NOMURA - 4



“Michel, tôi đến hộp đêm sớm hơn giờ mở cửa được không?” Tôi nhắn vội.
“Anh đến đi.” Michel trả lời. Hình như đang bận.
Sáu giờ tối, tôi có mặt tại hộp đêm. Nơi này, trước giờ mở cửa yên bình đến lạ. Đó không phải là cái cảm giác yên bình khi tôi nằm trong căn nhà bình thường của mình hồi còn nhỏ. Cũng chẳng phải là lúc tôi và cô chủ nhiệm gặp nhau khi tôi vừa tròn mười tám tuổi hai ngày. Đó là một cảm giác yên bình của một bầu không khí ám mùi của rượu, thuốc lá, thuốc lắc, và thuốc phiện chưa tan.
Hộp đêm nằm trong một con hẻm vắng. Không khá hơn cơn hẻm dẫn vào khách sạn chứa căn phòng 379, hộp đêm này cũng được bao trùm bởi những toà nhà san sát chẳng thấy ánh điện đâu. Sáu giờ tối, mặt trời vừa tắt hẳn. Trên nền trời, những áng mây vẫn còn trôi nhè nhẹ phảng phất chút ý vị tà dương nhưng chỉ được một lúc sau, mọi gam màu đều hoàn toàn biến mất.
Tôi ngồi ở quầy và Michel đang pha chế nước uống.
“Hôm nay anh uống gì đây?” Michel hỏi, giọng cậu lạc đi như thể đêm qua đã có một trận hú hét kịch liệt.
“Một ly “Thất lạc cõi người” chăng?” Tôi hỏi.
“Đừng có suốt ngày cứ như là thằng hề Dazai Osamu được không?” Michel nói rồi không cần sự cho phép của tôi, cậu ta pha cho tôi một ly margarita nhẹ.
“Hình như tôi yêu rồi.” Tôi nhìn vào ly margarita. Những viên đá đang quay tròn trong chiếc ly thuỷ tinh tam giác. Lớp muối bên trên lấp lánh ẩn hiện vô số gương mặt không rõ nhân diện.
Michel ngồi lên bàn. “Hả?” Và cậu bất ngờ kêu lên. Và sau cái “hả” ấy, cuộc nói chuyện của hai người chúng tôi bắt đầu sượng dần.
Michel từng học chung trường với tôi. Nhưng khác lớp. Tốt nghiệp cấp ba xong, cậu ấy không học đại học mà bắt đầu làm việc trong một quán rượu. Không ngoài dự đoán, một năm sau cậu đi nghĩa vụ quân sự.
Michel mà tôi biết, không phải là một người đồng tính. Cậu ấy khác xa so với Michel mà tôi biết lúc này. Ngay đến cái tên Michel cũng không phải là tên thật của cậu. Đó chẳng qua là một cái tên, một cái định danh mà cậu ta tự đặt ra cho mình. Cái tên đó, bắt nguồn từ đâu chính tôi cũng không biết. Và có một lần, trong cơn say, tôi hỏi cậu ta thì cậu ấy cũng chẳng biết cái tên ấy từ đâu mà ra. “Chẳng qua chỉ là một dán nhãn định danh, cần gì làm rõ xuất xứ cơ chứ.” Cậu ấy đã nói như vậy, giọng thì vẫn lả lơi nhưng ánh mắt đã rõ ràng một nỗi buồn vô hạn.
“Nhớ cô chủ nhiệm à?” Michel đột nhiên phá tan không gian tĩnh lặng bằng một câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại đầy gợi ý cho những gì cậu ta biết.
“Cô Hương à? Hay cô Thoa?”
“Đừng đùa, anh biết tôi nói đến ai mà.”
“Không, tôi quên rồi.” Và như thể muốn chắc chắn sự quên của mình, tôi lắc đầu nhè nhẹ. Chút rượu ban nãy uống vào đang bắt đầu thể hiện vai trò chủ đạo của nó. Đầu tôi bắt đầu ong và toàn thân thì ấm lên một cách kì lạ.
“Còn tôi thì không quên đâu.” Michel cười nhếch môi. Nụ cười đầy ẩn ý.
Mãi cho đến khi tôi tình cờ phát hiện tin nhắn giữa cô và Michel, tôi vẫn còn đinh ninh mình là người duy nhất. Tất nhiên, tôi đã không vội chất vấn ngay mà đợi chờ cho đến tận đêm hẹn hôm sau.
Vẫn là cái khách sạn tồi tàn nằm trong con hẻm vắng, vẫn là cái vựa ve chai bốc mùi phân huỷ như xác người đang mục rữa, vẫn là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang nơi ánh trăng chỉ vừa đủ chạm đến một chậu cây được đặt trước cửa.
Tôi đẩy cửa bước vào như thường lệ và cô đang ngồi trang điểm lại gương mặt mình. Hôm nay, cô ấy trang điểm đậm hơn mọi ngày, dường như có dự tính sự nhập nhoè của ánh đèn và ánh trăng mờ ảo đang tan ra trên khung cửa kính. Trời bên ngoài trút mưa to.
“Rầm”, tiếng sấm xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi - như một tên tội nhân hèn hạ - úp mặt mình vào lòng cô. Vừa như tránh né cơn thịnh nộ đang giáng xuống từ thiên quốc vừa như đắm mình vào cội nguồn của những nỗi ám ảnh trượt dài.
“Em sợ sấm à?” Cô âu yếm vuốt tóc tôi.
Trước câu hỏi ấy, tôi vội muốn quay mặt đi nhưng dường như thớ cơ ở cổ bị cái gì đó ghì chặt. Bàn tay cô chăng? Hay là một thứ bản năng tự nhiên nào đó. Mắt tôi nhắm nghiền, chỉ để đôi gò má cảm nhận sự tiếp xúc chung quanh.
“Em, không.” Tôi trả lời, và rồi ngập ngừng trong giây lát, tôi lại nói. “Em chỉ sợ cô mời một ai khác đến đây.”
“Sẽ không có ai khác đâu.” Cô lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Trước cử chỉ đơn giản và âu yếm, tôi khép dần mắt lại. Nằm trong lòng cô giáo, những hình ảnh tôn thờ mỗi khi cô đứng lớp hiện lên trong khoảnh khắc. Rồi tất cả dường như tan dần. Những hình ảnh ấy mỗi lúc một sâu hơn, mỗi lúc một xa hơn. Cứ một đợt bụi phấn rơi qua, hình bóng cô giáo trên bục giảng lại nhạt nhoà thêm một chút. Bây giờ, cô ấy hiển hiện nơi đây, trong căn phòng cũ kĩ của một khách sạn tồi tàn dơ bẩn, là một hiện thân cho những nhục cảm quá đỗi đời thường. Là cú trượt tay cho những xúc chạm vượt qua cả hàng rào đạo đức trăm năm.
Người ta vẫn thường bảo khi ai đó mất đi một giác quan, những giác quan còn lại của họ sẽ làm việc gấp đôi. Bây giờ, tôi hai mắt nhắm lại nằm im lặng trong lòng cô giáo như bị ai đó tước lấy quyền nhìn ngắm thế gian. Thị giác, thính giác và vị giác đã tan biến chỉ còn lại mỗi xúc giác và khứu giác ở lại. Cô ấy thơm quá. Là mùi gì ấy nhỉ? Là phấn chăng? Phấn đánh mặt hay phấn viết bảng. Những suy nghĩ mông lung bất chợt hiện ra rồi như thể đang nhảy múa qua lại trong thân xác bé nhỏ đang cuộn tròn ở nơi tội lỗi được hình thành.
Người đàn bà đầu tiên ôm tôi trong lòng. Nếu không kể đến mẹ tôi. Nhưng rõ ràng, những kí ức về việc được mẹ ôm vào lòng hoàn toàn không hiện hữu. Kể từ khi tôi bắt đầu biết thế nào là xúc chạm, mẹ tôi đã không còn ôm tôi như hồi tôi còn thơ bé nữa. Và phải chăng, trong cái cảm giác được một người đàn bà âu yếm ôm trọn vào lòng, tôi cảm giác chính mình như thể đang tan biến khỏi thế gian. Và nỗi tan biến ấy như thấm sâu vào lòng đất, nơi gốc rễ của những điều băng hoại đang ẩn giấu dưới mặt đất mong manh của thế gian.
“Hôm nay được chứ?” Hơi thở tôi gấp gáp. Từng làn hơi nóng hổi quyện vào mùi phấn trên cơ thể cô.
“Hôm nay thì không được.” Cô nhẹ nhàng đáp, tay vẫn không ngừng vuốt tóc tôi.
“Vậy tại sao Michel thì được?” Tôi hơi gắt giọng nhưng rồi như thể mỏi mệt, hít một hơi thật sâu những mùi hương đang lẩn khuất quanh mình.
Hồi lâu, không thấy cô trả lời, tôi ngẩn mặt lên nhìn. Gương mặt cô lăn dài hai hàng nước mắt. Hình như chúng được kết tinh lại thành những khối pha lê lóng lánh. Ánh trăng như phản chiếu một nửa gương mặt đang nhoè hết phấn son. Một nửa còn lại chìm hẳn vào bóng tối.
Tôi đưa ngón tay lên quẹt lấy những giọt nước mắt ấy. Nó mặn. Hẳn là như vậy chứ chẳng lẽ không có vị gì như những giọt mưa lâm thâm bám vào mặt kính cửa sổ của căn phòng chỉ chập choạng ánh đèn mờ mờ. Rồi ánh sáng lịm đi, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc. Ánh trăng chiếu đến một góc của chiếc giường ga trắng, phần còn lại toàn bộ đã nhầy nhụa trong bóng tối.
Trên mặt kính cửa sổ, một giọt mưa chảy xuống, lăn dài rồi hoà với một giọt mưa khác tạo thành một thể thống nhất. Chúng quyện vào nhau như một quy luật tự nhiên của thế gian. Và như một nỗi hổ thẹn đang hoà lại vào nhau trong màn tranh sáng, tranh tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout