Chương 20: Khởi nguyên của Nanh Sói
Một sáng của tháng hạ đầu tiên, từng tia nắng ngày mới vươn lên đỉnh tường thành, đáp xuống khoảng sân trung tâm. Tiết hạ oi bức khiến cơn gió chẳng hề dễ chịu, không gian hệt lò hơi lớn, khai mở cho sự kiện bước ngoặt mới, mang đến sự cuồng nhiệt như khí hậu đang đổi thay, với tên gọi là:
“Hội nghị Nanh Sói.”
Dòng chữ vàng trên nền vải lụa đỏ treo giữa cổng thành, phất phơ trong sự đẩy đưa bởi hơi thở của thiên nhiên. Cùng với đó, binh sĩ trang bị giáp trụ ghép phiến đến mũ che kín đầu lẫn cổ, súng lắp lê, khóa an toàn mở, nghiêm nghị chia thành từng đơn vị tuần tra va canh gác các khu vực hệ trọng.
Bấy giờ, tại hành lang trung tâm cổ thành Nanh Bạc, hàng trăm binh sĩ giáp bạc đứng kín cả lối đi, áo choàng xanh dương xõa tận gót chân. Cùng với họ, các đơn vị Ám Miêu và Vệ Miêu dưới quyền Amy cũng xuất hiện, mặt nạ đồng hình răng mèo che kín nửa mặt dưới, chỉ chừa lại đôi mắt đảo liên.
Ở đó có căn phòng nọ, được canh gác cẩn mật bởi những binh sĩ lẫn Vệ Miêu mặt lạnh như tờ, ngón tay đặt sẵn lên cò súng. Trong căn phòng, chiếm trọn vị trí trung tâm là chiếc bàn dài chế tác từ gỗ mun đen bóng, những chiếc ghế tựa đồng chất liệu lót đệm vải đặt xung quanh, đơn giản mà tinh tế.
Trên những bức tường đá kiên cố, từng tấm bản đồ khổ lớn được treo ngay ngắn, những đường vẽ chi tiết rõ ràng. Xen đó là các biểu đồ tổ chức chiến lược và bố trí lực lượng, nằm ở những vị trí dễ dàng quan sát nhất. Không khí nhuốm màu trang nghiêm, sự căng thẳng lan khắp mọi ngóc ngách.
Những nhân vật trụ cột của Nanh Sói tề tựu đông đủ, ngồi yên nơi chiếc bàn lớn trung tâm. Hàng ghế bên phải là những trưởng lão, đại diện cho đầu não tham mưu trong hàng ngũ Nanh Sói. Các tướng lĩnh đối diện, chuyên trách chỉ huy các cánh quân thiện chiến, xông pha sa trường khói lửa.
Một trong số đó là chàng yêu tộc báo đen, mặt hằn sâu những vết sẹo cả ngang lẫn dọc, một bên mắt hỏng che bởi mảnh da nhuộm đen. Đang trong tư thế ngồi thẳng lưng, mắt nhắm hờ, tay khoanh trước ngực, ông chợt hé mi, con ngươi nâu sẫm liếc sang vị tướng tộc gấu bên cạnh, cất giọng khàn:
“Này Victor, anh nói xem, Jeanne điện hạ yêu cầu họp gấp, thực sự muốn làm gì đây?”
“Không rõ cho lắm, nhưng…”
Giọng ồm ấy thuộc về yêu tên gọi Victor, một một bậc nhà tướng với hữu thân hình đồ sộ, giáp không tay để lộ cơ bắp cuồn cuộn săn chắc. Khi ông ngồi thẳng lưng, đôi chân vẫn chưa thể vuông góc, đầu gối hơi nhấc lên, ước tính chiều cao đến hai thước, to lớn nhất trong số những thành viên có mặt.
Chậm rãi ngẩng đầu, ông rút trong túi đeo hông ra phong bì đã xé mép, bên góc dưới cùng có điền rõ danh tính “Viktor Antonovich Bearov”, nhếch mép tiếp: “Tôi có linh cảm, cố đô Nanh Sói sắp sang thời đại mới rồi. Đến mẹ của ngài ấy, An Quốc Yêu Phi Irina, cũng chưa dám gửi thư triệu tập thế này.”
“Phải nhỉ?” Giọng nói ấy đến từ yêu nữ cáo trắng sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, gương mặt diễm lệ, khoác bộ quan phục trắng bạc trang trọng. “Tôi cũng rất tò mò ngài ấy sẽ dẫn dắt chúng ta ra sao?”
Bàn tay thon phe phẩy chiếc quạt gấp bọc lụa, nở nụ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý, miệng khẽ cười nhìn phong bì đề tên “Hồ Thanh Trúc” trong tay, tiếp tục thanh giọng trong veo: “Đã ở đây suốt mấy trăm thiên kỷ rồi, như chàng gấu vừa nói, chờ thêm chút nữa đi.”
“Phiền cô lưu ý cho, thưa Trưởng lão Hồ Thanh Trúc.” Victor gằn giọng như thể khó chịu vì một lý do nào đó. “Dù ở Vạn Yêu là gấu nâu, nhưng ở quê nhà Đế quốc Bạch Dương, chủng loài của tôi là thỏ nâu.”
Cáo yêu tên Thanh Trúc khẽ nghiêng đầu, để lộ mí mắt tô đỏ hơi xếch, nụ cười duyên dáng vẫn hiện hữu trên môi, lời lẽ thoáng tinh nghịch: “Ấy chà, thật ngại quá, lỗi tôi, thưa chàng thỏ nâu đáng quý.”
“Cũng chỉ là đứa nhóc, tuổi đời chưa trải.” Yêu nữ khác với vẻ đẹp sắc sảo, trán đính viên ngọc xanh biển, đôi tai kỳ lạ hệt mang cá, đuôi dài như rắn, lời lẽ xem thường. “Dù hôm đó phản ứng yêu khí rất mạnh, nhưng suy cho cùng đứa trẻ đó vẫn còn quá nhỏ, vốn chưa có kinh nghiệm gì.”
Vị trưởng lão tộc tráo trắng kia híp mắt cau mày, con ngươi sắc xanh lá lấp lánh bỗng chốc rực lên, tỏ ý không hài lòng. Gấp mạnh chiếc quạt lông vũ lại, tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Ngay sau đó, Hồ Thanh Trúc cất lên giọng điệu sắc như mũi dao vô hình, từng lời xoáy vào tâm trí nữ yêu hình rắn kia:
“Tỵ Thuyên Ly, để ngồi được ở đây đều phải trải qua đoạn thời gian trắng, cô nhớ chứ? Trên hết, cô nhỏ tuổi nhất trong số cán sự cấp cao đấy, chỉ mới gần bốn vạn thôi, cẩn trọng lời nói.”
Nữ yêu tên Thuyên Ly như bị dọa, sắc mặt liền cứng lại trong giây lát, cổ họng như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô nghiến chặt răng gây nên những tiếng ken két, chiếc lưỡi xẻ nhọn thành hai phát ra tiếng xè xè đặt trưng của loài rắn, giọng điệu cay cú bị nhưng vẫn buộc lòng phải chấp nhận:
“Chết tiệt… Hi vọng cô công chúa nhỏ đó đừng làm chúng ta thất vọng.”
Thình lình, bên ngoài vọng đến những tiếng bước chân nhẹ nhàng mà đều đặn, theo sau là âm thanh lách cách của kim loại va chạm. Từ nơi vị trí được sắp xếp ngay cạnh ghế trung tâm, vị nguyên soái Ciara Sirena im lặng từ đầu bỗng trừng mắt, yêu khí tỏa ngút ngàn, ngữ điệu chứa đựng cảnh báo:
“Tất cả trật tự, ngài ấy đến rồi, đừng nói nữa, tránh lời không nên.”
Trong tích tắc, mọi tiếng bàn tán trong phòng đồng loạt im bặt, tập trung toàn chú ý đến sự hiện diện phía ngoài. Cánh cửa gỗ phòng hội nghị chậm rãi mở ra từ hai bên, ánh nắng ban sáng hắt vào, làm nổi bật bốn hình bóng, mà trọng tâm chú ý nhất chính là vóc dáng bé nhỏ đang rảo bước chính giữa.
Nàng thư hầu Emy ôm hộp gỗ đựng tài liệu trước ngực, theo sát bên trái Jeanne, cố giữ vẻ bình tĩnh thường thấy. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngăn, đôi mắt cô chứa đựng luồng yêu khí màu xanh đen cuồn cuộn lườm thẳng Thuyên Ly, ý cảnh cáo trong âm thầm, khiến nữ yêu kia bất giác thu mình.
Đi sau lưng nàng công chúa là Lyra, dáng vẻ oai nghiêm trong bộ giáp đen tuyền, súng và gươm vẫn luôn ngự bên hông không rời. Mà kề bên phải Jeanne là Amy, hiện tại lặng lẽ như chiếc bóng, gương mặt không lộ cảm xúc, đôi mắt u ám khiến ai nấy phải lạnh gáy, phút chốc lướt ngang qua Thuyên Ly.
Trong vô thức, sự chú ý của nàng cáo Thanh Trúc đều dồn hẳn về cặp song sinh mèo mun, tựa hồ bị dán keo. Siết chặt bàn tay nơi tà áo cánh mỏng tang, tim đập nhanh từng nhịp, cô nheo mắt, cũng để cảnh báo đến Thuyên Ly vừa bị đôi chị em kia khiến cho hồn vía như lên mây, thì thầm vừa đủ nghe:
“Chỉ tầm hai trăm tuổi, nhưng hơi thở lại vô cùng mạnh mẽ… Cặp chị em này thật thú vị. Cẩn thận lời nói đấy, Thuyên Ly, kẻo tôi không cứu nổi cô đâu.”
“Tôi biết.” Giọng Ly chùng xuống, thoáng chút run nhẹ. “Phân chi mèo mun, lại còn là loài mắt ngọc cực kỳ hiếm… Tương tự chi quạ đen giống ngài nguyên soái, là thiên địch không thể đối phó của tôi.”
Lời Ly vừa dứt thì Jeanne cũng vừa bước qua ngưỡng cửa, tà áo choàng phất phơ. Trên bờ vai, tấm vân kiên đồng đính những dải hạt ngọc trai lắc lư theo từng nhịp chân. Càng nổi bật hơn là bộ váy áo vạt xéo dệt từ vải thổ cẩm nhuộm đỏ, điểm xuyến bởi những chiếc vòng tay bạc cạ nhau leng keng.
Mái tóc bạch kim được buộc cao, mí mắt tô hồng xếch lên, văn ký ngọn lửa giữa trán, và những hoa văn hình răng nanh tô điểm dung nhan. Và bởi vì áo không tay, mà phần váy lại chỉ ngang gối, những hình xăm chân sói đặc thù quấn quanh tứ chi, càng khiến cô càng thêm bộn phần uy nghiêm.
Tức thời, toàn thể thành viên có mặt đang dõi theo liền đồng loạt đẩy ghế một cách nhẹ nhàng, đứng dậy mà chẳng gây ồn ào. Dứt khoát và đồng đều, tất cả họ nghiêm chỉnh thẳng lưng, tay phải đặt lên ngực trái, đầu hơi cúi, thể hiện sự tôn trọng cao nhất, ngữ điệu mang khí thế mạnh mẽ vang dội:
“Hội đồng ban lãnh đạo cố đô Nanh Sói, lần lượt Đại Trưởng lão Kozhinov, Nguyên soái Ciara Sirena, Trưởng lão Hồ Thanh Trúc, Trưởng lão Tỵ Thuyên Ly, Thống lĩnh Hộ Vương Vệ Viktor Antonovich Bearov, Phó Thống lĩnh Hộ Vương Vệ Ngô Báo Văn Kỳ! Tham kiến Jeanne điện hạ!”
Jeanne dừng lại trong giây lát, đôi mắt đỏ như hồng ngọc rực sáng hệt ánh đèn, từ tốn lướt qua từng thành viên hiện diện tại đây. Sau đó, sự chú ý của công chúa nhỏ dán chặt vào Thuyên Ly, kẻ mà cô thoáng nghe những lời không hay về mình, khiến nàng rắn bất giác rùng mình, điệu bộ e dè.
Nghĩ ngợi chốc lát, Jeanne tiến đến chiếc ghế được đặt trang trọng tại nơi trung tâm ở đầu bàn, điềm nhiên lướt ngang qua Thuyên Ly. Không nói mà cũng chẳng rằng, Jeanne đặt tay lên bả vai cô ta bóp nhẹ, cử chỉ mang theo sự trấn an, nhưng có gì đó như đang dò xét, đồng thời đảo mắt liếc một vòng.
“Ta biết, đối với vài vị, đứa nhóc chỉ gần mười một tuổi ta chẳng là gì.” Jeanne bắt đầu lên tiếng, từng loài xoáy vào tim mỗi yêu có mặt. “Cảm giác đó ta hiểu, nhưng không vì vậy mà các vị bất tuân chính ý. Các vị bất mãn, có thể nói, miễn đừng làm ảnh hưởng đại cục, gây hại mệnh nước.”
Dứt câu, Jeanne rảo bước với vẻ mặt vô cảm, thái độ điềm tĩnh đến lạ, và rồi dừng lại bên chiếc ghế của riêng mình. Chưa ngồi vội, Jeanne xem xét địa hình chiến lược trên bản đồ treo tường, rồi từ từ xoay thân, mắt nhìn thẳng, mí mở to, tai dựng đứng, khí chất của bậc quân vương tựa hồ bùng nổ.
Đôi con ngươi hướng đến những vị lão làng trấn thủ Nanh Sói suốt hàng trăm thiên kỷ, yêu tỏa ra từ trong từng mạch máu, như một cách thị uy. Phất tà áo choàng, vân kiên lắc lư, giấu một tay sau lưng, lòng bàn tay còn lại ngửa lên, năm ngón duỗi thẳng, âm giọng Jeanne mang theo quyền uy áp đảo:
“Chư vị trưởng lão, chư vị tướng lĩnh, cùng chư vị cán sự hội đồng, mời an tọa.”
Chỉ một câu của Jeanne, bầu không khí liền vơi đi phần nào sự căng thẳng, sau đó là bức màn trang nghiêm hạ xuống, bao trùm tất cả. Đợi đến khi những yêu có mặt đã ngồi xuống, nàng công chúa sói đảo mắt thêm lần nữa, xong rồi mới ung dung tiến đến bên ghế của mình.
Không để Jeanne kịp làm gì trước mình, Emy đã nhanh nhạy hơn, bước lại kéo ghế, hành động uyển chuyển chuyên nghiệp. Thật khó tin làm sao, khi mà nàng mèo mun làm việc chính xác đến nỗi chân ghế chỉ cách mặt đất khoảng vài ba li, mặc nhiên không gây ra bất kỳ âm thanh hỗn tạp nào.
Vuốt vạt váy áp sát đùi, Jeanne chậm rãi ngồi xuống, hoặc nên nói là đang tìm cách yên vị trên chiếc ghế có phần cao so với mình. Cơ thể của đứa trẻ chỉ mới mười tuổi vẫn còn nhỏ bé, đôi cẳng chân Jeanne đung đưa cách đất tận vài tấc, hoàn toàn không thể chạm được mặt sàn, đuôi khẽ đung đưa.
Mặc dù vậy, cô mặc nhiên không nao núng hay mất đi dáng vẻ tự nhiên của mình, tựa lưng vào thành ghế, trưng ra tư thế vững vàng, ổn định. Đặt hai tay lên thành ghế, mắt khép hờ, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ ba tiếng lên bệ tay vịn, tai trái khẽ giật, như một hành động đánh tiếng thay cho mệnh lệnh.
Đứng bên trái Jeanne, Emy như chỉ đợi có thế, khẩn trương đặt chồng tài liệu nặng trịch được chuẩn kỹ lưỡng từ trước lên bàn. Xong xuôi, cô quay sang Jeanne, siết nắm đấm đặt nơi ngực trái, đầu cúi thấp, kính cẩn tâu lên: “Thưa công chúa, đây là những thứ người yêu cầu thần chuẩn bị.”
“Cảm ơn chị, Emy, giờ thì chị ra sau đi.” Jeanne ngữ điệu tỏ rõ hài lòng, chân bắt chéo, khoát tay nghiêm nghị, đầu hơi nghiêng nhẹ.
Nhận lệnh, Emy lùi lại, cùng chị gái đứng yên như hệt pho tượng, giấu tay sau lưng, trấn giữ hai bên vai ghế Jeanne. Chẳng những thế, vì lý do nào đó mà một cô nàng lúc nào cũng loi choi như Emy lại trở nên nghiêm túc đến khó hiểu, khiến Jeanne cũng phải lấy làm bất ngờ nhưng chẳng hỏi kỹ càng.
“Trước hết, các vị đã trấn thủ Nanh Sói suốt nhiều năm.” Jeanne điềm đạm đặt tay lên ngực, gật đầu tỏ lòng biết ơn. “Hàng trăm thiên kỷ chưa từng rời khỏi đây, chung lòng gìn giữ cố đô, công trạng khó lòng kể xiết. Jeanne Fenrissa ta xin ghi nhận và biết ơn sâu sắc công lao của các vị.”
Nói đoạn, cô dừng lại quan sát, cố gắng đảm bảo lời của mình thấm vào tâm trí toàn bộ, không bỏ sót một ai, kể cả thứ bậc thấp nhất. Quan sát cặn kẽ từng gương mặt, tựa hồ cố ghi nhớ tất cả vào trong ký ức non trẻ, thần thái theo đó trở nên nghiêm túc hơn, hít một hơi căng phồng lồng ngực, cô tiếp:
“Hơn một tháng qua, ta đã dốc tâm nghiên cứu cặn kẽ kế hoạch được mẫu phi và mẫu hậu dựng sẵn từ trước. Thật lòng mà nói, dù nhìn vào thì khá tốt, nhưng ta không đồng ý đường lối khép kín này.”
Vị yêu tướng được gọi là Victor vừa nãy nhìn chăm chú đến Jeanne không rời, phản chiếu trong đôi mắt là sự kỳ vọng và niềm tin không nhỏ. Chẳng rõ nghĩ gì, Victor một thoáng cười nhếch, nhưng đó không phải khinh khi, mà là cảm nhận được có gì đó đang chuyển đời, nhìn sang hàng ghế đối diện.
Thấy thế, nàng cáo trắng Hồ Thanh Trúc đang quan sát vị công chúa với ánh nhìn chứa chan nhiều cảm xúc trào dâng, gật gù vẫy tai, khóe môi cong lên. Không chỉ thế, nàng rắn Thuyên Ly vừa rồi vẫn còn buông lời xem nhẹ, giờ đây để lộ sự tôn kính đôi phần, xem chừng đồng tình với lời Jeanne.
Về phần yêu tướng báo đen Văn kỳ kia, như một đặc tính của họ mèo, khoanh tay im lìm tại vị trí của mình, chẳng ai có thể thấu được anh ta nghĩ gì. Ấy thế nhưng, từ bờ môi ẩn hiện một nụ cười thoáng qua, chiếc tai tròn phủ lông đen óng trên đầu giật vài nhịp, miệng thì thầm: “Tốt, quả nhiên…”
Nơi hàng ghế phụ với số lượng lên đến hàng chục, các vị tướng và những cán sự cấp thấp hơn cũng có mặt, trao đổi ánh mắt một cách âm thầm. Tại đó, cháu ngoại của Ciara là Milana vẫn luôn dán mắt vào công chúa nhỏ, vẻ mặt trông chờ đã tố cáo hết cảm xúc trong lòng, dẫu rằng chưa dám xen vào.
“Thưa Jeanne điện hạ.”
Nguyên soái Ciara ngồi đầu hàng của dãy ghế nhà tướng mở lời, chủ động đứng lên thay vì ngồi yên tại chỗ. Đoạn, bà phất tà áo choàng dệt từ vải lụa đen, khiến hình thêu đôi cánh vàng trở nên rực rỡ trông thấy, kiểm soát đôi cánh quá cỡ của mình, đuôi xếp gọn nơi chấm lưng, khai màn cuộc hỏi đáp:
“Kế hoạch suốt trăm năm nay, duy trì từ khi Yêu Phi còn tại thế, mục đích để Nanh Sói tập hợp đủ cá thể mạnh nhất đất nước. Người chỉ hãy còn chập chững, chưa nắm quyền mà đã nói vậy, phải chăng định đổi sách lược đã định từ tiền thế?”
Lời Ciara vừa dứt, Tỵ Thuyên Ly ngoài mặt tỏ ra không thuận ý một cách giả tạo, cái nhìn từ sớm đã mang suy tính trái ngược, bắt đầu thăm dò:
“Việc củng cố Nanh Sói vốn dĩ có sự đồng thuận của Yêu Phi Irina, giờ người lại nói thế, lẽ nào là… Muốn thay đổi con đường vạch sẵn, xông pha mạo hiểm?”
“Đúng, đó chính là ý định của ta.” Jeanne gằn giọng đáp trả, thái độ cứng rắn khiến tất cả tướng lĩnh lẫn trưởng lão vô thức im bặt. “Củng cố Nanh Sói và các vùng xa tiền tuyến, quả thực là nước đi an toàn, tuy vậy kế sách này quá nhiều bất cập, và ta trong thời gian qua đã điều tra mọi thứ có thể.”
Nói rồi Jeanne mạnh bạo đẩy ghế, đôi chân có chút ngắn bước nhanh đến tấm bản đồ lớn treo trên tường, ngửa mặt nhìn lên. Trong khi đó, ở các hàng ghế sau, những quan lại đủ chủng tộc, tay đeo băng đỏ thêu chữ “Sử” bằng chỉ vàng, vểnh tai lắng nghe, tập trung ghi chép, không sót một lời.
Cầm trong tay các lá cờ nhỏ, ghim chúng lên từng khu vực được chọn, làm nổi bật những vùng quan trọng thuộc lãnh thổ Nanh Sói rộng lớn. Nhìn và đếm, xong rồi lướt tay dò xét, thình lình, Jeanne đập mạnh tay vào vị trí trung tâm, gây nên động tĩnh cực lớn, Jeanne nghiến răng, căng giọng giải thích:
“Nanh Sói thế mạnh, điều đó không sai, nhưng mạnh mà đơn độc sẽ làm được gì? Đại Long lòng dân tiêu tán, đặc biệt nơi hẻo lánh, là bởi do đâu? Há chẳng phải phát triển không đều, tập trung thành đô, bỏ rơi dân biên thùy, gây ra bất mãn cục bộ?”
Ngay sau lời ấy, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, không quá hỗn loạn, chỉ đủ để biết được rằng họ đang trao đổi chính kiến. Đúng lúc ấy, một chàng trai cao ráo mà đầy cơ bắp, thuộc yêu tộc trâu nước ngồi bên hàng ngũ trưởng lão, cất lên giọng trầm ấm, tự ý đặt ra nghi vấn dành cho Jeanne:
“Vậy, theo người thì ta phải làm sao? Hiện nay, nguồn lực cả nước đều dồn tất về Nanh Sói, không lẽ triều đình đã sai? Người… Lẽ nào đang muốn phản đối chính sách hay chăng?”
Tai vểnh lên thật cao, Jeanne tò mò nhìn về phía nguồn gốc giọng nói, tức thì nhận ra khí chất của kẻ đã trải vô số sự đời. Yêu tộc trâu nước trước mắt có ngoại hình vô cùng lực lưỡng, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, cặp sừng lớn cong vút quá đỗi răn đe.
Lại nói đến gương mặt điển trai ai thấy cũng mê của ông như chỉ đôi mươi, để mà nói thì hệt thư sinh trói gà không chặt. Tuy nhiên, khi chứng kiến cơ thể đồ sộ cùng yêu khí hùng hậu kia, con gà mà ông không thể trói, có lẽ không thể xem là gà nữa. Đầu nghiêng nhẹ, mắt khép hờ, Jeanne thấp giọng:
“Mardon Kozhinov nhỉ? Tên nghe như dân Bạch Dương, ta nên gọi ông thế nào cho phải đây?”
“Mardon là tên, thưa Jeanne điện hạ.” Trâu nước Mardon chủ động đứng lên, lịch thiệp cúi thấp nửa thân trên, thái độ thanh tao, chẳng nói cũng nhận ra được ông là bậc học giả tài ba. “Nhưng nếu có thể, xin người gọi già đây là Kozhinov, dù sao cũng là một cách để nhớ về nơi thần sinh ra.”
Jeanne gật gù, những dải hạt đính trên vân kiên lắc lư, sau đó cô liền hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phòng, giọng trầm lắng đi trông thấy:
“Tốt, vậy thì Đại Trưởng lão Kozhinov. Trước hết, ta không có ý phủ nhận độ hiệu quả của kế hoạch hiện tại, vì nó cũng thực sự hiệu quả phần nào, tuy nhiên…”
Dừng trong quãng ngắn, Jeanne khom người, hai tay khệ nệ ôm lấy cuộn giấy rồi treo lên tường một cách khó khăn. Kéo mạnh sợi dây buộc, cuộn giấy một đường trải dọc xuống tận sàn, hiện ra biểu đồ chi chít thông tin, được đánh dấu làm nổi bằng từng màu sắc đậm nhạt khác nhau.
Trên biểu đồ, một loạt các vùng trực thuộc quản lý của Vương quốc Vạn Yêu được liệt kê vô cùng chi tiết, cho thấy sự điều tra nghiêm ngặt từ trước. Giữa bức nền giấy da tối màu ấy, có hai cột thống kê được làm nổi nhất bởi màu mực xanh lẫn đỏ phủ dạ quang, lại thêm đánh số từ một đến mười.
Đáng chú ý hơn cả thảy là Nanh Sói, với tỉ lệ phát triển vượt trội so với phần còn lại, đạt ngưỡng mức chín hoàn hảo. Sắc mặt Jeanne thay đổi từ điềm tĩnh sang có chút tức giận, lông đuôi hơi xù nhẹ, cố gắng kìm nén sự khó chịu, ngón tay chỉ thẳng những con số thấp đến đáng quan ngại, cô to tiếng:
“Trọng yếu nhất là biên thùy, vậy mà chẳng vùng nào trên mức năm! Đặc biệt là quân đội, lực lượng tinh nhuệ gần như dồn cả về Nanh Sói. Miền Bắc rừng độc núi hiểm, là bức tường chặn giặc, ta hiểu, nhưng việc không tập trung phát triển hạ tầng các vùng ngoài vẫn quá chủ quan!”
Phòng hội nghị lặng đi ngay tức khắc, không ai dám hé nửa lời trước một công chúa đang tức tối, dù cho đối phương chỉ mới là một đứa trẻ. Nhận ra bản thân đang bị cảm xúc nhất thời chi phối, Jeanne vuốt ngực, cố trấn tĩnh lại bản thân, hạ thấp âm giọng: “Tình trạng này, ta bắt buộc phải chấm dứt.”
Lời Jeanne thốt ra như mũi tên xé gió, xuyên thẳng vào tâm lý tất cả, mặc nhiên không ai có thể dửng dưng. Cả phòng hội nghị xì xào bỗng chốc im bặt, không phải vì sợ hãi uy áp của Jeanne, mà là vì cô đã nói chính xác vào trọng tâm nhức nhối mà Vạn Yêu đang mắc phải:
- Phát triển không đều.
Milana, với yêu khí nửa thuần cho thấy cô là yêu tộc mang dòng máu lai, nghe đến đây liền gật gù, tỏ ý đồng thuận với chính kiến của Jeanne. Tức thời, cô giơ tay, và ngay khi nhận được cái gật đầu từ vị công chúa nhỏ, Milana không chần chừ mà đứng phắt dậy, nhìn quanh bàn họp, nêu lên suy nghĩ:
“Tôi vừa từ Đế quốc Bạch Dương trở về, hẳn các vị đều rõ. Bạch Dương là nhà nội, nơi tôi lớn lên, ở đó cũng khoảng tám ngàn năm trước khi về nước, tiếp thu ít nhiều kiến thức.”
Đoạn, cô cho tay vào trong chiếc túi da đeo chéo bên eo, lục lọi hồi lâu, lấy ra một cuộn giấy, tiến trao cho Jeanne. Lấy làm tò mò, nàng sói con tháo dây buộc mở ra, đọc lướt dòng tiêu đề: “Cải cách hạ tầng và phân bổ ngân sách của Liên bang Đế quốc Chủ nghĩa Nhân dân Bạch Dương Russovie.”
“Vâng, thưa Jeanne điện hạ.” Milana nói, giọng nghiêm túc. “Đế quốc Bạch Dương từng có thời gian phát triển không đều, dẫn đến nhiều khu vực vùng biên bị băng lấn, mất mùa nghiêm trọng. Có thời điểm, nạn đói đã diễn ra diện rộng, khiến thế lực bên ngoài nắm thóp, gây rối biên thùy.”
Ngừng một nhịp, hít sâu lấy hơi, chỉ cho Jeanne kết quả được đề cập trong cuộn tức, cô tiếp: “Hoàng tộc Ivanov đã lưu chuyển lượng lớn ngân sách, bất chấp phát triển chung sẽ gây chậm trễ cục bộ, và đã thành công vá lại lỗ hổng mang mầm mống bạo loạn do bất mãn từ dân.”
Lại dừng một đoạn, Milana lấy trong túi cuốn sổ tay, lật đến trang chứa đầy số liệu thống kê, đưa cho Thanh Trúc rồi nói tiếp: “Ý tưởng này thực rất nhọc, gây chậm tiến độ chung, nhưng lâu dài cốt lõi sẽ vững, thậm chí có thể tự tin vượt Đế quốc, rút khoảng cách giàu nghèo. Chuyện này, tôi đồng tình với điện hạ.”
“Nhưng… Nếu Nanh Sói chia sẻ nguồn lực, lũ phương Bắc sẽ đánh hơi được.”
Thuyên Ly bất chợt lên tiếng, tỏ ý hoài nghi giả vờ, đồng thời chuyển cuốn sổ cho những vị khác, hất mặt với Victor. Dù là bậc võ tướng, vốn chuyên chức điều binh thay vì phát triển kinh tế, Victor dường như hiểu ý Ly ngay lập tức, anh gật đầu đồng thuận:
“Thuyên Ly nói không sai, một khi lũ phương Bắc nhận ra động tĩnh, ta sẽ mất lợi thế ngay. Thiết nghĩ vẫn phải thiết lập vùng an toàn để chuyển tài nguyên đến, sau đó trung chuyển lần lượt.”
“Lời trưởng lão Thuyên Ly thực chí lý, và Thống lĩnh Victor cũng chẳng sai.”
Jeanne gật đầu hưởng ứng, khiến Thuyên Ly cũng phải phải tròn mắt, lấy làm ngạc nhiên khi vị công chúa nhỏ tuổi lại dễ dàng lắng nghe mình. Hướng chú ý đến vùng biển rộng lớn phía Tây Nam, nơi có hòn đảo lớn dạng trăng lưỡi liềm, vòng khuyết bao bọc lấy một đảo khác có hình tròn hoàn hảo.
Xòe bàn tay như hiệu lệnh, nàng mèo mun Emy nhanh chóng trao cho Jeanne một chiếc gậy kim loại dài, chẳng cần bất kỳ lời nói yêu cầu nào. Gõ nhẹ đầu gậy vài lần vào khu vực quần đảo ấy, tiếng cộc cộc vang lên, lại khoanh vùng các đảo nhỏ hơn, giọng Jeanne trở nên chắc nịch, không chút đắn đo:
“Đảo Nhật Nguyệt vị trí rất tốt, hải trình từ đất liền ra đó gần nghìn dặm, xung quanh là hàng trăm đảo nhỏ rải rác. Xa hơn kể từ Nhật Nguyệt là biển Ngàn Quái, nhiều quái vật biển nguy hiểm, không thể đi vòng qua, hầu hết thương thuyền đều chọn cách đi trái phép vào vùng biển Vạn Yêu ta.”
“Đúng thật.” Victor xoa cằm, mắt tập trung vào cụm đảo ấy. “Nhật Nguyệt sau Đại Tiến Hóa bị bỏ hoang phế, thủy binh ta chỉ ở lưu vực sông lớn nội thổ, nên mất quyền ở biển. Theo người, lẽ nào có ý định tái lập cơ sở tại Nhật Nguyệt?”
Chỉ với một câu của Victor lại vô tình làm cho Jeanne nở nụ cười đắc ý, như thể vừa tìm được cá thể có khả năng hiểu được mình. Chưa vội trả lời, cô cầm lấy một mô hình cảng biển, ghim lên trung tâm hòn đảo tròn của Nhật Nguyệt, đánh dấu những hòn đảo nhỏ hơn ở lân cận, xong rồi mới tiếp:
“Xây căn cứ chỉ huy trung tâm ở đảo Nhật, dựng pháo đài dọc đảo Nguyệt, lập trạm gác biển trên các đảo nhỏ. Đưa thủy binh vươn ra biển, ta sẽ tái lập chủ quyền biển đảo, mở rộng tầm ảnh hưởng, đây chính là bước đầu tiên của ta.”
Lời Jeanne vừa dứt, căn phòng yên ắng lại lại nổi lên hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Thế nhưng trong lần này, chúng không còn là những lời mang theo muôn nỗi nghi ngờ, mà là ngạc nhiên đến lạ. Hiển nhiên, không ai trong số họ dám nghĩ đến kế hoạch như vậy trước đây, chưa từng… Có lẽ là thế.
Chàng báo đen Văn Kỳ vốn luôn im lặng từ khi bắt đầu hội nghị, thái độ tựa hồ chẳng quan tâm điều chi, bất chợt đứng dậy. Dáng vẻ mang theo một sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn rất nhiều so với vừa rồi, cũng chẳng muốn tốn thời gian dù chỉ một giây, anh nhìn thẳng Jeanne, bày tỏ quan điểm:
“Điện hạ, Nhật Nguyệt vị trí tốt, nhưng không phải tự nhiên bị bỏ xó. Khí hậu khắc nghiệt là một, lại xa đất liền, dựng căn cứ tại đó rất tốn kém, hậu cần bởi thế càng khó khăn. Thứ hai, theo báo cáo trước đây, gần như không có tài nguyên trên đảo, ngoài ngọn núi cao bao quát eo biển.”
“Ông không sai, Phó Thống lĩnh Văn Kỳ, nhưng…” Jeanne phản bác chẳng nao núng, xem chừng cô sớm đã ghi nhớ tên từng vị từ trước. “Tài nguyên trên đảo hạn chế, nhưng lòng biển, và cả tiềm năng thì sao? Nhất là eo biển, nó bao trọn cả vịnh Tây Nam đến Đông Nam, vị trí chẳng tốt quá chăng?”
Nói đoạn, Jeanne búng tay, Emy lại đặt thêm vài cuộn giấy da lên bàn, mở nút dây niêm phong. Xong việc, Emy lùi lại, Jeanne liền nở nụ cười chứa đựng nhiều toan tính, giữ vững ý định và nói tiếp:
“Các vị không nghĩ, có Nhật Nguyệt, Nanh Sói há chẳng dễ kiểm soát được Nam và Tây Nam Manteiv?”
Nói rồi, Jeanne quay lưng, đặt những mô hình thuyền hàng mang màu cờ Vạn Yêu lên vùng biển gần bờ, lại đặt thêm các tàu xám phỏng cho hải trình, cô nhếch mép: “Có vùng biển này, hậu cần dễ dàng vận chuyển từ Nam ra Bắc, mà tàu lạ sẽ phải nộp thuế để đi qua, một tên hai mồi, chẳng tốt sao?”
“Tuy nói là vậy, nhưng Đại tộc Hải Yêu thì sao, thưa Jeanne điện hạ?” Nàng cáo trắng Hồ Thanh Trúc cau mày xen ngang, tai khẽ giật nhẹ. “Theo thần biết thì họ sống khá là tách biệt, lại không mấy thân thiện. Nếu xuất hiện và xây dựng quy mô lớn, khả năng hai bên xung đột là rất cao, quá mạo hiểm.”
Jeanne gật đầu không phản đối, nhưng sâu trong đáy mắt của nàng sói con lại tỏa ra thứ tham vọng không thể xem thường. Chắp tay sau lưng, Jeanne gật gù đi đi lại lại, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, chú ý toàn tâm vào Nhật Nguyệt, răng nghiến ken két, lộ rõ cả bốn chiếc nanh nhọn.
“Yêu Vương đời thứ mười, Fenrissa Cảnh Tông, đã đích thân đưa thủy binh lập hải trình ra đảo, tìm và dựng chủ quyền tại Nhật Nguyệt.” Từng câu từ của Jeanne pha đầy hào hứng lẫn tự tin, ngữ điệu cũng đầy độc đoán nhẫn tâm. “Những kẻ ở nhờ mà muốn chiếm đất của Vạn Yêu ta, há lại dễ vậy?”
Chỉ một câu kết kèm theo yêu khí bùng lên dữ dội, bấy nhiêu cũng đủ gây ra nỗi hoang mang cho tất cả tướng lĩnh lẫn trưởng lão có mặt. Một nguyên soái là Ciara, hay một trưởng lão cấp cao là Mardon Kozhinov, tuổi đời khó đong đếm, nhưng trước cô bé gần mười tuổi vẫn có nhiều phần nao núng.
Không để tốn thì giờ thêm, Jeanne đột ngột rời khỏi vị trí bên tấm bản đồ lớn kia, thẳng thừng đối mặt những cán sự đang quan sát mình. Ưỡn cao ngực được che chắn bởi hộ tâm phiến, tấm lưng thẳng tắp, đầu ngẩng, trưng ra dáng vẻ đầy nghiêm nghị, dứt khoát nhìn và gọi tên vị phó soái tộc cáo lửa:
“Phó soái Vệ Quốc Đoàn, Lyra Nightmare! Bước ra nghe lệnh!”
Nghe gọi tên, nàng cáo lửa Lyra khẩn trương bước khỏi ghế, mái tóc đỏ như lửa phất phơ bồng bềnh theo nhịp chân. Mắt nhìn thẳng, nắm đấm siết thật chặt, đập vào vùng giáp ngực bên trái, đánh keng một tiếng chói tai, dang đứng nghiêm chỉnh, hô lên thật to:
“Mạc tướng đợi lệnh Jeanne điện hạ!”
Lấy từ trong túi một tấm lệnh bài đồng được phủ viền bạc, Jeanne tiến lại đối diện Lyra, nhưng chưa vội trao, thận trọng căn dặn: “Cho cô nhiều nhất bốn năm, luyện ra cho ta hai mươi vạn bộ binh, năm vạn thiên binh. Tìm và thuần hóa thật nhiều thủy thú, ưu tiên các loài có sức bền và chống chịu tốt.”
“Ý điện hạ…” Lyra như hiểu dự tính của Jeanne, hết nhìn lệnh bài lại dán chặt ánh mắt nơi đôi con ngươi nàng sói. “Là để chuẩn bị cho đổ bộ đảo bằng vũ lực khi đàm phán thất bại?”
“Đàm phán?”
Jeanne cười khẩy, một nụ cười không thể cao ngạo hơn, và cũng lạnh lùng sát phạt. Tâng bổng chiếc lệnh bài trong tay, những sợi tua rua tung bay không theo quy luật, Jeanne thẳng thắn: “Những kẻ ở nhờ, một là quy thuận, hai là chết, không đàm phán, không liên minh, không nhượng bộ.”
Nói rồi, Jeanne trao lệnh bài đến tận tay Lyra, biểu hiện chứng minh rõ tính quan trọng của nhiệm vụ lần này, nhấn mạnh từng lời: “Tự cung tự cấp, khi mua thêm vật tư phải trả đúng giá thị trường, cấm trưng thu bất cứ thứ gì từ dân, kể cả một hạt thóc. Nhớ, Nanh Sói quân quản, không phải quân trị.”
Lyra trán tối sầm, gần như toát mồ hôi hột nếu không kịp lấy lại bình tĩnh, đập tay lên ngực trái, nhe nanh hô to: “Mạc tướng đã rõ!”
Âm giọng Lyra vang vọng inh tai, không chần chừ liền nhận lấy lệnh bài, nơi đáy mắt rạng rỡ sớm đã không còn ngờ vực. Cất vội tín vật quý giá mà Jeanne tin tưởng giao cho, cô cúi thấp đầu, cho thấy cái tôi trong mình đã hạ xuống mức tối thiểu, lùi về chỗ ngồi. Sau đó, Jeanne quay sang Amy gọi to:
“Thống lĩnh Ám Vệ Đoàn, Amelia Grewenyan.”
“Có thần.”
Amy vẫn một giọng vô cảm, biểu cảm sắc lạnh khó ai thấu hiểu được, bước ra trước mặt Jeanne, tay phải chống đất, tay trái chống đùi, quỳ gối chân trái, cúi đầu chờ lệnh. Tiến lại gần hơn với Amy, nhét vào lòng bàn tay nàng mèo một tấm lệnh bài bạc khắc chữ “Ám Vệ”, nói khẽ bên tai:
“Thứ nhất, khẩn trương nối lại liên lạc toàn quốc, trước mắt là Tây Linh và Linh Uy. Thứ hai, điều tra tình hình các lãnh địa lân cận Nanh Sói và động tĩnh phía Đại Long. Làm ngay.”
“Tuân lệnh, thưa công chúa.” Amy cúi đầu, nhìn sang Emy, trao đổi ánh mắt, rồi quay lưng bước đi, tay chạm vào thiết bị trên vành tai, giọng nhẹ như gió thoảng. “Mã đỏ, Hạ Miêu số Năm Ngàn đến gặp tôi.”
Sau khi Amy rời phòng, những kế hoạch đã được Emy chuẩn bị được đem ra và bắt đầu đưa vào thảo luận. Mặc cho những hạng mục có mức độ phức tạp vô cùng cao, tất cả đều được Emy liệt kê rõ ràng nhất có thể. Mọi thứ cần thiết, gần như đã hoàn hảo hơn bao giờ hết, chỉ chờ phân công.
Jeanne nhìn Thuyên Ly, bấy giờ đang ngạc nhiên không nói nên lời, mắt mở to tròn xoe, đồng tử hơi thu hẹp. Cố ý trưng ra biểu cảm oai nghiêm, nàng sói bé nhỏ không dùng lời lẽ thị uy, nhưng lại cất lên từng câu từ bằng thứ âm giọng vững vàng của bậc quân vương tương lai:
“Trưởng lão Tỵ Thuyên Ly, việc chiêu hàng Hải Yêu và dựng cơ sở hậu cần ở Nhật Nguyệt giao cô. Nhưng trước đó, cô hãy thành lập một phái đoàn, tuyển chọn kỹ lưỡng, ta sẽ cần thêm đồng minh vững chắc cho đại nghiệp mai này.”
“Hả?!”
Thuyên Ly tròn xoe hai mắt, thoáng chốc bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có. Bắt chéo chân, ung dung tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay dưới ngực làm tôn lên thứ to lớn căng tròn, cười khẩy một tiếng, ngữ điệu dò xét:
“Này, công chúa nhỏ, người không sợ thần làm hỏng việc à? Ngoại giao chớ phải chuyện đùa đâu đấy.”
Cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm trang của phận bề trên, Jeanne mỉm cười dịu dàng, như chẳng hề lấy đó làm bận tâm. Tuy nhiên, nụ cười đó lại tỏa ra uy thế áp đảo mà không phải ai cũng có, khiến Thuyên Ly rùng mình e dè. Đặt tay lên mặt bàn, Jeanne cười khì một tiếng, hất mặt đáp trả không nhượng bộ:
“Cô là thuồng luồng phải không? Kế hoạch Nhật Nguyệt, một thủy tộc như cô lại chẳng hợp quá đi chứ? Còn về chuyên trách ngoại giao, ta tin cô học cao hiểu rộng, ắt sẽ ý thức được sự tồn vong của Đại tộc Bách Yêu.”
“Sao người biết thần là thuồng luồng?”
Thuyên Ly kinh ngạc, dường như đang cố gắng giấu đi thân phận chủng tộc, nhưng khó hiểu thay lại bị nhận ra dễ dàng. Không có ý định giải đáp, Jeanne đưa tay hất tóc, nhếch môi cười đầy cao hứng, hắng giọng đáp: “Cô không cần hỏi, chỉ cần biết nhiệm vụ này có lợi cho cô.”
Trước từng câu từ chắc như đinh đóng cột của Jeanne, Thuyên Ly dù thâm tâm tồn tại nhiều nghi ngờ nhưng lý trí sớm mở ra sự tin tưởng. Sau khoảnh khắc ngắn, biết bản thân khó chống lệnh từ công chúa, nhưng chẳng có ý định nhún nhường, cô liền đáp, mặt nghênh chưa vơi nỗi tự cao:
“Thần sẽ làm trong khả năng, nhưng thứ cho thần không thể hứa trước, mong người hiểu cho.”
“Được, cứ làm trong khả năng.”
Jeanne gật đầu đáp rồi không luận bàn gì thêm, tựa hồ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và sự khôn ngoan của Tỵ Thuyên Ly. Tuy vậy, cô bỗng nhìn sang Thanh Trúc, lặng thinh chìm sâu vào dòng suy nghĩ trong đầu, giao lại lệnh bài bạc có chút khác lạ cho cả hai vị trưởng lão, dặn dò từng chút:
“Trưởng lão Thanh Trúc, cô thúc đẩy nuôi trồng, sản xuất thuốc men, vật tư y tế, tích trữ công khố cho ít nhất hai mươi năm chiến tranh, ba mươi năm hậu chiến. Nếu thiếu kinh phí, cứ tìm ta, giờ thì đi đi, sau đây không đã còn chuyện của hai vị.”
“Vâng, thưa Jeanne điện hạ đáng kính.” Thanh Trúc phất mạnh chiếc quạt lông, chộp lấy cổ tay Thuyên Ly, nụ cười đôi phần dọa nạt. “Đi nào rắn con, hai ta có nhiều việc phải làm đấy.”
“N-Này… Tôi hơn bốn vạn tuổi rồi đấy, đừng có coi tôi như con nít thế chứ!”
“Còn ta ngoài sáu mươi vạn, đám cháu cố ta, đứa nhỏ nhất cũng hơn tuổi bé rồi đấy, rắn con à.”
“Chậc, thật tức chết mà!”
Chờ đến khi cặp đôi có phần ồn ào rời phòng, Jeanne liền nhìn sang hai vị giáp đen, một gấu nâu và một báo đen. Họ vẫn ngồi im lặng một cách nghiêm túc đến tức cười, không chút hé môi, nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh được ban đến mình. Nhoẻn miệng cười nhẹ, Jeanne hắng giọng gọi to:
“Thống lĩnh Hộ Vương Vệ Viktor Antonovich Bearov, Phó Thống lĩnh Hộ Vương Vệ Ngô Báo Văn Kỳ.”
“Có mạc tướng!” Hai yêu tướng cùng lúc đứng nghiêm, tiếng kim loại của bộ giáp càng làm dậy phong thái mãnh tướng.
Bỗng, Jeanne mặt thay sắc sang nghiêm nghị, đặt lên bàn tấm bản đồ được cuộn tròn cẩn thận, cùng chiếc hộp có ký hiệu yêu thuật đặc biệt. Im lặng chốc lát, chậm rãi đẩy hai món đồ có phần quý giá đó về phía họ, nàng công chúa sói con chu đáo dặn dò từng câu từng chữ:
“Bản đồ cho thấy rừng Oán Than có gì đó trông như một tàn tích, ta muốn hai vị lập tiểu đoàn khảo sát, tiến vào đó. Nhớ kỹ, ưu tiên an toàn binh sĩ, phải rút ngay khi phát hiện nguy hiểm. Rừng thiêng nước độc, tuyệt đối phải cẩn thận, đi bao nhiêu về đủ bấy nhiêu cho ta, đây là lệnh.”
Victor và Văn Kỳ nhìn nhau, không giấu nổi sự phấn khích và quyết tâm, càng vui hơn khi Jeanne trân trọng sinh mệnh từng binh sĩ. Cả hai đập tay lên ngực giáp trái, phát ra âm thanh kim loại, đồng thanh hô to nhận lệnh, giọng vang dội inh tai nhức óc: “Chúng mạc tướng lĩnh chỉ!”
“Kết thúc cuộc họp, ai có nhiệm vụ thì mời rời phòng.” Jeanne nhỏ giọng, quét mắt qua hai yêu tộc có cấp bậc cao nhất tại đây. “Nguyên soái Ciara, Đại Trưởng lão Kozhinov, và còn có Trưởng Quân khí Milana, phiền các vị đây ở lại lâu hơn, ta có vài thứ cần nói.”
“Rõ! Thưa Jeanne điện hạ!”
Nửa tiếng sau, căn phòng giờ đây chỉ còn lại Jeanne, Emy, Kozhinov, Ciara, và Milana, cùng với đó là bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Ngón tay Jeanne gõ hai nhịp đều tăm, Emy đứng cạnh bên vểnh tai nghe được, tức thì đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ bọc vải nhung, tháo dây lụa niêm phong.
Trước sự hiểu ý một cách hoàn hảo của Emy, Jeanne gật gù, khóe môi nhếch nhẹ hài lòng. Bàn tay nhỏ xíu đặt lên nắp hộp gỗ, cô trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Milana, giọng điệu như tra hỏi: “Trưởng quản Quân khí Milana Vikentievna Balabanova. Họ và tên đệm hơi dài, tôi gọi là Milana được chứ?”
“Thưa Jeanne điện hạ, được ạ.”
Milana nuốt nước bọt, nhìn sang Ciara với tâm tư thấm đậm hoang mang, linh tính mách bảo đang có chuyện gì đó sắp xảy ra. Khi nhận được cái gật đầu của bà mình, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, an tâm đôi phần, nhưng lời cảnh báo hôm nọ của Ciara vẫn đeo bám, khiến cô không thôi âu lo.
Ngay lúc ấy, Jeanne mở nắp hộp, bên trong là xấp giấy tờ được ghim thành một, cùng một tấm lệnh bài bằng vàng. Cô cầm lấy tài liệu, chậm rãi lật tấm bìa, ánh mắt tập trung, đọc qua từng dòng thông tin nơi trang đầu. Sau vài phút, thái độ chợt chuyển dời, không còn chút gì của một đứa trẻ, cô nói:
“Milana Vikentievna Balabanova, nguyên cựu sĩ quan của phương diện quân Zveroboy, Hồng quân Đế quốc Bạch Dương. Cháu ngoại Nguyên soái Ciara Sirena, cha Vincent Balabanov, loài người, Cục Tham mưu Hồng Quân, mẹ Kane Sirena, quạ đen, sứ giả đại diện Vạn Yêu. Song tịch Vạn Yêu và Bạch Dương.”
Dừng một đoạn, Jeanne vắt chéo chân, từ tốn lật sang trang kế, tập trung không rời mắt, tiếp tục đọc to: “Tuổi tám ngàn hai, sinh ở tỉnh Taiga, theo học chuyên nghiệp tại Học viện Hoàng gia Đế quốc ba trăm năm, sáu trăm năm ở Học viện Quân khí Đế đô Sovietgrad. Mười năm trước về Vạn Yêu, nhận chức Trưởng quản Xưởng Quân khí Nanh Sói.”
Nói đến đây, Jeanne ném xấp tài liệu chứa thông tin Milana lên bàn, hành vi không thể răn đe hơn. Bình thản khoanh tay tựa lưng, nhìn đôi mắt bất an của nàng yêu tộc lai nửa người nửa quạ, nghiêng đầu tra hỏi:
“Bạch Dương gửi cô đến làm gì? Muốn gì từ Nanh Sói? Tốt hơn hết, cô nên khai ra tất cả, ngay bây giờ.”
Nghe những lời ấy, Milana ngây người chết trân, hết nhìn Jeanne lại quay sang bảng thông tin chi tiết về mình, hoàn toàn ngây ngốc. Dẫu chỉ là một nàng sói con non trẻ, nhưng ánh mắt tra khảo ấy vẫn khiến cô không khỏi rùng mình e sợ. Không có ý đồ giấu diếm, Milana lập tức đứng phắt dậy trả lời:
“Thưa, quả thực cha mẹ có bảo thần về nước, mục đích câu kéo sự tin tưởng và hợp tác sâu rộng từ Vạn Yêu. Riêng thần, việc về Vạn Yêu là để dùng kiến thức giúp nước nhà, tuyệt không có ý gián điệp, xin người tin tưởng thần!”
“Nói thì hay lắm, nhưng có gián điệp nào tự nhận thân là gián điệp?”
Jeanne nghiến răng, đôi con ngươi lóe lên tia yêu khí đỏ rực, khiến Milana giật mình thụt lùi, đuôi xòe như chiếc quạt xếp, hạ thấp giật nhẹ. Trước thái độ đó của Jeanne, ngay cả Ciara cũng phải vô thức vào trạng thái phòng bị, suýt tung cánh theo bản năng giống loài.
Hai hàm răng nghiến lại tạo nên âm thanh ken két, tập trung sự chú ý nơi yêu nữ quạ đen, Jeanne hít sâu rồi tiếp: “Kozhinov sinh ra ở Bạch Dương, Victor gốc thuần Bạch Dương, nhưng họ về Vạn Yêu khi tuổi chỉ đôi mươi. Cô vừa về Nanh Sói vài năm, tuổi lại quá tám ngàn, ta cách nào tin cô đây?”
“Thưa Jeanne điện hạ!” Milana đứng nghiêm mình dõng dạc, cả thân thể thẳng đơ như tượng. “Thần không thể chứng minh qua lời suông, nhưng sẽ tận sức vì Vạn Yêu! Xin người cho thần cơ hội, cứ việc cử giám sát và đốc thúc, miễn đừng đuổi thần đi!”
“Cô nói đấy nhé.”
Jeanne nhoẻn miệng tỏ rõ đắc ý, tựa hồ mọi thứ đều theo đúng phán đoán và con đường mà cô đã vạch sẵn. Đặt tấm lệnh bài bạc có dòng chữ “Công” trên bàn, đẩy nó về phía Milana. Cứ như thể chỉ chờ đợi câu trả lời đó của của Milana, Jeanne cất lên ngữ điệu hệt như ban lệnh:
“Ta sẽ sáp nhập Xưởng Quân khí vào Công bộ, cô tạm đảm nhiệm chức Công Bộ Thượng thư. Hạn một năm, nghiên cứu vũ khí công thành tầm xa, ưu tiên linh hoạt. Thế nào? Làm được không?”
“Thưa, được ạ! Thần sẽ bắt đầu ngay hôm nay!”
Milana đáp nhanh, vội vã nhận lấy lệnh bài với ánh mắt lo lắng, không do dự liền quay người rời khỏi phòng. Lúc này, Jeanne nhìn về phía vị nguyên soái và trưởng lão đang yên vị chờ đợi trong nỗi ngỡ ngàng, nhún vai cười hỏi:
“Thế, hai vị còn chờ gì chăng?”
Một nguyên soái phe võ và một trưởng lão phe văn, không hẹn mà đôi đồng tử thình lình thu hẹp, khó lòng che giấu nỗi bất ngờ. Ciara cùng Kozhinov quay sang nhìn nhau, sau vài giây ngầm trao đổi ánh mắt liền đồng thời gật đầu như một tín hiệu ẩn.
Không làm chậm trễ thời gian, lấy ra con ấn và lệnh bài khắc chữ “Fenrissa” từ trong túi da, cả hai đều được chế tác từ ma tinh kim, dâng lên Jeanne bằng hai tay, đồng thanh hô to:
“Đại diện Hội đồng ban lãnh đạo cố đô Nanh Sói, nguyện trao trả toàn quyền Nanh Sói cho Jeanne điện hạ! Vĩnh tuế!”
Nhìn hai món tín vật chứa đựng quyền lực trước mặt, Jeanne chậm rãi sờ lấy, cảm nhận chúng bằng chính đôi tay mình. Chống cằm mắt khép hờ, biểu cảm tỏ rõ hài lòng, lại nhìn ra cửa chính, Jeanne nhoẻn miệng mỉm cười, môi lẩm bẩm lời chẳng ai nghe rõ.
Trên bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, những đám mây trắng cao vời vợi, lặng lờ trôi tựa những con thuyền đua nhau ra biển. Cơn gió lộng bất chợt thổi lên, lướt qua khe cửa sổ vừa được hé mở bởi bàn tay của binh sĩ, theo đó tiến vào trong phòng hội nghị, mang theo muôn vàn sự chuyển dời.
Cạch một tiếng, đáy tách sứ chạm xuống mặt bàn tre, cảnh sắc cũng chẳng còn là Nanh Sói bộn bề chính sự, mà là ngôi làng biên thùy nọ. Cơn gió luồn qua mái hiên lợp lá tranh đơn sơ, đẩy đưa mái tóc sắc bạch kim óng ánh bởi tia nắng ngày muộn, trong bộ y phục giản đơn của nàng yêu nữ sói lông bạc.
Ngẩng mặt lên, rõ ràng đó là Jeanne, nhưng giờ đây đã là một thiếu nữ cận trưởng thành với cơ thể đẫy đà trông thấy. Vén bím tóc qua sau vai cho gọn, các ngón tay đan vào nhau, mân mê để độ sự ăn năn, Jeanne ngập ngừng nói:
“Đó… Là những gì xảy ra trước khi em gặp anh chị. Em xin lỗi…”
Chẳng rõ là năm bao nhiêu, chỉ thấy có cô bé gấu tóc trắng đen, mắt hai màu âm dương, qua đường nét gương mặt thân thuộc, thật dễ để nhận ra bé Lily năm nào, nay đã là thiếu nữ lớn khôn. Trên đùi, một bé gái loài người chừng gần hai tuổi, tựa lưng trong vòng tay Lily, mặt hệt như bản sao nhỏ của Băng.
“Chú Nghĩa, cô Băng.” Lily lên tiếng trong khi đang trông nom cô bé kia, mím môi dè dặt. “Lúc trước, con còn nhỏ nên chẳng biết nhiều cho lắm, nhưng chị Jeanne… Công chúa thực sự có nỗi khổ, cô chú đừng trách chị ấy.”
“Ờ, con có nói vậy… Ừm thì…”
Đối diện, Nghĩa và Băng nhìn nhau, tặc lưỡi thoáng nỗi khó chịu, nhưng không phải vì Jeanne, mà là bởi sự lo lắng lộ rõ. Nghĩa gãi đầu bối rối, xong lại cau mày khều trán, lại vì chẳng biết làm sao, nâng tách trà ực một hơi, rít thật sâu hương trà sen vào trong cuống họng, rồi anh cố bình tĩnh cất lời:
“Nói vậy, em là công chúa thật ư? Mà, em sinh sáu tháng mười năm bốn trăm năm mươi, tức em rời cung khi mới hơn mười tuổi? Quần què gì vậy? Vô lý!”
“Nghĩa! Đừng có chửi thề, dính kiểm duyệt là xong luôn đấy!” Băng thúc mạnh vào khuỷu tay Nghĩa cảnh cáo, lời thoáng chút ý đồ kỳ lạ. “Với lại bé Thư đang ở đây, lên chức ba rồi, làm gương cho con nó đi chứ, anh để con bé học theo thì chết dở à? Thiệt tình, cái tên này…”
Quở trách Nghĩa xong, Băng hít thật sâu, thở ra một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Jeanne, lại rít gió qua kẽ răng, do dự hồi lâu, cô hỏi: “Nhưng mà Nghĩa đúng đấy, lúc gặp nhau thì em chỉ gần mười hai tuổi, hiện tại thì em cũng mới mười lăm thôi, vẫn còn rất nhỏ, chuyện này chẳng phải hơi quá đáng sao?”
“Sứ mệnh non sông, biết làm sao được ạ?” Jeanne đáp, mỗi lời chứa đựng sự nặng nề, vươn tay xoa đầu bé Thư đang ngồi trong lòng Lily. “Nói đi cũng phải nói lại, ba năm trôi qua từ khi gặp anh chị, nhiều chuyện đã xảy ra, và bé Thư có thể nói là một trong các yếu tố khiến em mềm lòng hơn trước…”
Nói nửa chừng, Jeanne nhìn xuống bụng Băng, bấy giờ đang lớn dần, trở nên nặng nề trông thấy, nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi xinh, cô tiếp: “Dõi theo bé Thư từ khi chào đời và khôn lớn từng ngày, chị cũng sắp có đứa thứ, em nghĩ nên nói sự thật, để có bị ghét bỏ cũng không ân hận nếu gặp bất trắc.”
Tay nâng tách trà ấm, từ tốn chẳng vội vàng, nhấp môi ngụm nhỏ, nàng công chúa sói con ngẩng mặt nhìn Băng, ánh mắt giờ đây chỉ toàn là dè dặt, giọng cô hơi nghẹn lại: “Xin lỗi vì lợi dụng anh chị, em là vì đại cục, vì gánh nặng với dân tộc và san hà, em không biết làm sao để anh chị tin, nhưng…”
“Đừng nghĩ nhiều quá, bé Jean, chị tin em.”
“Ừ, anh cũng tin. Chiến tranh loạn lạc mà, biết làm sao được?”
Băng và Nghĩa đồng thời lên tiếng, không chút trách móc, cũng chẳng có lấy giận dữ, gây nên nỗi bất ngờ đến Jeanne. Không đợi cô bé sói kịp hỏi, Nghĩa nhanh miệng nói: “Sao cũng được, xét tích cực, nếu không tìm thấy ngôi làng này, anh chị vẫn phải lang thang suốt… Hửm? Khoan đã…”
Đang nói nửa chừng thì bỗng nhiên Nghĩa khựng lại, gãi đầu cau mày, vò tóc bứt tai, như cố nhớ về chuyện gì đó mà bản thân chẳng thể nhớ, miệng lẩm bẩm: “Lang thang ở đâu cơ? Và hai đứa mình đến làng bằng cách nào? Tự dưng anh quên hết trơn rồi.”
“Phải rồi, em cũng chẳng nhớ gì về đoạn đường đó cả, như bị xóa đi ấy.”
Băng tay day thái dương, đôi chân mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, trông qua có lẽ là đang cố đào lại những gì đã quên. Nhưng rồi, chừng vài phút trôi qua, Băng chỉ có thể thở dài, lắc đầu buông xuôi bởi nghĩ ngợi không thành, cũng tránh động thai. Nghiêng nhẹ đầu, tay xoa bụng, cô thấp giọng:
“Mà thôi đi, giờ chị hỏi này, và em phải trả lời mọi câu hỏi của chị, thế nào?”
“Ư… Ừm, vâng, chị hỏi đi.”
Jeanne thoáng e dè, nhưng sau cùng vẫn vì cảm nhận được tấm lòng và sự dịu dàng của Băng mà gật đầu. Vậy nhưng, Băng vẫn chưa hỏi ngay, trái lại là nhìn sang vợ chồng Victor và Helen ngồi bên ghế rìa, xong rồi hướng chú ý đến nữ yêu sói lông bạc có ngoại hình như phiên bản lớn của Jeanne.
Cô sở hữu mái tóc sắc bạch kim lấp lánh trong nắng, mặc bộ váy áo không tay, cố ý để lộ những hình xăm chân và nanh sói một cách phóng khoán. Nếu không vì đôi mắt màu hổ phách cùng văn ký xanh lam trên trán và đồi núi vĩ đại khác hẳn Jeanne, việc nhìn sơ qua thực sự khó phân biệt được cả hai.
Ngồi bên còn lại Jeanne là chàng sói khác, lần này thì trừ giới tính và gương mặt trải qua gió sương thì hoàn toàn giống hệt Jeanne. Đôi con ngươi đỏ của anh như hai viên hồng ngọc, tóc ánh bạch kim lấp lánh, thân hình không quá lớn nhưng cơ bắp rắn chắc, tay đầy vết chai sạn, toát lên thần thái nhà binh.
“Anh chị của Jeanne, tứ hoàng tử Garrett và… Ngũ công chúa Elara nhỉ? Các người… Ờ… Các yêu, tôi sẽ sẽ hỏi kỹ càng sau, hiện tại thì cứ ngồi yên đó đi.”
Băng giọng tựa cảnh cáo, khoanh tay nhíu mày, đầu nghiêng mặt cúi hờ, thái độ không khoan chút gì nhượng dù biết địa vị của họ. Nhưng, khi cô đang định cất lời thì bé Thư vươn cả hai tay, miệng mếu “i a” vòi mẹ, xem chừng cảm nhận được cảm xúc trong cô. Thấy thế, Băng mỉm cười dang tay và nói:
“Nào Lily, đưa con bé cho cô.”
“Dạ, đây ạ.” Lily cẩn trọng nâng bé Thư, trao lại cho Băng, hành vi chậm rãi nhất có thể để tránh làm đau cô bé.
Đoạn, Băng xốc nách Thư bế lên, bợ tay dưới đùi con bé làm bệ đỡ và ôm vào lòng, hôn nhẹ lên má con gái cưng. Chưa hết, cô kéo tả lót con gái kiểm tra, từng cử chỉ của bản thân cho thấy rằng cô đã học được cách để trở thành người mẹ hiền. Xong xuôi, lúc này Băng mới bắt đầu hỏi gặng:
“Chuyện em đến Nanh Sói, dựng binh quyền, chị tạm nắm được, nhưng ngôi làng này thì sao? Trong thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì? Rừng Oán Than, đảo Nhật Nguyệt, kinh đô Tây Lĩnh, biên thùy, và tình hình chung của Manteiv, chị muốn biết hết tất cả trước khi ra quyết định.”
Jeanne nghe hỏi thế thì, biết rằng không thể né tránh được những chuyện chưa kể, liền nhìn anh chị của mình, để rồi nhận được cái gật nhẹ từ họ. Trưng ra quyết tâm không muốn giấu giếm, uống một ngụm trà thông cổ, đuôi phe phẩy nơi chấm lưng, Jeanne lên tiếng, lời chậm mà chắc:
“Thôi được, em và anh chị em sẽ kể tất, đó là khi kế hoạch bắt đầu được triển khai, nhưng mà…”
“Ừ, trước hết phải kể từ lúc đó.” Elara xen vào, trước đó thì cô đã buông một hơi thở dài, nhìn về bầu trời phía Bắc. “Đó là… Không lâu kể từ khi em ấy rời Tây Lĩnh.”
Thế rồi, Jeanne dưới sự thúc ép của Băng, cô bắt đầu kể, mở màn cho những câu chuyện hồi tưởng vẫn chưa tỏ tường. Từng lời chứa từng câu chữ vô cùng chi tiết, Jeanne thuật lại cặn kẽ mọi sự việc cho đôi vợ chồng đến từ thế giới xa xôi bên kia vũ trụ, chẳng chút giấu giếm, chẳng chút sai lệch.
Trên trời, nơi vùng đất rộng lớn, nơi ngôi làng vô danh, nơi ngàn hoa đua nở bất chấp tiết trời, những gợn mây vẫn trôi, những cơn gió cứ thổi. Một hồi tưởng kết thúc, một hồi tưởng bắt đầu, một chuyện kể trường kỳ, và kể từ đây, cánh cửa an nhàn dần khép lại, để cánh cổng của sự hỗn loạn rộng mở.
Tự nơi Vạn Linh Giới, chuyện kể về tình yêu và khúc ca của trang sử thư hùng, chương Manteiv, tạm kết.