NOMURA - 6



Tôi thức dậy, vẫn trong căn phòng bị thế gian bỏ lại sau lưng. Cơn mưa đêm qua chỉ còn là những kí ức tưởng chừng đã quên lãng.
Cái tỉnh giấc này, hoàn toàn không tự nhiên. Có một ai đó đã đặt đồng hồ báo thức. Điều này hoàn toàn chệch đi so với những sinh hoạt đời thường của tôi. “Mình có đặt báo thức tự báo giờ?” Tôi tự hỏi nhưng rồi vì đã kiệt quệ, tôi không sao có thể nào nhớ được những gì đã xảy ra.
Cổ đau quá. Như ai đang nuốt một hòn than nóng hổi. Chân tay thì lại lạnh ngắt, cử động khó vô cùng. Tôi cố lấy những hơi thở gấp gáp cuối cùng để đưa tay lên trán. Hình như đang cố kiểm tra lại sự tồn tại của chính bản thân mình vừa để xác nhận nguồn cơn của cái nóng khủng khiếp. “Nóng quá.” Hình như tôi sốt rồi. Chắc đêm qua đã quá  kịch liệt lại còn cởi trần nằm phòng máy điều hoà chạy suốt đêm thế kia.
Cố lết người ngồi dậy, nhưng cơ thể tôi dường như rệu rã từng cơn đau. Nó lúc này một khối thịt bị ai đó nấu sai phương pháp, cháy xém hết bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn tràn ra một thứ là dịch, là mủ, là máu hỗn tạp, dơ bẩn. Tôi thở hắt ra. Cơ khoé môi muốn nhích lên một cái nhếch mép nhưng hoàn toàn bất lực. “Chạm đến điểm cuối rồi chăng?” Rồi tự mắng nhiếc chính mình “vô dụng, có cười khẩy một cái cũng bất lực”.
Buổi sáng, như đang chơi trò trốn tìm. Đôi mắt đã quen nhìn trong bóng tối giờ chạm tráng ánh sáng mặt trời nên loá lên và đau nhức. Ánh nắng ban mai đã bắt trọn thân thể tôi như một đứa trẻ sơ sinh lần đầu rời bụng mẹ. Không một mảnh vải che thân, không mang một chút tạp niệm nào đến nhân gian cả.
Những luồng sáng đang ôm lấy thân thể tôi. Nó bao trọn tôi trong thứ nhiệt năng ấm áp của nó. Cái lạnh run người thoái lui nhường chỗ cho những xúc chạm vi tế của mặt trời. Những xúc chạm đầy sinh khí.
“Mẹ có từng ôm mình như thế không?” Tôi tự hỏi rồi ngay lập tức lắc đầu. Từ lúc tôi bắt đầu dậy thì, mẹ đã chưa bao giờ ôm lấy tôi. Ngay cả nắm lấy tay tôi bà cũng xem nó như một điều gì đó vô cùng ghê tởm. Cứ như thể sự hiện diện của tôi là một đánh đổi không mong muốn. Giống như khái niệm về “tôi” và khái niệm “cuộc đời bà” là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ một lần giao thoa rồi xa rời vĩnh viễn.
Bà ấy không nhưng những người đàn bà khác thì có. Và ngay khi suy nghĩ về những người đàn bà trỗi dậy, hình ảnh của mẹ mỗi lúc một xa hơn, mỗi lúc một sâu hơn. Dường như tâm trí tôi đã tự phát mình ra một hệ thống phòng vệ. Hoặc chính tôi đã đem hình ảnh của mẹ giấu vào chiếc hộp chứa đựng những nỗi hãi hùng của nhân gian.
Trong lúc thần trí mơ hồ, những người đàn bà đang lướt qua rất nhanh. Họ, không có nhân dạng, cũng chẳng có sắc màu. Chỉ là những thân thể đàn bà trần trụi. Cho đến hình ảnh cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng những đường nét chạm khắc ra gương mặt đó. Rốt cuộc tất cả cũng chỉ như một tấm gương vỡ, lấp lánh nhưng lại không trọn vẹn.
“Hình như cô ấy lại đi tìm đàn ông rồi.” Tôi đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng không có một ai. Cái đi-văng, cái bàn làm việc, đống áo quần vứt bừa trên sàn. Chẳng có một ai. Căn phòng xưa giờ vẫn luôn như vậy, có gì phải thắc mắc chứ. Nhưng tâm trí tôi vừa nhớ vừa quên một điều gì đó quá đỗi xa vời. Cơn sốt vẫn đang liên tục hành hạ tôi. Miệng khô. Môi khô. Mắt khô. Ngay cả thân thể cũng đã khô đi một cách khủng khiếp.
Ước gì bây giờ tôi có thể chết đi. Nhưng hẳn là cái chết cũng không hề đơn giản như vậy. Cái chết luôn trêu chọc tôi, luôn cười nhạo tôi. Những khi nghĩ đến cái chết, tội lại càng không sao chết được. Giống như chính bản thân tôi đã bị cõi chết từ chối một cách thẳng thừng vậy. 
“Nước”. Tôi muốn uống nước. Nhưng uống rồi thì sao? Có thoát khỏi cảm giác cơ thể đang héo tàn dần không? Tôi giờ đây đã không còn cần đến thứ nước bình thường mà nhân gian vẫn hay cho là nguồn sống nữa. Cái cơ thể khô héo này cần một thứ chất lỏng đặc thù. Một thứ chất lỏng chỉ tiết ra khi hai cơ thể cuồng nhiệt gặp nhau.
“Kính koong.” Trong mơ hồ, tôi nhận ra tiếng chuông cửa. Chắc không phải là mơ đâu. Nhưng cơ thể tôi kiệt quệ mất rồi. Và rồi như phó mặc cho tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, mắt tôi mờ dần. Tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Từ đoạn đó đến trưa thì tôi không còn bất kì một kí ức nào lưu lại. Nhưng sau giờ trưa thì tôi nhớ rất rõ. Có một ai đó đã đánh thức tôi dậy.
“Mấy ngày nay sao tiên sinh không đến trường.”
Là ai đang nói? Tôi tự hỏi. Mắt không mở nổi vì cơn sốt đang hành hạ. Nhưng trong khoang mũi lại râm ran một mùi hương quen thuộc. Một mùi hương được trộn lẫn giữa mùi nước xã vải đắt tiền cùng thứ nước hoa Chanel trứ danh.
“Sốt cao thế này.” Giọng người đó hoảng hốt. Rồi sau cái hoảng hốt ấy, trán tôi được đắp một thứ gì đó thật mát lạnh. Cơn sốt vẫn cứ đang hoành hành không thấy điểm dừng.
Một lúc sau, tôi đã tỉnh hẳn.
“Cô hiệu trưởng?” Tôi ngạc nhiên.
“Tôi mà không đến thì chắc là anh chết quách rồi đấy tiên sinh ạ.” Người phụ nữ trước mặt tôi đang ngồi gác chân, vừa nói, cô ấy vừa đưa tay lên trán tôi. “Hạ sốt rồi.”
Tôi nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc cũng có một bàn tay xác nhận lại sự tồn tại của kẻ vô lại này.
“Tiên sinh định nghỉ việc thật luôn đấy à?” Cô hiệu trưởng nói, giọng hơi khô khan.
“Chẳng phải cô đã quyết định chuyện đó rồi sao?” Tôi nhếch môi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Mi mắt nóng làm hai cầu mắt đau rát.
“Như thế này thì ai lo cho tiên sinh đây?” Giọng cô từ khô khan chuyển sang hơi lo lắng. “Bệnh như thế này. Thật là vô lương tâm.”
Ngay khi cô hiệu trưởng vừa định đứng dậy, bàn tay tôi đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Một chút tàn lực cuối cùng, tôi kéo người phụ nữ chỉ độ ba mươi này vào lòng mình. Và cả thân thể cô, nửa phản kháng, nửa không đã vô tình nằm trọn vẹn trong lòng tôi.
“Đừng anh, anh đang bệnh mà.” Cô ấy chuyển sang gọi tôi là “anh”, thứ lễ giáo thông thường trong phép xưng hô đã phút chốc chỉ còn là bụi bám trên mặt bảng nội quy trường học. Và chúng tôi đều hiểu rõ thứ nghi lễ ấy chẳng qua chỉ như lớp bánh giòn đã vụn vỡ từ lâu. Ngay từ lúc cô ấy bước vào đây, kết cục này đã được định sẵn.
“Đừng đi.” Tôi ghì chặt cô trong lòng mình. Những ma sát nhè nhẹ giữa khuôn ngực để trần của tôi cùng với y phục của cô ấy làm cơ thể tôi trở nên cuồng nhiệt. Đó không phải là cái nóng của cơn sốt. Cũng chẳng phải là hơi ấm của thứ thân nhiệt đang tồn tại. Một thứ cuồng nhiệt không thể gọi thành tên. Nhưng rồi những cuồng nhiệt ấy chẳng qua chỉ là nhất thời. Rốt cuộc, những thứ tưởng chừng là đang cứu rỗi đã hoá ra thành một sự trừng phạt.
Hai chúng tôi, hai con người đang hoà lại làm một. Không còn là cái “hàm ơn” hay “trả ơn” nữa. Chỉ có cơn khát điên cuồng của cảm xúc và thể xác. Bàn tay cô hiệu trưởng quơ quàng không điểm tựa. Và rồi như thể bám vào một thứ gì đấy, cô kéo thật mạnh nó xuống như chút kháng cự cuối cùng. Khăn trải bàn của cái bàn con đặt gần giường nằm tuột xuống. Chiếc ly đựng nước chạm sàn vỡ tan tành. Tiếng vỡ hệt như chính tôi đang chạm vào điểm cuối của sự tan vỡ.
Sau hôm ấy, tôi quay lại trường học. Trên bục giảng tôi đang trình bày những lý luận về tình yêu. Bụi phấn vẫn rơi và phủ đầy lên tóc, lên áo. Áo sơ mi trắng. Là trắng vì bản chất của nó hay là của lớp bụi mờ phủ lên đây? Tôi cũng không biết nữa. Quần tây đen, cravat tông màu đậm và những thứ điểm tô khác cho hình hài con người thêm rõ nét. Tôi đã hoá thân thành một người thầy giáo đúng nghĩa.
Và cũng sau hôm ấy, tôi trở lại căn phòng của chính mình. Mỗi lần cánh cửa ấy mở ra, tôi lại bước vào cùng một người đàn bà hoàn toàn khác. Những gương mặt khác nhau nhưng lại đều phát ra một loại biểu cảm duy nhất. Những thân thể khác nhau nhưng lại nâng lên, hạ xuống cùng một kiểu cách quen thuộc. Tất cả dường như làm thành một chuỗi lặp tồn tại. Nhưng cũng chính những chuỗi lặp tưởng như không biến động ấy lại đang dẫn lối cho tôi đi đến thành trì băng hoại cuối cùng.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, những khoái lạc thân xác trôi đi như cát rơi từ phần trên chiếc đồng hồ. Một làn khói thuốc lá lại bốc lên làm trần nhà đen kịt lại. Chung quanh tôi, những mùi hương khác nhau đang quện lại thành những mảng kí ức kì quặc và méo mó. Nhưng dù chúng có thơm đến cỡ nào đi chăng nữa, tâm trí tôi vẫn bị mê hoặc bởi một thứ mùi nước hoa rẻ tiền. Khốn nỗi, những đoạn đôi bàn tay tôi muốn một lần nữa chạm vào mùi nước hoa ấy, sự băng hoại bắt đầu phát huy tác dụng làm thân thể tôi như rữa ra từng mảng.
Trong đầu tôi chợt hiện ra một thân ảnh trần trụi. Một người đàn ông, nét mặt giống tôi, giọng nói giống tôi chỉ khác tôi rằng trái tim hắn thuần khiết. Bàn tay hắn đang nắm chặt mùi hương ám ảnh. Miệng không ngừng nói đúng một câu. “Mày là thằng vô lại.” Nhưng tai tôi đã không còn đủ sức để nghe những điều như vậy nữa. Một sự thật hiển nhiên thì đâu cần phải nhắc đi nhắc lại hàng chục lần.
Tôi mỉm cười với hắn. Rồi trả lời lại câu nói ấy một cách mỏi mệt. “Mày cũng thế thôi. Thằng khốn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout