NOMURA - 1



Tôi thức dậy. Chung quanh tối om. Căn phòng này dường như đã bị thế gian bỏ lại phía sau. Nó đàn chìm vào khoảng không không còn chút tầm nhìn. Thứ ánh sáng duy nhất mà lúc này mắt tôi có thể nhận ra là ánh trăng bàng bạc le lói đang tan ra trên nền khung kính cửa đẫm đầy nước mưa.
“Có một cơn mưa à?” Tôi tự hỏi và rồi cúi mặt xuống.
Trong phòng, khi này không có sự hiện diện của ánh sáng. Hình như dèn điện không được bật lên hoặc vô tình bị tắt đi. Chắc là sau cuộc làm tình lúc chiều buông, cả hai chúng tôi đều đã lã người đi vì kiệt quệ. Khi đó, hai thân thể không khác gì những xác chết bị rút cạn sinh lực. Phải, những kẻ đã chết, mà nếu đã chết rồi thì còn cần gì nhận biết thế gian chuyển động xung quanh ra sao nữa.
Không dáo dác nhìn quanh, cũng không chằm chằm một điểm nào. Mắt tôi dường như bất động. Nó đã như không còn chút sức sống. Những khoái cảm vừa qua của cuộc chung đụng xác thân chẳng những không lưu lại chút kí ức gì mà còn làm thân thể cũng như tinh thần càng thêm kiệt quệ. Một sự rút cạn có chủ đích chăng hay đó chẳng qua chỉ đơn giản là không còn cảm giác? Tôi cũng không có ý định trả lời cho những suy tư nhảy nhót trong đầu lúc này.
Tôi ngã lưng ra thành giường lấy tay gác về hai phía. Khác với những người phụ nữ khác, người đàn bà tôi gặp ban chiều đã không còn ở bên cạnh. Làn hơi ấm của những đợt va chạm cùng mùi hương văng vẳng của thứ nước hoa rẻ tiền chỉ còn lại trong kí ức mơ hồ đang tan theo ánh trăng. Hình như lúc đấy, ai trong chúng tôi cũng vội vã. Vội vã va chạm nhau đến mức chẳng tài nào nhận ra được đối phương là ai, là cái gì. Những gì còn sót lại sau cuộc trào dâng đầy uể oải, chẳng qua là cái lạnh đến ám ảnh của chiếc máy điều hoà đang chạy “vo, vo”.
Và rồi, trong khoảnh khắc, mắt tôi bị thu hút bởi một thứ gì đó lấp lánh gần cái tủ con đựng mấy cuốn sách cùng những thứ đồ phục vụ cuộc làm tình còn sót lại. Một tờ giấy. Nhưng sau cùng, chính tôi lại chán nản ngước mặt lên trần nhà. “Trò viết lời nhắn rẻ tiền.” Tôi tự nói thầm với chính mình và cười nhạt một cái. Có cái gì lạ đâu. Sau mỗi lần cuồng nhiệt cùng những người đàn ông, những người đàn bà sẽ lại lặng lẽ rời đi. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua họ lặng lẽ rời đi tìm một người đàn ông khác.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, mùi hương nước hoa còn ám lại trên chăn gối nhẹ nhàng chui vào khoang mũi. Mùi hương ấy sờ soạng khắp người tôi rồi cố tình như muốn thách thức những bản năng còn sót lại trong tôi. Rồi khi đã dần chiếm lĩnh toàn bộ không gian nơi khứu giác hoạt động, mùi hương ấy bất chợt hoá thành thứ mùi buồn nôn. Một thứ mùi tựa như chất dịch chảy ra từ cơ thể của hai kẻ đang tan ra vì những nỗi hổ thẹn của riêng mình.
Tôi gặp cô ấy ban chiều. Chính xác là vào lúc ban trưa. Chẳng qua, trên đường đi làm về, tiện gặp nhau. Tôi ngỏ ý, cô ấy ngỏ giá. Và rồi, cái gì đến cũng đến.
Chúng tôi vội vã về căn hộ nơi tôi đang sống. Tầng năm của một khu chung cư mạt hạng. Dù sở hữu cho mình toàn bộ cái khung cảnh thành phố qua ô cửa kính nhưng chẳng qua chỉ là phía sau của một khu dân cư đầy âm thanh của dục vọng tầm thường. Ngày trước, tôi vẫn thường mơ tưởng được cưới một cô vợ là bác sĩ, hay ít nhất là một cô gái con nhà đoan chính, kín cổng cao tường. Thế mà giờ đây, người đàn bà đang nằm trong lòng bàn tay của mình, người đàn bà đang chịu những hô hấp gấp gáp của tôi chẳng qua là một con điếm đã có tuổi, giảm giá cho khách qua đường. Ba trăm ngàn cho một giờ đồng hồ, mua hai giờ tặng thêm một giờ. Tôi cười chua chát. Tôi mua hẳn cô ấy bốn giờ để được tặng kèm thêm hai giờ không tính phí. Sáu giờ đồng hồ này, hẳn là đủ để cho qua hết buổi chiều đầy cô tịch chốn nhân gian.
“Em muốn anh gọi tên em là gì?” Tôi nói khi cô ấy đang dang rộng cánh tay chuẩn bị cho một sự chấp nhận thuần tuý.
“Bằng bất cứ cái tên nào anh muốn hoặc anh có thể nghĩ ra.” Cô ấy nói. Giọng khô khan như chẳng còn cảm xúc. Hoặc là chính vì cô ấy đã không còn chút cảm xúc thật.
“Vậy thì gọi là Duyên nhé?” Tôi ôm lấy cô ấy. Rồi ghì chặt cổ tay nàng xuống giường.
“Vợ cũ à? … Hay là tình nhân?” Cô ấy vẫn dùng thứ âm thanh khô khốc đó nhưng giọng đã bắt đầu ngắt quảng.
Tôi im lặng, tiếp tục ôm cô ấy. Rồi bất chợt, chính tôi thở dài một cái. “Chẳng có phải là ai đâu. Ngẫu nhiên nghĩ ra. Thế thôi.”
Và rồi, hai chúng tôi mỗi người một suy nghĩ nhưng thân thể đã cùng rã vào nhau như cơn mưa giăng lối về lúc chiều muộn.
Tôi với tay lấy điện thoại. Đã là một giờ sáng. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Khi chúng tôi về đến nhà, đồng hồ treo tuingwf chỉ ba giờ chiều, bây giờ, đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua.
“Chà, sáu giờ đồng hồ dịch vụ mà lố thêm bốn giờ, chắc phải tìm cô ta rồi trả thêm số tiền thiếu thôi.” Tôi nghĩ thầm rồi lại nhắm mắt. Mùi nước hoa tiếp tục loang lỗ bò vào khoang mũi chầm chậm. Cử động chậm chạp ấy thật là khác với cái cách mà tôi ôm cô gái hồi chiều. “Liệu có lại vô tình va vào nhau như lúc trưa lần nữa không?” Tôi tự hỏi rồi mắt bắt đầu chú ý đến tờ giấy trên bàn.
“Viễn vông thật.” Ánh mắt tôi chỉ lướt vội qua nó rồi lại tiếp tục nhìn về phía trần nhà. Mảng trần nhà chỗ đặt cái đi-văng đang ám màu của khói thuốc lá. Những quện khói đen kịt, loang lỗ. Trong ánh sáng nhập nhập nhằng của ánh trăng nhợt nhạt, tơi chợt nhận thấy một nhân diện mờ mờ. Hắn, có lẽ là vậy, đang ngồi ngửa mặt trong chiếc gương soi toàn thân. Một thân hình mỏng manh đang quấn nửa thân dưới bằng đúng một chiếc khăn tắm. Chiếc khăn ấy nửa hở đến độ có thể tưởng chừng một cử động nhỏ của anh ta, chiếc khăn sẽ trôi tuột xuống đất.
Người đó ngồi đấy, hút thuốc lá. Trông anh ta dường như vừa mới hành sự xong. Khói thuốc lá bay lên làm cả căn phòng như ngập ngụa bởi thứ mùi ám bụi.
Văng vẳng trong bóng tối có tiếng ho, tiếng ho của những người đàn bà. Không tài nào nhận ra được đấy là âm thanh của ai. Của ai thì cũng vậy thôi, rồi cô ấy sẽ đứng lên, hoặc là ném tiền vào mặt tôi, hoặc là lấy tiền từ tôi. Và cuối cùng chung quanh sẽ lại lặng im. Chỉ còn khói thuốc lá bám vào mặt gương hệt như ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ đang mờ tan cùng cơn mưa nhè nhẹ, rả rích. 
Cơn buồn ngủ chợt kéo đến rất nhanh. Mắt tôi nhắm lại lần ấy chỉ mong không mở ra thêm một lần nào nữa. Người ta vẫn thường bảo người đã chết thì nợ nần cũng tan theo khói mây. Cũng như câu tiền hết thì tình cũng tan. Lương tháng này, chẳng phải đã dùng hết cho cuộc hỗn loạn ban chiều sao? Vậy thì chắc là không có chuyện gặp lại nhau nữa đâu. Nếu lúc này tôi chết ngay thì hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn. Biết là như vậy nhưng lấy tư cách gì để mà chết đây. Ái chà còn thiếu người ta chín trăm ngàn, tôi tự hỏi rồi ngay lập tức tự trả lời luôn. “Chắc phải đi cầm cái đồng hồ cha cho hồi sinh viên mất thôi.”
Mắt nhắm lại, cầu mắt khô rát như người lên cơn sốt. Bóng tối ập đến, tất cả chỉ còn lại những tiếng ngân của im lặng và màn đêm. Tiếng mưa cũng mất tăm, tiếng ho cũng chẳng còn, hình bóng người đàn ông cũng từ từ tiến lại gần giường nằm. Rồi từ đây, chỉ còn lại một nỗi vô chừng kéo dài đằng đẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout