Chương 9



Tuy không thể tham gia các trò chơi được tổ chức lúc chiều. Diễm Vy đã hạ quyết tâm phải xem được một trận đánh động thật lớn. Dù chân bị thương nhưng cô vẫn hí hửng kéo đám bạn chen vào dòng người đông đúc. 
Quả thật khủng khiếp. Đâu đâu cũng thấy người người chen chúc nhau mà không rõ điểm dừng. Khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu. Ngọc Trúc chỉ chỉ lỗ tai mình hết lớn: "Tao với tụi thằng Phúc đi chơi cái nha."
Diễm Vy vừa ra dấu ok thì tụi nó đã chạy mất dạng. Cuối cùng chỉ còn lại cô với Khánh Tường. Lúc chạy đi tụi nó còn không quên nháy mắt với cô ra hiệu cố lên. Cô nhìn mà thấy bản thân bất lực vô cùng.
"Tới rồi! Tới rồi!"
Tiếng người bên cạnh đã kéo sự chú ý của cô. Là một đoàn xe hoa diễu hành của hôm qua. Nhưng lại có thêm một vài người trên đó. Không ai khác là những nhân vật huyền thoại trong bộ phim Tây Du Ký. 
Vừa tới cửa Tề Thiên đã phóng nhanh từ trên xe xuống. Tay cầm gậy như ý thoăn thoắt bắt đầu đánh quái. Lũ yêu quái do thanh niên trong xã dàn dựng và giả dạng từ trong cửa động lao ra. Người cầm dao người cầm kiếm được làm bằng lá dừa trong sống động đến lạ thường. Thoáng chốc, cái cửa động làm bằng thân chuối với lá đủng đỉnh từ từ ngã xuống. Lũ quái chạy tán loạn trong tiếng hò reo cũng người xem. Lúc quay ra, trên tay Tề Thiên cầm theo một túi đồ lớn, trong đó đựng vô số bánh kẹo lớn nhỏ. Theo như lời người dân thì đây chính là lễ vật mà ban tổ chức bỏ vào ngẫu nhiên. Những thứ này sẽ được mang về đình là lễ rồi phát lại cho mọi người.
Diễm Vy nhìn đoàn xe vừa rồi khỏi mà ánh mắt đầy sự phấn khích. Cô không nghĩ rằng ở gần bên cô lại có một lễ hội vui như vậy. Mọi người dần dần di chuyển ra khỏi nơi đánh động. Vừa mới lơ là cô đã bị va phải người khác. Cứ tưởng là ngồi bẹp xuống đất, ai ngờ, người phía sau đã ôm trọn cô vào lòng.
Khánh Tường không nói gì, buông cô ra, chỉ im lặng nắm lấy tay cô bước nhanh vào dòng người đông đúc. 
Diễm Vy nhìn bàn tay đang Khánh Tường nắm chặt mà có chút ngượng ngùng. Trước nay, dù thế nào đi nữa cậu chưa bao giờ vượt quá giới hạn của một người con trai kể cả nắm tay. Đôi khi có va chạm nhẹ cậu cũng kiếm cớ mà mua quà xin lỗi. 
Khánh Tường hôm nay thật sự rất lạ. Cậu như biến thành một người khác vậy.
Đè nén cảm giác tò mò trong lòng, cô bước vội theo nhịp chân của cậu làm cho vết thương ở đầu gối cô có chút nhói đau. Cô hơi nhíu mày, bật thành tiếng: "Ui, đau quá."
Khánh Tường dừng bước, quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"
"Vết thương có chút đau. Hình như đi nhanh quá nên làm vết thương có chút rỉ máu rồi." Diễm Vy nhìn cậu tủi thân nói.
Cô thấy cậu khẽ thở dài một tiếng, quay lưng lại ngồi xổm xuống, giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên: "Lên đi. Tôi cõng cho."
Diễm Vy hơi kinh ngạc rồi lại có chút chần chừ: "Được sao?"
Khánh Tường hừ lạnh: "Lẹ lên coi."
Nụ cười trên môi cô khẽ giương lên. Cô lên phi thẳng lên lưng cậu. Khánh Tường xốc lên một chút để cô nằm trên lưng cho thoải mái. Quá bất ngờ làm cô theo phản xạ mà ôm lấy cổ cậu. 
Diễm Vy chôn đầu mình sau tấm lưng rắn chắc của Khánh Tường mà không nói gì. Tai cô đỏ ửng, khoé mắt còn có chút hồng hồng do ngại. Bầu không khí giữa hai người có chút ngại ngùng, cô bèn lên tiếng: "Hay tụi mình vòng vào đình đợi tụi kia đi."
"Ừ."
"À, mà nè, hồi sáng cậu méc tôi với anh hai đúng không?"
"Ai rảnh. Xem tin tức thôi."
"Thật không?" Cô hung hăng đánh cậu một cái.
"Đau. Nằm yên coi."
"Khánh Tường tôi muốn cá viên chiên."
"..."
"Khánh Tường, mau mau mua cho tôi cái chong chóng kia đi."
"..."
"Khánh Tường, bên kia, nhanh nhanh."
"...."
.........
Đoạn đường chưa tới 500m, vậy mà, Khánh Tường cõng cô tới tận một tiếng mới được ngồi xuống. Cậu nhìn đóng đồ trước mắt mà sắc mặt đen như đáy nồi.
"Ăn cho cố vô rồi than mập.", cậu trừng mắt với cô.
"Xì, đồ ngon như vậy ai mà nỡ không ăn chứ.", Diễm Vy một cầm trà sữa uống một ngụm, tay còn lại cầm xiên cá viên, nói: "Đúng là mỹ vị nhân gian."
"Hết cứu."
Khánh Tường ngán ngẫm nhìn cô mà bất lực. Cậu cầm ly trà lài trong tay hơi có chút thất thần. Ánh mắt cậu hơi lơ đãng, không tập trung. Bất giác, giọng nói của Diễm Vy làm cậu có chút giật mình.
"Nè có nghe tôi nói không vậy?"
"Hả? Cậu nói gì?"
Cô thở dài, tay chỉ chỉ vào ly nước: "Tan hết đá rồi kìa. Mau uống đi."
"À! Cảm ơn."
Diễm Vy không biết sao, cô càng muốn bắt chuyện thì lại càng không biết nói gì. Cô nhìn cậu rồi lại nhìn ly trà sữa trong tay. Nội tâm và lý trí cô bây giờ đang gào thét điên cuồng. Nó đang bảo cô mau chóng nói đi. Diễm Vy lấy tay vỗ vỗ vào ngực, hít một hơi sâu, lấy cho bản thân một chút can đảm. Cô quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, hai người đồng thanh nói.
"Khánh Tường này."
"Diễm Vy này."
"Hả.", cô ngạc nhiên nhìn cậu, "Cậu nói trước đi."
"Cậu nói trước đi." Khánh Tường và cô cùng lúc lên tiếng, cậu hơi nghiêng đầu về phía cô: "Cậu nói trước đi, có chuyện gì sao?"
Biết mình không thể nói lại cậu cô mặt ngượng đến chín đỏ quay sang chỗ khác. Cô nắm chặt tà váy đến nhăn một góc, tự nhủ cố gắng bình tĩnh. Khánh Tường cũng không hối thúc hay hỏi gì thêm, chỉ im lặng chờ cô lên tiếng. Cuối cùng, Diễm Vy cũng mở lời: "Khánh Tường, cậu thấy tôi thế nào?"
"Rất đáng ghét.", Khánh Tường đảo mắt một vòng, nói tiếp: "Nhưng cũng rất tốt. Đôi khi lại có chút đáng yêu."
"Thật à?" Nghe cậu nói, trong lòng cô có chút mừng rỡ, ấp úm: "Vậy... Vậy cậu.... Cậu có muốn..."
Khánh Tường nhìn cô như đoán được cô sẽ nói gì. Cậu vươn tay xoa đầu cô, khẽ mỉm cười dịu dàng, ngắt lời cô: "Ha ha. Diễm Vy này, ánh sáng của tương lai cậu không nên đặt ở tôi. Rồi sẽ có người ở phía trước đợi cậu, yêu cậu nhiều hơn cậu yêu người đó."
Diễm Vy mím chặt môi, cúi gầm mặt xuống, cố nén cho nước mắt chảy xuống. Cô nghẹn ngào hỏi: "Tại sao chứ?", rõ ràng lời chưa kịp nói ra tại sao lại tạo thành khoảng cách rồi chứ. 
"Xin lỗi. Tôi không thể."
"Tại sao chứ?", Cô bật dậy, chấp vấn: "Cậu sợ ba mẹ sao? Hay là anh hai? Tớ có thể nói với họ. Hay là cậu thích..."
"Không phải.", Khánh Tường ngắt lời cô, "Diễm Vy, hết tháng này tôi sẽ đi Anh."
"Đi Anh? Cậu qua đó làm gì?"
"Lâm Đoàn cần người điều hành.", Khánh Tường thở dài, "Cô Nhung hôm qua mới báo điểm khóa luận của tôi có rồi. Hiện tại, trường đang đặt cách xét tốt nghiệp."
Môi cô run rẩy, mắt có chút mở to như không tin vào những điều mình nghe thấy, cô mím môi hỏi: "Từ khi nào cậu đã tính tới những chuyện này rồi?"
"Một năm trước." 
"Ba mẹ và anh hai biết không?"
"Tôi đã bàn với ba, ông ấy cũng đồng ý rồi. Còn mẹ và anh hai thì chưa."
Diễm Vy gật đầu, nhưng đôi môi cô lại bị mím chặt tới tái nhợt. Khánh Tường vươn tay kéo cô ngồi xuống, ấn đầu cô xuống vai mình, khàn giọng nói: "Cậu nhất định sẽ tìm được người yêu cậu nhiều hơn cậu yêu người đó.."
Khánh Tường lập lại câu nói khi nãy, không để cậu nói hết câu thì vài tiếng nức nở đã vang bên tai.
Từng giọt nước ấm nóng trong khóe mắt cô rơi xuống vai áo sơ mi cậu đang mặc. Nó len lỏi qua từng sợi chỉ mà chậm đến da thịt cậu khiến cậu có chút không nỡ. Cuối cùng,  Khánh Tường vẫn giữ im lặng để cho cả hai được bình tĩnh trở lại.
Diễm Vy khóc một lát cuối cùng cũng ổn định trở lại. Cô biết mình không thể níu kéo được người bên cạnh. 
Diễm Vy nhớ lúc nhỏ Khánh Tường hay chỉ tay vào mặt cô nói rằng: "Tôi chỉ xem cậu là em gái thôi. Cậu dẹp cái suy nghĩ đó đi."
Lúc đó, cô chỉ nghĩ lời của hai đứa trẻ trong lúc đùa giỡn mà nói ra. Dần lớn lên Khánh Tường cũng không nhắc lại nữa nên cô cũng không để tâm tới. Đám bạn thường nói với cô rằng sinh nhật mày với thằng Tường chỉ cách nhau có một tháng làm tụi tao tốn tiền gần chết. Nhưng họ lại quên mất rằng ngày cậu được sinh ra cô còn chưa được thụ thai. 
Giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười. Khánh Tường thật sự chỉ xem cô như em gái. Không hơn không kém.
Diễm Vy biết Khánh Tường là một người lạnh lùng ít khi quan tâm đến người khác, nhưng một khi đã để tâm vào thứ gì là sẽ làm cho bằng được. Giống như cách cậu giấu người khác làm khóa luận sớm. Cô rời khỏi vai cậu, đưa tay lau đi nước mắt, cố tạo ra một nụ cười tự nhiên nói: "Lần quay về nước tiếp theo, cậu mà không đưa bạn gái về là biết tay tôi."
Nói xong, cô nắm tay thành hình nắm đấm đưa đến trước mặt Khánh Tường đe dọa. Cậu khẽ cười, lại đưa tay xoa đầu cô, gật đầu đồng ý. 
Cô đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cậu, ra lệnh: "Mau đi mua cá viên với trà sữa về đây. Bổn tiểu thư lại đói rồi."
Khánh Tường liếc cô một phát, liền mở miệng mắng cô là đồ heo ăn nhiều nhưng bước lại dừng nơi bán cá viên. Diễm Vy nhìn bóng lưng cậu mà hơi chua xót. Rõ ràng là chưa bắt đầu tại sao lại phải khó chịu đến vậy. Rõ ràng là thân nhau đến thế, rõ ràng cô chưa kịp giữ người lại sao đã hóa thành người xa lạ rồi. 
Diễm Vy ôm ngực, cố gắng bảo chính mình không được khóc. Nhưng nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài. Có lẽ đây là lần đầu cũng như là lần cuối, cô hạ quyết tâm với bản thân rồi bình tĩnh trở lại.
Lúc nhóm Ngọc Trúc tụ họp về thì cũng gần mười hai giờ. Khi nãy cô và Khánh Tường đã thống nhất không ai nhắc lại chuyện đó. Nên khi tụi nó kéo cô ra một góc nói chuyện làm cô có chút không đỡ nổi.
"Sao rồi? Sao rồi?" Ngọc Trúc gấp gáp hỏi.
"Sao là sao. Tao còn chưa nói." Cô liếc mắt về phía cậu, nói dối.
"Trời ! Tụi tao đã tạo điều kiện như vậy mà mày...", Ngọc Trúc nhìn trời than vãn, "Thật hết nói với mày."
Diễm Vy cười hai tiếng liền chuyển đề tài: "Nhanh, nghi thức xô giàn sắp bắt đầu rồi."
Nói rồi cô liền kéo tay tụi nó về lại chỗ cũ. Chỗ cô chọn khi nãy khá rộng đủ để sáu người ngồi, tầm nhìn cũng ok không bị khuất tầm nhìn. 
Người giữ đình bắt đầu thắp ba hương trước giàn Ông Tiêu. Vừa cắm hương, người giữ đình ra hiệu cho thanh niên bên ngoài nhanh chóng tiến lại gần. Họ lấy hết tất cả đồ ở trên giàn phân phát cho một người. Anh Thuận thấy bọn cô ngồi một góc liền thẳng tay ném thẳng về phía cô. 
Khánh Tường là người phản ứng nhanh nhất. Cậu đứng dậy chụp được đồ ném đến. Là một túi nilon khá to. Trong đó có vừa bịch snack với vài cây kẹo mút nhưng cũng đủ để chia cho sáu người. 
Tùng.
Sau một hồi trống, ngọn lửa ở phía đối diện đã cháy rực. Ánh lửa phập phồng, mang theo chút ấp ấm hòa vào hơi lạnh của đất trời làm cho người ta cảm thấy an tâm đến lại thường. Ngọn lửa càng lúc càng lớn sáng tỏ cả một góc trời. Cùng với ánh mắt đầy khát vọng, cũng mong chờ một năm mới đầy may mắn của người dân nơi đây, đã cho mọi người biết một năm nữa lại bắt đầu. 
Xa xa, chiếc thuyền làm bằng tre bao bọc bên ngoài bằng giấy cũng đã được đưa lên bè chuối. Vài lễ vật cúng cũng được đưa lên thuyền để làm nhiệm vụ đưa khách. 
Chiếc thuyền nhanh chóng được người dân thả xuôi theo dòng nước. Thoáng trong mơ hồ, Diễm Vy cảm thấy số người ở đây ít dần, chỉ còn thưa thớt vài người ở lại. Cô lắc lắc đầu, bỏ qua mấy suy nghĩ kỳ lạ.
Tùng.
Hồi trống tiễn cuối cùng cũng kết thúc. Dưới sự cảm ơn của người gác đình cùng với các ban tổ chức thông báo rằng lễ hội làm chay đã kết thúc.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout