Chương 18: Hang rồng rạn nứt
Hoàng cung Đại Long, một ngày của tháng xuân thứ ba, năm 461…
Sâu về phía sau những khu vực chính của cung điện hoàng gia, có dãy nhà được bao quanh bởi hoa viên chứa đầy sắc hoa mang tên Đông Hoa Cung. Dẫu cái tên sang trọng là thế, thế nhưng thực chất đây chính là một phần của hậu cung lạnh lẽo, nơi duy nhất phận nữ nhi được phép di chuyển tự do.
Lại nói, khắp khu vực hậu cung chỉ lác đác vài cung nữ và thái giám, nhận chức trách hầu hạ cho các phi tần và công chúa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài ghi nhận những cái chết bất thường, từ việc tự sát cho đến tai nạn ngã lầu, rơi xuống ao, nơi này hiện tại gần bị như bỏ trống, hoang tàn xác xơ.
Hiện tại, Uyển Long Viên chỉ còn duy nhất một căn phòng có người ở, hầu cận cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn phòng này được xây dựng chẳng khác nào một căn phủ đệ xa hoa, nhưng chính nó lại mang nỗi cô đơn đến tột cùng, chưa từng có được hơi ấm tình thân, dù là nhỏ nhất. Và nó là…
Đông Cung Triệu Tinh Viện, Nam Bình Tam Công chúa Linh Xảo đệ.
Như tên gọi, căn phủ này nằm ở Đông cung, bên trong viện Triệu Tinh, cũng là thứ duy nhất Lưu Linh Xảo được thừa hưởng từ mẫu phi. Trước kia, nơi đây rộn ràng với sự hiện hữu của mẹ và các chị gái cô, cho đến bao người hầu kẻ hạ, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chỉ còn lại Linh Xảo và vài cung nữ.
Ngồi bên bàn trà, Linh Xảo chăm chú vào những bức thư, và thật lạ khi tất cả chúng đều không được đề tên, chỉ là phong bì trống hoàn toàn. Tất cả sự tập trung dán chặt vào từng con chữ viết vội trong thư, chẳng còn bận tâm đến xung quanh, siết chặt nắm đấm khiến chúng nhàu nát, nghiến răng nói:
“Quả nhiên, đại tỷ nhị tỷ chết trên đường xuất giá ba trăm năm trước, mục đích vu oan, thâu tóm chư hầu. Còn nhà ngoại, tất cả đều do ông ta sợ uy thế Triệu gia tướng, tìm cớ diệt tộc. Lưu Hoành Triệt, tên hôn quân ông cũng tàn nhẫn thật đấy, đến cả con gái ruột cũng là vật hi sinh.”
Chừng vài phút sau, cô lấy lại bình tĩnh, vén ống tay áo, nhấc tách trà nâng lên. Định hớp một ngụm thông cổ, Xảo chợt khựng lại, cau mày đổ đi, rót một tách khác tỏa hơi nóng nghi ngút. Nhấp ngụm nhỏ, rít thật sâu hơi trà thơm nồng trong cổ họng, cô quay sang người đàn ông áo đen cạnh bên.
Người đó chẳng rõ đứng đó tự bao giờ, lưng đeo một thanh đao được cất trong bao xẻ rãnh, dáng vẻ nghiêm nghị không nói một lời. Suy nghĩ chừng vài giây, Xảo lấy trong ngực áo ra một lệnh bài vàng đúc nguyên khối, mặt trên khắc nổi hình đầu lâu rồng và chữ “Triệu”, được nối với tua rua lụa đỏ.
“Triệu Hoài An, cầm lấy.” Xảo thẳng tay ném lệnh bài ấy cho người đàn ông tên Triệu Hoài An, thái độ chỉ thiếu điều đeo lên tấm băng viết chữ “quyết tâm” trên trán. “Nói họ chuẩn bị cho thật tốt, đồng thời gửi thêm cận vệ, sớm ngày hỗ trợ ta rời cung. Đi đi, hẹn gặp lại huynh tại Phong Long Lĩnh.”
“Tuân lệnh, thưa tam tiểu thư.”
Người đàn ông gật đầu, cất lệnh bài vào trong túi đeo bên thắt lưng, chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, quay bước rời đi. Còn lại Xảo, cô chậm rãi rời ghế, tiến đến bên rìa lan can, nhìn hồ nước được trang trí bởi hòn non bộ lớn, thẫn thờ đến khi bất ngờ có con hạc giấy lao thẳng vào giữa ngực.
“Hửm? Đây là… Đạo thuật của Yên nhi?”
Linh Xảo nhặt con hạc giấy lên và mở ra, đọc nhanh dòng chữ đỏ trên tờ bùa màu vàng, trước khi nó tự phát lửa hóa tro. Mặc nhiên chẳng có lấy chút ngạc nhiên nào trước phép thuật ấy, tựa chừng quá quen thuộc với nó, cô trầm tĩnh đứng thẳng, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trời xuống núi.
“Vậy là phương Nam đã rục rịch, xem ra mình cũng nên dứt khoát hơn.”
Linh Xảo lẩm bẩm, thân trên hơi chồm, tay đặt hờ lên song chắn, mắt khép hờ, đăm chiêu quan sát núi non Bắc Uyển, chân mày hơi cau lại. Siết chặt nắm tay đến nỗi trắng bệch các khớp, móng bấm vào da đến rướm máu, đôi con ngươi toát lên hận thù, chân mày cau lại phẫn nộ, cô nghiến răng:
“Trước nay ta luôn tự nhủ chỉ là hiểu lầm, không ngờ ông thật sự là kẻ đứng sau. Thịnh Long Đế Lưu Hoành Triệt, ông vô đạo bất nghĩa, đừng trách ta bất hiếu vô tình. Thù giết mẹ và tỷ tỷ, thù diệt Triệu gia, ta sẽ bắt ông trả đủ.”
Lời Xảo vừa chớm dứt, dọc hành lang chợt vang lên âm thanh lách cách của những mảnh kim loại va vào nhau đều đặn từng nhịp. Chậm rãi quay lại, trước mắt Xảo là hình dáng cao to lực lưỡng, toát lên vẻ uy nghiêm của mãnh tướng, không ai khác chính là Tần Phàm, vị tướng kiên trung mà nghĩa khí.
“Mạc tướng Tần Phàm, y lời triệu kiến!” Giọng Phàm cất cao mà vang, vẫn biểu cảm bặm trợn, trừng mắt dáng nghiêm, phủi giáp hạ quỳ một gối, chắp tay cúi đầu. “Tham kiến Tam Công chúa điện hạ!”
Linh Xảo đan ngón trỏ hai bàn tay đặt hờ trước bụng, bước chân uyển chuyển tiến chậm đến đối diện Tần Phàm, sắc mặt lạnh nhạt không đổi. Ngẩng cao đầu, mắt hơi hướng xuống, cô hít thật sâu khiến lồng ngực căng phồng rồi thở phù một hơi, cất lên ngữ điệu trầm: “Tần tướng quân, không cần đa lễ.”
“Mạc tướng tạ ơn Tam công chúa điện hạ!”
Tần Phàm cung kính hành lễ rồi đứng lên, tay giữ chặt chuôi kiếm giắt bên hông, áo choàng phất phơ theo ngọn gió. Đợi khi vị tướng quân mà mình cho gọi đã đứng thẳng người, mũ giáp được sửa sang chỉnh tề, Linh Xảo mới tiếp tục bắt đầu cuộc trò chuyện với thần thái chứa đầy tính thận trọng:
“Tần tướng quân, ông hoàn toàn có thể lấy danh trung thần Đại Long, khước từ lời triệu kiến. Nhưng ông đã ở đây, đồng nghĩa không cho bản thân đường lui. Ông… Hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”
“Hồi bẩm công chúa. Mạc tướng đã suy nghĩ thấu đáo.” Tần Phàm dõng dạc đáp, ngữ điệu cứng cỏi không đổi. “Hôn quân vô đạo, nhân dân khổ ải, mạc tướng chỉ đành đặt niềm tin vào người. Chỉ là…”
“Chỉ là hiện tại chúng ta thế vẫn chưa vững, mà Đại Long thì khí thế tận trời cao.”
Lời lẽ thoáng chút ngập ngừng của Phàm được nối tiếp bởi câu nói của Xảo gần như tức thì, khiến vị tướng quân kia cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Xảo lại thở dài, và lần này hơi thở ấy mang theo muôn vàn nỗi bận tâm sâu xa, chân mày cau vào nhau, môi mím chặt, rồi cô lại tiếp:
“Thịnh Long Đế hữu dũng, tàn sát huynh đệ, cướp ngôi thái tử và hành quyết công khai. Tuy vậy, ông ta lại không bị thiên phạt, cũng xem là có mệnh thiên tử. Đối phó thiên tử, phải cắt long mạch, qua đó khiến Đại Long suy yếu.”
“Cắt long mạch?” Phàm lại càng kinh ngạc hơn trước những lời lẽ ấy, ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng nơi gương mặt thanh tú của Xảo mà không tin vào tai mình. “Lẽ nào… Công chúa đây là đang muốn…”
“Không sai.”
Linh Xảo gật đầu, lấy ra một cuộn giấy lụa, ném xuống bàn khiến nó trải rộng, lộ thiết kế bản đồ hầm ngầm hay kho tàng nào đó. Nó được vẽ một cách công phu, từng chi tiết ngóc ngách, đến cả những đường hầm nhỏ nhất cũng không bỏ sót, và đặc biệt nhất là căn phòng với ký hiệu hình quan tài.
“Hoàng lăng được xây trên đất long mạch, chặt đầu rồng, vận thế Đại Long tự khắc sụp đổ.” Linh Xảo giải thích cặn kẽ, mắt hướng sự chú ý nơi trung tâm bản đồ. “Trong căn phòng trung tâm, nơi cất giữ bảo tàng, chính là vị trí đặt đầu rồng chống đỡ hoàng lăng, long mạch cũng nằm ở đó.”
Đoạn, cô phất tay áo, quay lưng với Phàm, mặt hướng về phía Tây, ngắm nhìn mặt trời le lói những ánh nắng cuối ngày. Sự im lặng của Xảo diễn ra trong khoảng vài phút, dù ngắn nhưng vẫn đủ để Phàm hình thành sự hồi hộp qua ánh mắt. Suy nghĩ điều gì đó trong đầu, cô lạnh lùng cất lời:
“Không cần biết làm cách nào, ông phải khiến hàng vạn bản sao của bản đồ hoàng lăng lộ ra, thu hút cả thiên hạ. Cạnh đó, ta muốn ông tiết lộ chém hạ đầu rồng sẽ cướp được thiên tử chi khí, một bước soán ngôi, hiển nhiên phải đến tai lũ cướp và đám lính đánh thuê.”
“Công chúa… Người…!”
Tần Phàm toát mồ hôi lạnh định khuyên ngăn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như băng giá của Xảo, chỉ biết nuốt nước bọt mà lặng thinh. Hai tay chắp lại, đặt cách ngực vài tấc, chân đứng nghiêm, đầu hơi cúi, ông thấp giọng: “Mạc tướng hiểu ý người, nhưng có được châu báu, e chúng sẽ…”
“Tần tướng quân cứ an tâm, mọi nguy cơ ông nghĩ, ta đều có quyết sách đối phó.”
Nói rồi, Linh Xảo nhếch môi khép hờ mắt, để lộ lúm đồng tiền trên má, nụ cười xinh xắn nhưng chứa đựng mưu mô khó lường. Nói đến đây, cô quay lại đối mặt trực tiếp với Phàm, hai tay giấu sau lưng, mặt cúi nhẹ xuống, mắt lườm cao chỉ thấy được nửa con ngươi, giọng ngang không xúc cảm:
“Hoàng Long Đầu chống đỡ hoàng lăng, khi bị hủy sẽ sụp đổ dây chuyền, chôn vùi mọi thứ, bao gồm những kẻ hám tài. Ông chỉ cần làm một việc, bố trí cơ số vệ binh, kẻ nào thoát được thì gán tội cướp lăng mộ hoàng thất, xử tử tại chỗ.”
“Đây… Chuyện này…”
Tần Phàm sững sờ, không nói được lời nào, nhân sinh quan của ông dường như đang bị quay cuồng không kiểm soát. Trước biểu cảm bất ngờ với mí mắt căng cứng và đồng tử thu hẹp của Phàm, Linh Xảo cười nhẹ, đôi vai hơi giật nhẹ, cử chỉ từ tốn không vội vàng, cô nói tiếp, giọng không quá cao:
“Đám đánh thuê và tặc khấu đều là lũ vị tài bán tâm, vì lòng tham châu báu và địa vị, chúng sẽ tự tàn sát nhau. Nhất tiễn song điêu, vừa hủy long mạch, vừa trừ cặn bã, dù khó diệt tận nhưng sẽ giảm bớt gánh nặng cho phe ta.”
“V-Vâng… Thưa công chúa…” Tần Phàm cúi đầu lĩnh chỉ giáo, trán tối sầm, từ sâu trong đáy mắt dần lộ ra nỗi bất an trước sự thay tâm đổi tính của Linh Xảo. “Mạc tướng đã tiếp thu cao kiến của người.”
“Đừng lo lắng, Tần tướng quân.”
Linh Xảo nhận ra nỗi e ngại của Tần Phàm hướng đến mình, nhoẹn miệng nở nụ cười xoa dịu tâm tư trong lòng ông. Tuy vậy, từng hành vi của cô càng khiến vị tướng quân này nảy sinh lòng nghi ngờ xa xăm, mắt đảo hết trái lại phải. Thấy thế, Xảo bước ngang qua ông, nhấc tách trà nâng lên, cô nói:
“Tam đạo nhân sinh trung hiếu nghĩa của ta vẫn luôn hướng về lê dân bách tính, chưa từng đổi. Nếu một ngày ta trở thành bạo chúa, thì sự bạo tàn chính là hướng đến lão ta và đám nịnh thần.”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân thoang thoáng từ xa vọng lại, nó đều đặn gõ xuống nền hành lang, thu hút sự chú ý của cả hai. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần hơn, rồi một vị quan trong bộ áo mão chỉnh tề hướng đến, dáng vẻ khoan thai điềm tĩnh, tựa hồ không gì có thể lay động.
“Hạ thần Lại bộ Thượng thư Lã Kỳ Duyên, tham kiến tam công chúa.” Vị đại quan tên Kỳ Duyên kính cẩn khom người trước Xảo, gương mặt anh tú phong độ khác hẳn độ tuổi ngàn năm của mình. “Dám hỏi công chúa cho triệu kiến, liệu có liên hệ gì đến sự việc bấy lâu của Đại Long?”
Chưa vội hồi đáp, Linh Xảo hạ tay xuống bên đùi vuốt mép vạt váy, ngăn nó xòe ra, chậm rãi ngồi trở lại ghế. Vén ống tay áo, cử chỉ thanh lịch nhấc nhẹ quai ấm, bình thản rót trà ra tách, tiếng nước róc rách êm tai, giọng cô đều đều: “Tần tướng quân, đã theo ta, thì làm cho tốt. Được rồi, ông có thể đi.”
“Mạc tướng tuân lệnh.”
Tần Phàm đứng nghiêm, nhận lệnh từ Xảo, lui về sau ba bước, đến khoảng cách nhất định liền quay người rời đi trong sự gấp rút. Còn lại Kỳ Duyên, lúc này đã ngồi yên vị trên ghế đối diện vị công chúa đầy mưu mô theo hướng tay chỉ từ cô, lặng thinh đợi chờ câu chuyện chuẩn bị bắt đầu.
Để vị quan họ Lã đợi thêm chừng vài chút, Xảo đẩy một tách trà đang tỏa hơi nóng nghi ngút về phía ông, Xảo nói: “Lã đại nhân, theo những gì ta biết thì trước khi làm quan, ông từng là thương gia của một thương đoàn có tiếng tăm. Thông tin này, có thể xác thực tại đây giúp ta chứ?”
“Hồi bẩm công chúa điện hạ, là thương gia thì đúng ạ, tiếng tăm hạ thần không dám nhận.” Kỳ Duyên đáp, chậm rãi nâng tách ngửi qua hương trà thơm lưng. “ Công chúa đã đề cập đến, vậy hạ thần bạo gan được hỏi, người đây là có ý gì?”
Không nói mà cũng chẳng rằng, Linh Xảo rút trong tay áo một cuộn giấy da, đặt nó lên bàn, trải nó ra trước mặt Kỳ Duyên. Chi chít trong đó là một loạt danh sách những nhu yếu phẩm thường ngày như lúa gạo, thuốc men, và những vật tư khác. Không đợi Duyên kịp hỏi, Xảo đã giải thích:
“Thu mua những thứ này với số lượng lớn, sau đó ngầm tăng giá lên cao nhất có thể và tuồn tin rằng triều đình cố tình đẩy giá. Đảm bảo bí mật, không được để tai mắt ông ta nhận ra, cũng không được để quan lại và dân chúng biết sự thật.”
“Công chúa, người có hiểu bản thân đang làm gì không?” Kỳ Duyên gằn giọng, đặt tách xuống bàn đánh cách một tiếng, chân mày xếch lên, biểu cảm có chút thăm dò. “Kế hoạch này sẽ khiến bách tính không mua được nhu yếu phẩm, họ phải sống thế nào? Người rốt cục đang nghĩ gì vậy?”
Trước những lời gặng hỏi của Lã quan văn, Linh Xảo chỉ cong nhẹ đôi môi, nụ cười tươi tắn mà cũng lạnh thấu xương, khẽ khàng trả lời: “Sử bộ ghi rõ, từ khi lên ngôi, ông ta ban chiếu tận thu sưu thuế, khiến bách tính luôn căm phẫn. Ông ta không cần lòng dân, vậy thì ta sẽ giành lấy bằng mọi thủ đoạn.”
“Nhưng mà công chúa, chuyện này thật quá sức của…”
Kỳ Duyên chưa kịp nói hết thì Linh Xảo đã giơ tay chặn lại, mắt liếc qua vai, hướng tầm nhìn về phía ông, nụ cười dần trở nên âm hiểm lạ kỳ. Đoạn, vị công chúa ấy đổ bã trà cũ đã dùng xong, thay thế bằng những lá trà tươi và rót thêm nước nóng, vừa thao tác, cô vừa trưng một vẻ bình thản mà nói:
“Khi uy tín Đại Long chạm đáy, ta sẽ như ấm trà nóng này, đứng ra sưởi ấm lòng dân vốn đã nguội lạnh tựa bã trà đổ đi kia. Ông nói, cam chịu thêm ít lâu để thoát khỏi đau khổ dài đằng đẵng, há lại không đáng để đánh đổi?”
“Đây… Công chúa, người…” Kỳ Duyên rùng mình, hẳn không ngờ sự dò la của mình lại khiến chính bản thân nhận ra đang thực sự đối mặt với ai. “Bệ hạ vô đạo bất lương, nhưng xét mưu mô kế hiểm vẫn chỉ e… Thần có nên nói người quá thâm độc không, thưa công chúa?”
Linh Xảo mặc nhiên không phản bác, chỉ từ tốn nhấp ngụm trà như chấp nhận lời đánh giá từ vị quan họ Lã. Cổ họng di chuyển nhịp nhàng khi dòng nước trôi tuột xuống, cô hít thật sâu hương trà, phả ra làn hơi trắng mờ giữa không trung, mặc cho tiết trời mùa hạ dần trở nên nóng bức, vô cảm đáp lại:
“Ta chào đời đến nay đã nửa thiên, tự thấy thuế chỉ tăng không giảm, tiền của lại dành cho kế hoạch Nam hạ, bách tính lầm than sinh bất mãn. Lại nói, khi sinh mệnh bị mắc kẹt trong bóng tối quá lâu, ánh sáng dẫu le lói vẫn sẽ mang lại hi vọng và hướng trọn niềm tin về đó.”
Nói đến đây, giấu tay trái sau lưng, hướng tay phải lên bầu trời đang bị mây mưa mùa hạ dần phủ lấp bao trùm, cô siết chặt nắm đấm, nhếch môi chắc nịch: “Mà ta, Lưu… À không, là Triệu Linh Xảo, hậu duệ còn sót lại của Triệu gia bị Lưu Hoành Triệt diệt tộc, sẽ là nguồn sáng dẫn đường le lói ấy.”
“Công chúa… Người… Hầy, thần thực không còn lời nào để nói.”
Nghe những lời giải thích mang tính độc đoán đến mức cực đoan ấy của Xảo, Kỳ Duyên gần như thở không ra hơi. Hai tay siết chặt kêu răng rắc, thân thể thư sinh tưởng chường run rẩy vì nỗi sợ vô hình hiện hữu trong đầu, Kỳ Duyên chỉ biết lắc đầu, tiếp tục từng câu từ triết lý qua loa:
“Người luôn miệng vì lê dân bách tính, nhưng xét cho cùng vẫn là lợi dụng để hạ bệ hoàng đế. Người thay đổi rồi, công chúa, người đã thật sự trở nên rất tàn nhẫn đấy.”
“Lã đại nhân à Lã đại nhân, sự thánh thiện này chẳng phải đều do các người tự gán ghép sao?” Xảo cười khẩy, mắt sắc như dao lạnh trong tuyết trắng. “Ta… Đã bao giờ nhận rằng bản thân lương thiện ư? Ông trả lời xem, có đúng không, Lã đại nhân?”
Chỉ một câu của Linh Xảo, trái tim Kỳ Duyên cảm tưởng như sắp ngừng đập, khiến lồng ngực ông trở nên đau nhói. Nàng công chúa vẻ ngoài thơ ngây, mới hôm nào suýt khóc trên đại điện vì không can ngăn được vua cha, giờ đây cứ tưởng chừng bị thay thế bởi kẻ khác, mưu mô âm hiểm hơn hẳn.
“Công chúa...” Kỳ Duyên nở nụ cười đượm buồn, nhìn thẳng vào ánh mắt không chút khoan dung từ nàng công chúa kia. “Nếu Triệu quý phi còn sống, hẳn người sẽ không trở nên như vậy.”
“Mẫu phi… Khá khen cho ông lại nhắc về ngươi.”
Linh Xảo khựng lại khi nghe đến danh từ “Triệu quý phi”, biểu cảm căm phẫn, răng trên cắn môi dưới bật máu. Tiến về phía rìa hành lang, tay đặt lên song chắn, siết mạnh đến nứt cả gỗ, đôi con ngươi nâu đen ánh vàng như bùng lên lửa hận, cô rít từng lời chứa đựng hận thù qua giữa kẽ răng:
“Gần năm trăm năm trước, Triệu gia diệt tộc chỉ sót lại mình ta. Lã đại nhân chức cao vọng trọng, hẳn phải biết nội tình, ta nói đúng đúng chứ? Ta đây là muốn một câu trả lời, thật rõ ràng.”
Văn quan Kỳ Duyên nghe vậy liền ngẩng phắt mặt, quay đầu nhìn sang bóng lưng mảnh mai của vị công chúa tưởng chừng liễu yếu đào tơ. Trông thấy bờ vai lên xuống từng nhịp đều đặn theo hơi thở ấy, ông thở một hơi sầu não, hướng tầm nhìn vào khoảng không vô định trong vườn, từ tốn đáp lại:
“Quả thực uy danh Khai quốc Đại Công thần Triệu gia quá lớn, công cao át chú, bệ hạ do đó tìm cách ám hại, giữ lại người bởi giá trị lợi dụng vẫn còn. Thần năm đó tận sức can gián nhưng thất bại, thứ cho thần vô năng, thưa công chúa.”
“Không phải Lã đại nhân vô năng, mà là do ông ta vô tình.”
Linh Xảo toàn thân dấy lên oán hận chất chồng, trời yên gió lặng nhưng váy áo và tóc cô lại tung bay phần phật. Mắt cô đỏ hoe, giọt nước mắt mặn chát từ khóe mi rơi xuống thành dòng, ướt đẫm đôi má hồng, nghiến răng ken két, từng lời uất nghẹn thốt ra mang hơi thở có đôi phần khó khăn:
“Lưu Hoành Triệt, ta muốn món nợ này phải trả bằng máu. Những kẻ liên quan, mai này ta sẽ khiến cả tộc chịu chung số phận.”
Đoạn, cô nhìn thẳng Kỳ Duyên mà chẳng có lấy chút khiêm nhường, đúng lúc mây đen ùn ùn kéo đến, khiến cô càng trở nên dọa người hơn. Bất thình lình, tia sét giáng xuống từ phía bầu trời sau lưng, lóe sáng cả vùng, hắt sáng lên thân thể cô, làm cho Lã quan bất giác kinh hãi.
“Lã đại nhân, ta cho ông lời này.” Giọng cô trầm xuống, tư thế chắp tay sau lưng, người đứng thẳng, toát lên vẻ uy nghiêm, hơn cả bậc mẫu nghi thiên hạ. “Ông đến gặp ta, tức đã lên thuyền, mà đã lên thuyền, thì ông không còn đường lui nữa. Thế nào? Muốn bỏ Lưu phò Triệu hay chăng?”
Câu hỏi của của Xảo những tưởng sẽ làm Duyên nao núng, nhưng trái ngược, ông lại tỏ ra điềm tĩnh đến lạ. Ông rời ghế, hai tay cung kính chắp lại trước mặt, cúi nửa thân trên hành lễ với Xảo, giọng ồm ồm mang theo sự đồng thuận: “Thần, Lã Kỳ Duyên, nguyện dốc lòng vì Tam công chúa.”
“Khá khen cho ông, Lã đại nhân, thật thức thời. À, còn nữa...” Xảo nhếch mép đắc ý, đôi mắt nửa con ngươi, ba phần trắng tinh. “Từ nay ta vứt Lưu bỏ Triệu, giữ danh Linh Xảo do mẫu thân đặt, ta chính là Triệu Linh Xảo, hậu duệ Triệu gia, hoặc...”
Mắt cô chợt lóe lên ánh sáng vàng, mái tóc tung bay như thể có thế lực nào đó tác động, tỏa ra uy áp khiến Kỳ Duyên gần như ngạt thở, nghiến răng rít giọng: “Hoặc có thể gọi là Long Sát Công chúa, bởi đích thân ta sẽ phá long ổ, trảm long hoàng, lật đổ Đại Long.”
Nói đến đây, Linh Xảo như chợt nhớ đến vấn đề nào đó, mang ra chiếc lệnh bài bằng vàng, xung quanh viền là hoa văn mây và kiếm, chính giữa khắc chữ Triệu. Do dự hồi lâu, cô ngó nghiêng liếc dọc như dè chừng, rồi liền hiên ngang rảo bước đến trao tận tay Kỳ Duyên thứ đó và căn dặn:
“Dù nói là sẽ lợi dụng phẫn nộ của bách tính, nhưng họ vẫn là con dân Long Tinh, và ta cần lòng dân cho đại cục Long Sát. Ông… Lén dùng danh nghĩa tàn dư Triệu gia giúp họ, tung tin kẻ vong ân bội nghĩa đã đổ oan khiến Triệu gia diệt tộc là Thịnh Long Đế.”
“Hạ thần tuân lệnh điện hạ.” Kỳ Duyên nhận lấy lệnh bài, cất giữ cẩn thận vào sâu trong tay áo, nơi kín đáo nhất, rồi cúi đầu lui về sau ba bước. “Nếu không còn gì, thần xin được phép cáo lui. Tiết trời gần đây biến đổi thất thường, Tam công chúa giữ gìn thân thể, cứ cho gọi thần nếu cần.”
“Đợi chút đã, Lã đại nhân, ta còn chuyện chưa nói xong.”
Linh Xảo ngăn bước Kỳ Duyên rồi tiến đến sát cạnh ông, gương mặt chẳng rõ tự bao giờ đã mất hẳn cảm xúc. Con ngươi đằng đằng sát khí liếc sang lườm vị văn quan, khiến ông phải vô thức giật mình e dè. Môi khẽ cong lên, toàn thân tỏa ra khí lạnh vô hình đến rợn người, Xảo lạnh giọng cảnh báo:
“Cho ông biết, trận chiến này dù chỉ còn mình ta vẫn phải bắt đầu, tử trận thì lưu danh hậu thế. Trung thành với ta, ông ắt không bị bạc đãi, và sẽ giữ chức quan can gián, nhưng phản ta…”
Xảo đan tay trước bụng, sải từng bước ngắn tiến đến, ghé sát bên tai Kỳ Duyên, môi hơi nhếch, lời lẽ mang ngữ điệu khiến ông lạnh sống lưng: “Dám phản ta, thì so với kẻ hữu dũng vô mưu trên ngai kia, ông sẽ được nếm mùi cầu chết mà không được, vĩnh viễn sống trong đọa đày.”
Nói rồi cô im bặt vài giây, gót chân nhẹ nhàng xoay hướng về những cành hoa trong vườn, mặt hơi cúi, vầng trán tối sầm đi, ngữ điệu dịu đi chút ít: “Đây là đại sự, đã là đại sự thì không cần gấp. Lời khuyên của ông, ta ắt khắc ghi, nhưng hi vọng ông đừng làm ta thất vọng. Giờ… Ông có thể lui.”
“V-Vâng, thưa công chúa.” Kỳ Duyên rợn người khẽ cúi thấp thân trên, bước lùi về sau, dáng vẻ có phần lo âu. “Thần xin cáo lui, Tam công chúa xin giữ gìn thân thể.”
Sau khi Lã Kỳ Duyên đã rời đi, Linh Xảo dường như đến giới hạn chịu đựng, toàn thân bủn rủn, bước chân loạng choạng. Đúng lúc ấy, một nàng cung nữ chẳng rõ từ đâu xuất hiện, hai tay vươn ra đỡ lấy Xảo ngay khoảnh khắc cô suýt ngã nhào, lời lẽ chất chứa âu lo: “Công chúa, người không sao chứ?”
Đó là nàng cung nữ có ngoại hình khá nhỏ, mặt xinh xắn nhưng khi nhìn kỹ lại có gì đó khó lòng diễn tả được. Từ gương mặt và vóc dáng, cô dường như còn khá trẻ, thậm chí trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Linh Xảo nhìn sang cô, miệng gượng cười nhưng mắt vẫn ướt nhòa lệ rơi:
“Muội đã nấp ở đâu vậy, Tiểu Hạ? Từ nãy đến giờ chẳng thấy đâu.”
“À… M-Muội…” Cung nữ tên Tiểu Hạ thoáng chút đắn đo một cách kỳ lạ, rồi lúng túng vội vàng quơ tay giải thích trong khi kiểm tra thân thể Xảo trong lo lắng. “Muội nấp trong ngách cửa đằng kia, chỉ vừa mới chạy ra thôi ạ. Công chúa, người thực sự muốn làm vậy sao? Có khác nào bạo chúa đâu?”
Linh Xảo bật cười, dẫu tươi nhưng chứa đựng bao nỗi đau khó diễn tả thành lời, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, vừa nhẹ nhàng lắc đầu vừa đáp: “Muội không hiểu đâu, Tiểu Hạ. Để diệt kẻ bạo chúa, đôi khi ta phải trở thành bạo chúa hơn cả bạo chúa, chỉ vậy mới có thể đứng vững giữa cai trường.”
Tiểu Hạ cúi gằm, dường như hiểu được tâm tư của Xảo qua câu hồi đáp vừa rồi. Chợt Xảo như mềm nhũn cả người, hai chân khụy xuống, tựa vai vào góc cột. Thấy thế, Tiểu Hạ vội vã đỡ lấy, che chắn vùng đầu, ngăn Linh Xảo bị va đầu, hối hả nói: “Công chúa, người mệt rồi, mau vào nghỉ ngơi thôi.”
“Được, đi thôi.”
Nói rồi, Linh Xảo gắng gượng đứng dậy dưới sự dìu dắt của Tiểu Hạ, từng bước nặng nề hướng về căn phòng lẻ loi. Tuy nhiên, trong một khắc mà Xảo không hay biết, Tiểu Hạ đã liếc nhìn về sau, nơi mái nhà phía xa mà chẳng mấy ai chú tâm để ý, rồi lại tiếp tục xem như không có gì mà đi tiếp.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, bóng cô hắt lên sàn lộ ra đôi tai mèo nhọn hoắt, cùng với đó là chiếc đuôi dài hơn hẳn mèo thường. Nhưng kỳ lạ là Linh Xảo dường như không nhận ra, hoặc chính cô cũng chẳng thể nhìn rõ được thân dạng thật kia với đôi mắt của loài người.
Đợi khi cả hai khuất bóng trong phòng riêng của Linh Xảo, bấy giờ từ trên nóc mới xuất hiện những bóng hình áo đen với tai mèo nhọn và vểnh cao. Họ đứng trên đó, chiếc đuôi dài tựa con rắn uốn éo qua lại, đôi mắt màu xanh lá sáng quắc giữa ánh chiều chạng vạng, khí thế âm u đến ngạt thở.
“Vậy là Linh Xảo đã bắt đầu kế hoạch, không nghĩ đến cô ta âm hiểm đến vậy.” Một yêu nữ trong số họ cười khẩy mở lời, hơi thở phả ra theo từng câu chữ mang luồng âm khí sặc mùi chết chóc. “Điện hạ quả nhiên tiên đoán tài tình, biết trước nội bộ Long Tinh chắc chắn có lục đục.”
“Có báo tin ngay không ạ, đội trưởng Linh Miêu số Tám Trăm?”
Nữ yêu khác cạnh bên khẽ hỏi, mắt vẫn tập trung không rời khỏi căn phòng xa hoa nhưng có phần cô độc giữa Uyển Long Viên. Linh Miêu số Tám Trăm im lặng chìm vào không gian tiềm thức, tập trung suy nghĩ hồi lâu, cô lấy chiếc đồng hồ bỏ túi và tấm lịch cỡ nhỏ ra xem rồi gật đầu đáp:
“Làm ngay đi.”
“Rõ, thưa đội trưởng!”
Nàng mèo ấy gật đầu rồi tháo chiếc hộp có vỏ kim loại sau lưng xuống, kích cỡ nó chỉ cỡ hộp đựng trang sức nhỏ, thân có nhiều nút và núm xoay. Đoạn, cô bấm nút theo trình tự, rồi xoay núm vặn hết trái lại phải, mỗi lần lại thay đổi số vòng quay, rồi áp ống nghe lên tai, bắt đầu liên lạc với ai đó:
“Đây là Linh Miêu số Hai Mươi Tám Ngàn Năm Trăm, thuộc tiểu đội Bảy, tiểu đoàn Một, trung đoàn Năm. Báo cáo, Linh Xảo đã hạ quyết tâm tạo phản, đúng như những gì điện hạ tính toán, kế hoạch ban đầu có trật nhịp, nhưng hiện đã quay lại quỹ đạo, báo cáo hết.”
“Đây là trung tâm chỉ huy Linh Miêu Đoàn tại Tây Lĩnh, đã nhận báo cáo.” Giọng nữ vang lên ngay lập tức, không có lấy chút chậm trễ, ngữ điệu cứng rắn uy nghiêm. “Tiếp tục giám sát các mục tiêu trọng yếu đã giao và tình hình Đại Long, không được can thiệp khi chưa nhận chỉ thị mới, lệnh hết.”
“Rõ.”
Gác máy xong, Linh Miêu số Hai Mươi Tám Ngàn Năm Trăm quay lại gật đầu với Linh Miêu số Tám Trăm, hàm ý đã hoàn tất quá trình. Kỳ lạ làm sao, ngay bên dưới mái nhà nơi họ đứng luôn có thái giám và cung nữ đi ngang, vậy nhưng có vẻ sự hiện diện của họ chẳng có ai mảy may nhận ra.
“Tình báo Long Tinh vẫn không ổn lắm nhỉ, đội trưởng?” Nàng linh miêu cạnh bên cất lời, tư thế bắt chéo chân vô cùng thảnh thơi, nhâm nhi lương khô như chẳng có gì đáng bận tâm. “Chúng ta đưa quân vào tận nơi từ lâu mà chúng chẳng hay biết gì. Đại Long xem ra sắp xong rồi.”
Vị đội trưởng không vội trả lời, chỉ chú tâm xem những dòng chữ nhỏ trong cuốn sổ với kích cỡ vừa lòng bàn tay. Sau chốc lát, cô lấy bút viết thêm những ghi chú khác vào trang giấy trắng, lại vẽ phác thảo lại khu vực Uyển Long Viên, bấy giờ mới đáp lại:
“Vụ việc ngàn năm trước khiến tình báo chúng tê liệt rồi, đến giờ chưa thể khôi phục. Nhưng đừng ỷ y, Đại Long vẫn là một đế chế lớn, dù ta đang có ưu thế, nhưng khinh địch hậu quả ắt khôn lường.”
“Vâng, đội trưởng… Gì kia?” Nàng linh miêu kia gãi đầu, rồi thình lình nhận ra gì đó, nhíu mày nhìn về phía mây đen với những ánh chớp đáng ngờ, chỉ tay đánh tiếng. “Đội trưởng, nhìn bầu trời Đông Bắc kìa! Đó là thứ gì vậy?”
“Hửm? To thế?”
Tại nơi mà yêu nữ kia chỉ đến là hướng Đông Bắc, nơi tận cùng của Hoàng quốc Long Tinh, mây đen ùn ùn kéo đến, phủ kín cả vùng trời. Sét đánh xé ngang bầu trời, sấm nổ inh tai khắp nơi, và rồi giữa những cụm mây, tia sáng rực rỡ bất ngờ lóe lên, soi rọi ánh vàng chói lòa cả một phương.
Rẽ mây gạt gió, ngôi sao chổi khổng lồ từ từ lộ diện, nhìn từ mặt đất, nó to hệt như hòn đảo với sức chứa vạn người. Chỉ vài phút sau, khi nó đã rời khỏi tầm khuất mây, khi ấy mới thấy rõ đuôi sao chổi hướng Đông Bắc, đầu thẳng Tây Nam, lướt chậm chẳng vội vàng, như muốn quét sạch Long Tinh.
Chiều tà dần buông xuống, tưởng chừng sớm nhường chỗ cho màn đêm, để rồi toàn bộ sinh linh chìm vào giấc ngủ yên lành. Thế nhưng chẳng thể ngờ, giang sơn Đại Long lúc này đây lại bị một ngôi sao chổi kích thước chưa từng có phá tan, sáng rực như ban ngày.
“Đó là… Sao chổi xé trời?” Linh Miêu số Ba Trăm tròn mắt kinh ngạc, thân thể cứng đơ như trời trồng. “Điềm báo chiến loạn, thế gian đổ máu…”
Mà ở dưới dãy hành lang, Linh Xảo bị thu hút bởi thứ to lớn trên trời cũng phải chạy ra, tay vịn khung cửa, đầu ngẩng lên cao. Trước sự vĩ đại của ngôi sao đang lướt đi trên kia, cô hoàn toàn ngây người mà chẳng nói nên lời, mắt chớp liên hồi, im lặng không dám thở mạnh chừng năm phút.
“Họa tinh dị tượng… Số kiếp Đại Long xem ra đã định diệt vong.” Linh Xảo bấy giờ mới cất lời, tâm tư dao động đến nỗi Tiểu Hạ kề bên cũng nghe được tiếng tim thình thịch, nhếch môi đắc ý. “Thịnh Long à Thịnh Long, ông quả thật tài giỏi biết bao, đến cõi chư thần cũng muốn hủy diệt.”
Ngôi sao chổi khổng lồ trên cao, soi sáng cả vùng trời kinh thành Bắc Uyển, sau đó xuôi dần về phía Nam xa xôi. Chẳng ai tỏ tường chuyện chi, nhưng trước hiện tượng thiên văn kỳ dị ấy, tất cả đều chung một luồng cảm xúc, lời rằng: “Nạn binh đao đang cận kề.”