Chương 13: Hồn thiêng núi rừng
Bầu trời sắc vàng cam dần trốn xuống những dãy núi, những tia nắng cuối ngày gần như tắt lịm hoàn toàn. Giữa quang cảnh rừng rậm mênh mông không thấy điểm dừng, có ba nguồn sáng tỏa ra từ ba viên đá phép, dò dẫm trong đêm tối.
Những tia sáng yếu ớt chỉ đủ tầm nhìn chưa đến mười bước, lần lượt mờ dần theo thời gian, rồi tắt ngúm. Emy mở nắp lồng, lấy viên đá đen như than cất vào túi, thay viên sáng màu vào, bật công tắc, buông lời than phiền: “Đá năng lượng chỉ dùng được vài giờ, chán quá.”
“Thôi nào Emy.” Jeanne vẻ mặt có chút bơ phờ bởi dư âm hai ngày trước. “Mọi thứ đều có giới hạn mà, hửm?”
Jeanne chợt im bặt, tròn xoe mắt, tập trung mọi giác quan về quang cảnh phía trước, khiến Amy và Emy cũng lấy làm lạ mà nhìn theo. Đó là một thảm cỏ rộng lớn giữa khu rừng rậm nguyên sơ, gió thổi xào xạc từng ngọn cỏ. Bỏ túi cho Emy trông coi, tung tăng chạy về phía trước, cô dang tay thốt lên:
“Oa! Đom đóm nè!”
Đứng giữa thảm cỏ, bé sói con buồn bã hôm nào giờ đây thể hiện dáng vẻ đúng với độ tuổi của bản thân. Khẽ xoay một vòng, vạt váy hồng nhạt xòe rộng như đóa sen vươn mình giữa đầm. Từ bên dưới những bụi cỏ, đàn đom đóm bị đánh động bay lên, lấp lánh rực rỡ rừng đêm hoang vắng.
Cất tiếng cười khúc khích, Jeanne trưng ra thứ biểu cảm như thể chưa từng phải chịu đựng lo âu hay tủi hờn. Đứng cạnh chị gái, Emy vén mái tóc vừa bị gió thổi rối, bờ môi cong lên bộc lộ sự nhẹ nhõm, chăm chú quan sát Jeanne, khẽ cất lời: “Hiếm khi công chúa vui như vậy, thật tốt chị ha?”
“Ừ.” Amy dõi theo từng bước của Jeanne, ánh mắt đăm chiêu khó tả. “Hi vọng nụ cười ấy còn mãi.”
Đáp rồi Amy thở dài, vươn tay nâng cao chiếc đèn lồng để tăng tầm soi sáng, cố để mắt đến mọi sự hiện diện dù là nhỏ nhất. Bỗng nhiên Emy khép hờ mắt, xem chừng đang lấy nét vật thể nào đó phía xa, rồi rời khỏi chị gái. Thấy vậy, Amy tò mò liền hỏi: “Sao thế, Emy?”
“Công chúa! Chị!” Emy bất ngờ quay ngoắt lại gọi lớn, tay vẫy cao. “Mau lại đây xem nè.”
Jeanne nghe gọi liền dừng rượt đuổi với những con côn trùng, ngoảnh đầu nhìn sang và thấy Emy đang đứng trên nền gạch đỏ phẳng lì. Xung quanh đó là những ánh sáng vàng dịu mắt, chớp tắt như đèn dầu nơi đầu ngọn gió. Đem lòng thắc mắc, Jeanne khoan thai bước đến, ngẩng đầu nhìn lên.
Chính giữa bệ, tấm bia đá với kích thước gấp vài lần người trưởng thành, mờ ảo trong bóng tối, phủ đầy rêu phong. Bốn góc có bốn trụ lớn đang cắm những ngọn đuốc, dường như được yểm một loại phép, ngăn gió thổi tắt. Jeanne nhíu mày, thì thầm tự hỏi: “Là cột mốc chỉ đường à?”
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Jeanne liền nhận ra đó không phải cột mốc mà là văn bia với những cái tên khắc đá, sơn đỏ đã mờ bởi phơi nắng ngậm mưa. Thấy thế, Jeanne lướt mắt sang một bên, chú tâm đến dòng chữ ở trên cùng, mực đỏ cũng đã phai màu năm tháng, đọc thành tiếng:
“Vương quốc Vạn Yêu, niên hiệu Thiên Trinh thứ ba trăm bảy mươi lăm.
Cách đây hai mươi vạn năm trước, Đại Long tấn công Lưỡng Động Hồ, hợp tộc Bách Yêu và hợp tộc Bách Liên bị đánh bật khỏi quê nhà. Kể cả khi ấy, dưới sự dẫn dắt của tân tộc trưởng là Lina ta, Bách Yêu khai hoang vùng đất phía Tây Manteiv, và không ngừng giao chiến với láng giềng Bách Liên.
Lịch Manteiv năm bảy trăm ba mươi, Hoàng triều Đại Long dưới sự cai trị của Thừa Long Đế lại bất ngờ xua quân đánh úp. Bách Yêu Bách Liên chiến tranh không dứt, sức lực suy kiệt, phòng tuyến phía Bắc Manteiv sụp đổ chóng vánh, nạn mất nước lần nữa tiếp diễn.
Trưởng tộc Lina Fenrissa ta phạm phải sai lầm, khiến phu quân và bốn con trưởng tử trận, đành dẫn hai con gái rút về miền Nam Lĩnh Tây hoang vu. Địch không ngừng truy đuổi hòng lùng diệt tận gốc rễ, hơn hai vạn chiến sĩ anh dũng ở lại chặn giặc Bắc phương, giúp kéo thêm thời gian rút lui.”
Đoạn, Jeanne giật mạnh dây leo, dùng móng tay cạy rêu để dọn đi vết tích cổ xưa. Gỡ được dấu vết xói mòn của thời gian, cô dùng yêu thuật tạo ra nước, rửa sạch những vết bụi đóng thành lớp dày, cố gắng đọc tiếp những câu từ chưa bị thiên nhiên xóa nhòa:
“Manteiv năm một nghìn chín trăm bảy hai, hai đại tộc Bách Yêu và Bách Liên đình chiến, tộc lực dần khôi phục. Tận dụng liên kết hai đại tộc bắt đầu nhen nhóm, trưởng tộc đôi bên ngồi lại, hiệp ước kết minh tạm thời được ký, lập nên liên quân Manteiv, khởi binh Bắc tiến diệt giặc thù.
Manteiv năm hai nghìn lẻ mười, Vạn Yêu sơ khai, triều đình Fenrissa, niên hiệu Thiên Trinh thứ sáu mươi mốt, chiến dịch Bắc tiến thắng lợi, giang sơn sạch bóng thù. Nay thế nước đã ổn, lấy húy danh Hồng Trinh lập bia ghi danh, báo công các vị anh hùng xả thân vì nước, để hậu thế mãi khắc ghi…”
“Là bia tưởng niệm do Thái Tổ lập, lúc này vẫn chưa trải qua Đại Tiến Hóa, dẫn đến bất tử.” Emy nói, giọng như hòa vào không khí giữa đêm tĩnh mịch. “Vạn Yêu trưởng thành trong loạn lạc, sau Thái Tổ lại đánh với Lotussia đến cuối thời Yêu Vương đời thứ mười sáu, Fenrissa Trang Tông, mới dứt binh đao, Liên minh Lưỡng quốc Manteiv thành lập.”
Như lời Emy đã nói, trải qua thời gian khó đong đếm, kết giới bảo vệ bia chẳng còn tồn tại, chữ khắc cũng mờ đi nhiều do thời gian bào mòn. Bởi lẽ đó, Jeanne dẫu muốn đọc tiếp tư liệu xưa cũng chẳng được, chỉ đành cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào bề mặt văn bia, tai gập xuống, tiếc nuối nói khẽ:
“Trả thân xác về đất mẹ, để hương hồn hóa anh linh, chỉ mong non sông thái bình. Hỡi các anh hùng ngã xuống vì nước, ngày nào Đại tộc Bách Yêu còn tồn tại, các vị sẽ không bao giờ chết. Hương hồn các vị linh thiêng, ắt sống mãi trong lòng hậu thế mai sau.”
Nói rồi, cô quay sang chiếc hộp thép gần đó, thận trọng mở ra, để rồi nhìn thấy bên trong là những bó nhang do ai đó cố tính để sẵn, yểm phép bảo quản kỹ càng. Chậm rãi kiểm tra một lượt, đảm bảo tất cả nhang trữ không ẩm mốc hư hại, phủi nhẹ vạt váy và ống quần, Jeanne cất ngữ điệu trầm lắng:
“Dân ta có câu, đường xa không chốn nghỉ, tìm mộ liệt sĩ ắt được chở che. Hai chị theo em đi khấn chiến sĩ, xin nghỉ lại một đêm, mai hãy lên đường.”
“Vâng, thưa công chúa!” Hai chị em đồng thanh rồi đến gần văn bia cùng Jeanne.
Nhận thức được vai trò của chính mình, Jeanne chủ động đi đầu, dùng phép thắp lửa đốt nhang, hương khói tỏa mùi dịu nhẹ. Đôi chị em Amy và Emy nhìn nhau gật đầu rồi tiến lên thêm một bước, giữ vững vị trí hai bên, chân chụm đứng nghiêm, mắt đảo qua lại cảnh giới xung quanh.
Sau khi nhang đã bén, Jeanne huơ tay dập đi ngọn lửa, chỉ còn đốm đỏ lập lòe mang hương sắc của sự thiêng liêng. Chia thành ba phần đều nhau, tổng chín, cho bản thân, cho Amy, và Emy, Jeanne tay chắp vào nhau, nâng nhang lên trán, cúi đầu ba lạy, đứng thẳng người, nhỏ giọng thành khấn:
“Ta là Jeanne, từng là công chúa thứ sáu của Vương quốc Vạn Yêu, vương triều Fenrissa, húy danh Hồng Ân. Nay đường xa lạc ngõ, đêm tối kéo màn, xin mạn phép làm phiền anh linh các chiến sĩ yên nghỉ nơi đây, mong tá túc nhờ một đêm. Nếu đồng toại ý, khẩn thỉnh dấu hiệu.”
Lời Jeanne chỉ vừa mới dứt, những ngọn đuốc phép le lói ở bốn góc bệ bia bất chợt bùng cháy, ánh sáng vàng trở nên rực rỡ, hơi ấm lan tỏa trong không khí. Ngay sau đó, một cơn gió thổi qua, lạ thay nó chẳng những không hề lạnh lẽo, trái lại còn mang đến thứ cảm giác an lòng đến khó tả thành lời.
Trước phản hồi nhuốm màu tâm linh, Jeanne nhắm hờ đôi mi, yêu khí chuyển thành luồng xoáy, cảm nhận thay đổi môi trường. Sau chốc lát, cô mở mắt, vái thêm lần nữa, lùi một bước, quay người định bụng dỡ hành trang dựng trại. Tuy nhiên, đúng lúc Jeanne vừa quay lưng, một điều kỳ lạ đã diễn ra.
Chẳng rõ vì sự đổi thay nào của tiết trời đêm khuya, sương mù thình lình hình thành với tốc độ nhanh đến đáng ngờ, bao trùm mọi thứ, tựa tấm màn trắng xóa. Từ trong làn sương lạ ấy, bỗng hốc ẩn hiện luồng năng lượng dao động kỳ bí, và rồi xuất hiện những bóng hình hư ảo đang chầm chậm tiến đến.
Dẫu đã khấn xin hương hồn liệt sĩ, gai ốc Jeanne vẫn theo bản năng mà nổi lên, lùi về nép mình sau lưng chị em mèo. Amy vững tâm chắn trước Jeanne, yêu khí vây kín cô và công chúa nhỏ, tuy nhiên Emy bằng cách nào đó lại tỏ ra vô tư đến khí tin, nhướng mày khẽ hỏi: “Công chúa và chị sao vậy?”
“Emy, chị…”
Giọng Jeanne run run, hai chiếc tai phủ lông mịn cụp xuống, hé mắt nhìn qua từ bên eo Amy, tay bám chặt vạt váy nàng mèo. Bất chấp đang e dè nấp sau Amy, nàng công chúa sói với tay đến, định bụng kéo Emy lại, nhưng chỉ có thể giật nhẹ áo, mặt tái đi, răng đánh vào nhau, môi mấp máy ngập ngừng:
“Chị… Chị thật sự không nhận ra gì luôn đấy à, Emy?”
“Nhận ra gì ạ?” Emy mím môi nghiêng đầu, biểu cảm hoàn toàn vô lo vô nghĩ, xen lẫn ánh mắt mang theo những câu hỏi cần lời giải đáp, cau mày vểnh tai, đuôi vung vẫy. “Công chúa, cả chị nữa, cả hai bị sao rứa hề? Người lúc này rất là lạ luôn í, công chúa ạ.”
Lời Jeanne vừa dứt, một tiểu đội bước ra từ trong sương, trên bắp tay đeo tấm lụa trắng có thêu phù hiệu Vạn Yêu. Họ trang bị giáp nhẹ, ngực mang hộ tâm bằng đồng có nhiều vết chém, bộ quân phục đồng màu cỏ úa, chiếc áo choàng đỏ bạc màu sương gió, tồn đọng những vết ố trông như máu khô.
Họ không mang theo súng như bao binh sĩ Vạn Yêu từng thấy trước đây, thay vào đó là thanh gươm giắt bên hông, cây mác dài cố định sau lưng. Vũ khí tầm xa là những chiếc nỏ dài với cánh rộng, đeo chéo ống tên trên lưng, hoặc là sau thắt eo, miễn là vị trí dễ lấy tùy vào khả năng từng binh sĩ.
Gương mặt với làn da nhợt nhạt của họ rất khó có thể nhìn rõ để mà phân biệt ai là ai, tựa hồ bị khói sương che mờ tầm mắt. Cơn gió đêm đã ngừng thổi, nhưng lạ thay, chiếc áo choàng rách rưới cùng những sợi dây buộc các mảnh giáp tả tơi lại phất phơ một cách mềm mại trong không khí.
Ngay lúc này, giác quan nhạy bén của loài mèo mách bảo Amy, rằng không được phép hỏi bất cứ lời nào thừa thãi. Đồng thời, cô vận phép, sợi chỉ bạc âm thầm di chuyển như rắn, vươn đến bao quanh lấy vòng eo Jeanne, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất để kéo theo công chúa của mình thoát thân.
Trái với nỗi lo lắng của Amy, những yêu binh nhìn nhau, xem chừng cảm nhận được tâm trạng hoang mang của Jeanne và sự đề phòng tối đa của nàng mèo. Một trong số họ là chàng yêu tộc sói xám, có vẻ là đội trưởng, sau thoáng trao đổi với đồng đội liền từ tốn tiếp cận, lịch thiệp cất giọng trầm ấm:
“Các vị là ai? Sương đêm thế này mà lại định ngủ ở đây, không sợ nhiễm lạnh à?”
“Chuyện này…” Jeanne ấp úng, nỗi buồn lại hiện rõ trên gương mặt, che lấp cả thái độ e sợ vừa rồi.
Thấy thế, chàng lính tộc sói kia vô thức bối rối, dường như đang cho rằng bản thân đã làm cô bé nhỏ nhắn phải tủi thân vì những lý do sâu xa. Trước một cô bé nhỏ xíu mà lòng thấm đượm nỗi buồn, anh ta trở nên hấp tấp, thanh gươm bên hông lắc lư cộc cạch, không biết phải làm sao, gãi đầu nói khẽ:
“Mà thôi, bỏ qua đi. Nơi này rừng thiêng nước độc, ba vị ở đây phơi gió nằm sương, không ổn đâu.”
Nói đoạn, anh ta khoát tay, tức thì đồng đội tránh sang bên. Sau đó, anh nhìn về phía xa, nơi có ánh sáng le lói yếu ớt, thứ mà vốn dĩ vừa rồi chẳng một ai nhìn thấy dù mắt tỏ đến nhường nào. Chỉ tay về đó, qua hơi sương có thể thấy một công trình nho nhỏ, trông như lán tạm nào đó, anh nói tiếp:
“Bên kia, chừng vài chục bước, có lữ quán bỏ hoang, lữ khách thường ghé vào nghỉ qua đêm. Nói là bỏ hoang, nhưng vẫn tốt hơn là ngủ ngoài trời đầy độc trùng thế này. Đi, chúng tôi sẽ dẫn đường.”
Trước lời nhủ của những binh lính tỏ ra thân thiện, Jeanne cũng không chần chừ, cùng Amy và Emy cầm túi đi theo. Bấy giờ, chính cả nàng sói con dù còn non nớt cũng đã lờ mờ cảm giác được sự bất thường tỏa ra từ họ, liền kéo áo Amy, ghé vào tai, giọng khe khẽ: “Amy, họ… Có phải hơi lạ không?”
“Thưa, có ạ.” Amy gật nhẹ, biểu cảm lạnh nhạt, bình thản như không, điều chỉnh âm giọng vừa đủ để Jeanne nghe được. “Quân phục màu cỏ úa, trang bị thì cũ. Chưa kể, nhìn họ cứ như ảo ảnh vậy…”
Nghe vậy, Jeanne cúi gằm mặt, hết nhìn tấm lưng của quân lính đi trước, lại dán mắt nơi vẻ mặt kiêu sa ảm đạm của Amy. Sau hồi lâu dồn hết tâm trí để dò xét kỹ lưỡng, cô cau mày gãi đầu, sau đó như nhớ đến những gì mà bản thân từng được biết, đuôi hơi cong lên, liếm môi hạ thấp giọng:
“Quân phục màu cỏ úa, sử dụng thuần gươm thay vì súng, lại thêm hoa văn kiểu cổ điển này… Vạn Yêu hình như đâu còn kiểu biên chế trang bị thế này? Thêm cả… Họ không có mùi cơ thể.”
“Công chúa, có lẽ…” Amy nheo mắt nhíu mày, nắm lấy tay Jeanne không buông. “Ta nên cẩn thận thì hơn, đừng rời khỏi thần.”
“Ừm, em hiểu rồi.”
Mỗi giây trôi qua, ba cô gái càng thêm ngờ vực hơn bao giờ hết, nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy an toàn đến lạ. Về phần Emy, cô nàng bằng cách thần kỳ nào đó mà chẳng có lấy chút bận tâm, vừa đi trước mặt Amy, vừa ngân nga khúc ca quê nhà. Một chàng lính tộc mèo thấy thế, mỉm cười hỏi han:
“Chà, là hành khúc vệ quốc đây mà? Cô nhìn trẻ vậy mà biết nó sao?”
“À, đúng thế.”
Emy hí hửng nhảy chân sáo, thậm chí còn tỏ ra thân thiện một cách đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ cự li cách Jeanne không quá ba bước. Chẳng còn chú trọng đến vấn đề giữ khoảng cách cần có, cô thậm chí còn lấy làm vui khi được hỏi đến, đôi mắt tròn xoe long lanh trong sáng, cao hứng đáp lại:
“Đây là bản nhạc tôi thích nhất đấy! Khi còn nhỏ, mẹ thường hát bài này ru tôi ngủ.”
“Là vậy à? Thật mừng khi được nghe lại giai điệu quê hương.”
Anh ta gật gù, bàn tay vẫn nắm chuôi gươm, dáng đi thẳng tắp, nối tiếp cuộc chuyện giữa những vận mệnh hữu duyên. Thình lình, trong đáy mắt chàng lính bỗng chốc toát lên một nỗi u buồn, buông hơi thở dài luyến lưu, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng dần lên cao, hạ thấp âm giọng, lời tựa gió thoảng:
“Chỉ tiếc rằng… Chúng tôi không thể về nhà được nữa, mãi mãi ở lại nơi này.”
“Anh nói gì?”
Emy quay ngoắt sang, chân mày hơi nhướng, hai tai giật nhẹ, vểnh thật cao để cố nghe lại lời chàng lính khi anh nhắc lại. Tuy nhiên, anh ta chẳng hề đề cập lại câu vừa rồi, chậm rãi đáp bằng ngữ điệu như thể chỉ muốn đánh lạc hướng Emy khỏi sự lỡ lời của mình: “Không có gì đâu, cô đừng bận tâm.”
Trở lại với Amy, cô mặc nhiên không nói chủ chỉ một lời, khép hờ bờ mi, tập trung yêu khí vào mắt, cố nhìn thật kỹ thân phận của nhóm binh sĩ kia. Nhưng sau tất cả cố gắng, nàng hầu cận kiêm thị vệ lần đầu biết được nỗi bất lực, chỉ đành thở dài thu lại năng lượng đang cuồn cuộn, khẽ khàng nói:
“Không nhìn ra, hơi thở họ kín quá. Nhưng… Thần có cảm giác an tâm. Hừm… Có lẽ đáng tin ạ.”
“Em cũng thấy vậy, dù họ là thứ gì thì… Muốn hại ta thì họ đã làm rồi.” Jeanne nói, lời lẽ có chút ngập ngừng hồi lâu, rồi cũng đành buông xuôi nỗi nghi ngờ, ánh mắt sắc lạnh. “Thôi vậy, là phúc thì không phải họa, đã là họa thì trốn về chân trời cũng khó tránh. Nếu họa đến, thì cứ đón thôi.”
Dù nói là thế, trong tâm trí Jeanne đang bộn bề băn khoăn vì một số hiện tượng đáng ngờ. Đó là tiểu đội ấy, không chỉ một, mà là tất cả, di chuyển như lướt, chân ẩn trong sương, bóng mờ thân ảo. Tận mắt chứng kiến điều lạ lùng ấy, dẫu là ai đi nữa cũng phải ngỡ rằng đang mơ hồ trong cơn mê ngủ.
Tuy nhiên, sau bao nỗi đắn đo, cả nhóm cũng đến được nơi mà chàng sói chỉ dẫn, dù chỉ là chút khó khăn cũng không.
Đó là một căn nhà không quá lớn, đủ cho đôi mươi người tá túc, chỉ cách bia tưởng niệm chừng năm mươi bước chân. Dù theo lời những binh sĩ là nơi bỏ hoang, nhưng nơi này lại không hề lạnh lẽo, trái lại là cảm giác ấm cúng yên lòng, và hương nhang khói thoang thoảng lạ kỳ.
Khuất sau cánh cửa khép kín, ánh đèn vàng le lói của khoảng không ấm áp, phần nào dịu đi lo lắng của ba nữ yêu lang thang. Chàng sói đẩy nhẹ cửa, chốt bản lề gỗ cũ kỹ phát ra từng âm thanh cót két khô khốc giữa trời đêm.
Anh cẩn thận kiểm tra một lượt, nhìn dọc ngó nghiêng, nhằm đảm bảo những cấu trúc bên trong vẫn ổn định. Sau một hồi, anh lùi lại, hướng lòng bàn tay vào sảnh nhỏ giữa tòa kiến trúc đơn sơ, cất giọng dịu nhẹ: “Mời các vị, chúng tôi xin phép rời đi ngay để làm nhiệm vụ.”
“À… Vâng.”
Jeanne do dự, nhưng cũng tin tưởng mà tiến vào, để rồi tức thời nhận ra bầu không khí bên trong thật ấm áp. Thở một hơi nhẹ nhõm, Jeanne quay lại định cảm ơn những người lính kia, nhưng cả tiểu đội đã biến mất không một dấu vết. Cô dụi mắt, nhìn sang Emy hỏi ngay: “Emy! Họ đâu rồi?”
Bị hỏi bất ngờ, Emy mới vội quay đầu nhìn về sau, rồi vô thức lùi lại, mí mắt chớp liên hồi, vầng trán tối sầm. Jeanne không đợi nhận được câu trả lời, liền chạy vụt nhanh ra khỏi cửa, dáo dác tìm kiếm tiểu đội nọ. Dẫu vậy, cả đơn vị đông đảo như tan vào sương đêm, đến cả dấu chân cũng chẳng còn.
Tiếng nuốt nước bọt của Emy lớn hơn bao giờ hết, trong khi Amy lại không hề phát giác được hành tung của những binh sĩ ấy. Hướng về con đường vừa đi, giờ đây chỉ còn lối mòn trống vắng, Jeanne nhận ra suy nghĩ của mình đều chính xác, nuốt nước bọt tự hỏi: “Là thật sao?”
Đến lúc này, chính cả Amy, người vốn luôn điềm tĩnh, phải tỏ ra bất ngờ, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Cô chạy theo Jeanne, cố gắng tìm những yêu binh bí ẩn ấy, và nhận ra đến cả bóng hình loáng thoáng dưới trắng cũng không, xoa cằm nói thầm: “Hừm, quả nhiên là vậy rồi nhỉ?”
Trái với sự hiếu kỳ của Jeanne và chị gái, Emy có lẽ đã biết được gì đó, run rẩy như một con mèo nhỏ bị nhúng nước. Cả gương mặt cô tái mét, siết tay đặt trước ngực, đôi chân cũng không nghe lời mà mềm nhũn, quỵ xuống ngồi bệt trên nền đất lạnh.
Nàng mèo đáng thương nghiến chặt răng, co chân ôm gối, đôi tai cụp xuống sợ sệt, đuôi cong xuống hướng vào giữa đùi. Chân Emy gần như mềm nhũn, cố gắng lê lết từng chút, lùi vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt lưng tròng, khóc ré như đứa con nít:
“Ôi cha mạ ơi! Có ma! Cứu!”
“Sao đấy Emy?” Jeanne giật mình, vội vã chạy lại ôm lấy Emy, xoa nhẹ bờ vai đang run lên từng nhịp nhằm trấn an. “Chị chiến đấu giỏi vậy mà, sao lại sợ đến thế?”
Quay ngoắt sang Jeanne, gương mặt giàn giụa nước mắt, Emy vung tay ôm chặt lấy công chúa của mình, khóc nấc không ngừng: “N-Người hay chi mô rứa! Thứ nỏ không chạm được, khiếp lắm mô!”
“Trời đất, sợ đến phát cả giọng địa phương luôn…” Jeanne tròn xoe mắt, vỗ nhẹ tấm lưng nàng mèo nhút nhát, bật cười khúc khích, rồi liếc nhìn Amy. “Chuyện này là sao thế, Amy? Sao chị ấy lại…”
Amy đang tháo những túi hành trang, dự định sắp xếp chỗ ngủ, nghe Jeanne hỏi liền đáp ngay không chút chậm trễ: “Năm ba tuổi, con bé vào bãi tha ma và bị oán linh tấn công. Tối đó nó sốt cao, ngủ li bì suốt mấy ngày, sau đó sang chấn đến nỗi lơ ngơ cả năm trời, tâm lý sợ ma cũng do đó.”
“Ra là vậy sao? Ôi, Emy đáng thương…” Jeanne đẩy nhẹ vai Emy ra, nâng niu bờ má cô nàng, chồm đến cọ trán vào nhau. “Nghe em nè Emy, họ không phải oán linh mà là những linh hồn kiên trung hiếu nghĩa ngã xuống vì Vạn Yêu. Dẫu không còn thân xác vẫn luôn vì nước vì dân, cớ nào phải sợ?”
Emy lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nấc không hề thuyên giảm, mặt mũi méo mó tái xanh. Cô chộp lấy vai Jeanne, lắc lư liên hồi, khiến bé sói nhỏ đầu óc quay cuồng. Bấy giờ, cô khóc còn lớn hơn vừa rồi, mếu máo không thể bình tĩnh: “Không được đâu! Thần sợ ma lắm! Công chúa ơi! Hức… Oa…”
“Ôi…” Jeanne khổ sở day trán, sau một hồi suy tính liền búng tay trước mắt Emy, tạo ra những tia lửa đỏ lách tách. “Nghe em nè, nhìn vào đây, nhanh.”
“Sao ạ?”
Emy nhìn theo, luồng yêu khí màu đỏ nhạt tức thì tỏa ra từ những đầu ngón tay, nhập vào đôi con ngươi long lanh. Chỉ trong tích tắc, hai mắt nàng mèo mun lờ đờ, dần tối màu, rồi gục hẳn vào vai Jeanne. Hơi thở Emy bấy giờ bình ổn hơn, ngực phập phồng từng nhịp, chìm sâu vào giấc ngủ.
“Ngủ ngon, Emy.”
Nói rồi, Jeanne dịu dàng vuốt mái tóc đen óng mềm mượt, để Emy nằm xuống tấm thảm được trải sẵn. Kéo tấm chăn mỏng manh đắp lên, cô nhìn sang Amy rồi nhún vai, khóe môi cong nhẹ, giọng như gió thoảng: “Ai có ngờ con mèo vác oanh lôi thương bay nhảy lại nhát như vậy nhỉ, Amy?”
“Vâng, thần cũng vậy thôi.” Amy nở nụ cười hiếm hoi, vươn tay vuốt tóc mái Emy, đặt lên trán một cái hôn ân cần. “Ngủ ngon nhé, em gái của chị.”
Trước tình thương từ nàng mèo trầm tính mọi ngày, Jeanne nhếch mép cười buồn, dường như đang thương cho phận mình. Trong khi đó, Amy nằm gối đầu cạnh bên, điều khiển sợi chỉ bạc, treo hòn sỏi nhỏ lơ lửng, chỉnh vị trí giữa trán.
Lấy làm lạ với hành vi ấy, nhiều câu hỏi hiện hữu trong Jeanne, gãi đầu sột soạt. Thấy thế, Amy nhận thức được nỗi tò mò ấy ngay tức thì. Chỉnh lại tư thế nằm thẳng, kéo viên gạch kê gáy, nàng mèo giải mun thích trước cả khi Jeanne buông câu hỏi: “Nếu thần ngủ say, nó sẽ rơi xuống trán.”
Chỉ một câu ngắn gọn, Jeanne hiểu ngay đây là cách tự đánh thức của Amy, sẵn sàng chiến đấu kể cả khi nghỉ ngơi. Không hỏi gì thêm, cô chỉ ngắm nhìn hai nàng cung nữ luôn bên mình mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy, trong khoảnh khắc vô tình, ánh mắt cô chú ý đến vật thể hùng vĩ như núi đôi nổi bật.
Vì đang nằm ngửa, thứ vũ khí to lớn được tôn lên bởi lớp y phục hơi bó sát, đánh động thị giác của Jeanne. Mỗi nhịp cử động, nó lại phập phồng hệt như một chiếc bánh dẻo núng nính, khiến cả một cô gái cũng phải ganh tị. Rồi, cô lại dán mắt vào ngực Emy, vẫn là siêu vũ khí không thua kém cô chị.
Dẫu cho tính cách khác biệt là thế, dáng vóc họ gần như y hệt nhau, dù rằng Amy có vòng một nhỉnh hơn. Bởi nhan sắc vô đối đó, khi còn ở Tây Lĩnh, đôi chị em này đã làm bao kẻ phải say mê như điếu đổ, tuy nhiên, sâu trong con tim họ duy chỉ có sự tồn tại của Jeanne Fenrissa.
Chưa chịu thôi, nàng sói nhỏ lại táy máy, dùng ngón tay chọc nhẹ vào ngực Emy, khiến cô mèo phát ra những tiếng kêu gầm gừ từ cổ họng. Bản chất nghịch ngợm của một đứa trẻ tuổi mới lớn vô thức kích hoạt, dán mắt không rời, Jeanne nhoẻn miệng, xoa cằm trầm trồ: “To như dưa hấu vậy, trời ạ…”
“Công chúa, đừng nghịch hai cục mỡ đó nữa.” Amy nói, giọng hơi bất mãn với trò nghịch ngợm của Jeanne. “Mau ngủ đi ạ, mai ta lên đường sớm.”
Trước câu nói nửa cảnh báo xen lẫn đùa cợt hiếm khi trông thấy của cô, Jeanne suýt cười phá lên nếu không kịp bụm miệng. Bỗng Jeanne cúi gằm, chạm tay nơi ngực phẳng lì, đôi môi mím lại rồi chu ra, bầu má ửng đỏ, biểu cảm đôi phần ấm ức. Cô nhún vai, ngữ điệu mang theo sự ganh tị vu vơ:
“Chẳng biết khi nào em mới được như hai chị nhỉ? Gần mười một rồi, vậy mà vẫn chả có thay đổi gì.”
“Nặng lắm, người đừng ham.” Amy nhắm mắt nghỉ ngơi, tư thế chẳng buồn che chắn thứ hùng vĩ, tỏ ý nhắc nhở sâu sắc. “Người còn nhỏ, lớn rồi tự sẽ khác. Người ngủ đi ạ, thần sẽ cảnh giới.”
Jeanne gãi má, xem ra sớm có thể hiểu được nỗi khổ thầm lắng mà Amy và Emy bất đắc dĩ phải cam chịu, không hỏi gì khác. Hôn nhẹ lên trán Emy, xoa bầu má mịn màng, cô gật đầu, kéo chăn nằm xuống, rúc vào ôm lấy, không quên nói khẽ: “Hai chị ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, công chúa.”
Đêm dần về khuya, gió trời vẫn thổi từng cơn xào xạc, từng âm thanh côn trùng rả rích khuấy động không ngơi. Trong căn chòi giữa rừng thiêng khép kín cửa, một chủ hai tớ nằm kề bên nhau, chìm vào giấc ngủ sau một ngày di chuyển. Thế rồi, một đêm bình lặng cứ như vậy mà trôi qua…
Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp hé dạng, ánh sáng chỉ đủ để quan sát trong phạm vi gần, sương đêm vẫn còn dày đặc. Gần một giờ kể từ khi ba chủ tớ thức giấc, hành trang hiện cũng đã được thu dọn, sẵn sàng cho chuyến hành trình.
Jeanne vừa nhai mẩu thịt khô, vừa thẫn thờ nhìn lên tấm bảng treo trên bức tường trung tâm của căn chòi. Cô tròn xoe đôi mắt, biểu cảm chứa đầy sự kinh ngạc, ngây ngốc không nói nên lời, như thể chưa từng chứng kiến chuyện lạ lùng mà bản thân đang thấy.
Nơi mà họ nương náu, chỉ mới tối hôm qua vẫn còn là căn chòi gạch mộc mạc, vốn dĩ chẳng lạ lẫm gì. Thế mà khi ánh ban mai vừa hé, nó đã biến thành một ngôi miếu, bên trong treo đầy những tấm bảng gỗ khắc tên liệt sĩ. Mặc dù, phần nhiều trong số đó đã phai màu qua hàng thiên kỷ ròng rã.
“C-Công chúa… Chị Amy…” Emy mắt long lanh đáng thương, đứng lấp ló bên ngoài cửa, gương mặt chưa thôi tái mét vì sợ, nuốt nước bọt, chân run rẩy. “Đ-Đi được chưa ạ?”
Chứng kiến trạng thái sợ sệt tột độ của Emy, Jeanne nửa thương nửa buồn cười, không ngăn được điệu cười khúc khích, gật đầu trả lời: “Rồi rồi, đi ngay đây. Thật không ngờ lại là miếu thờ liệt sĩ, tiểu đội ấy… Không còn nghi ngờ gì nữa rồi.”
“Ư…” Emy mím môi, suýt thì quỵ xuống, cụp đuôi sát thân dưới như muốn cách ly nỗi sợ trong muôn vàn bất lực. “Người đừng nói nữa mà… Đi mau đi, ở đây sợ quá à…”
Trước sự lo âu không kiểm soát được từ Emy, Jeanne chỉ đành chiều theo, một phần cũng bởi sự yêu quý mà cô dành cho cả hai. Quay sang Amy, cô khẽ gật đầu, cất lời yêu cầu như thể đang ra mệnh lệnh bắt buộc: “Hai chị vào đây, cả Emy nữa, dù sợ cũng phải vào viếng để chào anh linh.”
Emy run run, đôi môi mím chặt vào nhau như keo dính, nhưng vẫn nén lại nỗi sợ, ngoan ngoãn nghe theo mà bước vào. Trước thái độ nghe lời bất chấp tâm lý hoang mang của nàng cung nữ đáng thương, Jeanne gật gù, tỏ ý hài lòng.
Cả ba cùng nhau bước đến trước ban thờ vừa được lau chùi, thắp nhang cắm vào lư hương, lùi lại vài bước. Khép hờ bờ mi, thành tâm chắp tay cúi nhẹ ba vái, Jeanne ngẩng mặt, nhìn lư hương đồng đã chuyển màu ố xanh, cất lời thành tâm:
“Cảm ơn các vị đã cho tá túc, Jeanne xin giã biệt tại đây. Mai này ổn định, ta nhất định xây nghĩa trang để đón các vị về yên nghỉ cùng nhau.”
Nói đoạn, Jeanne lục túi, đặt xuống bệ thờ vài món lương khô, thịt phơi, cùng ba bình tre đựng đầy nước. Rồi cô ra dấu, Amy và Emy nghe theo mà tiến sát lại, đứng thành hàng ngang, không còn khoảng cách của địa vị.
Họ đứng yên, giữ vững tư thế trang nghiêm trong vài phút trước bàn hương án, mùi nhang khói lan tỏa vào không gian tĩnh lặng. Sau hồi lâu, Jeanne hé mở đôi mi, bày tỏ lòng thành với những anh linh đang an nghỉ, dẫu chẳng rõ họ có nghe được hay không:
“Ơn nương nhờ xin khắc ghi, ta để lại chút đồ đáp lễ, cũng để lữ khách đến sau dừng chân có thứ bỏ bụng. Hỡi những anh hùng đã xả thân giang sơn Vạn Yêu, Hồng Ân ta chân thành cảm tạ, và xin hứa sẽ tiếp nối ý chí quật cường của các vị.”
Lễ viếng sáng sớm hoàn tất, Jeanne cùng hai nàng hầu cận rời đi, tiếp tục chuyến hành trình dang dở phía trước. Chỉ mới được đoạn ngắn, như cảm nhận được gì đó, Jeanne quay lại nhìn về phía miếu thờ liệt sĩ đã ở nhờ đêm qua. Amy lấy làm lạ, dừng bước hỏi: “Sao vậy công chúa?”
“Không có.” Jeanne lắc đầu, quay người đi trước, hướng về ánh bình minh dần lên, trước khi chuyển hướng để xuống miền Nam. “Đi thôi, Amy, Emy.”
Ba yêu nữ, một công chúa bị lưu đày và hai hầu cận trung thành, lại dấn bước lên đường, chẳng một lời than vãn. Cứ thế, chuyến hành trình kéo dài hàng tháng, đến đây cũng dần đi đến hồi kết.
Tuy nhiên, nơi họ vừa rời đi, hình bóng những chiến sĩ Vạn Yêu đêm qua lần nữa hiện về, thầm lặng dõi theo đến khi khuất dạng. Thình lình, từ trong hơi sương sớm mai, một cô gái thân khoác y phục tím hiện ra, áo cánh đồng màu nhưng trong suốt hơn, chóp vai nhọn nhô cao.
Tấm mạn trên trán che kín cả gương mặt, không rõ dung mạo, chỉ mờ ảo từng đường nét của bậc mỹ nhân. Nhìn về phía Jeanne vừa đi, rồi lại liếc nhẹ sang những vị chiến sĩ kia, chắp tay giấu sau lưng, giọng ẩn chứa sự cảnh báo: “Hiện hình can thiệp thế gian, các vị không sợ trời phạt chăng?”
“Biết sao được, thưa ngài Minh Hồn?” Chỉ huy sói gãi đầu, trao đổi ánh mắt với đồng đội, nụ cười không ân hận. “Sống là dân Bách Yêu, ngã xuống là ma Bách Yêu, đó đã là lý tưởng rồi.”
Cô gái lặng thinh hồi lâu rồi lắc đầu chán chường, như thể chẳng còn ngôn từ gì để khuyên bảo. Nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi, chắp tay sau lưng, Minh Hồn thở dài: “Âm gian dương thế khó chung đường, chiến hồn cũng thế. Can dự dương gian sẽ khó siêu sinh, nghĩ kỹ hãy làm.”
Dứt câu, vị danh Minh Hồn ấy phất mạnh tà áo choàng, hình thành màn sương tím mờ, hòa mình vào nó mà biến mất. Về những chiến hồn kia, họ vẫn đứng yên đó, dõi theo ba bóng hình đang dần khuất dạng, biểu cảm vấn vương bởi sứ mệnh non sông, vĩnh viễn khó an lòng.