Trời đã khuya, dòng người sau khi lễ hội kết thúc cũng nối đuôi nhau mà ra về. Số lượng người rời đi rất đông nên Diễm Vy cùng những người khác nán lại một lúc mới rời khỏi. Trong thời gian đó cô cũng phụ những người phụ trách thu gom rác bị vứt bỏ xung quanh. Dù không nhiều nhưng gom lại cũng khoảng mấy bao nhỏ.
Chân cô bị thương không tiện đi lại, mấy bao đó tụi Khánh Tường chia nhau ra mà đưa cho anh Thuận xử lý. Anh Thuận nhìn bọn cô cười khà khà hỏi: "Vui không mấy đứa?"
"Quá vui luôn anh ơi!" Phúc cười đáp
"Vậy năm sau nhớ ghé qua đây chơi nữa nha."
"Dạ"
Cả nhóm nói chuyện với anh Thuận vài câu cũng chào tạm biệt.
Diễm Vy ngồi yên vị trên xe cho Khánh Tường chở về thì cũng hai giờ rưỡi sáng. Bầu không khí giữa hai người có chút trầm lặng. Nếu là thường ngày, cô chắc chắn sẽ chọc cho cậu chửi vài câu. Nhưng hiện tại cô không có chút tâm trạng nào.
Thời tiết gần sáng có chút se lạnh, cô không buồn ngủ cũng không nói chuyện chỉ khẽ dựa vào lưng cậu tìm chút ấm áp tỏa ra từ người cậu. Suốt cả đoạn đường đêm đó, cả hai không ai mở miệng, không ai nhắc lại chuyện kia. Chỉ im lặng về đến nhà, thay đồ rồi đi ngủ.
........
8 giờ sáng.
Diễm Vy mơ màng mà chui ra khỏi chăn. Khóe mắt cô có chút ửng đỏ, vẻ mặt ngái ngủ làm cho người khác muốn véo mặt cô mặt cái. Cô liếc sang hai người bạn của cô vẫn còn say giấc nồng mà không nói gì.
Ra khỏi phòng, Diễm Vy liền bắt gặp Khánh Tường đáng ngồi chơi điện thoại với Phong và Phúc. Cậu vẫn thức dậy sớm như ngày thường. Cô chào hỏi với họ vài câu liền đi vài nhà vệ sinh.
Lúc đi ra thì chỉ còn mình Khánh Tường ngồi đó. Diễm Vy hơi tò mò hỏi: "Tụi thằng Phong với thằng Phúc đâu?"
"Chú tư đi câu cá nên tụi nó chạy theo coi rồi."
"À."
Chú tư là ba của Mẫn Ý. Sau nhà Mẫn Ý có một cái ao nuôi rất nhiều cá. Hôm qua, cô có đứng xem thử, quả thật cá lớn rất nhiều. Nhìn mà thấy mê luôn. Đúng là ở quê cái gì cũng có thể nuôi.
Diễm Vy thấy cậu không nói gì nữa liền muốn quay về phòng thí bất chợt nghe cậu gọi.
"Diễm Vy này."
Cô không quy đầu lại hỏi: "Sao thế?"
"Anh hai nhắn tin nói muốn qua đón chúng ta. Tôi đồng ý nên gửi định vị cho anh ấy rồi."
Diễm Vy có chút lúng túng. Bây giờ cô không muốn ở chung với cậu tí nào. Dù đã nói lên không sao nhưng có những chuyện thật sự đã không thể quay lại được. Từ đêm qua mối quan hệ giữa cô và Khánh Tường đã có một bức tường vô hình ngăn chặn lại. Khoảng cách rất mỏng manh nhưng cũng rất xa vời. Khó mà có thể chạm đến.
Cô cười gượng: "Khi nào anh hai đến?"
"Tầm một hai giờ gì đó."
"Ừ.", cô gật đầu, "Tối qua, tôi có hứa với Mẫn Ý sẽ đi chung xe với cô ấy rồi.."
"Không sao, tôi đi một mình cũng được."
Khánh Tường thấy cô lúng túng cũng không làm khó. Chỉ dịu dàng dặn dò cô vài câu nhớ chú ý vết thương.
Thấy Khánh Tường không nói tiếp, Diễm Vy liền đi vào phòng. Ánh mắt của cậu làm cô cảm thấy không được thoải mái.
Lấy chiếc balo bị cô quăng ở góc tường vào mấy ngày trước, phủi phủi một ít bụi trên bề mặt rồi mới bắt đầu thu dọn đồ. Lúc đi cô không mang nhiều đồ nên thu dọn cũng không lâu. Dọn xong thì Mẫn Ý với Ngọc Trúc cũng thức dậy.
Ngọc Trúc vò đầu, giọng điệu ngái ngủ hỏi: "Mày dậy sớm thế?"
Cô tay lướt điện thoại, không nhìn đáp: "Mặt trời lên tới đỉnh rồi chứ sớm gì nữa. Mau dậy đi, cơm trưa mẹ Mẫn Ý nấu sắp xong luôn rồi."
Tụi nó cười hì hì leo xuống khỏi giường. Biết dậy trễ ở nhà người khác là không tốt nhưng đêm qua ngủ trễ quá thất sự khongy dậy nổi. Cô nhìn tụi nó chạy đi mà lắc đầu bất lực, không thể nói gì thêm.
Cuối cùng, dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của mẹ Mẫn Ý thì nhóm cô cũng lếch được cái thân ra khỏi nhà. Phong chửi Khánh Tường ra đầu đường để đợi xe còn những người khác thì đi xe máy.
Khánh Tường đứng đợi tầm năm phút thì con Mayback màu đen đã đổ ngay trước mặt. Cửa kính ở ghế lái phụ được hạ xuống. Gương mặt lạnh lùng, điển trai, không góc chết của Châu Minh Duật xuất hiện. Anh ra hiệu cho cậu lên xe. Đợi khi cậu ổn định ở vị trí ghế phụ, thắt dây an toàn đầy đủ thì mới khởi động xe rời đi.
Khánh Tường đêm qua ngủ có chút không ngon. Nên vừa lên xe đã thiếp đi. Ác mộng dạo gần đây cứ liên tục hỏi thăm cậu khiến cậu không thể yên ổn.
Trong mơ, Khánh Tường thấy cô bé bị tai nạn kia cứ liên tục hỏi cậu tại sao không giúp cô bé. Nhưng rõ ràng cậu đã giúp cô bé rồi mà. Tại sao cô lại cứ tìm đến cậu.
Đang muốn chấp vấn thì giọng nói có chút lo lắng của Châu Minh Duật vang lên: "Khánh Tường, Khánh Tường."
Khánh Tường hốt hoảng, giật mình mà mở mắt. Sắc mặt cậu trắng bệch, tay bấu chặt lấy tay còn lại khiến nó sắp bật máu. Đôi môi cậu có chút khô, mấp máy một hồi mới thành tiếng: "Anh gọi em sao?"
"Gặp ác mộng à?"
"Ừ."
Khánh Tường ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Cậu không muốn đối mặt mới ánh mắt sắc lạnh kia. Khi nhìn vào nó cậu không thể nói dối.
Lúc này cậu mới phát hiện anh đã đổ xe trong một cây xăng. Dường như ác mộng của cậu đã ảnh hưởng đến việc lái xe chạy anh. Khánh Tường mím chặt môi quay đầu sang chỗ khác. Châu Minh Duật không để ý đến thái độ thờ ơ của cậu. Anh chỉ mở một chai nước đưa đến trước mặt cậu rồi mới khởi động xe đi tiếp.
Dưới sự ảnh hưởng của cơn ác mộng, Khánh Tường không muốn ngủ tiếp. Cậu nắm chặt chai nước được uống hơn phân nửa, lơ đãng tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Thi thoảng, cậu lại vụng trộm nhìn về phía người đang lái xe.
Anh vẫn như vậy, dáng người thẳng tắp, tay để hờ trên vô lăng, đôi khi lại gõ nhẹ theo điệu nhạc du dương, thật cuốn hút người khác. Đột nhiên, anh vươn tay xoa đầu cậu, khẽ cười: "Muốn nói gì thì nói đi?"
Bị bắt quả tang, Khánh Tường hơi chột dạ nhưng cũng không gạt bàn tay đang xoa đầu mình.
Cậu nói: "Hôm qua, tôi có xem tin tức thấy Công Thành bị cháy. Mọi người không sao chứ?"
Châu Minh Duật rút tay về, thản nhiên đáp: "Không sao. Chỉ là chập điện ở phòng kỹ thuật. Mấy tờ báo lá cải em cũng tin à?"
"Còn không phải sao?"
"Ha ha, tùy em nghĩ thôi..."
"..."
Khánh Tường biết mình không nói lại người đàn ông này. Cậu chỉ im lặng tựa người ra ghế, khẽ nhìn chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc.
.............
7 năm sau.
Diễm Vy vừa mới bước xuống từ chiếc xe hơi công nghệ, ánh nắng chói chang của ngày hè làm cô phải nheo mắt lại.
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo croptop màu đen khoác theo áo sơ mi bên ngoài, phối với quần jeans trong cá tính vô cùng.
Vừa bước vào quán cafe cô đã thấy Mẫn Ý vẫn tay với cô. Diễm Vy bước lại gần, mỉm cười: "Hi, lâu quá không gặp rồi."
Mẫn Ý thấy cô tiến lại gần liền đứng dậy ôm lấy cô một cái nói: "Lâu quá không gặp rồi."
Diễm Vy nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Mẫn Ý hỏi: "Con Trúc đâu?"
"Nó đi Nhật hưởng tuần trăng mật rồi."
"Nữa hả?", cô nhìn Mẫn Ý khó hiểu, "Tụi nó kết hôn cùng gần 4 năm rồi. Tuần trăng mật đâu mà đi hoài vậy."
Mẫn Ý cười khẽ với cô rồi cũng biết trả lời sao nên liền chuyển đề tài: "Phải rồi, mày hẹn tụi tao ra có chuyện gì sao?"
Diễm Vy không đáp. Cô lấy hai tấm thiệp mừng đẩy đến trước mặt Mẫn Ý.
"Cuối tháng này tao kết hôn, mày với con Trúc đến tham gia cho vui."
Mẫn Ý nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón trỏ cô, rồi liếc nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của cô mà vui mừng thầm.
"Mày với thằng Tường cũng chịu thành đôi rồi à?"
Nghe Mẫn Ý hỏi Diễm Vy có chút sững người. Nhưng cũng nhanh bình thuờng trở lại, cô gượng cười đáp: "Không phải?"
"Không phải thằng Tường?", Mẫn Ý không tin, "Vậy mày kết hôn với ai?"
"Anh ấy trước đây là đối thủ trong kinh doanh với tao. Sau này qua lại nhiều nên nảy sinh tình cảm. Tụi tao quen nhau cũng được 3 năm rồi."
"Cái con này giấu kỹ quá trời."
"Haha. Tạo bất ngờ cho tụi mày đó."
"Vậy... Còn Khánh Tường thì sao?", Mẫn Ý tò mò, "Tự nhiên đi xuống nhà tao chơi có lần rồi bảo lưu nghỉ học luôn. Tao cứ tưởng tụi bây thành một cặp không đó."
Diễm Vy hơi cúi đầu, cắn cắn ống hút: "Nói thật với mày. Đêm đó tao có tỏ tình với cậu ấy..."
"Gì chứ!" Mẫn Ý ngạc nhiên, bật dậy khiến người xung quanh điều hướng mắt về bàn của cô. Mẫn Ý hơi ngượng nên người xuống kéo kéo tay cô: "Mày nói thật à? Tao nhớ bữa đó mày nói là chưa mà?"
"Bị từ chối sao mà tao dám nói ra chứ." Giọng Diễm Vy hơi chùn xuống. Nhớ lại chuyện đêm đó lại khiến cô hơi tủi thân.
Mẫn Ý nhìn cô trên gương mặt bàng hoàng không thôi. Mẫn Ý không thể tin được mình nghe được một chuyện động trời.
"Không lẽ vì chuyện đó mà thằng Tường nghỉ học à?"
Diễm Vy gõ đầu Mẫn Ý một cái: "Mày nghĩ đi đâu vậy? Khánh Tường còn tốt nghiệp trước tụi mình cả năm đấy."
Thấy người đối diện không tin cô nói tiếp: "Là chính miệng Khánh Tường thừa nhận. Sau khi về thì cậu ấy cũng sắp xếp đi Anh."
Mẫn Ý thấy cô không vui nên bèn nói lảng sang chuyện khác: "Không thành thôi. Do cậu ta không có mắt nhìn."
"Ừ.", cô cười cười, "Mày với Phong thế nào rồi?"
"Chia tay rồi! Cũng mấy năm rồi.", Mẫn Ý như biết cô muốn nói gì, "Không hợp nhau thôi. Với lại tao cũng đang quen người khác rồi đang dự định qua năm sẽ cưới. Già rồi."
Diễm Vy nhìn Mẫn Ý khẽ cười. Dù là bạn thì cô cũng không thể hiểu họ hết được. Ai mà không có bí mật chứ. Cuộc sống của họ cô không quyền xen vào.
Lúc chào tạm biệt với Mẫn Ý thì cũng xế chiều. Không phải bạn trai cô ấy đến đón thì cô còn dự định rủ cô ấy đi ăn. Nhưng Mẫn Ý thấy sắc quên bạn nên cô cũng bó tay. Đúng là bị Ngọc Trúc dạy hư rồi.
Diễm Vy nhìn dòng xe đông đúc mà nhớ lại vài chuyện trước đây. Trước bây từng có một người hay luôn ở phía sau chọc tức cô làm cho cô giận. Người đó luôn ở phía sau bảo vệ cô. Chỉ là bây giờ người đó không còn ở phía sau cô nữa. Mà nghĩ lại cũng thấy lạ, hồi học môn cơ sở văn hóa cô hay gặp ác mộng với thầy những thứ không tốt lắm, vậy mà, sau khi học xong thì lại không còn gặp nữa. Đúng là kỳ quái.
Đang suy nghĩ vu vơ là từ phía sau có người gọi tên cô: "Diễm Vy. Về thôi!"
Cô quay lại nhìn về phía tiếng gọi. Đúng vậy, người đó không còn ở phía sau cô nữa, cũng không còn những giấc mơ kỳ quái làm phiền nữa. Người đó đã thay thành người yêu cô nhất, là ánh sáng tương lai trong cuộc đời cô. Nghĩ đến đây, môi cô khẽ cong lên, bước chân cũng trở nên gấp gáp. Diễm Vy bước đến bên cạnh anh, khoác lấy tay anh khẽ mỉm cười nói:
"Ừ. Mình về thôi!"
Hoàn văn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận