NOMURA - 3



Tôi sinh ra trong một gia đình cũng không quá đặc biệt. Đó là một câu thở dài cho một dự tưởng thường tình tại nhân gian.
Cha tôi bình thường, mẹ cũng bình thường. Tôi có một người chị, chị hơn tôi sáu tuổi và chị cũng không có gì gọi là đặc biệt. Ngôi nhà nằm trong một khu phố thường tình, không chạm trổ điêu khắc, không sơn phết loè loẹt. Tất cả đều xoay vần quanh một trục thường tình như thể cực đại là sự bình thường và cực tiểu cũng không nằm ngoài điều hiển nhiên buồn bả ấy.
Những lúc vẫn vơ, tôi thường nảy sinh ra một suy nghĩ kì quặc méo mó. Nếu như cả gia đình tôi đột nhiên biến mất vào một ngày nào đấy. Và những thứ hiện hữu tại đây lúc này, được thay thế bởi một gia đình hoàn toàn khác biệt thì tôi có thể cam đoan những người hàng xóm cũng chẳng hề nhận ra. Một cảm giác mờ tan như áng mây cuối thu đang rã ra từng hồi trên nền trời thẳm tối.
Hồi ấy, chắc cũng như bây giờ, tôi vẫn thường thức dậy từ rất sớm. Không phải để ngắm bình minh hay chuẩn bị cho một ngày mới hoặc những thứ đại loại thế. Hoàn toàn không có những ý nghĩ ngu ngốc như thế.
Dậy sớm, tôi thở dài, chẳng qua là để ngắm nhìn gương mặt của chính mình sau cái chết tạm thời suốt mấy giờ đồng hồ qua là một nhân diện như thế nào thôi. Mà có lẽ, ngày ấy và bây giờ cũng có chút khang khác. Ánh nhìn ngày xưa vốn là một đôi mắt được tô điểm bằng dải ngân hà cao vút còn bây giờ chẳng qua chỉ là một cái lia mắt mỏi mệt như một hố sâu vun vút hút mọi vật vào trong.
Lại đánh răng, lại rửa mặt, lại lau tay, lại lau mặt. Chiếc khăn mềm mại lau đi từng lớp nước được phủ lên trên một lớp nhân diện mỏng. Tôi cố chà sát tấm khăn xem ma sát có thật sự làm bong tróc cái vỏ bề ngoài dính sát kia không. Tiếc cho tôi mọi cố gắng đều vô nghĩa lý.
Tôi cười. “Thằng quái nào trong gương thế kia?” Trong kí ức của mình, hình ảnh một thanh niên mờ dần. Tôi đưa tay lau đi lớp hơi nước bám lên mặt tấm gương. Chầm chậm như một đứa trẻ mở quà Giáng Sinh. Và rồi, thật bất ngờ, một gương mặt với quầng mắt thâm đen, trũng sâu, đôi môi khô tái và tóc tai rũ rượi hiện lên. Cuộc va chạm đêm qua dù vô nghĩa nhưng vẫn thật là có sức tàn phá khủng khiếp. Mà có thật sự những nét phai màu trên gương mặt khô khốc kia là vì cuộc làm tình đêm qua chăng?
Tôi đưa cái khăn lên, định một lần nữa cố ma sát gương mặt mình cho bong cái lớp nhân diện. Nhưng, trong khoảnh khắc, cái ý định vô nghĩa ấy tan thành những mảnh thuỷ tinh. Một mùi hương bất chợt lẩn khuất vào trong khoang mũi tôi. Mảnh kí ức của chính mình mấy giờ đồng hồ trước tràn về trong thoáng chốc. Một chút mơ hồ, một chút buồn bã, một chút méo mó, một chút lo âu.
“Chậc, chẳng biết là mùi gì.” Một mùi hương không gợi nhắc đến bất kì một thứ thương hiệu nào. Một mùi lẩn khuất, tạp niệm. Một thứ mùi gợi ra tính chất rẻ tiền và nhơm nhớp. Nhưng so với những thứ mùi hương được định danh trên thị trường nước hoa, thứ mùi này lại kích ra một thứ gì đó khó gọi thành lời. Một nút chuyển đổi bản chất con người chăng? Hay chỉ đơn thuần là thứ dục vọng dơ bẩn đã âm thầm lan ra khắp không gian bị thế gian quên lãng này?
Trong kí ức của mình, từng thương hiệu, từng lần gặp gỡ, vội vã có, chậm rãi có lần lượt được điểm qua.
“Chanel 5” - Hiệu trưởng.
“Hermes” - Nữ phụ huynh.
“Dior” - Một đồng nghiệp.
Hay “Gucci” - Michel ở hợp đêm.
Không một mùi nào giống với cái mùi kì lạ thoảng ra từ chiếc khăn mặt. “Rõ là một thứ nước hoa rẻ tiền.” Tôi cười nhạt rồi đem nó lên mũi hít thêm một hơi thật sâu. Thứ mùi rẻ tiền hệt như cách mà cô ấy đã ngã giá lúc ban trưa.
Rời khỏi phòng tắm, tôi bước lại gần tủ quần áo. Khi toan mặc áo quần vào bắt đầu một ngày thường tình, tôi chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua. Tôi nhếch môi và nhìn bộ dạng thảm hại trong gương. Một thân hình gầy gò đã lộ cả xương đòn gánh, một chiếc khăn chỉ quấn hờ chỗ thắt lưng. Một cử động nhè nhẹ làm chiếc khăn trôi xuống để lộ nửa phần thân dưới đã chẳng còn nguyên sơ, vô nhiễm như trong miêu tả của kinh Thánh.
“Hẳn là quyết định đuổi việc sẽ được gửi đến sớm thôi.” Tôi tự nghĩ thầm rồi cứ y nguyên bộ dạng mình đang có lúc này mà ngồi xuống đi-văng. Ngã người ra đi-văng, đôi mắt không nhắm lại nhưng cũng chẳng nhìn bất kì thứ gì. Tôi châm lấy thuốc hút nhưng chỉ hút một hơi rồi buông thõng cả hai tay. Điếu thuốc cứ thế mà cháy, khói thuốc cứ như vậy mà bốc lên, còn tàn thuốc thì rơi chậm rãi như một lớp bụi mờ đang phủ lên nơi từng là một chiến địa cho cuộc va chạm cuồng nhiệt đêm qua.
“Ting”. Một tin nhắn hiện lên. Tôi không buồn quan tâm, mắt đang cố tìm nơi bấu víu. Mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu. Mấy vật dụng trong căn phòng đổ bóng thành vệt dài trên sàn nhà lạnh ngắt. Lại một tiếng “ting”. Cái điện thoại này, lẽ ra nên vứt từ hôm qua rồi. Phiền chết được. Và rồi chính tôi cũng mệt mỏi mở nó lên. Trên màn hình, một dòng tin nhắn rõ ràng. “Hôm nay, tiên sinh không đến lớp sao?” Số điện thoại, lớp trưởng. Tin nhắn trước đó, em gặp tiên sinh ở rạp phim nhé. Ngày nhắn, thứ bảy tuần rồi.
“Em gặp cô ở phòng 379 nhé.” Tôi nhớ rằng cô chủ nhiệm đã nhắn cho mình như thế.
Hôm ấy là một ngày cuối đông, khi chúng tôi chuẩn bị bước vào kì nghỉ Tết khá dài. Tôi ở thành phố nên không phải về quê. Nghỉ Tết với tôi chẳng qua là một khoảng thời gian nằm nhà buồn chán không hơn. Dạo này, cô chủ nhiệm hay tức giận và cáu gắt. Hình như cô không còn là chính mình hay đã bị thay thế bởi một ai. Tôi, năm đó, là lớp trưởng và cũng là bí thư chi đoàn.
Cuối ngày hôm đó, tôi đã xin cha mẹ cho nghỉ lớp học thêm. Tôi lấy lý do phải ở lại trường họp đoàn. Đó là lần tôi nói dối cha mẹ mà mãi sau này, khi nhớ lại lần ấy, tôi chỉ còn biết nôn mửa vì sự hổ thẹn nơi mình.
Theo địa chỉ mà cô chủ nhiệm gửi cho, tôi đã đi vào một đoạn đường vắng. Đoạn đường ấy tối om, thứ ánh sáng duy nhất len lõi được vào trong con hẻm có chăng là thứ đèn chớp tắt, lập loè của một bóng đèn hỏng trên tầng chung cư. Tôi gửi xe đạp ở chung cư bên ngoài, họ nói với tôi là cô chủ nhiệm đã thanh toán phí gửi xe.
Đi một đoạn, tôi nhìn thấy một khách sạn không mấy gì sang trọng. Cổng vào rỉ sét, tường bám rêu phong. Khách sạn nằm sâu trong con hẻm cạnh bên một vựa ve chai lớn đang bốc lên thứ mùi của giấy, của bìa các-tông đang phân huỷ. Muốn nôn quá. Tôi nghĩ thầm rồi vội vã đi vào bên trong. Sao cô ấy lại hẹn học sinh ở cái nơi như thế này cơ chứ.
“Phòng 379 đúng không?” Một giọng khô khan không rõ là nam hay nữ vang lên từ căn phòng đã được dán kính một chiều.
“Vâng.” Tôi trả lời, giọng tôi khi ấy rụt rè. Kể cũng đúng, một cậu nhóc lớp mười hai, vừa sinh nhật cách đây hai hôm thì có thể làm được gì trong tình huống này.
“Tôi xem căn cước được không?” Người vẫn nói với một giọng lãnh đạm, hình như công việc này đã quá đỗi quen thuộc đến độ người này chai lì hẳn cảm xúc và nhân diện. Nếu như gặp anh ta, hay cô ta bằng nhân diện, hẳn là cái nhân diện ấy trơ ra như một mặt nạ cao su không chút đàn hồi cũng không hề thô ráp. Nó chỉ cứ như thế là như thế.
Tôi đưa căn cước vào trong buồng lắp kính. Rồi rất nhanh, nó được trả lại ra bên ngoài. “Mười tám rồi nhỉ. Lố hai ngày.” Giọng vẫn khô khan nhưng trong chất giọng có gì đó cao hứng.
Bước đến buồng thang máy. Theo chỉ dẫn, phòng nằm ở tầng ba. Đèn gọi thang máy đang chầm chậm chuyển tầng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên ngoài quầy lễ tân cũng như thể vang dội lên làm bầu không khí thêm phần ngạt thở. Ngay khi thang máy chạm tầng trệt, cánh cửa mở ra. Tôi đã hy vọng bên trong bước ra một ai đó nhưng nơi ấy chỉ độc nhất một căn buồng thang máy trống không.
Bước vào bên trong, lạnh quá. Đó là cảm giác đầu tiên tôi có thể cảm nhận. Hình như khách sạn lắp điều hoà. Những làn hơi lành lạnh đang liên tục luồng vào bên trong lớp áo thể dục bên ngoài của tôi. Làn hơi chạm vào da làm da tôi như thắt lại. Tôi vốn gầy yếu nên dù mua áo quần size nhỏ nhất vẫn cứ rộng thùng thình. Chắc là tôi nên mặc quần áo bó sát thì sẽ đỡ lạnh hơn chăng.
Phòng nằm bên trái hành lang. Tôi bước đi qua một dãy phòng dài thườn thượt, sâu hoắm không thấy điểm cuối. Mặc dù biết ở cuối đoạn hành lang là một ô cửa sổ ngập tràn ánh trăng nhưng bước chân tôi vang dội mãi cũng không sao chạm đến được.
Mỗi khi bước qua một khung cửa gỗ đã mục một phần bên ngoài, tôi lại nhìn lên bảng số phòng. Bảng số rỉ sét, những con số đã mờ đi thấy rõ. Lại không phải. Tôi thở dài. Hình như mong muốn sự không phải này cứ kéo dài vô tận. Và trong tôi cứ hi vọng phòng 379 sẽ nằm ở cuối hành lang, nơi ánh sáng đang chạm vào những đường nét được chạm khắc trên ô cửa, trên bảng tên phòng.
Và không ngoài dự đoán, phòng nằm ở cuối hành lang.
Phòng tôi đang ở cũng nằm ở cuối hành lang. Chỉ khác khi ấy, nơi này không có cửa sổ. Và hiển nhiên cũng không có ánh trăng chiếu vào. Và bây giờ, cũng khác nhiều khi ấy, nơi căn phòng của mình, tôi đã cho phép biết bao nhiêu người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Còn lúc đó, cô chủ nhiệm, chỉ có đúng một mình tôi, bước vào nơi cô sẽ cho tôi biết vì sao dạo gần, cô cáu gắt như không còn là chính mình.
“Em sẽ chờ tiên sinh đó.” Lại một dòng tin nhắn, lại một tiếng “ting” vang dội cả căn phòng. Cơn buồn nôn bất chợt quay lại, đêm qua, tôi đã uống quá nhiều thuốc và cũng đã quên lãng khá nhiều lần. Tờ giấy trên bàn, hẳn là một lời nhắn. So với tin nhắn của cô bé lớp trưởng vẫn thường đưa sổ đầu bài cho tôi kí tên, mấy dòng chữ gấp gáp của một người đàn bà rẽ tiền hẳn vẫn có chút thu hút. Tôi đến cạnh giường, mở tấm giấy ra xem.
Trống trơn, một cái gì đó hoàn toàn trống trãi. Nắng buổi sáng đã ngập tràn khắp căn phòng. Ánh nắng buổi mai thiêu đốt da thịt tôi như thể muốn nứt ra, như thể muốn vạch trần một cái gì đó mà chính tôi cũng không hề hay biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout