Tôi bắt đầu làm việc tại trường cao trung nơi tôi từng theo học thời niên thiếu với tư cách một giáo viên dạy văn. Lúc đó, tôi vừa từ Nhật về sau những năm tháng chôn mình trong thư viện của đại học Aomori. Cũng chẳng phải giỏi dang gì đâu. Chẳng qua trốn nghĩa vụ quốc gia nên cứ thế mà dây dưa đến tận thạc sĩ, tiến sĩ để quá tuổi tòng quân trong âm thầm lặng lẽ mà thôi. Kể cũng lạ, cái chiêu thức này dù đã bị lên án nhiều năm nhưng chẳng hiểu sau vẫn cứ thế có những thanh niên trót lọt vượt kiểm định.
Nơi này vẫn giữ nguyên những nét vàng xưa của của một ngôi trường đã vang bóng trăm năm. Cái mái ngói màu gạch nung. Những bờ tường rêu phong ẩm mốc cùng thứ màu vàng đã ngã dần theo tháng năm. Khung kính cửa cùng dãy hành lang lộp cộp tiếng bước chân tưởng chừng một kí ức mờ nhạt đang diễn lại như thước phim quay chậm. Hình như sự việc năm đó chẳng làm hoen ố những trang sử vàng của một toà dinh thự bề thế này. Hoặc là công việc mà tôi được nhận chẳng qua là một trò ơn nghĩa rẻ tiền mà thôi.
Sáng hôm đó, chính xác là gần trưa, khi trống báo hiệu giờ về của học sinh vang lên, lúc này là giờ nghỉ trưa của giáo viên. Tất cả những điều ấy dường như gợi nhắc về thứ lịch trình đúng hạn của cái sinh hoạt đời thường. Tôi vẫn ngồi trong lớp học của mình, thu xếp lại những lịch trình hẹn hò cá nhân.
Hôm nay, hẳn là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Và cái dự cảm về việc không có gì xảy ra đã phản tác dụng ngay lập tức khi một học sinh của tôi đến gặp tôi. Cậu nhóc lớp 12A1 trao cho một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có mùi nước hoa đậm đặc. Một thứ mùi nước hoa mang lại cảm giác như mùi của những tờ giấy bạc trong ví. Trên giấy đề nhỏ xíu mấy chữ “đến phòng tôi ngay”. Tôi cười nhạt rồi nắn lại cravat. Chuyện này cũng dễ đoán thôi.
Chân tôi bước trên dãy hành lang hẹp. Những vạch vữa giữa phần gạch men đã đen dần theo năm tháng. Những năm ấy, tôi đi giày thể thao, tiếng giày “lẹt, xẹt” vang lên những âm thanh trong trẻo. Giờ đây, khi những âm thanh “lộp, cộp” của đôi giầy tây nện xuống nền hành lang, chúng tưởng chừng nặng trĩu những cung bậc cảm xúc không cách nào gọi thành tên.
“Tiên sinh, tiên sinh có biết là chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng danh tiếng nhà trường đến mức độ nào không?”
Khi căn phòng đã hoàn toàn bị ngăn cách với những chuyển động của thế gian, cô hiệu trưởng lập tức bắt đầu cuộc giáo huấn.
Nơi phòng hiệu trưởng nằm là chỗ mặt trời hội tụ lúc giữa trưa. Nhưng dù bên ngoài đang nóng muốn vỡ óc, vì chạy máy điều hoà ào ào nên khi vừa đẩy cửa bước vào, cả thân thể tôi run lên một trận kịch liệt. Trước khi quen dần với những va chạm của không khí với làn da, khứu giác của tôi lại một lần nữa nhận ra mùi nước hoa thi thoảng mài mại tờ giấy nặc danh cậu học trò gửi tôi ban nãy. Tôi cười nhạt.
Phòng chỉ có mỗi mình cô hiệu trưởng. Trông cô ấy như thể đang làm việc. Bàn giấy tờ chất chồng học bạ, tiếng bàn phím gõ liên tục tạo nên những âm thanh “lạch, cạch” của tri thức đang vang vọng khắp căn phòng. Thường thì sẽ có một cô thứ kí chuyên chuyện trà nước và một người văn thư ngồi đóng dấu ở bàn văn thư gần cửa ra vào. Chẳng hiểu vì sao, họ chờ đúng cái lúc thế này mà khuất mặt khuất mày cả.
Hôm nay, cô hiệu trưởng không mặc áo dài. Có lẽ mới từ nhà đến trường. Cô vận một bộ quần áo khá nhã phù hợp với cái tuổi vừa ngoài ba mươi. Áo sơ mi xẻ ngực sâu, cúc cổ dường như quên cài, buông thõng. Bên ngoài được khoác một chiếc vest xanh đậm uy nghiêm vừa đủ che đậy lại những nơi cần che đậy.
Lúc tôi bước vào, cô ấy, ngưng gõ máy tính. Rồi rất nhanh, cô đẩy cái bàn làm việc di động ra khỏi đi-văng. Cô kiễng chân lên trong tư thế gác chéo thanh lịch. Váy ngắn, màu trơn, tất mỏng. Rồi như thể vừa vô ý, cũng vừa cố tình, lúc tôi đến gần trước mặt cô, cô lại kiểng chân đổi thế gác chéo. Cái kiểng chân ấy vừa hay làm cho những thứ y phục trên cái thân thể mới ngoài ba mươi tuổi chuyển động nhẹ nhàng theo.
Cô vén lại mái tóc, hất mặt nhè nhẹ, một gương mặt vừa đủ nhấn nhá cho buổi trưa tại phòng làm việc. Hình như cô muốn kéo tôi vào một trò chơi nhỏ mà tôi chẳng có chút hứng thú nào.
“Dạy học tại nhà. Cài này thì không có gì để nói. Phụ huynh yêu cầu mà.” Cô hiệu trưởng cao giọng. Hình như cô ta lúc nào cũng vậy vừa đấm vừa xoa nhưng vẫn thường xoa trước mới đấm. “Tiên sinh dạy cái gì mà có thể uống rượu với nữ phụ huynh.” Khi cú xoa chấm dứt, cái đấm bắt đầu rõ rệt “Đã vậy còn ngủ lại?” Cô ấy chốt hạ bằng một câu hỏi như đòn nốc ao quyền anh, năm chữ cuối cùng có thể nghe rõ cả tiếng nghiến răng “ken, két”.
Trước cuộc giáo huấn, gương mặt nóng lên. Không phải vì tức giận mà là vị sự thay đổi nhiệt độ ngoài trời và trong phòng quá đột ngột làm như say nắng. Tôi thuận thế cúi đầu. Cũng chẳng hối lỗi cũng chẳng phải hổ thẹn gì cho cam, chẳng qua tôi nghĩ hôm nay mình nên ăn gì. Mà cũng chẳng sao. Cái gì thì cũng vào bụng rồi biến thành chất thải cả. Chả có gì đáng để mà phải bận tâm.
“Tiên sinh à!” Bất chợt giọng cô hạ xuống. “Anh có thật sự muốn chồng cuar nữ phụ huynh ấy làm lớn chuyện lên không?” Cô hiệu trưởng vẫn nói một mình như độc thoại nhưng thay vì gọi tiên sinh, cô đã chuyển cách xưng hô tự bao giờ. “Chẳng qua em đã dàn xếp với ông ấy để chuyện này ổn thoả cả.” Rồi giọng cô nói lí nhí hẳn như sợ ai đó nghe. “Anh cũng nên biết ơn em một chút đấy.”
“Biết ơn cô thế nào đây?” Lúc này, tôi bắt đầu phản ứng lại với cuộc giáo huấn của cô. Tuy nhiên, toàn thân tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Tôi có cảm giác rằng nếu mình chỉ cần chuyển động vào lúc này thì cả toà thành của đạo đức sẽ đổ sụp xuống từng mảng. Nó hẳn rụng rời còn tệ hơn lớp thạch cao đã bong tróc ở góc tường căn phòng.
“Là anh không biết hay giả vờ không biết đây?” Cô hiệu trưởng ngả người ra đi văng, giọng cô ấy dịu lại hẳn. Trong chất giọng đã thôi cáu gắt mà chuyển tông sang như hát. Trong câu nói dường như ẩn chứa điều gì đấy. Đôi mắt cô chớp nhẹ, liên hồi, có phần mị hoặc.
“Là tôi giả vờ không biết đấy!” Tôi nhắc lại. Giọng khô khan rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tay tôi vớ lấy li nước trên bàn uống cho đỡ cơn khát.
“Tôi sẽ sa thả tiên sinh đấy tiên sinh có biết không?” Cô ấy rời đi-văng rồi bước đến gần chỗ tôi. Kiểu xưng hô có phần thân mật mới rồi biến đi đâu mất. Chắc là cô ấy chuẩn cho một cú đấm sau mấy vời vuốt ve tôi đây.
Khi cô chưa kịp ngồi xuống bên cạnh, tôi đã vội đứng dậy. “Thì cô cứ việc sa thải tôi đi.” Dứt lời, tôi rời đi, hai tay đút vào túi quần. Vẻ mặt thản nhiên như chưa hề có cuộc nói chuyện nặng nề.
“Tôi sẽ làm lớn chuyện này lên đấy.” Cô hiệu trưởng nói vọng về phía cửa. Giọng cô không còn kiểm soát âm lượng nữa. Cứ như thể muốn hét lên cho cả thế gian hay. Những cử chỉ trang nhã ban nãy dường như không hẹn mà cùng trốn mất dạng.
“Nếu cô cho rằng điều đó có thể bù đắp lại khoản dàn xếp giữa cô và người chồng thì cô cứ việc.” Tôi buông một câu rồi như thể nhếch môi cười nhạt. Cái nhếch môi phá tan nắng nóng cực của buổi trưa giòn giả.
Tôi bước ra cửa. Tay nắm cửa một lần nữa loé lên thứ bóng hình méo mó chẳng biết là của ai đang phản chiếu trong nó. Trong căn phòng, giờ đây, hẳn là chỉ còn lại tiếng “tích, tắc” của chiếc đồng hồ treo tường. Những tiếng “tích, tắc” vọng lại những thanh âm đục trong từng chứng kiến bao nhiêu đời hiệu trưởng lên rồi xuống.
Khi đi qua nhà xe, tôi chẳng buồn lấy xe nữa. Chiếc xe được tặng mới chạy đâu ba ngày. Trên xe, ghế sau dường như pha trộn một thứ mùi buồn nôn. Một thứ mùi hỗn hợp cuộc những cuộc gặp gỡ chóng vánh ở nhà xe những đêm tan làm muộn. Lấy làm gì cho mắc công. Chiếc xe ấy, hẳn là cũng sẽ vào tay một thầy giáo khác. Một thầy giáo trẻ hơn, khoẻ hơn chẳng hạn. Hoặc là một thầy giáo nào đó biết được khái niệm “hàm ơn” và “trả ơn” cho đúng nghĩa.
“Hàm ơn” và “trả ơn” tôi đã được dạy về điều này khi còn là một cậu bé. Cả trăm lần, cả ngàn lần. Đó hiển nhiên là thành quả của một công cuộc giáo dục đạo đức trăm năm. Hai thứ đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên như mối quan hệ của nhân quả.
Có lẽ, tôi nên chấp nhận chăng. Cô ấy, cũng không quá tệ. Mới ngoài ba mươi. Chẳng qua để ngồi đến cái ghế ấy chắc cô cũng đã “hàm ơn” và “trả ơn” không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ nếu tôi có nổi hứng quay lại trả ơn cho cô ấy, ngay tại đi-văng hay trên ghế chẳng hạn chắc còn kịp. Nhưng rồi cảm giác cuống họng như nhơm nhớp mỗi lần gặp riêng cô ta, tôi lại mỉm cười chua chát. Điều vô nghĩa này giờ đây cũng chỉ nhẹ tênh không chút ý vị gì. Mà chính tôi cũng tự cho rằng sự thờ ơ của mình lúc này có khi sẽ tạo nên một trò cút bắt giữa tôi và cô ấy nữa cơ. Hẳn là sẽ thú vị hơn nhiều so với chuyện ăn bánh trả tiền. Hoặc là tự tôi đã quá đề cao mình rồi chăng.
“Trời nóng thật. Bây giờ mà cởi trần trong phòng hiệu trưởng hẳn là mát rười rượi đây.” Tôi đút tay vào túi quần, chân vẫn bước đi những bước đi nặng trịch.
“Ting”. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá tan nhịp bước đi của đôi giầy tây mòn gót. Những dòng suy nghĩ cùng kí ức giữa tôi và cô hiệu trưởng trước khi có những rầy rà này cũng tạm thời được cất tạm vào một chiếc hộp chứa đựng những nỗi hãi hùng của nhân gian.
“Hôm nay anh đến em được không?” Một dòng tin nhắn từ một số điện lạ hoắc. Không tên. Không có tin nhắn trước. Một số điện từ hư vô chăng? Chỉ có mùi nước hoa đắt tiền chợt hiện ra trong khoảnh khắc. Không thể nhớ ra được gì. Nhưng dù vậy, khi những con số ấy có nhảy múa, biến đổi như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng thừa biết kết cục. Những số điện lạ hoắc ấy sẽ vẽ ra một cung đường duy nhất. Một cung đường mà đích đến đã được viện dẫn bằng một thứ mùi hương ẩm mốc, kiệt quệ.
Tôi phó mặc, những dòng tin ấy trôi qua và tắt lịm ánh sáng màn hình. Tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì. Sau tiếng “ting” tưởng chừng vô hại đó, hàng chục cái “ting” cứ thế mà vang lên. Âm thanh của chúng thật vô lại. Như một điệu múa không tên, như một bản nhạc không lời, chúng đang vội vàng tan rã vào bầu không khí buổi trưa. Một bầu không khó đầy ắp những âm thanh dung tục của đời sống thường ngày.
Tiếng “ting” kia và sự dung tục này, chẳng khác là bao. Phải chăng chính tôi cũng không tài nào nhận biết được sự khác biệt giữa chúng? Những tiếng “ting” như một chuỗi kí ức dài không có chốn neo đậu hay chẳng qua đám kí ức ấy đầy hổ thẹn đến mức hiện tại tôi chẳng còn thiết tha chăng?
Muốn vứt cái điện thoại này quá đi mất. Nhưng nghĩ lại đem điện thoại đi cầm cũng được mấy trăm thì lại thôi đánh cam chịu cuộc tra tấn âm thanh này. Mấy trăm đó, trả ơn cũng được một đêm ngon giấc. Hoặc chí ích được tan rã trong cái cảm giác hàm ơn và biết ơn cũng không quá tệ. Tôi cười nhạt rồi tắt hẳn nguồn điện thoại.
Buổi trưa hôm ấy nắng đổ đầy qua vai, những vệt nắng nặng trĩu.



Bình luận
Chưa có bình luận