Vừa vào phòng, Diễm Vy đã leo lên giường dùng chăn phủ cả đầu. Cả gương mặt nóng rang không làm cách nào mà hết đỏ được. Lúc Ngọc Trúc và Mẫn Ý vào thì nhìn cô chẳng khác gì con tôm về mới luộc.
Là người từng trải, Ngọc Trúc đưa tay túm lấy cô trong chăn ra mà dò xét: "Mày thích thằng Tường thiệt à?"
Diễm Vy lắc đầu không đồng tình nhưng rồi lại gật đầu. Ngọc Trúc nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán. Nó lấy con thú nhồi bông bên cạnh mà ném vào người cô: "Mày nói tao nghe mày suy nghĩ thế nào về nó?"
"Ờ thì..." Diễm Vy bối rối, "Cũng được!"
"Chậc chậc, đúng là người mới yêu.", Ngọc Trúc rúc tặc lưỡi, "Mày còn non quá!"
Mẫn Ý thấy nó không hỏi được liền nhẹ nhàng nói: "Mày thấy Khánh Tường thế nào? Lúc ở cạnh cậu ta có phải rất thoải mái không? Kiểu gặp thì cãi nhau không gặp thì lại thấy thiếu thiếu gì đó?"
Diễm Vy ôm chặt con thú nhồi bông trong lòng, nhỏ giọng nói: "Đúng là có chuyện đó thật! ", cô thở dài, khôi phục lại vẻ bình tĩnh của thường ngày nói,"Tao biết, dạo gần đây tao đã nghĩ đến rồi. Nhưng tao sợ..."
"Mày sợ cái gì?", Ngọc Trúc tỏ vẻ khing bỉ cô, "Không phải tụi mày là bạn bè chơi từ nhỏ sao? Chẳng lẽ mày sợ nó không có tình cảm với mày à?"
"Phải đó, nếu không có thì cậu ấy đã có bạn gái rồi?" Mẫn Ý đồng tình.
Diễm Vy nhìn hai đứa bạn mình, một đứa xướng một đứa hoạ mà cười khổ: "Là do tụi mày không biết đó thôi. Tuy tao với Khánh Tường chơi từ nhỏ nhưng nội tâm của cậu ấy tao dường như không thể bước vào. Sống chung hơn mười năm nhưng cậu ấy lúc nào cũng xem mình như người ngoài.
Với lại, tao có cảm giác Khánh Tường đáng thích ai đó mà người đó lại không phải tao"
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô mà Ngọc Trúc lắc đầu, nó đưa tay nâng cằm cô lên nghiêm túc nói: "Hồi sáng, mày ngất xỉu chính cậu ta là người lo lắng nhất. Mày không biết khi đó cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vẻ mặt lạnh lùng, u ám đến đáng sợ.", Ngọc Trúc vuốt nhẹ khoé mắt ươn ướt của cô, "Nếu mày muốn biết chi bằng thử một lần đi. Dù không được thì cũng không sao, vẫn có thể làm bạn mà."
Mẫn Ý cũng nắm tay cô, nói: "Đúng vậy. Tuy tao không dám chắc chắn Khánh Tường có thích mày hay không. Nhưng hãy tự cho bản thân một cơ hội Diễm Vy à!"
"Con Ý nói đúng. Mạnh mẽ lên coi."
Diễm Vy gật đầu đồng ý nhưng cũng không nói gì thêm. Cô biết mình nên làm gì. Chỉ là cô sợ khi cậu từ chối sẽ không biết sau này hai người sẽ đối mặt như thế nào. Diễm Vy hơi cụp mắt xuống, ôm chặt con gấu trong lòng. Nói chuyện một hồi thì cả nhóm cũng quyết định tắt đèn đi ngủ.
Phía bên Phong với Phúc cũng không mấy khả quan. Họ còn chưa nói được câu nào với Khánh Tường thì cậu đã ngủ mất tiêu. Phúc có chút buồn tủi mà nhắn tin lên nhóm.
[Phúc: Chưa nói chuyện được. Cầu giúp đỡ *mặt khóc*]
[Phong: Muốn hợp tác cho tụi nó mà sao khó dữ trời.]
[Phong: *khóc* *khóc*]
Ngọc Trúc: Bên tao cũng vậy. Nói muốn cạn lời mà chẳng lây chuyển được. Y như hai khúc cây vậy.]
[Mẫn Ý: Haizz.]
[Phúc: Haizz...]
[Phong:.........]
Thế là đoạn chat cũng kết thúc bằng mấy dòng bất lực của cả nhóm.
.............
Một ngày mới lại bắt đầu, nắng hôm nay không nóng gắt như hôm qua, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ nhẹ thoáng qua mang theo chút hơi ẩm của đất trời, làm không khí của buổi sáng sớm dễ chịu vô cùng.
Diễm Vy từ trong cơn buồn ngủ bước ra ngoài, nhìn cảnh tượng Khánh Tường đang hướng dẫn bài tập cho cháu của Mẫn Ý trên sofa mà tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô không nghĩ đến cậu lại thức sớm đến vậy. Diễm Vy liếc nhìn đồng hồ treo trên tường lẩm bẩm: "Mới có 5:30 am. Làm gì mà dậy sớm vậy?"
Cô nép mình sau bước tường để tránh ánh mắt cậu. Nhưng lại không tự chủ mà liếc nhìn cậu. Khánh Tường hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn kèm thêm chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt trong điển trai vô cùng. Cộng thêm chiếc quần jeans được cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài của cậu càng khiến cô yêu thích.
Cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn đã bị thuần hóa của vẻ đẹp đó. Diễm Vy đưa tay vỗ vỗ má mình, tim lại bắt đầu đập thình thịch. Trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, ôi trời sao lại có người đẹp trai như thế, tim ơi mày đừng đập nữa! Đang chưa biết làm thế nào là giọng nói của Khải Anh vang lên:
"Cô Diễm Vy, con chào cô."
"Chào con." Diễm Vy gượng cười, "Đang chuẩn bị đồ đi học à?"
"Dạ. Chú Khánh Tường mới giúp con giải mấy câu bài tập khó nên giờ phải soạn lại ạ"
"Vậy mau đi đi." Cô thúc giục
Thấy Khải Anh không chú ý đến cô nữa mới thở phào một hơi. Nhưng vừa ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Khánh Tường, cô không còn cách nào khác mà cười gượng: "Chào buổi sáng! Cậu dậy sớm vậy?"
Khánh Tường nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, thản nhiên đáp: "Vẫn như ngày thường thôi. Do cô không biết thôi."
"Cậu..."
Khóe miệng Diễm Vy có chút giật giật, cô lườm cậu một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Khánh Tường thấy cô rời đi nên cũng không để tâm nhiều. Mắt cậu vẫn còn đang chăm chú nhìn vào bản tin buổi sáng. Tiêu đề bài báo 'Trận hoả hoạn tại tập đoàn Công Thành làm nhiều người bị thương 'quá gây chú ý khiến tay cậu run nhè nhẹ.
Công Thành?
Sắc mặt Khánh Tường có chút thâm trầm khi thấy hai từ này, trong đáy mắt còn hiện lên vài tia u ám, lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng thoát khỏi bản tin, lướt nhanh đến phần danh bạ. Tay cậu đừng lại một số không để tên, nhìn vào phần lịch sử liên hệ, thấy được hai người đã lâu không liên lạc. Khánh Tường có chút do dự một lúc lâu rồi mới nhấn gọi. Sau ba hồi chuông đổ, đầu dây bên kia không có một người bắt máy, chỉ để lại cho cậu vài tiếng tút tút chói tai, với giọng cô tổng đài quen thuộc.
Điều đó khiến cậu có chút mất bình tĩnh.
Đang dự định gọi lại thì Diễm Vy từ nhà vệ sinh bước ra, Khánh Tường nhanh chóng chuyển màn hình sang mạng xã hội. Diễm Vy thấy Khánh Tường chột dạ mà khó hiểu. Cô bước lại gần cậu cất giọng dò xét: "Làm cái gì mà cậu thấy tôi lại chột dạ như vậy? Cậu lại mách chuyện gì với anh hai nữa rồi phải không?"
Khánh Tường thu lại vẻ mất bình tĩnh liếc xéo cô: "Haha Diễm Vy cậu làm nhiều chuyện xấu đến mức sợ người khác tố cáo à?"
"Cậu mới nói cái gì?", Diễm Vy đánh vào vai cậu,"Nhanh khai ra mau. Không là tôi tẫn cậu một trận."
"Có giỏi thì đánh đi này!" Khánh Tường khiêu khích.
Diễm Vy cố nén cơn giận lại. Nếu không phải nhà đang ở nhà người khác cô đã nhào tới đánh cho tên khó ưa này một trận rồi.
Đáng ghét thiệt!
Lúc người khác lục đục dậy thì cơn tức trong người cô vẫn chưa nguôi được, Khánh Tường ở bên cạnh thì được một trận hả hê. Phong thấy tụi nó như vậy mà cảm thán: "Mới sáng mà tụi nó lên cơn à? Đúng là trẻ con!"
"Trẻ con thật" Phúc gật đầu.
Ai thấy cảnh tượng này cũng phải lắc đầu ngao ngán. Thật không hiểu nổi sao có thể làm bạn với chúng nó.
Hai đứa ấu trĩ.
Trong lúc, Diễm Vy đang còn suy tính sẽ đấu tay đôi với Khánh Tường thì đã bị Mẫn Ý lôi đi: "Đi thôi, sắp tới giờ làm lễ rồi."
Diễm Vy không trả lời chỉ đi theo cô ấy. Lúc đến thì cả khuôn viên đình đã chật kín người. Anh Thuận thấy nhóm các cô liền vẫy tay gọi: "Khánh Tường, Diễm Vy ở bên này."
Chen vào trong dòng người, cô khó khăn lắm mới đi đến được chỗ của anh Thuận. Sau khi cất tiếng chào hỏi, anh ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi ổn định được nơi đứng, anh lại lên tiếng giải thích: "Bảy giờ chuẩn bị nghi thức thỉnh Ông Tiêu lên giàn.", vừa nói anh chỉ tay về đoàn người đang khiên kiệu đi vào, "Cũng giống như hôm qua. Sẽ có một đoàn xuất phát từ đình đến chùa Ông để thỉnh Ông Tiêu về đình. Một nhóm còn lại cũng sẽ từ đình đến miếu Âm Nhơn để thỉnh cô hồn.'
Theo lời nói của anh Thuận, nghi lễ lên gian đã bắt đầu. Qua tài liệu mà cô tìm được Ông Tiêu là đối tượng chính của lễ hội, cũng tức là Tiêu Diện Đại Sĩ. Ông là hóa thân của Quan Âm trong Phật giáo.
Tuy nhiên, khác với những vị Đức Phật thường thấy, ông lại được hình dung với vẻ ngoài hung tợn là vị thần cai quản ma quỷ.
Diễm Vy đã có hai lần chạm mặt với vị thần này nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ diện mạo trong lễ hội. Hình tượng ông được làm rất công phu, cao khoảng hai mét, mặc áo giác trụ, đầu có sừng và có hàng trăm gương mặt trên khắp người. Hơn hết, thứ dễ chứ ý nhất chính là cái lưỡi được làm bằng giấy hồng hơn cả mét kia. Trong chúng thật đáng sợ. Nhưng cũng thật uy nghiêm. Những thấy cô thấy hôm qua cũng không có xuất hiện. Nó giống như ảo tưởng của cô vậy.
Các sư thầy cũng nhanh chóng làm xong nghi thức thì đoàn rước lư hương cô hồn cũng đã về đến. Mọi thứ sẽ được cúng vái và được đặt tại bàn cúng cô hồn trên giàn Ông Tiêu.
Nghi lễ kết thúc cũng gần giữa trưa. Khí thế của mọi người càng lúc càng hào hứng. Diễm Vy hơi tò mò, hỏi: "Anh Thuận mọi người chuẩn bị làm gì vậy ạ?"
Anh Thuận đang cầm hai cái nắp nồi, chốc chốc lại đập vào nhau. Tiếng keng keng vang dội đến nhức óc. Hài lòng với đồ trên tay anh mới quay sang nói: "Rước cô hồn hay còn gọi là chiêu u. Vui lắm, lát mấy đứa đi chung đi."
Cô và Khánh Tường nghe vậy cũng không hào hứng lắm nhưng đám bạn gật gật gù liên hồi. Mẫn Ý hùa theo nói: "Em xem người ta rước hoài mà chưa được thử lần nào. Nay phải thử mới được."
Anh Thuận nghe Mẫn Ý nói ấm cười ha hả: "Đúng là dân Châu Thành ta ơi!"
Ngọc Trúc thấy vậy cũng chen vào nói: " Đúng rồi anh Thuận, bên đó là gì vậy ạ?", nó chỉ chỉ vào mấy chiếc ghe đăng được trang trí bắt mắt.
"Cái đó cũng rước cô hồn luôn nhưng là đường sông. Cũng vui lắm! Lát đợi bên đó xuất phát bên mình sẽ dọc theo đường bộ mà chạy. Chỉ có điều xa hơn thôi."
Nghe anh nói mà sự tò mò trong lòng Diễm Vy càng lúc càng lớn dần. Cô hướng mắt về mấy chiếc ghe đăng đày màu sắc. Chúng rực rỡ đến lạ thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận