Sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà tại phòng công chứng, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Một cái giá rất rẻ, tưởng chừng như cho. Tôi nghĩ thầm rồi cầm mớ giấy giờ còn nguyên dấu mộc đỏ tươi mà viên công chứng mới đóng bỏ vào trong tập hồ sơ bằng nhựa. Vết mực lem cả dính ra mặt bìa.
Căn nhà tôi mua được nằm ở một mặt tiền đường, nơi vốn đông người qua kẻ lại. Nơi này trước đây từng là một quán rượu, nói cho đúng là hộp đêm. Sau khi người chủ cũ của hộp đêm này qua đời, nó được mua lại bởi một thầy giáo. Từ người thầy giáo đó về sau, căn nhà không đổi chủ nữa.
Bước vào căn nhà, tôi có thể cảm nhận được những gì còn sót lại của tàn tích thời gian. Thật kì lạ, dù được mua lại bởi một thầy giáo nhưng dường như những vật dụng và cách bài trí trong nhà hoàn toàn không thay đổi. Một nét cổ kính đến rợn người.
Không khí của những đêm say sưa đầy ắp âm thanh từ thanh khiết đến dung tục. Cái vẻ thanh tĩnh trong đêm phố xá người qua kẻ lại đang vang dội từng ngóc ngách. Tất cả như đang vẽ nên một bức tranh hỗn độn của hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau nhưng chỉ phân cách nhau bởi một mành chỉ mỏng dính.
“Chắc là phải sửa sang lại một phen đây.” Tôi chợt nghĩ thầm rồi bất giác nhớ lại một điều khoản nhỏ được đặt ở phía cuối hợp đồng mua bán. “Với cái giá này, người mua không được thay đổi kết cấu căn nhà”. Tôi thở dài. Có lẽ, đó là cái giá phải trả cho việc mua được một căn nhà rộng, nằm ở khu đắc địa với số tiền ít ỏi của một viên chức nghề giáo kém cỏi như tôi.
Căn nhà được lót sàn gỗ, mỗi bước đi như vang dội thanh âm kẽo kẹt của những thớ gỗ đã trơ ra theo năm tháng. Trần nhà cao, kể cả không có máy điều hoà, căn nhà vẫn truyền về một cảm giác lành lạnh. Phía trần có một gác lửng đưa ra được gàng lại bằng những lang cang bằng gỗ. Trông dáng dấp như một nhà hát cổ kính hoặc hộp đêm kiểu Âu Châu thời xưa. Chính diện căn nhà, nơi khi cửa mở ra liền đập vào mắt người đặt chân vào là một lò sưởi gạch kiểu cách. Phía trên một lò sưởi dạng đốt củi được dùng như vật trang trí để tạo vẻ ấm cúng ấy là hai tấm hình. Một tấm tranh sơn dầu được đặt bên trái còn một tấm hình là hình kĩ thuật số được đặt bên phải.
Tấm tranh sơn dầu vẽ một người đàn bà. Người ấy được vẽ trong bộ y phục của một nữ tu nhà nguyện. Tôi không thấy trong nhà có khu vực để thờ Chúa nên tôi có thể đoán chắc chủ nhà không phải là một người có đạo. Bức tranh người nữ tu hẳn là một người nào đó quan trọng trong cuộc đời anh ta. Hoặc cũng có thể là không.
Người phụ nữ trùm khăn kín đầu. Loại vải trùm đầu của một nữ tu đã có tuổi. Tấm vải màu đen, có viền trắng. Vải xoả đến vai như che hết mái tóc màu vàng nhạt của chính người nữ tu được vẽ trên tấm tranh. Ngực áo hơi hở, có thể nhận ra được phần ngực được người ta mô phỏng bằng màu sơn. Trước ngực người đàn ấy là một cây thập tự. Cây thập tự được dùng một loại sơn dầu đặc biệt nhũ bạc. Trong ánh đèn mờ mờ của ngôi nhà, cây thập tự lung linh như một ngọn nến. Người chủ nhà dường như đã chú ý đến góc chết của nắng chiếu từ hai bên cửa sổ đông tây. Buổi sáng, khi nắng ban mai tràn vào những đợt đầu tiên, cây thập tự loé lên một thứ ánh sáng thuần khiết. Đến chiều tà, khi tà dương rút dần những tia nắng cuối cùng, cây thập tự lại xỉn đi chỉ còn là một cây thập tự đã nhuốm màu bóng tối.
Người nữ tu đang ôm lấy một hài nhi. Một hài nhi trần truồng vô niệm. Gương mặt của hài nhi ấy không rõ nhân diện. Hình như bị người thợ vẽ cố tình không khắc hoạ hoặc là bị chính chủ nhân làm cho lem luốc đi. Khi nhìn đứa hài nhi trong tay, tôi không có một chút cảm giác gì của thứ bình an như nhìn tranh của đấng Jehovah trong bàn tay của đức mẹ. Một thứ rung cảm bất chợt truyền đến sống lưng làm cho tôi không sao nhìn thẳng vào gương mặt ấy.
“Thật là đến khổ nếu phải đi qua đi lại nhìn tấm tranh này mỗi ngày.”
Tấm hình kĩ thuật số lại là một người con trai. Không biết anh có phải chủ nhà không vì tôi không gặp được chủ nhà trong suốt quá trình kí hợp đồng. Anh được chụp trong bộ y phục của một nam sinh cao trung. Cổ áo kín, thắt cravat với ba đường kẻ sọc trắng, vàng, tím. Hình như anh ta từng học trường cao trung mà tôi đang theo dạy và từng theo học. Gương mặt anh dường như được người thợ chụp canh đúng lúc anh ta nghiêng mặt một góc bốn mươi lăm độ mà bấm máy, Một góc nghiêng hoàn hảo.
Hình của anh được đặt ở bên cạnh nữ tu, phía cửa sổ đón tà dương. Đôi mắt ấy dường như đang nhìn về phía cửa sổ. Tôi có thể tưởng tượng ra một đôi mắt được nhuốm lấy những tia nắng cuối ngày khi tà dương khuất bóng. Đôi mắt ấy long lên hệt như một vũ trụ vô tận nơi đáy mắt. Chắc hẳn là đẹp lắm đây. Tôi nghĩ thầm rồi lắc đầu nhè nhẹ. Đẹp à? Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Gương mặt này cùng đôi mắt ấy, nếu như ai đó đã kinh qua lớp mỹ thuật thường thức, khi nhìn, sẽ cảm thấy bất an. Họ hẳn sẽ gọi đó là tạo hình của một ánh nhìn thuộc về quỷ dữ. Một ánh mắt trống rỗng đến vô hồn.
Thật là một người đàn ông kì lạ đến rợn người.
Trước lò sưởi là chiếc bàn pha chế cùng mấy cái ghế xoay. Trên bàn, không bài trí gì ngoài một tấm hình chụp được đóng khung đơn giản. Tấm ảnh ấy chụp hai người.
Người bên trái dáng cao, gầy, lưng thẳng. Anh ta mặc đồng phục nam sinh cao trung, cũng lại là ngôi trường như người đàn ông trong tấm ảnh kĩ thuật số. Gương mặt anh bị xoá đi bằng bút lông dầu chỉ còn để lại một cục tròn màu xanh đen gắn trên cái thân hình trong bộ đồng phục nam sinh. Là người trên tấm hình kĩ thuật số chăng? Hay là một ai khác? Tôi tự hỏi.
Đứng cạnh anh ta là một người đàn bà. Chị mặc váy dài phủ qua gối. Váy kín cổ với những đường ren trắng. Trông chị như một tiểu thư con nhà quý tộc thời phục hưng Âu Châu. Chị khoác tay người thanh niên. Trông dáng vẻ thân mật, có lẽ người ta nghĩ ngay họ là hai vợ chồng. Nhưng bất chợt nhìn thấy những đường nét chạm trỗ của thời gian nơi mắt chị và khoé môi, tôi lại ngờ ngợ đưa ra một suy nghĩ bất an. Hay họ là hai mẹ con chăng?
Tất cả mọi ngăn tủ đều trống không. Chỉ duy nhất chiếc tủ kéo trên cùng còn để lại một mảnh giấy. Mảnh giấy đã ố vàng và gần như mục rữa vì tháng năm. Tôi muốn xem qua nội dung bên trong nhưng nỗi bất an đã làm tôi ngừng lại trong khoảnh khắc.
Lầu trên có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng sách. Chúng được ngăn bằng một vách mỏng. Từ bất kì một phòng, người ta có thể nghe thấy hết những âm thanh phát ra từ căn phòng còn lại. Phòng sách cũng trống không. Nói cho đúng là nó trống không những quyển sách có tên tuổi mà đầy ắp những quyển sách vô danh. Những quyển sách với các gáy sách đủ màu khác nhau. Người chủ trước cũng như tôi, là một thầy giáo dạy văn. Anh ta còn là một người viết tiểu thuyết nên dễ ư những cuốn sách trên giá là sách của chính anh hay nhật kí cũng nên.
Phòng sách treo đầy tranh ảnh của những người đàn bà mặc nội y. Họ, trẻ có, già có. Mỗi lần vào đây lấy sách, ánh điện lập loè làm cho những thân thể uyển chuyển kia như đang nhảy múa những vũ điệu rắc rối. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ nhìn xuống cái bóng của chính mình. Tôi cũng không nán lại phòng sách để đọc mà chỉ nhanh chóng lấy đại một quyển nào đấy rồi rời đi trong lặng lẽ.
Thật là một ngôi nhà kì quái.



Stacywrite