Chương 6



Có người canh giữ nên những người cũng không để ý đến chị gái đang nằm bẹp dưới đất nữa. Lúc này, ánh trăng cũng đã nghiêng dần về phía tây, báo hiệu bình minh sắp lên. 
Diễm Vy ngước mắt nhìn ánh trăng tròn đang soi sáng trên bầu trời, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Tao nhớ rồi!"
"Nhớ cái gì?" Ngọc Trúc quay sang hỏi.
"Bài thơ.", miệng cô hơi lẩm bẩm. Nói rồi cô lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Đêm nay trăng sáng ngoài đình 
Xa xa nhìn lại vạn đường hành quân 
Mười lăm binh khí tràn trề 
Thây rơi, máu đổ, nhớ người phục ta
Mười sáu dâng lễ đưa hoa
Chiêu u tống tiễn thỉnh người về âm.
Đúng là nó. Không sai đâu."
Diễm Vy kiên định nhìn mọi người. Khánh Tường suy nghĩ một lát hỏi lại: "Hai câu cuối là gì?"
"Mười sáu dâng lễ đưa hoa 
Chiêu u tống tiễn thỉnh người về âm."
"Chiêu u? Về âm?", Khánh Tường nhìu mày như đã nghĩ ra điều gì đó, xong, cậu ngước nhìn về phía ánh trăng, "Tao biết rồi. Cách để thoát khỏi ảo cảnh."
Khánh Tường không giải thích, cậu nhanh chóng quay người chạy về phía đám người chết kia. Cậu lật thử một người gần đó, mò mẫm khắp người như đang tìm thứ gì nhưng không thu được gì.
Thấy vậy, Khánh Tường nhìn đám người nằm trên đất rồi nhanh chóng quay lại nói với giọng điệu gấp gáp: "Tìm lửa! Mau chóng tìm lửa. Trời sắp sáng rồi."
"Tìm lửa? Ý là sao?" Ngọc Trúc không hiểu.
Diễm Vy là người phản ứng đầu tiên, cô không trả lời nó chỉ nhanh chóng bước đến chỗ mấy xác chết mà bắt đầu lục lọi. Lúc đầu còn có chút sợ hãi nhưng càng về sau lí trí muốn thoát khỏi đã lấn áp. Vì vậy việc lật người tìm đồ càng thành thục. 
Ngọc Trúc, Phúc và Mẫn Ý thấy vậy cũng đồng loạt bắt tay vào làm. Thỉnh thoảng cô còn nghe tụi nó chửi: "Không biết đám này ăn cái gì mà nặng như heo."
Còn về phía Phong cũng không khá khẩm hơn là mấy. Từ khi nghe Khánh Tường nhắc đến việc tìm lửa chị gái như được bật công tắc mà điên cuồng lao về phía Phong. May mắn thay, Phong tìm được một thanh sắt đủ cứng mới có thể chọi là vài đoàn tấn công. 
Phong chưa kịp thở thì bàn tay của chị gái đã nắm lấy cổ hắn. Phong nước nước bọt một cái, môi run run cất giọng: "Chị gái mắt đỏ xinh đẹp, chị đừng có ăn em, thịt em không có ngon đâu. Lỡ có đau bụng thì em không chịu tránh nhiệm đâu đó."
Không biết thế nào mà bàn tay trên cổ có chút thả lỏng. Phong nắm chặt thanh sắt trong tay mà vung thẳng vào đầu chị gái. Sẵn tiện Phong đạp một cái khiến chị gái lùi về sau bước. Hắn ôm cổ mà ho khan một trận, vừa ho hắn không nhịn được mà chửi thề: "Khốn khiếp!", rồi lại quay sang nhóm Diễm Vy, "Tụi bây tìm được...."
Từ 'chưa' chưa kịp thốt ra thì người phía sau cào trúng mặt hắn. Phong không dám quay đầu mà liền cong dò bỏ chạy. Vừa chạy Phong vừa hét lên: "Tụi bây tìm nhanh lên coi! Tao sắp thành bữa sáng cho chị gái này rồi."
Tốc độ của chị gái cũng không phải dạng thường. Chỉ trong nháy mắt đã thu hẹp được khoảng cách giữa hai người, chỉ cách một cánh tay là có thể bắt được Phong. Phong vừa chạy vừa quay đầu nhìn, miệng thì lại không ngừng phát ra âm thành: "Khốn nạn! Chị gái mắt đỏ xinh đẹp sao chị cứ chạy theo em hoài vậy. Mẹ nó, nhanh lên coi."
Càng nói Phong càng không thể phân biệt được là mình nói với ai. Hơn nữa, hắn chỉ có thể chạy từ đầu sân đình đến cuối đình, tạo thành hình của một sân bóng. Phong không dám nhìn lại chỉ có thể cấm đầu chạy, hắn không biết mình đã chạy bao nhiêu vòng rồi.
Phong cảm thấy mình sắp thành vận động viên chuyên nghiệp luôn rồi. Quốc gia nợ hắn một huy chương vàng.
Diễm Vy từ sau khi nghe Phong mở miệng mà khoé miệng bắt đầu giật giật. Tìm đồ đã không thấy mà chỉ toàn nghe một câu chị gái mắt đỏ xinh đẹp hai câu là chị gái mắt đỏ xinh đẹp. Thật muốn đứng dậy mà đập cho hắn một trận. 
Khánh Tường kiểm tra người cuối cùng cũng không tìm thấy được thứ nào có thể tạo lửa. Xa xa, tiếng gà gáy bắt đầu vang lên liên tục khiến cậu bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của chính mình. Diễm Vy thấy cậu đứng bất động liền nhìn tụi nó hỏi: "Tìm thấy không?"
Phúc lắc đầu: "Gần hai trăm người đã tìm hết rồi nhưng không thấy gì hết."
"Không thể nào!", Diễm Vy mím môi, "Có khi nào còn sót ai không?"
"Cũng có thể.", Mẫn Ý tán đồng, "Chúng ta mau chóng tìm lại đi." Nói rồi Mẫn Ý ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm lại.
Lúc này, Khánh Tường đột nhiên lên tiếng: "Không cần tìm lại đâu. Quả thật chúng ta vẫn còn một người chưa tìm."
Dứt lời, Khánh Tường hướng về một phía mà hét lớn: "Phong trên người chị gái chắc chắn có thứ tạo lửa. Mày kiếm thử xem."
"Mẹ tụi bây, sao không nó sớm!"
Bị gọi tên Phong liền đứng lại, khiến cho chị gái phía sau không thắng kịp mà ngã nhào về phía hắn. Cú ngã khiến đầu óc Phong có chút choáng váng, nhưng sự đau đớn trên cổ lại làm hắn tỉnh táo lại. Phong lờ đi cơn đau mà bắt đầu lục lọi trên người chị gái. Chưa bao lâu Phong đã tìm thấy được một quả lựu đạn đang treo ở hông. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Phong ném nó về phía Khánh Tường. Phúc thấy chị gái không chịu tha cho Phong, liền cầm lấy thanh sắt nằm trên sân mà đánh thẳng vào chị. Cậu đánh đến khi đầu chị gái không còn hình dạng nữa thì liền đưa tay kéo Phong chạy về phía tụi Diễm Vy.
Đồ vừa chạm tay, Khánh Tường đã nhanh chóng bứt còi nổ ném thẳng vừa phía ngôi đình.
"Đùng!"
Âm thanh vừa vang lên, một ngọn lửa rực đỏ đã cháy rực cả góc trời. Cậu nhặt thứ dùng để lấy lửa cho nghi lễ mà chạy về phía đám cháy. Khánh Tường vừa chạy đi, Diễm Vy liền cảm nhận được hàng trăm con mắt đỏ chót đang dần xuất hiện, hơn hết, chúng lại hướng mắt về phía bọn cô. Nhưng đôi mắt đó đang dần di chuyển về phía đình. Bọn chúng càng lúc càng gần. Diễm Vy bắt đầu hoảng sợ, cô liền hét lên:
"Khánh Tường! Nhanh lên! Lũ cô hồn xung quanh sắp kéo tới đây rồi."
Khánh Tường nghiến chặt răng, cầm ngọn lửa lao nhanh về phía Ông Tiêu. Trận chiến khi nãy dường như không ảnh hưởng gì tới nó. Cậu ngước mắt nhìn bức tượng cao hơn hai mét, hít một hơi sâu, mới bắt đầu châm lửa. Lửa vừa chạm giấy liền bốc cháy, chúng quấn quýt lấy nhau như người bạn lâu năm. Tốc độ lửa cháy rất nhanh như đang muốn đua với thời gian. Ánh lửa phập phùng hiện lên trong mắt mới khiến cậu yên tâm. 
Ánh lửa từ từ biến mất trong đáy mắt, âm thanh cười nói xung quanh lại vang lại. Mọi thứ như đang đánh thức thính giác của từng người. 
Diễm Vy cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó rút hết ô xy mà cố gắng thể lấy thở để. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, bỏ chén đũa xuống, đưa tay vuốt nhẹ ngực rồi mới miễn cưỡng lên tiếng: "Sống rồi! Quay lại rồi!"
Sắc mặt của những người khác cũng không tốt hơn cô là mấy. Phong còn đưa tay lên cổ mình mà kiểm tra. 
May mắn chỉ là ảo cảnh.
Cả bàn ăn im lặng như tờ không một ai lên tiếng. Diễm Vy thấy rõ tay cầm đũa của Mẫn Ý còn run nhè nhè, khoé mắt Ngọc Trúc có chút đỏ. Thấy vậy, cô không nhịn được mà phá vỡ sự yên tĩnh này: "Về thôi! Về rồi tính tiếp. Ở đây cũng không thể làm gì."
Diễm Vy không nói nhiều, cô đứng dậy thu dọn chén đũa cùng với đồ ăn trên bàn rồi nhanh chóng ra về. 
...........
Sau khi bình tĩnh trở lại, mọi người đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. Vẻ mặt Phong đầy nghi hoặc mà hỏi Khánh Tường: 
"Ê Tường, hồi nãy sao mày biết đồ tạo lửa trên người chị gái mắt đỏ?"
Khánh Tường trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Là thời gian."
"Thời gian?" Vẻ mặt mọi người hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng mà thắc mắc.
Khánh Tường không để ý, giải thích: "Theo lời kể của bà tám Xoàn là ngôi đình bị đám người xâm lược ném bom sau khi rút quân. Nhưng khi chúng ta ở đó thì lại không có. Cho thấy đã có một thế lực thứ ba can thiệp, cũng là thứ mà đã kéo chúng ta vào ảo cảnh. Chỉ cần là cho dòng chảy thời gian chạy đúng quy luật của nó thì sẽ thoát ra được. Vì thế tìm đồ đốt đình là chuyện đương nhiên.
Còn tại sao đồ lại nằm trên người chị gái thì chỉ là cảm giác của tao thôi. Dù sao ông trời cũng không thể tiệt đường sống của ai mà không phải sao?" Nghe cậu nói mà cả đám phải chờ cậu một cái nhìn khinh thường. Chỉ là không ai ngờ đến khi đó những lời cậu thốt ra lại khiến người ta có thể an tâm mà làm theo. Giống như đó là điều đúng không cần phải nghĩ lại.
"Vậy còn vụ trời sáng thì sao? Nếu khi đó không tìm thấy lựu đạn mà trời sáng thì có chuyện gì sẽ xảy ra?" Diễm Vy tò mò.
"Không biết tụi bây thế nào, chứ tao thấy người lớn ở chỗ tao hay quan niệm rằng một đêm sẽ từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng ngày hôm sau. Và từ sáu giờ sáng ngày hôm sau mới là ngày mới. Vì vậy, lúc đó tao nghĩ rằng nghi thức xô giàn sẽ thực hiện vào 12 giờ đêm ngày 16 nhưng nếu thực hiện sau giờ đó thì có thể cũng không sao bởi vì nó vẫn ở trong ngày 16. Còn nếu trời sáng phải chăng đã qua ngày 17 rồi khi đó nghi thức chắc chắn sẽ không thực hiện được nữa. Còn khi trời sáng xảy ra chuyện gì, cái này tao không rõ."
Nghe cậu nói, hai mắt Diễm Vy sáng lên nhìn cậu đầy vẻ ngưỡng mộ. Cô chăm chú nhìn cậu quá đến mức Ngọc Trúc ghé vào tai cô thì thầm khi nào mà không hay: "Mày làm gì mà nhìn thằng Tường dữ vậy? Mày thích nó à?"
"Hả?", Diễm Vy giật mình, "Mày nói gì vậy?"
Bị nói trúng tim đen, mặt cô có chút nóng lên. Cô ôm mặt, lảng tránh ánh mắt của tụi nó rồi nói: "Trễ rồi, tao....tao đi ngủ đây!"
Ngọc Trúc thấy cô đã chạy vào phòng, nó liền trao đổi ánh mắt với Mẫn Ý rồi chạy đuổi theo với lý do buồn ngủ.
Khánh Tường liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nên cũng đứng dậy về phòng. Người trong cuộc đã rời đi, Phong với Phúc cũng đành lon ton tắt đèn mà chạy theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout