YUKIO - 1



“Nếu em có thai, chúng ta sẽ li hôn.”
Trong giấc mơ và mỗi khi tỉnh dậy, câu nói ấy cứ vang vọng thành một điệp khúc ám ảnh. Tôi tự hỏi, sẽ như thế nào nếu mình mang thai đây? Đêm qua lại là một đêm không an toàn.
Khi anh ấy nói câu này, màn đêm đã thấm màu bầu trời. Bên ngoài, ánh trang le lói đang cố gượng lách những đám mây. Nhưng rõ ràng dù có cố gắng đến đâu nó vẫn phải khuất phục và chìm vào một vùng dầy đặc không kẻ hở.
Trong căn phòng tối tăm ám mùi của khoái lạc, tôi nằm cạnh một người đàn ông mà tên của anh tôi còn chưa kịp hỏi. Hỏi để làm gì, để quên chăng, hay để lưu lại kí ức trong một thứ gì đó?
Anh nằm im bất động, cuộc va chạm vừa qua đã như rút cạn sinh lực của anh. Cánh tay dài và mảnh đang quàng qua vai tôi nhưng nó trơ lì lạnh ngắt. Anh còn thở nhưng tựa hồ rất mỏng khó có thể nhận ra. Một thân thể trần truồng lạnh ngắt, vô hồn tựa như cái xác chuẩn bị được hoả táng.
Gương mặt anh chìm vào bóng tối. Nếu thứ duy nhất có thể khiến tôi nhận ra sự tồn tại của gương mặt là đôi mắt đẫm sao trời nhưng sâu hun hút thì giờ đây nó đã lặng lẽ khép lại. Sống mũi bình thường, đôi môi thường tình. Lỗ tai dù có bên cao bên thấp nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Một gương mặt như thể chơi trò chơi lắp ráp, chọn mắt nơi này, chọn mũi chỗ kia rồi được thượng đế tuỳ tiện chắp lại. Một gương mặt hình như tan biến ngay trong tâm trí kể cả có lặp đi lặp lại sự va chạm miền kí ức hàng triệu lần.
Anh nói câu nói ấy cách đây mấy giờ đồng hồ. Khi những âm thanh ấy phát ra, anh đang hút thuốc lá. Bằng một chất giọng khô khan của một người dường như không còn chút cảm xúc, anh nhấn mạnh từng từ một như thể muốn khắc sâu điều đó vào tâm trí tôi.
Đáng lý ra tôi phải hận câu nói ấy. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khi nhìn vào đôi mắt anh, tà dương đang phản chiếu một sắc màu huyền diệu. So với những gì tôi từng nghe đại loại như “làm vợ anh nhé” hay “ta hãy cùng sinh một đứa con đi”, câu nói sắc lạnh ghê người này lại biến người đàn ông kia gần hơn với con người nguyên sơ mà thượng đế đã rao giảng.
Tôi lặng lẽ rời khỏi giường. Anh ấy vẫn không thức giấc. Cứ như là anh ta đã chết rồi. Sàn nhà lạnh ngắt vì máy điều hoà chạy xuyên suốt. Nhưng tất cả dường như chỉ làm nền cho cảm giác ấm nóng mà tôi cảm nhận được từ tận sâu bên trong. Tôi bước vào phòng tắm, những khoái như vẫn còn đọng lại từ cuộc làm tình vừa qua. Hoặc có lẽ là do chính tôi tưởng tượng ra vì bản thân mình đột nhiên bị thu hút bởi một người khác giới.
“Tắm chăng?” Tôi tự hỏi nhưng rồi nghĩ đến chuyện tiếng nước chảy có thể làm anh thức giấc tôi lại lặng lẽ thôi đi cái ý định vừa rồi.
Bước gần đến gương, tôi quấn lại những lọn tóc đã rủ xuống. Cảm giác những ngón tay anh đang lăn trên gò má, vuốt những mớ tóc ấy vén sang một bên. “Chắc anh ấy không phải là muốn nhìn rõ gương mặt mình đâu.” Vừa ngẫm nghĩ, tôi vừa nhìn chằm chằm vào người đàn bà trong gương. Những đường cong hiện lên rõ ràng nhưng bị hơi thở làm mờ ngay trong tức khắc.
“Đã bốn mươi rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu.” Tôi tự nói thầm một mình rồi bắt đầu trang điểm lại. Mày, môi, mắt. Tất cả lại một lần nữa được phủ lên một lớp hoá trang thay thế cho cái gương mặt đang héo tàn trong thối rữa.
Tôi bắt đầu làm nghề gái điếm từ khi còn rất trẻ. Mười ba hay mười bốn gì đó. Cũng chẳng có gì đâu. Một người đàn bà, suy cho cùng, cũng giống như một thứ gái điếm mà thôi. Có loại gái điếm hạng sang được người ta bao nuôi, cấp dưỡng, được định danh bằng một tờ hôn thú, được mang thai và được cho thiên chức làm mẹ. Có loại gái điếm mạt hạng sống vật vựa giữa những xác thân và những đêm cuồng loạn, được hứa hẹn bằng những cơn gió thoảng qua tai và không thể mang thai những đứa con không rõ nguồn cội.
Cha tôi chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn. Và người đàn bà làm gái điếm hạng sang cho ông đã hoá thành thứ gái điếm mạt hạng khi ngả vào lòng bất kì người đàn ông nào có thể khiến cho tôi và bà được tồn tại giữa thế gian. Giữa tôi và bà sao? Cùng là gái điếm mạt hạng thôi nhưng khác nhau ở điểm bà được chọn lựa. Tôi thì không.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà à? Tôi cũng không nhớ nữa. Có lẽ bây giờ bà đã thối rữa ở đâu rồi cũng nên hoặc là đã sinh con cho một ai đó và viết ra một chương mới cho cuộc đời mình. Nhưng dù bà có thành ra thứ nhân dạng gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có thì giờ để quan tâm lắm đâu.
Tôi và bà cùng làm gái điếm cho một người đàn ông. Ngoài ánh sáng bà đi cùng ông ta đến mọi nơi, khoác vai, bá cổ làm đủ mọi hành động thân mật. Trong bóng tôi, người đàn ông đó lại chọn tôi để cùng ông chu du những miền bí ẩn của cảm xúc không được gọi tên. Nếu như bà là một gái điếm được chọn lựa đàn ông thì trong cuộc chơi này, tôi lại là người dành chiến thắng. Tôi được chọn để mang thai cho người tình mà tôi gọi bằng “dượng”.
“Nếu con sinh đứa trẻ này ra, ta sẽ nghĩ lại về việc cho con tiếp tục, học lên đại học chẳng hạn. Và dĩ nhiên căn bệnh ung thư dạ dày của mẹ con sẽ có chuyển biến tốt.”
Bằng một giọng nói như ra lệnh, người đàn ông ấy đặt lên bàn một tờ giấy. Trên tờ giấy đó chi chít những chữ. “Cộng hoà xã hội …” rồi tiêu đều “Giấy cam kết” rồi những dòng chữ được ghi sẵn như những định lý, khái niệm được đóng chặt trong khuông phép của luật pháp. Tất cả trộn lại vừa hổ lốn ghê tởm, vừa lớp lang rõ ràng. Tất cả những thứ đó chỉ còn chờ mỗi chữ kí của tôi.
Giữa hai hàng chữ được định font theo quy định, tất cả đều là chất mực được in ấn từ máy in, ngòi bút của tôi cong lại. Nó đang cười, một tràng cười nửa chế nhạo, nửa buồn nôn. Nét bút màu xanh, nét buốn uốn lượn tinh vi hiện dần trong khoảng trống. Cả tờ giấy hình như chỉ chờ có như vậy liền tự chúng sắp xếp lại trật tự một cách rõ ràng. Chữ nghĩa hiện ra, dòng ngăn, khoảng trống, tất cả, tuần tự được sắp xếp lại trong mớ hỗn độn khi nãy.
Nét bút của tôi, một nét bút đầy quyền lực của một nhạc trưởng dàn nhạc nhẹ. Một bản nhạc được ra đời, một bản cam kết được định danh, một bản án được đóng dấu. Giờ đây tất cả chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chữ kí của tôi, cái con người nhất trên mặt giấy đầy chữ nghĩa vô hồn giờ chính là cái tước đi quyền làm con người của thân xác và tâm hồn mà nó đại diện cho.
Chữ kí ấy ở đây, còn tôi thì ở đấy. Một tôi không còn nhân tính, méo mó nhân dạng.
Tiếc cho tôi, đứa trẻ không qua khỏi. Kì vọng gì ở một cô bé mười ba tuổi mang thai? Cái chết của một đứa trẻ kéo theo bản hợp đồng ấy lập tức bị xé toạc. Người đàn ông ấy như một làn khói thuốc lá, tan biến giữa hư vô để lại hai con điếm mạt hạng trong căn nhà tồi tàn đang bốc mùi thối rữa.
Khi anh ấy nói “nếu em có thai, chúng ta sẽ ly hôn”, tôi không trả lời, chỉ gượng cười mệt mỏi. Một người phụ nữ hẳn là sẽ phát điên lên khi nghe điều tàn nhẫn ấy nhưng tôi xem nó chẳng qua chỉ là một lời gió thoảng mây bay. Nếu có thai, một mệnh đề nguyên nhân kết quả. Và cái kết quả ấy chỉ được thực hiện nếu nguyên nhân hình thành. Việc tôi có thai, chắc chỉ còn là trong tưởng tượng. Cuộc phẫu thuật năm mười ba tuổi của tôi không chỉ làm đứa trẻ ấy chết đi mà còn làm chết luôn cả phần nhân diện còn sót lại trong cái cơ thể đã thập phần dơ dáy.
Tôi đã không còn có thể mang thai.
Khi nghe nói đến điều này có thể một người đàn bà sẽ trầm uất đến mức tự làm tổn thương mình. Thế nhưng, một con điếm mạt hạng như tôi, việc bị tước đi thứ thiên chức của loại điếm hạng sang có khi lại là một ân huệ của thượng đế. Không thể mang thai khiến cho đàn ông tìm đến tôi tận hưởng những khoái lạc chân thật nhất. Và cũng nhờ vậy mà tôi có thể được xem là loại điếm có triển vọng nhất trong đám rẻ tiền.
Nhưng đổi lại, tôi không còn cảm xúc trong tình dục nữa. Hoặc những cảm giác kiểu như vậy. Tôi tìm đàn ông, chẳng qua vì đó là lý do duy nhất mà phụ nữ tồn tại trên đời. Chỉ vậy thôi.
Kẹp xong mớ tóc rối, tôi lấy trong ví ra một tờ giấy. Định viết gì đó lên ấy nhưng lại thôi. Một lời nhắn à? Hay số điện thoại đây? Trông chờ người đàn ông như cái xác thối rữa kia tìm mình sao? “Thật viễn vông.”
Tôi để lại mảnh giấy trên bàn, đếm lại thật kĩ mấy tờ giấy bạc trong ví. “Chơi điếm mà còn ăn gian thì giờ, rõ là cũng rẻ mạt như mình chứ có khác gì đâu.” Tôi nhếch môi nhưng bờ môi đã cứng lại.
Bên kia cánh cửa là một thế giới bay nhảy sắc màu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout