NOMURA - 5



“Còn giận à?” Tôi rít điếu thuốc lá. Khói thuốc bay lên không trung rồi lại tản ra.
“Đã đến như thế này mà anh còn hỏi sao?”
Qua làn khói, tôi nhìn thấy một nhân diện méo mó. Rồi nét mặt người đó hiện rõ lên. Những đường nét được quá khứ chạm trổ mỗi lúc một sắc lại. Gò má hơi cao, mũi gãy, đôi môi hơi tái đi. Chắc vừa qua đã hôn triền miên không dứt.
“Tôi không nghĩ là em lại đưa tôi về nhà đấy. Chậc, cứ tưởng cái xác này đã rệu rả trong một bãi rác nào rồi cũng nên.” Thấy người bên cạnh hơi run, tôi đưa tay kéo cái thân hình gầy gò ấy sát lại bên mình. Một cảm giác lành lạnh trượt qua da. Rồi cảm giác lạnh ấy chợt như chỉ chờ đúng có lúc da thịt chạm nhau liền biến mất không còn tăm tích.
“Vẫn còn tâm trạng để đùa sao?” Giọng vẫn khô khan. “Anh đã uống say đến như vậy lại còn bắt đầu lảm nhảm thì phải tống anh về thôi.”
Tôi không trả lời. Ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Đêm trước, mưa dội lên thành cửa kính từng cơn. Trong cuộc va chạm với cô gái điếm ban trưa, tiếng mưa rơi tí tách thành những âm thanh tưởng chừng trong suốt. Cả tôi và cô ấy, hai cái xác, không linh hồn, không cảm xúc, chỉ chực chạm vào nhau rồi mong chờ tan biến. Bây giờ, vẫn thân xác ấy, vẫn không gian này nhưng cảm giác cũng chả khá lên là bao nhiêu. Vẫn vô vị, không màu, không mùi. Hoặc có chăng là thứ màu đen kịt, là thứ mùi thum thủm.
“Là Michel gọi em đến?” Tôi lấy mấy ngón tay dài và mảnh của mình xoắn lấy một lọn tóc. Tóc cô ấy hôm nay đã ngả vàng. Một chất màu rệu rã của ánh tà dương tắt lặng. Mùi hương trên tóc, vẫn là một thứ mùi tạp nham không rõ thương hiệu gì.
“Chẳng qua hôm ấy anh đã dùng quá dịch vụ bốn giờ đồng hồ, em đến lấy lại số tiền thuộc về mình.” Cô gái nhích sát vào người tôi. Một thân thể lạnh ngắt. Những cuồng nhiệt vừa rồi dường như chẳng có tác dụng gì, chỉ càng làm cho cái lạnh ấy phát tác mãnh liệt hơn.
“Anh không có tiền.” Tôi thở hắt ra, dường như sinh lực đã bị rút cạn từ cuộc truy hoan vừa qua. Mình mẩy đau nhức, tôi cử động, cố sao đặt cái dáng hình bé nhỏ đang co ro ấy nằm bên dưới thân thể mình.
“Còn em thì vừa hay mới bị chủ nhà đuổi đi.” Cô ấy cười. Hai mắt nhắm lại như thể đang mong chờ những điều sắp xảy ra.
“Một đêm ngủ lại bằng một cuộc giao dịch?” Giọng tôi khô lại. Thân thể đổ sập người xuống và quên mất chính mình có thực sự thuộc về thế giới này hay không. Chắc là không. Không hình hài, không tên gọi, không tội lỗi. Chỉ có thế thôi.
Ngoài kia, ánh trăng rệu rã dần trên nền trời đen đặc. Cũng như tôi. Cũng như em. Cũng như mùi nước hoa rẻ tiền, vẫn còn vương lại trên tấm chăn mới giặt hôm trước. Hai con người, dường như đang chìm vào cái chết tạm thời để rồi lại tái sinh trong đau đớn, hổ thẹn.
Màn đêm vẫn chưa chịu đầu hàng. Cũng như số phận của những kẻ sống giả đang khô đi từng giây phút. Chúng tôi như thể vừa muốn chết đi lại vừa muốn giằng co với màn đêm để tìm nơi trú ngụ. Nhân gian, liệu có nơi cho những kẻ không còn chốn quay về? Nghĩ làm gì cho mệt. Cứ nhắm mắt lại đã. Dù gì cũng thất bại rồi, có thua cuộc thêm một lần nữa thì cũng có sao? 
“Âm vô cực cộng thêm bao nhiêu vẫn là âm vô cực.”
Giọng của cô giáo chủ nhiệm văng vẳng lên. Như bản án tâm hồn năm xưa còn đang treo lại nơi hiện tại.
Sáng hôm sau cái ngày tôi đến gặp cô chủ nhiệm và chất vấn về Michel, cô đã đi đâu từ rất sớm. Khác với mọi hôm, cô giáo sẽ đánh thức tôi dậy vào buổi sớm trước khi vào tiết học.
Tôi sẽ mặc lại sơ-mi, sẽ mang lại quần tây. Cô sẽ đem chiếc cravat có ba đường kẻ màu trắng, vàng, tím đặc trưng của trường cao trung nơi tôi theo học thắt cho tôi. Tôi đã quen với những việc đó không biết tự bao giờ. Những cử chỉ nhẹ nhàng. Những cái chạm không vì mục đích gì khác. Bây giờ bất chợt như thiếu vắng đi, đôi tay tôi đâm ra không còn biết phải làm gì nữa.
Sau khi mặc lại quần áo xong, tôi chỉnh tề trong dáng hình một chàng thanh niên là niềm kiêu hãnh của gia đình, nhà trường và là tương lai rạng ngời của tổ quốc. Cùng lúc đó, cô cũng vừa vặn mang lên mình một bộ áo dài đã đem theo từ trước. Tà áo dài, rập rờn hoạ tiết hoa hướng dương.
Tôi lấy điện thoại. Không tìm danh bạ mà tìm đến bàn phím. Mắt không nhìn nhưng những ngón tay vẫn cứ thế mà nhấp vào mười con số. Đầu dây bên kia, chỉ truyền về những âm thanh “tút, tút”. Số điện thoại này, … tôi chưa từng lưu tên.
Định bỏ điện thoại xuống thì bất chợt mắt tôi nhận ra một thứ gì đó thật khác lạ so với mọi ngày. Một mẫu giấy.
Và như thể một lời nguyền khủng khiếp mẫu giấy mà cho đến tận bây giờ, dù những nét chữ đã tàn phai theo năm tháng, dù chất giấy đã ố màu vì thời gian nhưng những gì ghi trên ấy cứ như là một nỗi ám ảnh không bao giờ xa rời.
“Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.
Cô sẽ không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào nhưng cô đã quyết định tự sát.
Ở đâu à? Em cũng không cần phải biết đâu. Mà biết cũng chẳng để làm gì.
Em thật là giống với một người mà cô đã gặp trước đây. Không chỉ giống đâu. Ngay cả tên em và tên của người đó cũng khớp nhau đến từng con chữ.
Cô đã từng nghĩ phải chăng đây là trò chơi đùa của tạo hoá hay sự hiện diện của em chính là đòn trừng phạt mà thượng đế đã dành cho cô.
Cô đã lừa dối em. Và cô cũng hiểu được sự lừa dối ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui.
Cô đã nói với em rằng cô giao phó cho em lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đó là một lời nói dối. Và nó sẽ mãi mãi là một lời nói dối dù cho trời đất có đảo lộn, trắng đen có thay định nghĩa bao lần.
Và thật cay đắng cho cô, em đã tin lời nói dối ấy.
Em tin nó bằng một niềm tin thuần khiết. Là một niềm tin giữa lý tưởng được rao giảng với quyền được làm con người.
Ngoài lời dối trá ấy ra, những gì giữa cô và em, tất cả đều là thật cả. Người ta vẫn thường bảo, ngôn ngữ có thể bị lý giải sai nhưng cơ thể thì luôn luôn thành thật.
Cơ thể cô đã luôn thành thật. Ít nhất là đối với em.
Vậy tại sao cô lại phải luôn che dấu cái dối trá ban đầu để rồi chính mình, ngày qua ngày, phải chìm trong thứ cảm xúc hổ thẹn đầy tội lỗi và đáng khinh bỉ kia chứ.
Bởi vì cái chết đang theo sát gót cô.”
Từng con chữ đang vả vào mặt tôi.
Không, nói cho đúng là chúng đang cứa vào tim tôi. Từng nhát, từng nhát.
Những cuồng nhiệt đêm qua. Cái đay nghiến của tôi trên đôi nhũ hoa như một đòn trả thù méo mó về sự hiện diện của Michel. Trái lại, cô vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve không một chút giận giữ.
Những kí ức đang dần vỡ vụn, giờ đây chỉ còn lại là mùi phấn vương trên từng thớ vải ga giường.
Tôi cuộn mình trong chăn. Mùi hương ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Mùi hương như gợi nhắc một linh hồn chỉ vừa mới ở đây nhưng chớp mắt đã tan biến trong nắng sớm.
Và rồi tôi bị chính giác quan của mình phản bội, tôi không còn ngửi ra mùi gì cả ngoài thứ mùi ẩm mốc của căn phòng khách sạn tồi tàn rẻ tiền. Một thứ mùi thất cách chốn nhân gian.
Tôi đưa bàn tay khô héo của mình ra, như muốn gom lấy chút hơi tàn cuối cùng của những gì còn phảng phất. Những tàn dư của một đêm cuồng nhiệt phá vỡ giới tuyến của tình yêu và thù hận. Tiếc cho tôi, những thớ cơ cánh tay đã bị khối óc làm cho tê liệt.
“Chính tôi là một thằng khốn.” Tôi tự nguyền rủa mình rồi cắn chặt môi. Đôi bàn tay tự ôm lấy xác thân, tự cào lấy lưng cho tứa máu.
Để làm gì ư? Chỉ để nhắc lại cảm giác khi móng tay cô từng cào nát lưng tôi – trong những lần chúng tôi lao vào nhau như hai cái xác gấp gáp, vội vã, tìm một điều gì đó sâu hơn khoái cảm. Nhưng tiếc thay, cảm giác ấy, cả tôi, cả cô chưa bao giờ chạm tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout