Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vũ Khúc Vạn Linh: Tình yêu và khúc thư hùng - Tập 1

Chương 11: Lẻ loi, nhưng không cô độc

Trên đoạn đường núi gập ghềnh chông chênh, có một chiếc xe gỗ cũ kỹ được kéo bởi một con trâu lớn, từng bước chậm chạp, lầm lũi tiến về trước. Dù nói là cũ, nhưng ít ra nó vẫn có được cho mình bốn vách ngăn chắn gió với hai cửa sổ hông và một chiếc mái đơn giản, đủ để che mưa tránh nắng.


Trong khoang xe là hai bóng hình nữ giới nọ, gồm một nàng mèo trưởng thành, một sói non nớt, im lìm không chút tiếng động. Vì lớp màn vải thô che kín, từ ngoài nhìn vào thật chẳng biết rằng họ đã ngủ hay là vẫn còn thức, chỉ biết tiếng lộc cộc của bánh xe vẫn không thôi kêu vang trên nền đất.


Bên ngoài, ngồi trước đầu xe là một nàng mèo mun, mặt lạnh như tiền thản nhiên kéo cương quất roi điều khiển con trâu thẳng tiến về trước. Cô lưng đeo hộp gỗ nhỏ, vận bộ đồ nữ hầu khác trước, thiết kế vùng eo thắt nút ôm đường cong cơ thể, váy dài bốn tấc, chân mang giày da, lộ cặp đùi nõn nà.


Cách đôi mươi giây, đôi mắt mang sắc tựa hai viên ngọc lục bảo đảo liêng, dò xét xung quanh với sự thận trọng được đẩy tối đa. Thi thoảng, cô vén tấm màn che trước khoang xe nhìn vào bên trong, nơi vị công chúa Jeanne mà cô theo chân cùng em gái Emy của mình đang tựa đầu ngủ say sưa.


Từ ngày Jeanne cắt tóc quyết dứt tình thân, rời chốn quê nhà kinh thành Tây Lĩnh, gần hai tháng đã trôi qua chóng vánh. Nào có mấy ai ngờ được thế sự đổi dời? Một vị công chúa vốn thường tình vẫn sống trong cung đình, giờ lại chịu cảnh màn trời chiếu đất, đối mặt tương lai mịt mờ vô định.


May thay, cả khi bị ruồng bỏ bởi chính gia đình, con đường tiến về miền đất phương Nam của cô vẫn không cô độc. Bởi lẽ, cạnh Jeanne bấy giờ còn có sự hiện diện của chị em mèo, nguyện theo cô đến cùng trời cuối đất. Một chủ hai tớ, cứ thế nương tựa lẫn nhau qua tháng ngày dài đằng đẵng.


Buổi chiều lúc bấy giờ, cỗ xe của cả ba đã gần hơn với một dãy núi hiểm trở chọc trời, chiều cao như thể đạt đến gần trăm dặm, vượt xa mức trung bình. Dãy núi khổng lồ hùng vĩ ấy nằm đó im lìm, chìm trong màn sương mù chạng vạng, lạnh lẽo mà cũng dày đặc, mờ mờ ảo ảo, tựa vùng đất cõi hư vô.


Trong xe, đôi chủ tớ hiện đã thức giấc. Emy đôi tay ôm một hộp nhung dài ngoằn, không chút buông lỏng, ánh mắt cô có chút kỳ lạ, hướng thẳng đến Jeanne, mặc nhiên không nói bất cứ điều gì. Cô cứ như thế, lẳng lặng ngồi đối diện, âm thầm để mắt đến mọi cử động dù nhỏ nhất của công chúa mình.


Vươn tay vén màn nhìn trộm qua cửa sổ xe, những cảnh vật đang trôi về phía sau trước mắt, tâm trí Jeanne nặng trĩu vì những gì đã qua. Mắt khép hờ, mặt thẫn thờ, thở dài một hơi thườn thượt, nhoài người lên trước xe, với tay kéo áo Amy, Jeanne nhỏ giọng yêu cầu: “Chị Amy, dừng xe dựng trại.”


“Vâng ạ, thưa công chúa.” Amy gật đầu đáp, lập tức kéo dây ghìm cương, khiến con trâu chậm lại rồi dừng hẳn ở bên đường mòn do thú di chuyển tạo ra gần đó.


Chỉ chờ có vậy, Emy ôm chiếc hộp quá khổ của mình, đeo nó lên vai, nhanh nhẹn vén màn, chủ động nhảy xuống trước. Vừa rời xe, Emy rút từ sau thắt lưng khẩu súng ngắn mang thiết kế gập nòng, cầm chắc trong tay, chủ động thăm dò xung quanh, chú tâm quan sát, thái độ dè chừng thận trọng.


Thình lình, chiếc hộp của Emy chẳng rõ từ bao giờ mà bị rách một mảng nhỏ, lộ ra phần báng gỗ bọc kim loại, và rơi ra thứ nhỏ xíu chỉ cỡ ngón trỏ. Dù nhanh tay nhặt lên, nhưng Jeanne vẫn kịp nhận ra đó là một viên đạn với lớp vỏ đồng sáng loáng, đầu đạn nhọn màu bạc gắn chặt, to cỡ vài ngón tay.


“Hửm? Một khẩu điểu thương ư?” Jeanne nheo mắt thầm nghĩ, nhưng lại cau mày khi thấy viên đạn khác với những gì mình biết. “Không đúng, điểu thương biên chế Vạn Yêu có báng hình que, không bọc kim loại như vậy, lại chỉ dùng đạn chì gói giấy cói, còn kia là… Đạn đồng hạng nặng?”


Tuy nhiên, dẫu cho thắc mắc là thế, sự mệt mỏi sâu trong tinh thần chỉ cho phép Jeanne nghĩ thoáng qua rồi lắc đầu quay đi, không còn sức chú ý thêm. Có lẽ, giờ phút này, tâm trí cô công chúa nhỏ này chẳng còn gì đáng bận tâm, ngoài việc mau chóng đến được đích cuối mang tên lãnh địa Nanh Sói.


Về phần Emy, y phục của cô cũng đã được thiết kế khác với trước, không còn là bộ đồ mang kiểu áo liền váy, mà đã đổi sang áo giắt vạt bo eo. Chiếc váy hiện tại chỉ dài gần đến đầu gối, chừa ra một lỗ nhỏ sau chấm lưng để đuôi luồn qua, dẫu đơn giản, nhưng vẫn tôn dáng đẫy đà của nàng mèo ấy. 


Để Jeanne trong xe, Emy đi loanh quanh theo hình vòng tròn, kiểm tra không và bỏ sót bất kỳ nơi nào mà mình cho là đáng ngờ. Khoảng mười phút sau, khi đảm bảo không có nguy hiểm, cô mới cất khẩu súng ngắn, quay lại cỗ xe, hướng cả hai tay đến Jeanne, mỉm cười gọi lớn: “Công chúa, xuống thôi!”


Tuy thận trọng là thế, nhưng khó có thể giấu được sự hiếu kỳ như bản năng mèo, khiến Jeanne phải lắc đầu cười khổ. Nắm lấy bàn tay đang chìa ra, vừa từ tốn bước xuống khỏi xe qua sự dìu dắt của Emy, Jeanne vừa thở dài cất lời với gương mặt mệt mỏi: “Amy rõ trầm tính, sao chị lại nhoi thế?”


“À thì… Biết làm sao được ạ?” Emy nhún vai, tai giật nhẹ, chiếc đuôi ngoe nguẩy qua trái rồi lại sang phải. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, chị em song sinh cũng có thể khác tính mà, phải không ạ?”


Lời của Emy chí lý đến nỗi, Jeanne thậm chí không tìm được lời lẽ nào phù hợp để mà phản bác, chỉ đành mím môi cười trừ. Chậm rãi bước xuống xe, Jeanne vươn vai nhằm xóa tan sự gò bó khi ngồi trong cỗ xe chật chội, hít một hơi thật sâu cái khí núi ẩm lạnh, hòa cùng hương đất và hơi sương.


Tuy nhiên, dẫu đang mùa xuân, cái lạnh rừng núi hoang vu vẫn len lỏi vào sâu trong lồng ngực, khiến cả Jeanne lẫn Emy đồng loạt rùng mình. Quá giữa xuân, nắng ấm lẽ ra phải lan tỏa muôn nơi, nhưng họ vẫn có thể quan sát được hơi thở trắng xóa của chính bản thân phả ra từ mũi và theo từng câu từ.


“Thần sẽ tìm gỗ dựng lều.”


Giọng Amy cất lên chẳng chút cảm xúc, mỗi câu mỗi từ mang theo làn hơi trắng như đang đứng giữa tiết đông giá chứ chẳng phải xuân ấm. Trước khi đi tìm gỗ, Amy khựng lại, quan sát xung quanh, mũi khịt nhẹ như để đánh hơi thứ gì đó, quay sang em gái, ngữ điệu ra lệnh: “Emy, nhóm lửa nấu nước.”


“Vâng, thưa chị Amy yêu dấu của em.”


Mặc kệ cô em gái đang nịnh nọt, Amy lại chẳng buồn đợi nghe hết câu trả lời liền quay lưng, hướng thẳng hàng cây rậm rạp nơi bìa rừng. Cô đi đi lại lại, lượm nhặt từng khúc cây dài ngoằng, xem xét kỹ càng, gõ vào nhau và lắng nghe âm thanh gỗ, rồi chọn những đoạn mà bản thân cho là vừa mắt.


Trong khi đó, Jeanne lại đứng im như trời trồng, gãi đầu sột soạt, nhìn theo bóng dáng nàng hầu cận kiệm lời đến khó gần. Đoạn, cô bước đến bên cỗ xe, với tay lấy chiếc túi đeo lưng của mình, soạn ra những thứ cần thiết, đồng thời bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ cùng Emy, hiện đang gom củi khô:


“Amy từ xưa đã ít nói nhỉ, Emy? Gần như chẳng bao giờ quá ba câu, khó mà biết chị ấy nghĩ gì.”


“Vâng, chị ấy từ nhỏ đã vậy, bố mạ thần khi còn sống cũng hay nói thế.” Emy chậm rãi đáp, đôi tay lúi húi đặt những cành củi khô làm thành bếp trại đơn giản. “Mà mỗi câu thậm chỉ chả mấy khi hơn mười từ ấy chứ. Thần là em gái sinh đôi, lớn lên cùng nhau mà rứa có hiểu mô? Huống chi là người.”


Nói đoạn, Emy vận phép tạo một quả cầu lửa nhỏ nơi ngón tay, đặt nó vào giữa những que gỗ được phủ lá khô. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên thành một trại bếp nhỏ, hơi ấm lan tỏa, xua đi không khí giá lạnh buổi chiều tà, giúp cho nàng công chúa nhỏ cũng được dễ chịu hơn phần nào.


Cùng lúc, Amy quay trở lại, càng kinh ngạc hơn khi cô vác hơn chục cây gỗ với kích thước to ngang bắp tay trên vai mà chẳng có lấy biểu cảm mệt mỏi. Chỉ trong đôi mươi phút, cô đã hoàn tất từ khâu cắm cọc đến dựng khung phủ mái, thành một chiếc lều dã chiến, khiến Jeanne ngay người há hốc.


“Công chúa, người đứng ngây ra đó làm gì thế?” Emy hỏi lớn, vẫy tay hối thúc sau khi đã bắc nồi nấu nước, chuẩn bị chế biến thức ăn. “Mau lại đây, đừng đứng xa chúng thần vậy, không an toàn đâu.”


“À, ừm, em biết rồi.”


Jeanne gật đầu, nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh Emy. Màn đêm dần buông xuống, giữa chốn hoang vu hẻo lánh nào đó tại miền Nam đất nước Vạn Yêu, bóng tối bao trùm vạn vật. Chim chóc im lìm, chỉ còn lại một ánh lửa trại, cùng muôn vàn âm thanh sinh vật sống về đêm, và ba bóng hình lẻ loi.


Sau bữa tối, Jeanne nằm gối đầu trên đùi Emy trong lều, thả lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ, không còn biết gì đến xung quanh. Nàng hầu cận mèo mun khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô công chúa bé nhỏ của mình, biểu cảm xót xa khó tả. Bỗng, Jeanne cựa quậy, hai tai cụp xuống, nấc nghẹn thút thít:


“Mẫu phi, mẫu hậu… Hức… Con nhớ hai người…”


Emy cụp tai nghiến răng, mím chặt môi, cố gắng ngăn âm thanh đau lòng trong cổ họng thốt ra thành lời. Hít một hơi thật sâu, đưa luồng không khí đêm lạnh vào sâu trong lồng ngực, cô ngẩng đầu, nhìn lên Amy, hiện thời đang nằm vắt vẻo nơi cành cây phía trên, dùng tay làm gối, đuôi ngoe nguẩy.


Thấy chị mình vẫn nằm im không nói gì, Emy cúi gằm, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, trong lòng dấy lên vài dự tính nào đó. Lần nữa ngẩng lên, đôi môi cô em gái mèo vừa chớm hé mở, chưa kịp nói lời nào thì liền bị chị gái chặn lại tức thì: “Đừng hỏi gì cả, chưa đến lúc.”


“Gì cơ chứ?” Emy tròn xoe mắt, cả cơ thể cứng đờ, hai chiếc tai tam giác dựng đứng. “Em còn chưa kịp nói gì cả mà?”


Hơi thở nhẹ nhàng tựa gió thoảng, mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, vẫn âm giọng trong trẻo nhưng trầm lắng và chẳng chút cảm xúc ấy, Amy đáp gọn lỏn: “Chị em tương thông, Emy à.”


Emy cắn môi dưới, đuôi đập xuống nền đất, lực vừa đủ để tránh gây động tĩnh lớn mà đánh thức cô công chúa nhỏ, mỗi từ thốt ra mang theo cảm xúc khó chịu: “Nhưng mà Amy, chuyện này…”


“Chị nói chưa, tức là chưa. Hai trăm tuổi rồi, nghĩ trước khi làm.” Amy nói mà chẳng buồn nhìn xuống Emy, thẳng thừng cắt ngang lời em gái, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. “Ngủ đi, gần sáng chị gọi.”


Emy cau mày mím môi, biểu cảm tỏ ý không phục, miệng lẩm bẩm, ngữ điệu trách móc: “Hai trăm thì hai trăm chứ, chị hơn em có vài phút chứ nhiêu đâu?”


“Nói xong chưa?” Vẫn âm giọng lạnh tanh, Amy toát ra khí chất đe dọa hướng thẳng Emy. “Ngủ đi.”


“Ư… Biết rồi!”


Emy chẳng dám cãi lại chị mình, tiếp tục trông nom Jeanne, cứ thế mà một đêm nữa của tháng ngày lang bạt lặng lẽ trôi qua. Hoàng hôn đến rồi đi, mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng lên, rồi vầng trăng thẹn thùng lẩn trốn, trả lại bình minh ngày mới, để chuyến hành trình lại tiếp tục.


Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng từ lưng núi cao vời vợi phía xa, nhưng cũng chẳng đủ để mà xua tan màn sương dày đặc lạ thường. Trong khi Emy và Jeanne dọn tư trang lên xe, Amy cũng tranh thủ tìm thêm cỏ dại cho con trâu đã đồng hành cùng họ từ tận ngày đầu tiên khi rời chốn kinh đô Tây Lĩnh.


Sau khi tất cả hành lý được thu dọn, Jeanne lập tức mở bản đồ, trải lên bề mặt xe, ngón tay rà từng khu vực, xác định vị trí đang đứng. Cùng lúc, Amy đứng cạnh, mở chiếc hộp bên hông, bên trong là con bọ kim loại có kích thước chỉ vừa lòng bàn tay, đầu được khảm viên ngọc màu xanh lá.


Cầm con bọ trên tay, cô vận yêu khí nửa xanh nửa đen của bao trùm lấy nó, khiến viên ngọc lóe sáng vài ba giây rồi vụt tắt, chỉ còn năng lượng dao động. Xong, cô hất con bọ kim loại ấy lên cao, rồi nó tự mở vỏ, bung cánh vỗ mạnh, bay vút lên trời cao, tiến hành quần thảo trong bán kính chừng một dặm.


“Công chúa, người xem.” Amy nói, chỉ tay vào tấm gương đang hiển thị hình ảnh được truyền về bởi con bọ. “Đây là chỗ ta đứng, còn đây là đường chính. Xét địa hình, xe trâu khó mà vượt qua.”


Trong gương, hình ảnh được con bọ truyền về rõ nét địa hình núi đá nhấp nhô to như căn nhà, rừng cây rậm rạp với chiều cao trung bình ngàn thước. Chăm chú dõi theo những ô vuông địa hình được thể hiện, Jeanne đối chiếu với bản đồ giấy xác định vị trí, thở dài tặc lưỡi: “Không thể đi xe tiếp rồi…”


Nói rồi, Jeanne nhìn lại cỗ xe cùng con trâu đã theo chân mình suốt nhiều tháng qua, sau đó thì quay sang chị em Amy, do dự vài giây và nói: “Ta sẽ đi bộ từ đây, hai chị giúp em lấy những thứ cần thiết.”


“Hiểu rồi ạ.”


Hai chị em lập tức đáp lời, rồi nhanh chóng trèo lên xe, gom lấy tất cả hành lý vừa mới chất lên, đem xuống trở lại, gói thành các túi đeo. Tư trang của họ giờ đây nhẹ bẫng trông thấy, chẳng còn lại được bao thứ đáng giá, ngoài vài bộ quần áo, những túi tiền xu lách cách, và chút ít lương thực vơi dần.


Khi chắc rằng không còn sót lại bất cứ thứ gì, Jeanne tháo dây trâu kéo nó đi xa, rồi hướng lòng bàn tay về cỗ xe. Chỉ một thoáng nheo mắt, ngọn lửa ấy bùng lên rồi nén lại thành quả cầu tỏa nhiệt nóng bức, lao nhanh đến cỗ xe cũ kỹ, nuốt gọn lấy toàn bộ và biến nó thành một đống tro tàn trong tích tắc.


Xong việc, Jeanne ngoảnh mặt, hướng mắt đến dãy núi khổng lồ cao ngất ngưỡng ở phía Nam, hiện đang ẩn mình trong sương sớm. Dù vẫn còn xa đến hàng dặm đường, chiều cao của công trình thiên nhiên ấy vẫn dễ thấy được, bởi đỉnh dãy núi ấy đã chọc xuyên qua các tầng mây cách đất trăm dặm. 


Đoạn, Jeanne cúi người thắt lại dây của đôi giày vải cao cổ, quàng tay đeo túi lớn qua vai, túi da nhỏ cố định bên thắt lưng. Cuối cùng, cô rút khẩu súng ngắn sở hữu thiết kế khóa nòng lẫy trượt, gài đạn giắt bên ngực trái, hướng ốp tay cầm sang phai, rồi quay sang Amy và Emy đang đợi, mỉm cười nói: 


“Đi thôi, qua được dãy Sương Mù là đến Nanh Sói rồi.”


“Vâng, thưa công chúa.” Cặp song sinh mèo mun đáp ngay tức thì, chỉnh lại tư thế đeo túi, cất bước người trước người sau, kẹp Jeanne ở giữa, tiến về dãy núi cao chọc trời mà âm u.


Lại nói về dãy Sương Mù, cái tên phần nào cho thấy rõ sự bí ẩn và hiểm nguy tiềm tàng của nó. Đây vốn là quần thể núi đá cao tận mây xanh, trải dài trăm dặm, tuổi đời khó đong đếm. Trong mắt nhiều người, nó hệt như bức tường thành thiên nhiên khổng lồ, ngăn cách Nanh Sói với thế giới bên ngoài.


Sương muối giăng mắc quanh năm, dày đặc đến nỗi tầm nhìn chỉ còn vài bước chân. Bầu không khí ẩm ướt, hôi mùi lá mục, mang đến thứ cảm giác khó chịu. Nơi đây tự bao giờ chẳng rõ, đã trở thành nấm mồ lạnh lẽo, chôn vùi những kẻ xấu số chẳng may bước vào, vĩnh viễn không tìm được lối ra.


Dưới lớp sương mù dày đặc mang đến tầm nhìn hư ảo, thỉnh thoảng lại lộ ra những bộ xương trắng hếu nằm trơ trọi bên đường mòn. Tiến thêm vài bước, ta lại thấy những dấu vết quần áo rách nát còn sót lại, và đôi khi là những mảnh xương vụn vỡ bị trộn lẫn trong đất đá rêu phong.


Đó là chưa kể đến những cỗ thi thể còn khá mới của những kẻ kém may mắn đang bắt đầu phân hủy dần, da thịt đen sạm, giòi bọ lúc nhúc. Chúng hòa cùng hương rừng mốc meo do sương ẩm bao trùm gây ra, bốc mùi tử khí nồng nặc, khiến ai ngửi thấy đều bị nhợn lên, có thể nôn mửa bất kỳ lúc nào.


Sự rùng rợn đến sởn gai ốc ấy, nó hệt như những lời cảnh báo câm lặng dành cho bất kỳ ai dám thử thách vùng đất chết chóc này. Bởi những thứ mà nó mang trong mình, người dân quanh vùng hay lữ khách phương xa, đều e dè gọi nó bằng một cái tên khác đầy ám ảnh: dãy Âm Hồn, rừng Oán Than.


Thời gian chậm rãi trôi, và lại một tuần nữa đã trôi qua. Càng xuyên qua khu rừng tối tăm, sương mù mỗi lúc một dày đặc rõ rệt, che khuất mọi tầm nhìn dù tinh tường nhất. Nhiều ngày liền, nhóm Jeanne đã không nhìn thấy được ánh mặt trời, cũng chỉ có thể nghỉ chân bốn tiếng một ngày vì lý do an toàn.


“Chị vẫn ở sau chứ, Amy?” Giọng Emy run run cất lên từ phía trước, với cương vị đi đầu mở đường.


“Không thì ở đâu được hả? Lo mà để ý dưới chân đi, Emy.” Tiếng hồi đáp vô cảm như mọi khi của cô chị gái mèo mun cất lên từ cuối hàng, ngay sau lưng Jeanne. “Công chúa cẩn thận, giữ chặt dây.”


“Ừm, em luôn ở giữa cả hai chị mà, yên tâm đi.”


Tầm nhìn xuống đến mức thấp nhất, trong mắt cả ba, thứ thấy được chỉ là ngực và khuỷu tay của chính mình. Để đảm bảo không lạc nhau, Jeanne phải buộc sợi dây thừng ngang eo bản thân và hai nàng hầu cận. Cứ như thế, ba người lần mò từng bước, đồng thời đã bốn ngày không rõ mặt nhau.


Điều họ trông đợi nhất hiện tại là âm thanh của sự sống, dù cho chỉ là tiếng hót của một con chim nhỏ, hoặc tiếng kêu của một con thú hoang. Thế nhưng, tất cả những gì họ cảm nhận khi có thể, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, một không gian tĩnh mịch đến rợn người.


Bên cạnh đó, thứ họ thường gặp nhất, hay nói đúng hơn là thường giẫm phải, là những gì còn sót lại của những bộ xương trắng hếu. Những mảnh xương vỡ vụn, rải rác khắp nơi, những thi thể đang trong quá trình phân hủy, giòi bọ lúc nhúc. Đôi khi, đám giòi bám lên chân Emy, khiến cô giật bắn.


“C-Công chúa… Chỗ này thấy ghê quá…” Emy run rẩy, giọng đứt quãng.


Dường như đây là lần đầu cô hầu nhỏ bé, vốn quen với sự xa hoa trong cung điện, phải đối mặt trực diện với những cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Bất chợt, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, rít lên qua những khe đá những âm thanh ma quái, tựa tiếng khóc than ai oán của những oan hồn lang thang.


“Bình tĩnh đi Emy, chị càng hoảng sẽ càng…”


Jeanne chưa kịp dứt lời, một tiếng “bộp” nặng nề vang lên, một số con giòi rơi lên bờ vai cô và Emy, trườn xuống cổ áo. Hai người không hẹn mà chầm chậm quay sang, một cơn gió nhẹ thổi loãng lớp sương, để lộ  cảnh tượng khủng khiếp khiến Emy suýt ngất tại chỗ.


Nửa thân trên của một cỗ thi thể đang phân hủy nặng, không biết từ đâu rơi xuống, nằm chỏng chơ ngay gần chân Emy. Đám giòi vẫn bu bám, bò xung quanh các mảng thịt đen sì, lộ cả xương, mùi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cơn buồn nôn dâng lên. Cơn gió thổi sương, thật là vô tình làm sao.


Emy mặt cắt không còn giọt máu, răng đánh vào nhau lập cập, trán rịn mồ hôi lạnh. Cô hoảng hồn, hét thất thanh rồi nhào đến ôm chầm lấy Jeanne, chân mềm nhũn, quỵ hẳn xuống.


“Eo ơi! Công chúa!” Đôi tay bám vạt áo Jeanne, Emy mếu máo, nước mắt giàn giụa. “Chỗ này là địa ngục mà! Emy không muốn ở đây!”


Jeanne chẳng khá hơn, nhăn mặt che mũi bởi thứ mùi khó chịu, suýt nôn hết những thứ vừa ăn ban sáng ra ngoài. Cố nén sợ hãi, cô gỡ mấy con giòi trên vai Emy, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng hầu đang rơi vào hoảng loạn tột độ. Sau chốc lát, Jeanne lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn run:


“Ng-Ngoan nào Emy, đừng sợ. Nanh Sói đang ở bên kia rồi. Nào, đứng lên đi.”


“Nhưng mà, công chúa…”


Emy không nói nên lời, chiếc đuôi vốn luôn ngoe nguẩy tinh nghịch giờ cụp chặt vào trong, rũ rượi, thể hiện rõ sự sợ hãi. Nhìn bộ dạng đáng thương của Emy, Jeanne nhẹ nhàng đỡ lấy cô, dịu dàng nói: “Emy, chị nghe nè. Đây là con đường duy nhất rồi, nào còn lối đi khác cho ba người chúng ta?”


Bấy giờ, Amy vốn đang im lặng cũng không giữ được bình tĩnh với cô em gái nhút nhát, trầm giọng như thể cảnh cáo: “Emy, đứng lên. Giữ vững tinh thần, đề cao trách nhiệm.”


“Công chúa nói đúng…” Ngẫm lại lời Jeanne, cùng với sự nhắc nhở mang theo chút áp lực từ chị gái, Emy tự nhủ trong lòng, cố trấn an bản thân. “Mình không thể gục ngã như vậy, còn nhiều điều cần lo.”


Nghĩ vậy, cô hít một hơi sâu, dùng tay áo lau đi nước mắt, rồi chậm rãi đứng lên, mặc cho nỗi sợ vẫn còn đó. Khẽ gật đầu, Emy nghiêm mặt, đáp: “Thứ lỗi cho sự nhút nhát của thần, thưa công chúa.”


“Được rồi.” Jeanne mỉm cười, mò mẫm tìm kiếm đôi má Emy, vuốt ve nhẹ nhàng. “Mình đi tiếp thôi, sắp đến nơi rồi.”


Dứt lời, cả ba lại tiếp tục lên đường. Về phần Emy, cô gắng sức không dáo dác lung tung, mà chỉ chú tâm vào công chúa của mình. Có lẽ, việc tập trung vào Jeanne, người mà cô yêu quý, sẽ làm cho tâm trạng trong lòng không còn bấn loạn.


Trái ngược với em gái, Amy vẫn không chút biến sắc, dường như mọi thứ xung quanh chẳng khiến cô bận tâm. Cô luôn theo sau Jeanne và em gái, đôi tai không ngừng quét ngang lướt dọc, cảnh giác mọi động tĩnh. Cứ như thế, cả ba đã đến được gần bìa rừng, sương mù theo đó cũng dần mờ đi.


“Gỡ dây thôi.” Jeanne chủ động yêu cầu, trong khi bàn tay nhỏ nhắn đang tháo nút. “Nó siết bụng em mấy ngày qua, khó chịu quá.”


Hai chị em dường như tuy hai mà một, cùng đồng thanh đáp lại ngay tức thì: “Vâng, công chúa.”


Trong lúc đang gỡ nút dây, Amy chợt khựng lại trong giây lát, đôi tai vểnh cao hướng về hàng cây phía xa. Hai mắt lóe lên ánh lục bảo, hệt như đèn pha, im lặng quan sát, dường như thăm dò điều gì đó. Hành vi ấy làm Jeanne thoáng khó hiểu, xen lẫn chút nỗi lo, cô liền hỏi: “Chuyện gì thế, Amy?”


“Không có ạ.”


Amy mỉm cười lắc đầu, cuộn dây thừng cất lại vào túi rồi tiếp tục lên đường. Vừa đi, cô vừa tiếp tục hướng sự chú ý của mình đến những cây to thấp thoáng trong rừng, gật gù tỏ ý hài lòng. Từ trong lòng bàn tay, cô buông thả một tấm thẻ kim loại rơi xuống bãi cỏ, ngay tại nơi mình vừa bước qua.


Mà chính ở hàng cây vừa rồi, một vũng máu lan rộng, thấm đẫm nền đất lầy lội giữa rừng hoang. Tại góc khuất sau thân cây lớn, một gã đàn ông che mặt đang bị giữ chặt. Thình lình, cổ họng gã bị cứa mạnh bởi vật sắc, máu túa như vòi, đổ gục xuống cạnh ba mươi cỗ thi thể khác, co giật giãy chết.


Gần đó, một yêu nữ mèo trong trang phục đen kịt, bước ra từ sau gốc cổ thụ, âm thầm dõi theo nhóm Jeanne. Rồi cô quay người về sau, nơi có khoảng mười yêu nữ mèo trong bộ đồng phục đen giống hệt mình, dao găm lăm lăm trong tay.


Chỉ một cái gật đầu nhẹ, các yêu nữ mèo kia liền tản ra, bắt đầu lục soát những cái xác rải rác của đám người bí ẩn. Tuy nhiên, sau hồi lâu, thứ nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ những đồng đội của mình. Thấy thế, cô cau mày bước đến, nhìn quanh đống xác lần nữa rồi hỏi: “Các cô tìm kỹ chưa?”


“Rồi ạ, thưa đội trưởng Năm Mươi Hai, hoàn toàn không có.” Một trong số họ gật đầu, đồng thời chìa tay, đưa ra một tấm thẻ kim loại màu bạc. “Phải rồi, ngài ấy để lại quân bài cho chúng ta.”


Nghe vậy, Năm Mươi Hai gãi đầu, cầm lấy tấm quân bài màu bạc, xem xét một cách kỹ càng. Đôi chân mày chau vào nhau, tỏ rõ khó chịu, rồi lại đảo mắt quan sát từng cỗ thi thể. Luồn tay sau lưng lấy hộp liên lạc, truyền yêu khí vào viên đá, giữ chặt nút bấm, cất âm giọng đầy kỷ luật:


“Gọi chỉ huy cục Tây Lĩnh. Đây là Vệ Miêu số Năm Mươi Hai, đội Mèo Du Hành. Báo cáo, đội tôi vừa tiêu diệt bọn bám đuôi, con người, không rõ phe.”


Nói xong, cô thả tay, hạ chiếc hộp xuống, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, im lặng đợi chờ cùng đồng đội. Vài giây sau, viên đá bắt được tín hiệu, nhấp nháy tia sáng màu xanh lục, phát ra một luồng tín hiệu dao động.


“Đây là Thượng Miêu số Chín, chi cục Tây Lĩnh, tiếp nhận báo cáo.” Đầu bên kia đáp, ngữ điệu trầm lặng, nhưng mang theo thái độ của một thành viên cấp cao. “Nhiệm vụ của các cô là hộ tống ngài ấy, chuyện khác không cần quan tâm. Hả? À vâng, tôi hiểu rồi.”


Thượng Miêu số Chín dường như đang tiếp nhận lệnh từ ai đó, khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng chốc lát. Tầm đôi mươi giây sau, cô ta lại tiếp: “Chỉ thị mới, tổng cục quyết định cắt liên lạc, quyền chỉ huy toàn lực tạm thời giao lại chi cục Tây Lĩnh. Mèo Du Hành được thăng cấp, chuyển về tổng cục.”


Bên kia im lặng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thật sâu, giọng có chút thay đổi: “Các cô được ngài Thống lĩnh tiến cử, nên đến tổng cục rồi, đừng làm mất mặt chi cục chúng ta. Cảm ơn đã phụng sự trong thời gian qua. Bách Yêu trường tồn.”


Nàng mèo khép hờ mắt, lòng nặng trĩu, thấp giọng: “Vệ Miêu số Năm Mươi Hai… Rõ. Bảo trọng, cựu chỉ huy. Bách Yêu trường tồn.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}