Chương 15: Đón từng con sóng
Cố đô Nanh Sói, sáng sớm ngày 9 tháng 3, năm 461, lịch An Xuân.
Nơi trung tâm tòa thành Nanh Bạc, xuyên suốt dãy hành lang trải dài như nuốt trọn những bước chân nhỏ bé, ánh nắng sớm xuyên qua từng ô cửa. Ở đó, có những gót giày gõ xuống nền đều đặn, thanh âm kim loại leng keng và áo choàng phất phơ phần phật, hòa lẫn cùng tiếng chim ríu rít ngày mới.
Dán mắt vào những phiến đá xám được lát ngay hàng thẳng lối, Jeanne sau một đêm nghỉ tạm ở căn phòng yếu khách rảo bước âm thầm. Trong sự im lặng tuyệt đối, cô nhận thức được rằng đang ở nơi mà bản thân chưa từng hình dung rằng sẽ đặt chân đến, tất cả đều là hiện thực không thể chối cãi.
Dẫn đường phía trước, Lyra dáng đi thẳng tắp, tay giữ chuôi gươm, ung dung tung ra những sải chân dài đều nhịp. Tiếng kim loại từ bộ giáp cô vang theo mỗi nhịp bước, tạo nên thứ âm thanh sắc lạnh của bậc nữ tướng oai nghiêm, chẳng rõ được nàng cáo đã kinh qua bao chiến trường khói lửa.
Đi theo sau là nàng hầu thuộc tộc thỏ trắng, vóc dáng mảnh mai, chân dài thướt tha, thoáng qua vạt váy mỏng có thể thấy rõ cơ bắp của đùi. Xuôi theo đầu với mái tóc trắng là đôi tai phủ đầy lông đồng màu, bổ sung cho từng nét mặt xinh xắn mà mang thần thái chuyên tâm của nàng thỏ nhỏ nhắn.
Cô ấy mặc bộ váy áo mang sắc màu của bầu trời, tô điểm bởi đường viền xanh đậm sông suối uốn lượn. Trên thân váy thêu họa tiết hình mây trắng được thêu tay đầy tinh tế, làm dậy nên vẻ đẹp thùy mị nết na. Đặc biệt, cô mang đôi giày thép nặng trịch, bước chân nện xuống sàn đầy uy lực.
Sau lưng Jeanne, chị em Amy và Emy như hộ pháp song hành hai bên, duy trì khoảng cách ba bước chân, không hơn cũng chẳng kém. Năm nữ yêu di chuyển nhanh nhưng không vội vã, giữ im lặng tuyệt đối, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa gỗ có màu nâu sẫm màu.
Cánh cửa ấy không quá cũ, tuy nhiên khó có thể rằng còn mới, chỉ đơn giản là thấm đậm vẻ đẹp của dòng chảy thời gian. Quay trái nhìn phải dò xét, sau đó ngoảnh nhẹ đầu, đôi con ngươi màu lửa hồng liếc về sau, Lyra nhìn nàng thỏ trắng, né tránh sang bên, hất mặt ra lệnh: “Rami, mở cửa.”
“Vâng, thưa phó soái Lyra.”
Nàng thỏ tên Rami cúi đầu nhận lệnh, đôi chân thoăn thoắt tiến lên trước, rà tay kiểm tra bốn hướng của mép cửa. Đôi con ngươi màu hồng sẫm lạ làm sao chẳng có lấy sự ngây thơ như những bé thỏ nhỏ nhắn, trái lại còn toát lên sự trang nghiêm, mọi giác quan đều tập trung vào từng ngóc ngách.
Chợt, cơn gió lộng thổi qua, hư hỏng luồng lách xuống vạt váy và lướt nhẹ nơi cổ áo, tung lên hương cỏ tươi thoang thoảng đặc trưng của loài ăn chay trường kỳ. Bộ đồng phục giắt vạt xéo chỉ chừa một lỗ nhỏ cho chiếc đuôi tròn vo ló ra, bó lấy vòng eo ôm sát cơ thể đầy đặn, thi thoảng lắc lư nhẹ.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xong, đảm bảo không có gì bất thường, Rami mới lấy làm an tâm, quay lại tiến đến trước mặt Jeanne. Chậm rãi áp lòng bàn tay phải trên ngực trái, cô khom người hành lễ với toàn bộ sự tôn kính của mình dành cho vị công chúa mới đến, hạ thấp giọng tựa thỉnh cầu:
“Jeanne điện hạ, cho thần mượn cổ tay của người.”
“À, ừ, đây.” Dù không rõ chuyện gì nhưng Jeanne vẫn làm theo, trao tay mình cho nàng thỏ, nhìn từ trên mặt đến tận dưới chân Rami. “Thời gian qua, dù hoàng tộc không có mặt nhưng Nanh Sói vẫn được bảo vệ chu đáo nhỉ? Xa nhà, xa gia đình, để trấn thủ nơi thế gian chẳng hay, thiệt thòi rồi.”
Nhìn vào mắt Jeanne, Rami khẽ cười mà chưa vội trả lời, rút trong túi tấm thẻ làm từ kim loại lấp lánh tựa pha lê, không ngừng tỏa năng lượng vô hình. Chiếc thẻ chỉ vừa mới đặt lên cổ tay của nàng công chúa nhỏ, yêu khí từ mạch máu rỉ ra, hòa cùng nhau, tức thì hiển thị dòng chữ “Jeanne Fenrissa”.
Sau khi đã hoàn tất quá trình xác định danh tính cho Jeanne, nàng thỏ trắng ngẩng đầu lên, khóe môi lần nữa cong nhẹ. Đoạn, cho tay vào túi da đeo bên thắt lưng, lấy ra chiếc khăn lụa, tự ý vượt quyền lau đi ít bụi đang bám trên gò má Jeanne, Rami dịu dàng đáp:
“Thân là con dân nước Yêu, chịu khổ cực để bảo vệ tồn vong đất nước, đó là vinh dự. Huống hồ, để đứng trong hàng ngũ Nanh Sói thực sự không dễ dàng đâu, thưa Jeanne điện hạ ạ. Thần xin phép.”
Nói rồi Rami cúi đầu quay người, thi triển phép gì đó với cánh cửa, vô tình để lộ vật thể kim loại được phủ sơn đen gây thu hút sự chú ý của Jeanne. Khi nhìn kỹ hơn, cô dễ dàng nhận ra đó là khẩu súng ngắn có tay cầm gỗ khắc vân vảy cá, mang thiết kế gập nòng, một dạng nạp thủ công từng viên.
Trên suốt đoạn đường, không riêng gì quân lính thường trực, đến cả những nữ hầu làm việc vặt cũng được trang bị vũ khí. Hiển nhiên, không lạ gì khi mà ai nấy đều có cho mình một khẩu súng ngắn gập nòng được cất trong bao da, đeo ở hông hoặc đùi bởi sợi thắt lưng tích hợp sẵn những hộp trữ đạn.
Bất kể địa thấp hay cao, chỉ cần làm việc tại Nanh Sói sẽ được trang bị theo tiêu chuẩn dao găm giắt ngang sau lưng, gươm bên hông, và súng tùy loại. Càng kinh ngạc hơn hết là đến cả những đứa trẻ từ mười tuổi trở lên, chỉ cần chúng rời nhà thì mặc định sẽ có vũ khí nóng lẫn lạnh để phòng thân.
Và ngay tại đây, trước mặt Jeanne hiện thời, nàng thỏ trắng Rami nhỏ nhắn này cũng chẳng ngoại lệ cho cam. Đùi đeo dao găm sắc bén, hông giắt súng ngắn gập nòng, trước bụng đeo hai hộp da, mỗi hộp chứa mười viên đạn vỏ đồng sáng loáng. Để mà nói, e chỉ có thể thốt lên rằng: “Thật là ngầu!”
Nói là vậy, việc vũ trang toàn dân khiến Jeanne khó tránh nỗi hiếu kỳ, nhiều câu hỏi về mức độ quân sự hóa nơi đây hiện lên. Jeanne chớp mắt liên tục, dán toàn sự chú ý vào Rami, ngây người với ánh đầy vẻ trầm trồ, quay sang những hầu cận đang làm việc ngoài sân, xoa cằm tự hỏi:
“Mà, phải nói là Nanh Sói đúng là vũ trang mạnh thật, ở Tây Lĩnh ngoài lính cận vệ hoàng gia thì chỉ có cung nữ cận vệ mới có vũ khí, chứ đừng nói là trẻ con.”
Đôi tai Lyra vểnh cao khi vô tình nghe thấy lời Jeanne, tức thì quay sang và chóng nhận ra sự hiếu kỳ của Jeanne chỉ với cái liếc mắt thoáng qua. Hiểu rõ những bối rối của cô công chúa sói nhỏ tuổi, chỉ mới chập chững bước vào đời, Lyra nhoẻn miệng cười mỉm, không đợi hỏi liền giải thích cặn kẽ:
“Yêu tộc trước khi làm việc trong thành sẽ tham gia khóa đào tạo mười năm, gồm cận chiến và dùng súng. Quá trình tuyển chọn rất khắt khe, tỉ lệ trăm chọn một, ai thông qua sẽ được cấp giấy phép sử dụng vũ khí tạm thời, không đạt thì phải đào tạo lại từ đầu.”
“Gì chứ? Thế này…” Jeanne giật mình khi nghe những gì thốt ra từ miệng Lyra, đuôi vẫy mạnh tỏ rõ thích thú với điều mới lạ. “Hơn cả tuyển chọn đầu vào của thị vệ sao? Đến cả Chính tam phẩm Đầu đẳng thị vệ cũng mới là trăm chọn một đấy.”
“Vâng, thực sự là Nanh Sói vận hành theo tiêu chuẩn riêng ạ, thưa Jeanne điện hạ.”
Nói rồi, Lyra bỗng im phắt, quan sát bên dưới sân, nơi từng nhóm lính vũ trang tận răng đang tuần tra và những cung nữ tận tụy làm việc. Đặt tay lên lan can của tầng lầu, ngắm cảnh sắc khuôn viên trong thành dù đã quá quen thuộc, đuôi ve vẩy nhẹ như đang thả trôi nơi đầu ngọn gió, cô tiếp:
“Sau khi chọn ra được ứng viên vào biên chế, đợt tuyển quân kế tiếp sẽ bắt đầu ngay hôm sau, mục đích luân phiên thường trực. Làm việc trong thành không chỉ có trợ cấp cao mà danh vọng rất lớn, bởi thế mà bọn trẻ rất tích cực tập luyện để nộp đơn ứng cử.”
“Lại còn thường trực luân phiên?” Jeanne thốt lên, mí mắt căng tròn đầy kinh ngạc, cúi đầu xoa cằm lẩm bẩm, đôi tai giật nhẹ. “Nếu vậy, Nanh Sói rõ ràng đang trong trạng thái thời chiến, áp dụng triệt để chế độ quân trị, khác nào một pháo đài đâu?”
Lyra khẽ gật, quay người mặt đối mặt với Jeanne, nụ cười ấm áp nhưng ẩn sâu bên trong lại bộn bề tâm tư, hạ thấp âm giọng: “Thực vậy, Nanh Sói luôn trong trạng thái báo động thời chiến, có thể xuất chinh bất kỳ lúc nào. Yêu Hậu và cố Yêu Phi từng căn dặn, Nanh Sói bị hạ, Vạn Yêu ắt vong.”
Nói đến đây thì cô buông một hơi thở dài, chân mày xếch ngược, đồng tử cụp xuống, nụ cười vừa đó bỗng gượng gạo trông thấy. Nuốt nước bọt nghe ực một tiếng, cuống họng di chuyển theo nhịp, lại hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực, Lyra cất lên từng câu từng chữ thấm đượm nỗi nhớ nhung:
“Nếu không bởi nghĩa vụ và trách nhiệm, thần thực muốn về nhà để gặp cha mẹ và các em. Hai ngàn năm rồi, thần rất nhớ họ. Nhưng… Nước còn nhà còn, nước mất nhà tan, thần nào làm khác được?”
Dẫu là nữ tướng mạnh mẽ, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh với cả hoàng tộc, Lyra vẫn chỉ là sinh vật phàm tục với cảm xúc đa dạng. Từng câu từ đượm buồn của nàng cáo lửa tựa những mũi dao đâm thẳng vào con tim non nớt của Jeanne, mang đến cho cô công chúa nhỏ sự đau lòng và đồng cảm.
Và rồi, những cơn đau trong thâm tâm lại dấy lên trong Jeanne, về gia đình, về số phận, khiến cô vô thức nhíu mày. Thấy vậy, Lyra từ tốn bước gần hơn, bạo gan dang rộng vòng tay, ôm lấy Jeanne vào lòng, một hành động tương thân mà đôi chị em Amy và Emy không hề đứng ra can ngăn.
Sau chừng vài phút, Lyra buông lỏng tay, hơi khom lưng, cố ý để tầm mắt cả hai ngang nhau, chạm lên đôi má có phần hóp đi của Jeanne, cô nói khẽ: “Người đừng làm vẻ mặt đó, Jeanne điện hạ. Sáu ngàn năm ở đây, thần không mong lòng thương xót, mà chính là chờ đợi sự dẫn dắt từ người.”
“Ta hiểu mà, hiểu rất rõ.” Jeanne cúi gằm, đuôi hạ xuống, đôi bàn tay nhỏ xíu siết chặt, cơn oán giận lộ rõ qua khóe mắt. “Đại Long, lũ tự xưng thiên tử, thay thế tồn tại của rồng… Cớ sao chúng bây lại luôn muốn xâm phạm sông núi nước Nam ta? Lũ khốn mang dã tâm bành trướng… Khốn kiếp…”
Từng câu chửi rủa của Jeanne như một luồng xoáy dữ dội của sự thù địch, mà ai cũng dễ dàng tỏ rõ điều đó hướng về nơi nào. Trở lại với Rami, lúc này cô đang tay cầm lấy tấm thẻ, áp nó lên mặt kính cạnh cửa, giữ yên đó suốt nhiều phút liền để luồng ánh sáng đỏ mang theo yêu khí quét qua vài lần.
Việc quét yêu khí lâu hơn dự tính, khi thời gian để thiết bị kia hoàn tất định danh bằng năng lượng cơ thể kéo dài đến nửa giờ. Khi ánh đỏ trên tấm bảng kính cửa ngừng quét thẻ, yêu khí của Jeanne kích hoạt, tức thời một kết giới hình ngôi sao vàng, lóe sáng rồi biến mất, ổ khóa bật mở ngay sau đó.
Mở chốt đẩy cửa bước vào, nàng thỏ đảo mắt một lượt khắp căn phòng, không bỏ bất kỳ ngóc ngách nào dù là nhỏ nhất. Sau hồi lâu, Rami lùi lại nhường lối, hai tay dâng tấm thẻ và chìa khóa, trao trả lại cho Lyra, đều đều một âm giọng đầy kỷ luật: “Báo cáo phó soái Lyra. Xác nhận an toàn, có thể vào.”
“Cảm ơn em, Rami.” Lyra cầm lấy cả hai món đồ, rồi hướng nó về phía Jeanne, dâng lên bằng cả hai tay. “Đây là thẻ nhận diện và chìa khóa tư phòng của người, bên trong có sách và tư liệu, một sa bàn lớn. Người nghỉ ngơi đi, tháng sau sẽ bắt đầu chính sự, trưa sẽ có hầu nữ mời người dùng bữa.”
Cô chợt im bặt, đảo mắt do dự thoáng chốc, rồi thêm lần nữa đánh bạo chạm tay lên má Jeanne, lan tỏa hơi ấm đến nỗi khó mà tin được, sau đó nói tiếp: “Cố lên, thưa Jeanne điện hạ, người không giờ đơn độc. Mai sau, xui rủi Vạn Yêu bại trận, chúng thần đồng nguyện đi theo bầu bạn cùng người.”
“Đi theo ư? Cô đã nói thế, bảo ta làm sao có thể để Vạn Yêu thua trận?” Jeanne cười gượng, mũi đỏ ửng, mắt nhòe đi như sắp khóc, đưa tay nắm chặt đặt lên trên ngực trái. “Ta nhất định không để Vạn Yêu tiêu vong, và lấy lại những gì đã bị Đại Long cướp mất từ thuở sơ khai dựng nước.”
Đang lẩm bẩm với ý định tương lai, chợt Jeanne xoa cằm, mắt đảo nhanh, dường như nảy ra ý định nào đó. Ngẫm trong vài ba giây, cô cho tay vào trong túi đeo hông, nhanh chóng lấy ra một lệnh bài được làm từ thứ vật chất gọi là ma tinh kim sáng loáng, trao cho Lyra, cẩn trọng dặn dò:
“Chuyển khẩu dụ của ta, miễn tất cả thuế cho toàn Nanh Sói, trước mắt cứ định mười năm, xem như món quà ta dành tặng cho dân chúng. Với cả… Ta muốn có vũ khí riêng.”
“Mạc tướng Lyra Nightmare, tuân lệnh Jeanne điện hạ.” Lyra cúi đầu nhận chỉ, đồng thời cẩn thận cất tấm lệnh bài quý giá được Jeanne trao cho vào túi ẩn trong giáp bụng. “Thần sẽ bảo với Milana, yêu cầu cô ấy sản xuất cho ngài một bộ vũ khí riêng, gồm gươm, dao găm, và súng.”
“Ừ, nhờ cô.”
Jeanne gật gù hài lòng, nhìn những hầu nữ đang rảo bước trên các dãy hành lang, lại quan sát từng tốp lính tuần tra tay chắc vũ khí đi loanh quanh. Sự im lặng bao trùm trong quãng ngắn, đủ để Lyra có chút tò mò lẫn khó hiểu, nhưng chẳng hề xen vào. Sau chừng đôi ba phút, nàng sói nhỏ lại tiếp:
“Bữa cơm của ta, cứ làm bình thường thôi, đừng quá cầu kỳ, tránh gây lãng phí tiền của. Còn nữa, ta cần thêm tài liệu về những lãnh địa lân cận, bao gồm cả phía Vương quốc Lotussia, hiểu rồi chứ?”
Lyra hết nhìn Jeanne, lại quay sang chị em Amy và Emy, để rồi nhận được cái gật đầu từ họ, thay thế cho lời trao niềm tin. Không chút chần chừ, vị nữ tướng cáo lửa đứng nghiêm mình, chân giẫm mạnh tạo lực chấn động, áp tay lên ngực, hạ thấp một bên gối, quỳ phục trước Jeanne, cúi đầu hô vang:
“Tuân lệnh Jeanne điện hạ! Mạc tướng sẽ chuyển khẩu dụ đến hội đồng bô lão, hối thúc họ sớm trả kết quả cho người.”
“Ừm, tốt lắm, giờ thì Amy…” Jeanne liếc sang Amy, ánh mắt sắc lẹm khiến trái tim nàng mèo vốn tâm tĩnh như tờ phải loạn nhịp trong thoáng chốc. “Nối lại liên lạc toàn quốc, trước nhất là Tây Lĩnh. Cạnh đó, em cần chị gửi một lá thư đến cho láng giềng Lotussia, dù sao Nanh Sói cũng giáp biên với họ.”
Trước thái độ chuyển biến nhanh chóng của vị công chúa mình hầu hạ, Amy lần đầu cảm giác được sự lo âu hiện hữu, nuốt nước bọt thành tiếng. Tuy nhiên, cùng với đó thì cô cũng nhận thức được sự đổi thay tích cực của tương lai đất nước, áp tay lên ngực, dáng đứng trang nghiêm, cất giọng trầm:
“Thần tuân lệnh, thưa công chúa.”
“Chưa hết, còn có Emy.” Jeanne hướng mắt đến cô em gái mèo đang im lặng không nói, suy nghĩ hồi lâu, đôi con ngươi nghiêm nghị lạ thường. “Nhắn với các trưởng lão, giấy tờ thuế, thống kê sản xuất, dân sinh, tựu chung những gì liên quan đến điều hành, phân phối, và quản lý, mang đến cho em.”
“Rõ! Công chúa!”
Sau khi ban bố lệnh đầu xong, Jeanne khẽ gật rồi im lặng, chẳng nói thêm lời nào, cứ thế thẳng bước vào phòng. Còn lại bốn yêu nữ dưới trướng, không ai bảo ai nhưng phần nào hiểu những gì mà một đứa trẻ phải chịu đựng, nhưng cũng chỉ đành thở dài. Lyra tiến đến, vỗ nhẹ vai Emy, thở dài nói:
“Xin lỗi vì hành vi trên kiệu, ngài thư hầu Emy. Công chúa nhà cô, xem ra ngoan cường hơn những gì tôi nghĩ, có lẽ… Tôi đây cũng nên bớt cứng nhắc lại.”
“Là công chúa của chúng ta, phó soái Lyra ạ.” Emy hếch mũi mỉm cười, ngẩng mặt lên bầu trời Nanh Sói, vùng đất xa lạ chưa từng chiêm qua. “Nanh Sói đẹp thật, khác hẳn bầu không khí nặng nề ở Tây Lĩnh, khi mà nó đang cận kề chiến tuyến nhất. Lẽ nào… Phải hi sinh Tây Lĩnh thật sao?”
Lyra nghe vậy thì rụt tay lại, lưng hờ lưng vào gốc cột, khoanh tay dưới ngực, một hành động vô tình làm tôn lên bộ vũ khí sinh học to lớn ẩn sau lớp giáp, trầm tư đáp lại: “Nếu ngài thích Nanh Sói như vậy, thế thì cùng cố gắng để đưa không khí tươi đẹp này lan rộng khắp sông núi Vạn Yêu, thế nào?”
“Hừm… Đương nhiên tôi đồng ý.” Emy gật đầu, quay sang Amy, nhanh chóng cảm thấy thích thú khi được thấy nụ cười hiếm hoi từ chị gái, đưa tay quẹt mũi cao hứng. “Đi thôi, tôi phải chuẩn bị tài liệu theo lệnh công chúa đây.”
Đứng trước cửa phòng đóng kín, Emy nhận thức được sự bảo bọc sớm đã không còn hiệu quả trong hoàn cảnh hiện tại. Tách khẩu oanh lôi thương, cất giữ vào trong hộp, ấn nút khiến nó đóng lại, giải trừ trạng thái phòng vệ. Đeo nó lên vai bằng cách không thể bình thường hơn, cô nhún vai nói tiếp:
“Trận chiến mai sau, dẫu thắng lợi thì cũng khó rõ còn bao nhiêu sinh mệnh có thể đón mừng thời đại mới. Nếu được, tôi sẽ tìm cách lấy Tây Lĩnh, không để công chúa sống trong ân hận. Giờ thì, cô lên nhé, công chúa, chúng thần mãi đứng sau người.”
Lời Emy vừa dứt, ba vị cấp cao trong hàng ngũ Nanh Sói và một hầu nữ, nhìn lại cửa phòng Jeanne lần nữa, không hẹn mà cùng chung một cảm xúc xót xa. Thế rồi, cả bốn nữ yêu quay lưng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho công chúa nhỏ, một khoảng lặng trước thời khắc cơn bão thực sự ập đến.
Từ góc khuất bên dãy đối diện, một nơi bị bóng tối che đi do ánh nắng không chiếu đến, nguyên soái quạ Ciara cùng yêu nữ tên Milana bước ra từ. Cả hai yêu nữ ấy đã đứng đó từ sớm, dõi theo hành vi của nhóm Jeanne, nhưng lạ làm sao khi chẳng ai phát giác được sự hiện diện của họ.
Milana thân khoác bộ y phục vải lụa đen, tà áo kéo dài đến tận gót chân, thắt lưng bản rộng góp phần tôn lên vòng eo thon và hai vòng đầy đặn. Trong khi ấy, Ciara lại vận cho mình bộ giáp đen đặc trưng của nhà tướng, lại thêm chiếc áo choàng đồng màu trên vai càng làm nổi lên sự bí ẩn của loài quạ.
Chạm tay lên thanh vịn lan can, Milana dõi theo bóng dáng Lyra cùng cặp chị em mèo di chuyển nơi tầng dưới. Cô im lặng cho đến khi họ mất hút sau một văn phòng nọ, hướng mắt đến phòng Jeanne, thở dài mở lời: “Jeanne điện hạ tuổi còn nhỏ đã phải tách khỏi gia đình, không biết ổn không đây…”
“Yên tâm đi, Milana.” Ciara dường như không lấy đó làm bận tâm, quan sát những gợn mây xếp lớp thành hình vảy trắng. “Ngày Lục Công chúa chào đời, dị tượng tứ phương, hào quang rọi khắp trời Nam. Thay vì hỏi có ổn hay không, nên hỏi liệu ngài ấy chấp nhận đánh đổi hay không sẽ hay hơn.”
Milana cúi gằm, hai ngón tay cái cọ vào nhau mà xoay như quấn dây, đôi môi mím chặt, tỏ rõ nỗi lo lắng bám víu. Nhận ra tâm tư ấy, Ciara vỗ nhẹ lên mái đầu cô, vuốt ve ân cần, giọng từ tốn: “Tám ngàn năm bên nội, bị văn hóa Bạch Dương ảnh hưởng cũng dễ hiểu. Tập thích nghi dần đi, Milana.”
“Nhưng mà chuyện này…” Milana khó nguôi lo âu, nhưng vẻ mặt trông khá tận hưởng khi được xoa đầu, chỉ đành gật nhẹ. “Thôi vậy, con hiểu rồi, thưa bà ngoại.”
“Ừ, mà ta có chuyện cần nhắc con đây.”
Ciara từ tốn xoa gò má cháu gái mình, nhoẻn miệng nở nụ cười ấm áp của bậc trưởng bối dành cho thế hệ sau. Nhìn thẳng vào đôi mắt Milana, như thể muốn xuyên qua cửa sổ tâm hồn để mà thấu tận thâm tâm cô cháu gái, vị nguyên soái quạ đen suy nghĩ trong chốc lát, rồi cất lời như cảnh báo:
“Ngài ấy từ nhỏ bị đối xử nghiêm khắc một cách cực đoan, nên sẽ không dễ tin yêu tộc từ ngoại quốc trở về. Sau này, dù là làm gì đi nữa thì con cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, ít nhất đến khi ngài ấy tin tưởng.”
“Con biết chứ, nhưng…” Milana ấp úng, trở nên e dè vì những gì vừa nghe từ bà. “Con chưa rõ phải chứng minh bằng cách nào nữa.”
Hiểu ý, Ciara lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trao nó tận tay cho Milana, ra ám hiệu ngầm. Nhìn cuốn sổ có chút cũ kỹ trong tay, nàng yêu nữ quạ nheo mắt, đầu nghiêng nhẹ, biểu cảm đầy vẻ tò mò. Lật trang đầu tiên, đôi hàng mi cụp xuống, cố gắng đọc thật kỹ, rồi bất chợt thu hẹp đồng tử đầy kinh ngạc:
“Đây! Tiên tri?”
“Đừng nói gì hết.” Ciara để ngón trỏ dọc môi, nhếch mép ẩn ý rồi quay lưng, từng bước tiến về trước trong sự thư thái. “Con chỉ mới vài vạn tuổi, lại chỉ vừa về quê nhà sau, kinh nghiệm sống ít ỏi, nhiều điều phải học. Hành trình này, xem như con đường trưởng thành của con đi. Cố gắng lên, cháu gái.”
“Con hiểu rồi ạ, thưa bà ngoại.” Milana đáp, không thắc mắc gì thêm, liền cất từng bước ngắn nhưng nhanh chóng theo sau bà của mình, không quên ngoảnh về phòng Jeanne. “Jeanne điện hạ, chuyến hành trình này, thần sẽ đi cùng người.”
Trong căn phòng dẫu rộng lớn nhưng lại trống trải, bấy giờ chỉ còn lại mình Jeanne, tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt. Cơ thể cô như đến giới hạn của sự chịu đựng, trượt dài xuống, thẫn thờ ngồi trên nền đá lạnh lẽo, gặm nhấm nỗi cô đơn.
Đặt tay lên ngực áo bên trái siết chặt, đưa tay lau từng dòng nước mắt khó lòng kìm nén, Jeanne nghẹn ngào thút thít: “Hức… Phụ hoàng, các anh, Jeanne trách lầm rồi, lầm thật rồi…”
Tiếng nấc nghẹn ngào lại vang, nước mắt lần nữa rơi nơi khóe mi của đứa trẻ đáng thương. Nhưng lần này, nó không phải vì tủi hờn hay sợ hãi, mà là gánh nặng đột ngột ập xuống đôi vai gầy. Và cùng với đó là sự đắng cay về gia đình, những người thương yêu cô nhưng lại không thể thừa nhận.
Jeanne co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, đôi vai run từng nhịp. Vua cha với vẻ ngoài lạnh lùng ẩn chứa nỗi đau khôn tả, nụ cười toan tính gượng gạo của Falma, thái độ cam chịu nửa vời của Roger… Những hình ảnh ấy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí, rõ như ban ngày.
Lòng căm hận mà bản thân Jeanne nuôi dưỡng bấy lâu bỗng hóa nỗi đau xót xa, đem đến sự dằn vặt khôn nguôi trong Jeanne. Sâu nơi tâm trí đầy những vết thương vô hình, câu hỏi tựa lưỡi dao lại hiện lên trong đầu, như cứa thêm từng đường rạch mới, thêm một lần đau trong con tim non nớt:
“Tại sao? Anh cả Wyot dũng mãnh vô song, anh hai Roger chính vụ giỏi giang, anh ba Falma đa mưu túc trí, anh tư Garrett chiến tướng trấn Bắc, còn có chị năm Elara thâm sâu vô vàn… Sau tất cả, sao mình lại được chọn chứ?”
Jeanne ngồi đó tự trách trong bao lâu, bản thân cô cũng chẳng thể nào tỏ tường được. Cho đến khi những giọt nước mắt khô cạn, nỗi đau trong lồng ngực lắng đọng trĩu nặng, cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Thờ ơ đảo mắt quanh căn phòng, dẫu không lớn nhưng cũng đủ tiện nghi, và chứa đầy cô đơn.
Có sách, có bản đồ, có sa bàn phục vụ chiến lược, có mọi thứ cần thiết cho một người sắp gánh vác trọng trách lớn lao. Thế nhưng, đau lòng biết bao nhiêu? Từ giờ trở đi Jeanne chỉ có thể tự mình bước tiếp, chẳng có gia đình ở bên. Chí ít, kề cạnh cô vẫn còn Amy, Emy, và những thuộc hạ mới.
Cô nheo mắt, tầm nhìn hướng thẳng chiếc sa bàn cỡ lớn được đặt ngay trung tâm phòng. Đây là lãnh địa của cô, là nơi ẩn náu, là căn cứ, là điểm tựa an toàn cuối cùng. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng là gánh nặng rõ rệt của của một thành viên hoàng tộc lẻ loi.
Tất cả hệt như mũi dao nhọn sắc lẹm, đâm thẳng vào tâm trí công chúa nhỏ tuổi, xoáy mạnh vào trái tim vốn đã chịu tổn thương. Jeanne nghiến răng ken két, bất giác rùng mình,chà xát bắp tay, tựa hồ không khí ấm áp của tiết cận hè vẫn không đủ xua đi cái lạnh u ám đeo bám cô.
Viễn cảnh Vạn Yêu thất thủ, ngoại bang xâm lăng, tai ương tràn ngập non nước Vạn Yêu, mọi thứ cứ thế mà hiện hữu. Nghĩ đến đây, Jeanne không cầm lòng được mà siết chặt nắm tay, mím môi hít một hơi, mấp máy tự nhủ: “Không được, vai mình mang đầy trọng trách giang san, phải phấn chấn lên…”
Jeanne tự tát vào má, đánh chát một tiếng chói tai, khiến chúng đỏ tấy lên bởi sức lực mạnh đáng ngạc nhiên. Sự phẫn nộ trước viễn cảnh tàn khốc, với những người tin tưởng mình, thành công vực dậy tinh thần công chúa nhỏ. Khoảnh khắc ấy, Jeanne chống tay đứng phắt dậy, ý chí vững vàng.
Đôi chân tuy còn run, nhưng khóe mi hiện thời đã không còn mờ mịt, cũng chẳng ướt nhòa bởi thứ nước mặn chát. Cô tiến về cỗ sa bàn, những ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên từng dãy núi mô hình, nỗi buồn ban đầu dần ổn định, chừa lại ánh mắt nhìn thẳng đầy mưu toan, kiên định chưa từng thấy.
“Nanh Sói… Vùng đất khởi nguyên của Bách Yêu ta…” Lời Jeanne điềm tĩnh như trời lặng gió, khí thế của bậc quân vương dần hình thành, khóe môi cong nhẹ. “Cuộc đời mình hẳn là chuỗi sóng xô bờ, chưa bao giờ yên ả. Giờ chỉ còn cách xưng vương… Không… Không thể cứ chỉ là vương…”
Dừng một quãng, Jeanne hướng về phía bức tường đối diện cửa chính, phía sau bàn làm việc được chuẩn bị từ sớm. Tại đó, lá cờ với nền đỏ rực rỡ, thêu chỉ vàng hình mặt sói có cánh, thốt to lời lẽ đầy kiêu ngạo: “Sóng dữ muốn xô ta! Đã vậy, Hồng Ân ta quyết rẽ sóng, chém kình xưng đế! Là Nữ Đế!”
Tiếng hét ấy lớn đến dậy vang đất trời, yêu khí hội tụ vào thân rồi bung tỏa mạnh mẽ như cơn bão rực ánh đỏ. Trên bầu trời Nanh Sói, vầng hào quang thình lình hiện ra, ngay sau là mười chín tia sét đỏ rực, như tô vẽ trên bức tranh xanh cao vời vợi.
Tòa thành Nanh Bạc vốn dĩ kiên cố, và bởi sự kiên cố ấy giúp nó không sụp đổ vì xung chấn yêu khí của Jeanne, chỉ bị dao động trong vài phút. Những binh sĩ đang đi tuần trong và ngoài thành hoàn toàn bị bất ngờ, không thể đứng vững được mà khụy xuống, hệt như hành lễ.
Bởi do cơn bộc phát ấy, những hầu nữ đang dọn dẹp bên dãy đối diện và dưới sân bị giật bắn, lông dựng đứng hết cả lên. Họ cụp tai xuống, dáo dác xung quanh, rồi chú ý đến phòng Jeanne, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Một trong số họ tái mặt hoang mang, chớp mắt tự hỏi: “Vừa rồi là gì thế?”
“Từ phòng của Jeanne điện hạ, ngài ấy muốn xưng đế à?”
“Ầy chà, xem ra Vạn Yêu sắp thay sắc rồi.”
“Đế quốc Vạn Yêu ư? Nghe hay đấy chứ.”
Thình lình, một cái vỗ tay từ nàng đội trưởng hầu vang lên, hòa cùng lời lẽ dịu êm và sự yểu điệu lẫn kiên trung của một chiến binh yêu tộc: “Thôi, làm việc nhanh đi, các cô gái! Jeanne điện hạ đã lấy lại tinh thần, nên đừng để bị bỏ lại phía sau!”
“Rõ! Đội trưởng!”
Dân chúng đang miệt mài công việc tức thời bị thu hút bởi thứ dị tượng hiếm có, rủ nhau ra hóng chuyện. Họ không nói lời nào, chỉ âm thầm ngước lên bầu trời trên đỉnh thành Nanh Bạc, như cách ngước nhìn vị nữ yêu trẻ tuổi sẽ dẫn dắt muôn dân trăm họ trong một tương lai rực rỡ.
Cùng lúc đó, tại doanh trại ngoại thành, nơi đóng quân của binh sĩ Vệ Quốc Đoàn, dị tượng Jeanne tạo ra đã lan đến tận nơi đó. Chấn động mạnh đến nỗi khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể các mảng lục địa đang bị di dời, khiến nàng Milana đang ngồi soạn thảo giấy tờ giật bắn mình thốt lên:
“G-Gì? C-Cái gì đấy? Chấn động gì vậy?”
Đứng bên ngưỡng cửa, Ciara cảm nhận rung chuyển dưới chân, liền ra giữa sân, đầu ngẩng cao, đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh rực rỡ trên cao. Chợt, như nhớ đến điều gì đó, đôi cánh phủ lông vũ đen óng rung lên từng hồi, biểu cảm phấn khích trông thấy, mỉm cười cất lên lời tựa ngợi ca:
“Mười chín tia sét đỏ, mười chín đời dòng dõi Fenrissa kiêu hùng, hậu duệ Fenrissa Thái Tổ quả thực biết thị uy. Xưng đế ư? Nếu đã thế, hãy để hậu duệ gia tộc Sirena này mạn phép, lần nữa phò tá con cháu Fenrissa lên ngôi nữ đế.”
Cũng trong khi đó, Amy, Emy và Lyra, cả ba đang bàn việc cho tháng sau thì cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn từ Jeanne. Không thể tập trung được, họ đứng phắt khỏi ghế, vội mở toang cửa phòng, để rồi phải nhíu mày vì quan cảnh chói lòa trên bầu trời.
Trước dị tượng xé trời rung đất, Emy tròn xoe một ánh nhìn rạng rỡ, đuôi ve vẩy, môi hở nanh lộ, tựa lưng nơi vách cửa, lời đầy hân hoan: “Thế nào, Lyra? Sức mạnh của công chúa đấy. Không phải tự dưng mà người được ban húy Hồng Ân đâu.”
“Vâng, tôi thấy rõ, mà phải nói rất rõ là đằng khác.” Lyra gật đầu, chín chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy đã tố lên cảm xúc rộn ràng trong thâm tâm nàng cáo lửa. “Chỉ là… Tôi chẳng ngờ được ngài ấy lại thích nghi nhanh đến thế. Dòng máu tộc sói lông bạc Fenrissa, thật đáng nể.”
Vốn giỏi trong việc giữ cảm xúc, Amy chắp tay sau lưng, bàn tay này giữ chặt cổ tay kia, cố kìm nén cơn hưng phấn. Tuy vậy, khó giấu nhất vẫn là đôi mắt như đang cười với đầy nỗi niềm tự hào của mình, cô đánh đưa chiếc đuôi, khẽ khàng đáp lại:
“Công chúa từ nhỏ luôn như vậy, chẳng thay đổi. Đơn giản, đó là công chúa, chỉ thế thôi. Lyra, con đường phía trước… Sẽ khó đi lắm đấy.”
“Tôi luôn sẵn sàng.” Lyra đáp ngay tắp lự, dẫu chút ít do dự cũng chẳng có, chừa lại toàn bộ cho dòng xúc cảm như sóng lớn xô bờ.
Mà cùng lúc ấy, tại khu vực riêng của hội đồng bô lão, nơi những hình bóng chưa chịu hiện hữu đang dõi theo Jeanne từ trong tối. Tất cả họ, mỗi yêu mang một màu mắt khác biệt trông thấy, không hẹn mà cùng nhìn nhau, gật đầu tỏ ý hài lòng.
“Công chúa nhỏ này… Khá đấy chứ.”
“Ừ, đáng trông đợi.”
Nỗi đau còn đó, trọng trách vẫn đè nặng trên đôi vai hãy còn bé thơ, thế nhưng nàng công chúa sói bé nhỏ đã chọn đối mặt. Một luồng sinh khí mới đang dần nhen nhóm giữa lòng cố đô, nơi từng đánh dấu sự chuyển mình của yêu tộc, dẫu rằng yếu ớt nhưng kiên định.
Con đường phía trước còn dài và đầy chông gai, nhưng bước chân đầu tiên đã bắt đầu, bước chân của sự trưởng thành. Thế nhưng, liệu rằng cuộc chiến mai sau, ai sẽ ở lại để chứng giám khúc ca khải hoàn, ai sẽ ngã xuống cho đời sau đứng lên? Hẳn là, chỉ thời gian mới có thể trả lời được.