Một cái nhìn soi chiếu cả nhân sinh tôi. Hay một cái nhìn mang đủ năng lực phán xét. Anh ta là ai? Chắc chắn không phải là đấng thần linh trong buổi tế lễ mà tôi cùng tên đàn ông dơ bẩn này đang thực hiện. Và nếu đúng là như vậy. Trong thâm tâm tôi, tôi lại mong được chính vị thần ấy chiếm đoạt cơ thể chẳng còn tí trinh bạch, chẳng còn tí xúc cảm va chạm này.
Và khi bàn tay lạnh ngắt của gã đàn ông chạm vào người tôi. Từng tế bào trên cơ thể tôi phản ứng dữ dội. Không còn là tan ra, không còn là cuốn theo, không còn là tê liệt. Đó là một sự phản kháng rõ rệt. Và tôi đạp hắn ra khỏi người tôi. Đạp thẳng thừng không chút do dự.
Bị bất ngờ, hắn ngã lăn ra. Cơn đau làm cho vẻ thú tính của hắn càng tăng lên dữ dội. Hắn gào thét trong đau đớn. Không phải thể xác đang chịu đựng nỗi đau mà là chính hắn vừa cảm nhận một màn bội phản cả về thể xác và tâm trí. Hắn cong người lại, như một bào thai trong bụng mẹ vừa bị người ta lôi ra. Miệng không ngừng chửi rủa. “Đồ con điếm đốn mạt.”
Tôi khiếp sợ nhưng rồi chính sự khiếp sợ ấy tạo nên một tìm lực mạnh mẽ. Chân tay tôi gom lấy sống áo quần vứt bừa trên sàn nhà và chạy đi. Trong cơn hoảng loạn, tôi nghe văng vẳng tiếng rủa chửi của hắn. “Đồ đỉ, mày biến luôn đi và đừng bao giờ quay lại.” Nhưng chỉ được một chút thì câu nói ấy đã tan vào chiều sâu của bóng tối sau lưng. Bây giờ, trong tôi chỉ còn lại đúng một lời hứa hẹn vừa vang vọng, vừa ám ảnh. “Nếu em có thai, chúng ta sẽ li hôn.”



Bình luận
Chưa có bình luận