Chương 8



Beng.
Đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ, bác gác đình gõ một tiếng vào mặt chiêng. Âm thanh vang dội báo hiệu cho nghi thức bắt đầu.
Hàng trăm chiếc xe máy bắt đầu nổ máy, phi nhanh ra khỏi đình. Xa xa cô còn nghe thấy tiếng kèn vang lên từng hồi một. Bầu không khí rộn ràng như đang đón chào năm mới.
Diễm Vy không vội đi cùng những người trong đình. Cô vòng qua chợ cá để xem lễ cúng ở ghe đăng. Nhóm Ngọc Trúc thấy cô không rời đi cũng bèn quay người chạy theo cô.
Ra tới nơi thì nghe mới người đang nói về nghi thức Phóng Đăng đang diễn ra. Cả đoàn ghe đăng được chuẩn bị vô cùng hoành tráng. Đầu ghe có có mộ con linh vật đại diện trong bốn loại tứ linh. Nghe đâu mỗi năm sẽ thay đổi một lần. 
Trên ghe hai Kim Đồng Ngọc Nữ đang nhảy múa thì Quỷ dạ xoa cùng với Ông địa đang tiến hành múa roi lửa. Ánh lửa phập phùng, cháy mạnh mẽ giữa giữa oi bức. Vô tình lúc đi ngay qua chỗ cô, roi lửa quất nhẹ qua mặt nước khiến nước bay tung tóe. Diễm Vy không kịp định hình thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô về sau. Quán tính mà cả người cô ngã nhào vào lòng người đó. 
Mùi hương nhè nhẹ của nước giặt quần áo sọc vào mũi cô khiến tai và mũi cô có chút đỏ ửng lên. Đang không biết làm gì giọng nói trêu chọc của Khánh Tường vang lên:
"Ngửi đủ chưa?"
"Gì chứ?"
"Thoải mái không?"
"Thoải...", cô bật ra khỏi lòng Khánh Tường giả vờ tức giận nói, "Thoải cái đầu mái cậu! Ai thèm chứ."
Nói xong, cô liền ngoảnh mặt mà chạy đi. Nếu còn ở lại thêm chút nữa chắc cô đào cái hố mà chui xuống lên quá. Dù không nhịn lại những cô vẫn nghe thấy có giọng cười khàn khàn đầy sự trêu chọc kia. 
Ôi thần linh ơi. Người mau cứu con với.
Ngọc Trúc và Mẫn Ý thấy cô chạy cũng liền đuổi theo. Nhìn họ khuất dần trong tầm mắt cậu mới chậm rãi mà đuổi theo. Phong thừa cơ hội mà tấn công vào.
Hắn hơi liếc cậu lơ đãng gọi: "Ê Tường."
"Sao?" Khánh Tường không quay đầu đáp.
"Mày thích con Vy đúng không?"
Bước chân Khánh Tường hơi khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Tụi thằng Phong với Phúc tưởng nói trúng tim đen liền dõng dạc nói tiếp: "Tao biết mà. Mày yên tâm tụi tao sẽ không nói cho con Vy biết đâu. Ai mà bán đứng anh em mình đúng không?"
Phúc không nói chỉ vỗ vai cậu rồi chạy đi. Phong cũng cười ha hả đuổi theo sau. Cuối cùng chỉ còn lại mình cậu bỏ lại phía sau. Khánh Tường có chút cười khổ với những người này. Cậu cũng bó tay với họ. Ánh mắt cậu có chút xa xăm không biết nghĩ đến điều gì nhưng cũng thoáng qua rồi biến mất. 
Tới nơi thì chỉ còn lại một mình Phong đứng đợi. Khánh Tường nhìn cảnh này mà thầm thương cho bản thân trong lòng. 
Nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Phong, cậu không còn hy vọng gì về đám bạn này nữa. Chắc chắn Phong đã nói gì với những người còn lại nên họ mới đi trước. Đang nghĩ bơ quơ, Phong vặn tay ga làm cậu muốn bật ngửa ra sau. Khánh Tường hơi nhíu mày đánh vào vai hắn nói: "Chạy cho đàng hoàng coi!"
"Biết rồi. Biết rồi."
Cả tuyến đường, người người nhà nhà đang đổ xô ra nhau mà hò hét. Dòng người náo nhiệt xen lẫn tiếng kèn xe với tiếng kèn vang khắp ngõ. 
Khánh Tường nhìn cảnh tượng kẹt xe mà ngán ngẫm. Cậu không nghĩ rằng hôm nay lại có thể đông nhanh vậy.
Giọng Phong ở phía trước vang lên: "Quá khủng khiếp mày ạ! Mới giờ đã như vậy đến tối thì không biết sao nữa."
"Ừ!" Khánh Tường gật đầu, "Mày tìm cách chen lên chạy. Tao sợ lát sẽ lạc tụi nó mất."
Phong ra dấu ok rồi cố gắng nhích lên từng chút. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc đua xe máy chậm kia. Phong nhanh chóng tăng tốc mà đuổi theo về phía trước. Chưa bao lâu thì đã đuổi kịp nhóm của Diễm Vy. Nhóm Diễm Vy đậu xe tại một tiệm tạp hóa ở đầu đường. Khánh Tường thấy thế vội vàng leo xuống mà chạy lại. Giọng Khánh Tường có chút lạnh lùng nhưng không giấu được nỗi lo lắng.
"Làm sao vậy?"
Diễm Vy mắt hơi ngấn lệ nhìn cậu. Tay cô nắm chặt cánh tay đáp: "Xe đang chạy tới khúc này thì trượt bánh. Làm tôi với Mẫn Ý té xuống. May là không có xe lớn nếu có không biết thế nào luôn."
Khánh Tường nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Vết thương không sâu nhưng lại rách một mảng da lớn khiến cho máu rỉ ra rất nhiều.
Làm nó trong khá đáng sợ.
Cậu không lên tiếng, chỉ đưa tay nhận lấy vài miếng khăn ướt từ tay Ngọc Trúc mà lau nhẹ lên vết thương. Vừa lau cậu vừa thổi nhè nhẹ sợ làm cô đau. Gương mặt Khánh Tường không chút biểu cảm nhưng động tác lại quá dịu dàng khiến tim cô đập nhanh liên hồi. Không nhịn được Diễm Vy nói: "Được rồi. Lát mua băng keo cá nhân dán lại là xong chứ gì." 
Diễm Vy muốn rút chân lại nhưng cậu lại càng nắm chặt thêm. Một lúc lâu sau khi xác nhận vết thương không sao cậu mới buông chân cô ra. Cậu lạnh giọng nói: "Đi bệnh viện băng bó lại."
Diễm Vy lắc đầu: "Không đi."
Khánh Tường trừng mắt với cô như muốn cảnh cáo. Không để Diễm Vy phản bác thì Mẫn Ý lên tiếng giải vây: "Hay ghé tiệm thuốc tây này đi. Gần trong mình cũng có tiệm hay băng bó vết thương mắc công phải đi viện cho phiền phức."
Diễm Vy nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Khánh Tường đảo mắt nhìn những người còn lại không ai có ý kiến liền không phản đối. 
Mắt thấy Khánh Tường đã nhượng bộ. Diễm Vy liền vụn tay Ngọc Trúc mà đứng dậy. Đi chưa được vài bước thì cô lại vô tình va phải một cô bé từ trong tiệm tạp hóa chạy ra. Tay cô bé cầm một cái kẹo mút, nhảy chân sáo, miệng ngâm nga cười rạng rỡ với cô: "Không sao đâu chị ạ." 
Rầm!
Một tiếng va chạm lớn khiến cô có chút giật mình. Diễm Vy quay người lại xem chưa kịp hoàn hồn thì một cây kẹo mút đã lăn tới chân cô. Người cô run lên một hồi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì thì giọng thất thanh của Ngọc Trúc vang lên.
"Á.."
Phúc cũng khẽ giọng nói: "Sao có thể... Mới khi nãy..."
Khánh Tường đứng phía sau cô hít một hơi lạnh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng rồi mới đỡ cô ngồi xuống. Vết thương ê ẩm trên chân giúp cô bình tĩnh hơn được phần nào.
Giọng Phong có chút sợ hãi: "Tai nạn lớn như vậy sao không thấy ai ra giúp vậy. Chúng ta có cần ra xem không."
Không ai trả lời, tiếng hít thở hòa với tiếng tim đập khiến người khác nghe rõ mồn một. Diễm Vy hơi cụp mắt xuống, trong tầm nhìn cô lại xuất hiện một đôi chân nhỏ nhắn. Cả người cô như dống cứng lại ngước mắt nhìn người trước mặt.
"Hi hi, chị ơi, chị giúp em tìm đồ được không?" 
Giọng nói được phát ra từ chiếc bụng bị xé rách kia. Máu theo đoạn ruột bị lòi ra mà chảy thành dòng. Nụ cười khúc khích trên người cô bé càng gấp gáp như kiểu đang thúc giục. 
"Chị ơi. Chị ơi..."
Cô không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng. Cô sợ giống như đêm hôm đó. 
May mắn thay Khánh Tường ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Sắc mặt cậu lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng.
"Cô bé, em muốn tụi anh tìm thứ gì?"
Khánh Tường khụy gối xuống trọc mặt cô bé như đang dỗ dành: "Em diễn tả rõ hơn một chút thì tụi anh mới tìm giúp em được chứ, đúng không nào?"
"Hi hi.", nụ cười khúc khích từ bụng cô bé lại vang lên, tay cô bé chỉ chỉ vào phần cổ trống không của mình, "Họ sắp đến rồi! Anh tìm giúp em được không?"
Họ? 
Khánh Tường suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra họ trong miệng cô bé là ai. Môi cậu hơi nhếch lên nói: "Vậy em giúp anh trông chừng chị gái xinh đẹp này được không?"
"Được ạ!" 
Giọng nói cô bé càng thêm phấn khởi. Khánh Tường lấy trong túi quần một chiếc kẹo nhỏ đưa cho cô bé: "Đây là thù lao. Khi nào tìm được đồ thì anh sẽ báo với em được không?"
Không để cô bé trả lời, Khánh Tường đã ra hiệu cho những người khác đi tìm làm ngơ đi ánh mắt cầu cứu của Diễm Vy. 
Trông cái nắng oi bức của giữa trưa 38 độ mà cả người cô toàn mồ hôi lạnh. Tay chân không ngừng run rẩy. Miệng thì đắng chát. Cô cảm thấy sắc mặt mình còn trắng hơn cả da của cô bé bên cạnh. Trong lòng không ngừng cầu mong nhóm Khánh Tường tìm đồ lẹ lẹ. 
Cô bé như đã hứa, đứng trước mặt cô, trông chừng cô cẩn thận. Thỉnh thoảng cô bé lại cười khúc khích làm cô giật cả mình. Diễm Vy không dám nhìn thẳng vào cô bé. Mùi máu tanh khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Dạ dày cô bắt đầu cuộn lên vài dòng nước chua làm cô phải đưa tay bụm miệng lại. Tiếng động vừa phát ra, cái cổ hơi cứng đờ có chút cử động. Giọng nói lại xuất hiện:
"Chị ơi, chị sao thế?"
Diễm Vy cố gắng bình tĩnh, đưa tay vuốt ngực mình, nở một nụ cười cứng nhắc, nói: "À, không sao, không sao."
Diễm Vy hạn chế tối đa không nói chuyện với cô bé. Không biết tại sao cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có lẽ giác mơ hôm đó đã ám ảnh cô rất nhiều.
Không đợi cô phản ứng, cô bé đã xoay người mà ngồi xuống. Đôi chân nhỏ nhắn, trắng noãn nhưng lại phủ đầy những vết thương lớn nhỏ. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra mà không được chú ý đến. 
Cô bé đung đưa đôi chân, tay thì nắm chặt viên kẹo nhỏ do Khánh Tường tặng. Thỉnh thoảng lại ngâm nga một bài hát không rõ.
Khoảng 20 phút sau, nhóm Khánh Tường đã quau trở lại. Trên người ai nấy cũng toàn mồ hôi nhễ nhại, mọi ánh mắt điều né tránh người đang ngồi bên cạnh cô.
Lúc này, Diễm Vy mới thấy được thứ mà Khánh Tường cầm trên tay.
Là một cái đầu.
Khánh Tường cầm cái đầu như quả bóng chầm chầm chậm đi về phía cô. Sắc mặt cậu lạnh lùng nên không đoán được cậu đang nghĩ gì. Bước chân Khánh Tường dừng lại ngay cô bé, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Đây là thứ em cần tìm, phải không?"
Cổ cô bé hơi nghiêng về phía trước như muốn nhìn rõ, hai tay đưa lên làm ra động tác ôm lấy. Chưa kịp chạm vào thị Khánh Tường đã đặt món đồ vào lòng cô bé. Nơi khoé miệng kia lại từ từ cong lên: "Hi hi, cảm ơn anh đã tìm đồ giúp em."
Diễm Vy ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được mà tròn mắt. Cô biết Khánh Tường không sợ ma cũng không sợ quỷ nhưng cũng không có thiện cảm là mấy. Chỉ không ngờ rằng trong ảo cảnh này cô lại có thể thấy được một vẻ mặt dịu dàng chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt cậu. Dõi theo từng cử chỉ của Khánh Tường mà cô thầm cảm thán.
Cậu hôm nay uống nhầm thuốc à!
Khánh Tường không chú ý đến cô, cậu đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu đang nằm trong lòng kia. Đang muốn nói gì thì đoàn xe từ phía trước đang lao tới. Tiếng hò hú vang dội kèm theo tiếng vặn ga làm cho người ta từ xa cũng nghe thấy. 
Diễm Vy cùng cả nhóm nhìn đoàn xe nhanh chóng lướt qua như vũ bão. Âm thanh của họ đã phá vỡ sự yên tĩnh đến ngột ngạt của ảo cảnh. Dòng người lại bắt đầu trở nên náo nhiệt như ban đầu. Cô lặng lẽ nhìn người ngồi bên cạnh cũng biến mất không dấu vết. Khánh Tường vẫn còn ngồi trong tư thế khi nãy. Mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt đăm chiêu mà suy nghĩ. Diễm Vy vỗ vai cậu một cái hỏi: "Sao thế?"
Khánh Tường không trả lời, đứng dậy, chỉ lẳng lặng nhìn đoàn xe ở phía xa kia. Khi đoàn xe khuất dần khỏi tầm nhìn, Khánh Tường mới lên tiếng: "Mẫn Ý này, trước đây ở đây từng xảy ra tai nạn à?"
"Tai nạn?", Mẫn Ý nhìn cậu khó hiểu, "Năm nào ở đây không có tai nạn chứ?"
Khánh Tường lắc đầu: "Là kiểu tai nạn giống trong ảo cảnh á."
Mẫn Ý ngẫm nghĩ một lát cũng không nghĩ ra. Đột nhiên, hai mắt Mẫn Ý sáng lên như nhớ ra gì đó, nói: "Tai nạn thì không nhớ rõ xảy ra khi nào. Chỉ nhớ vào mấy năm 2013-2014, ở khúc này quả thật có xảy ra vụ tai nạn tương tự giống vậy. Nhưng không phải bé gái mà là một bé trai tầm 12 tuổi.", Mẫn Ý chỉ chỉ về phía xa xa, "Chỗ rẽ đó là nhà cậu bé. Không biết nguyên nhân do đâu mà một chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại đã va chạm vào. Bụng cậu bé khi đó bị rách ra, làm nội tạng bên trong rớt ra bên ngoài nhiều lắm.
Còn phần đầu thì bị đứt lăn xa lắm. Lúc tìm thấy thì nó nằm ở bụi cây bên kia kìa, cách vụ tai nạn cũng 50-60 m. Ngay cửa nhà bà cô tao luôn." Nói rồi Mẫn Ý chỉ về hướng còn lại.
Nhưng người khác khi nghe thấy thi cũng rùng mình. Không nghĩ lại thảm khốc tới vậy. 
Mẫn Ý hơi tò mò hỏi lại cậu: "Mày hỏi tao mấy cái này chi. Có vấn đề gì sao?"
Khánh Tường lắc đầu: "Không có. Chỉ hơi tò mò thôi.", nói rồi cậu nhìn sang cô, "Được rồi, đi băng bó vết thương cái đã."
Nghe cậu nói thế nên ai cũng không để tâm nữa liền dìu cô lên xe ra về. Chuyến đi này quá đỗi ly kỳ rồi. Cuối cùng vì vụ té xe đó mà còn bị chửi một trận. Xin mãi mới được đi chơi vào buổi tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout