YUKIO - 2



“Con đi đâu đấy?” Mẹ hỏi tôi trong khi cha đang vừa đọc báo, vừa xem chương trình thời sự sau bảy giờ.
“Bé Hương nhà bên rủ con đi ra phường sinh hoạt.” Tôi mỉm cười với mẹ. Chiếc váy mua hồi tết rung rinh theo những bó hoa ly ly được mẹ dùng để tô điểm bàn thờ.
“Đi làm gì chứ.” Cha tôi gấp tờ báo lại, ông lạnh lùng cầm chén trà lên uống nhưng rồi như thể trà lạnh quá nên ông chỉ nhấp môi rồi buông chén xuống bàn. “Có đào ra củ quả gì không?”
“Ông này, nó mới mười mấy tuổi.”
“Bà thì biết cái gì?” Khi mẹ tôi chưa kịp dứt lời, cha đã gắt giọng khô khốc. “Thật là đàn bà.”
Năm đó, tôi vừa mười hai tuổi. Nhưng nhìn tôi đã không khác gì một thiếu nữ mười bốn mười lăm. Khi tôi bắt đầu có những dấu hiệu của phụ nữ, mẹ đã âu yếm ôm tôi vào lòng. Bà hát đi hát lại một điệp khúc ám ảnh “không có gì đâu con, chuyện bình thường ấy mà”. Một điệp khúc tệ hại mà chắc là bà đã được bà ngoại ru cho hoặc là để tự ru lấy chính mình trong cơn mộng triền miên.
Và khi ấy, chính tôi đã khờ dại tin vào điều viễn vông ấy. Và vì tin vào nó nên bây giờ khi nghĩ lại, những dấu hiệu đó chính xác là điềm báo cho một cú trượt dài, âm thầm nhưng chí mạng, như thể định mệnh đã vung gậy từ trước và tôi chỉ là trái bóng mềm không có quyền bay về phía nào ngoài đi vào một lối cụt duy nhất.
Hôm ấy, tôi đi sinh hoạt tại phường. Bình thường, tôi chỉ mặc đơn giản quần áo thể dục của trường. Nhưng hôm nay, khi đứng trước gương, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi trên cơ thể mình.
“Hình như mình cao lên thì phải?” Tôi tự hỏi rồi lấy tay với lên nóc của chiếc tủ đựng quần áo. Rõ là như vậy, tôi vui mừng. Hồi trước, tôi phải kiễng chân, có khi còn phải bắt ghế để có thể lấy mấy thứ linh tinh anh trai vứt lên đầu tủ. Bây giờ, tôi chỉ cần hơi nhón chân một chút là đã có thể chạm được đến rồi. “Muốn khoe cho mẹ quá đi mất!” Tôi cảm thán nhưng rồi ngập ngừng. “Hay là để những cao lớn này rõ ràng hơn một chút rồi khoe cũng chưa muộn.” Và tôi cứ giữ lấy cái niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy mà cười tủm tĩm một mình.
Rồi đôi mắt tôi bắt đầu di chuyển như sờ nắn khắp một lượt cơ thể trần trụi trong gương. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngắm mình như thế này nhưng chắc chắn là lần đầu tiên tôi đặc biệt chú ý đến những chi tiết của một thân thể phụ nữ trên chính thân thể mình. Tôi đưa tay lên nâng đôi gò trước ngực. Không còn là sự sờ nắn của thị giác nữa, đôi bàn tay tôi bắt đầu tự trải nghiệm lấy cái điều mới mẻ này. Lan ra khắp người tôi, lúc này, là một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Như thể chính tôi đang tan ra thành một thứ xúc cảm chứ không còn là xúc cảm lan ra từ chính tôi.
“Mẹ có cảm thấy kì lạ như thế không nhỉ?” Tôi tự hỏi rồi nhớ lại một lần tôi mắc tè lúc nửa đêm, vì sợ ma nên he hé cửa phòng cha mẹ để xin cứu viện.
Và khi đó, tôi đã thấy cha cũng như tôi bây giờ, tìm tới mẹ, tìm tới thân thể mẹ, tìm lấy những xúc chạm mà khi đó tôi chẳng biết gọi tên.
Bây giờ, khi tự tìm đến cơ thể mình, tôi và cha cũng không khác gì nhau. Những xúc chạm cha tìm đến khi ấy. Những xúc chạm mà tôi có bây giờ. Những xúc chạm tương đồng.
Đột nhiên bên ngoài phòng truyền vào tiếng gõ cửa làm tôi giật bắn người. Như một đứa trẻ nghịch bậy bị phát hiện, tôi lúng túng đánh rơi cả chiếc lược trong tay.
“Ai vậy?” Tôi hỏi.
“Mẹ đây.” Mẹ tôi trả lời, giọng nhẹ nhàng. “Con đi mau đi, kẻo cha lại không cho đấy. Mẹ mới xin cha giúp con rồi.” Và dứt lời, tiếng bước chân của mẹ vang lên trên nền nhà lặng lẽ. Nhẹ, đều và xa dần.   Tiếng bước chân và cả mẹ hình như đang chìm dần vào một cõi tĩnh mịch. Một cõi hư vô.
Tôi đợi thật lâu. Đợi chờ mẹ đi khuất hẳn rồi mới dám đứng lên. Ban nãy thật là đáng sợ quá. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng để trần. Nếu như ban nãy, mẹ mở cửa bước thẳng vào phòng thì hẳn bà sẽ chứng kiến tận mắt một thứ gì đó đáng khinh bỉ đang mân mê những đường nét mới lạ trên thân thể của tôi mất thôi. Hẳn là bà sẽ tức giận lắm đây. Mồ hôi tôi lại túa ra. Và mỗi khi nghĩ về cơn thịnh nộ của bà, người tôi như thắt lại. Không phải vì sợ mà là vì đau khổ đang chất chồng lên tim.
Nhưng kỳ lạ thay, nỗi sợ ấy không kéo dài. Chỉ một khoảnh khắc sau, tâm trí tôi đã như được ai đó bóp đi cho méo mó để quên đi toàn bộ. Như thể sự ghê tởm kia cũng có thể trôi đi theo mùi mồ hôi, theo những hồi trống ngực đập lên dị thường.
“Hay là mẹ đã biết điều gì chăng? Hoặc là mẹ đã nhận ra những thay đổi nơi mình?” Tôi tự hỏi rồi bất chợt sống lưng lạnh toát vì nỗi sợ bí mật bị phanh phui. Như thể ai đó đang chực xé toạc lớp da bên ngoài mà tôi dùng trang trí cho một tâm hồn đang dần dần méo mó.
“Chắc phải lựa dịp nào đó không có cha và anh hai ở nhà để nói cho mẹ nghe thôi.” Tôi nghĩ thầm, đôi bàn tay vẫn vô thức làm cái việc kì lạ kia.
Loay hoay một lúc mãi đến gần bảy giờ ba mươi tôi mới ghé nhà bé Hương. Khi gọi cửa, tôi không thấy nó đâu mà người xuất hiện nơi ngưỡng cửa là em trai của con bé. Nó nhỏ hơn tôi vừa đúng sáu tuổi.
“Chị vào nhà chơi.” Thằng bé mời tôi. Đôi mắt nó hiếp lại nhỏ xíu, miệng cười cười nhe cả hai cái răng thỏ ra bên ngoài như một kiểu làm duyên làm dáng.
“Chị nhóc đâu rồi?” Tôi hỏi, đôi gò má ửng đỏ. Xưa giờ gặp thằng nhóc tôi có bao giờ thế này đâu nhỉ. Bây giờ tự nhiên cảm giác ngượng ngùng quá đi mất.
“Chị em đi rồi. Hồi nãy anh Phú trực ban đã đến đưa chị em ra phường sinh hoạt với mọi người rồi.” Thằng nhóc trả lời, trông nó thật ung dung. Nhìn thấy gương mặt ấy của nó. Tôi ước phải chi mình đừng phát hiện ra những điều quái gở kia. Và giờ đây, tâm trí tôi như thể nàng Eve đang chờ đợi Thượng Đế mời ra khỏi Vườn Địa Đàng.
Chiếc váy mẹ mua cho hồi tết giờ đã ngắn quá gối. Cơn gió thoảng vào vào hai bắp đùi tôi lạnh đến phát run. Tội lại đưa mắt nhìn thằng em trái con bé Hương. Phải chi mình có thể ôm nó vào lòng như hồi chúng tôi còn chơi với nhau lúc nhỏ. Nhưng rồi suy nghĩ đó bị vùi dập ngay. “Tôi xứng đáng à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout