Sáu con người quay lại đình cũng gần một giờ chiều. Lúc này, phía trước sân đình mọi người đang thực hiện các nghi lễ cúng tế. Phía sau là các cô dì đang nhặt rau, thái thịt để chuẩn bị cho bữa chiều. Theo như lời anh Thuận kể các món ăn từ chay đến mặn, từ cơm đến nước điều được chuẩn bị đầy đủ và đãi miễn phí cho mọi người trong những ngày lễ .
Diễm Vy nhìn một vòng, quyết định ra sau nhặt rau phụ mọi người. Cô ngồi xuống phụ một bác gái khá lớn tuổi. Vừa kê chiếc ghế vào ngồi thì bác ấy đã lên tiếng trước.
"Nhìn con lạ quá. Là khách du lịch mới đến à."
Diễm Vy gật đầu, mỉm cười: "Dạ phải. Con được một người bạn sống gần đây giới thiệu. Sẵn tiện quá tết có thời gian rảnh nên ghé qua tham quan lên ạ."
Cô cầm cộng cải bẹ xanh chỉ chỉ về phía một nhóm năm người đang phụ bưng chén. Vừa thấy cô chỉ, liền trốn việc mà chạy lại luôn. Nhìn sáu con người tụ lại ngay trước mặt. Nụ cười trên gương mặt đã có nếp nhăn của năm tháng để lại mà càng thêm phúc hậu.
Hỏi ra mới biết, bác gái này tên Xoàn thứ tám nên mọi người hay gọi là bà tám Xoàn. Năm nay bà vừa qua cái tuổi 75. Vậy mà trong bà cứ như mấy bác dì 60, 65 vậy.
Tiếng cười ở một góc đã gây chú ý với những người xung quanh. Dì Ánh ngồi kế bên cạnh liền hỏi:
"Quê mấy đứa ở đâu? Chứ ở thời điểm này những người trẻ như mấy đi ít khi ghé qua đây lắm. Toàn thấy tụi nó mai mới vô thôi."
Ngọc Trúc nhanh nhẻo trả lời: "Năm đứa tụi con dân gốc Sài Gòn, chỉ có con này là dân ở đây thôi."
Ngọc Trúc chỉ vào Mẫn Ý cười hì hì, nói tiếp: "Con mới xuống đây lần đầu nhìn cái gì cũng lạ quắc. Nhìn cái gì cũng muốn xách về hết trơn."
"Haha, quá trời cái con bé này. Con cho chú số điện thoại đi mai chú kiếm cho con mấy cái lạ lạ xách về Sài Gòn khoe với bạn bè liền." Người đàn ông trung niên đang vác nước đá vào nghe nó nói liền lên tiếng.
"Ok chú luôn."
Vừa trao đổi số điện thoại xong, Ngọc Trúc hí hửng ngồi xuống. Mọi người trong nhóm điều nhìn nó mà lắc đầu, rồi nhìn sang Mẫn Ý. Không biết nó là người địa phương hay Mẫn Ý nữa.
Diễm Vy không chú ý đến nó nữa, liền chú tâm nhặt rau. Lúc này cô mới thấy tay trái của bà Xoàn mất ngón út. Cô hơi dè dặt hỏi:
"Bà ơi, tay trái bà bị sao vậy ạ?"
"Cái này đó hả.", bà Xoàn đưa tay ra, "Mấy năm 68-69 đi cách mạng mà thành. Mấy đứa bây giờ là quá đầy đủ rồi. Cái thời đó tới gạo còn không có ăn, quân xâm lược cứ dăm ba bữa lại thả bom, đốt nhà. Phải trốn chui trốn nhủi. Không ngày nào được yên."
"Vậy khu đình ở đây có ảnh hưởng gì không bà?" Khánh Tường khẽ hỏi.
"Có chứ! Người lớn lúc trước kể lại, chỗ này cũng bị đốt hai ba lần. Có một lần bà già này được chứng kiến có lẽ là vào cái đêm 16 năm 73.
Lúc đó, người dân đang tụ họp lại chuẩn bị cho nghi thức xô giàn thì lũ chúng nó kéo vào. Chúng nó ập đến, xả súng liên hồi, làm dân ta không phản ứng kịp. Những người chạy không kịp điều trúng đạn mà chết. Xác chết nằm la liệt. Tới tận 1 giờ sáng ngày 17 mới kết thúc.
Chỉ không ngờ, lúc bọn chúng rút lui, lại lén lút cho người ném bom thẳng vào đình.
Mấy đứa phải biết lửa bom không thể một trong đập được trong tích tắc. Với lại, mọi người khi đó chỉ biết tranh thủ kiếm người thân của mình rồi nhanh chóng chạy xuống khu chùa để lánh nạn."
Diễm Vy nhìn vào đôi mắt bà mà có chút buồn tủi. Giọng bà Xoàn nhẹ nhàng, từng câu, từng chữ như đang lướt qua từng hồi ức trong quá khứ. Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói gì, phần lớn chỉ lẳng lặng nghe bà kể chuyện xưa.
Mải mê nghe chuyện xưa mà thời gian trôi qua lúc nào cũng không hay. Lúc nhìn lại cũng đã hơn năm giờ chiều rồi. Dưới sự thúc giục mời gọi của người lớn, cuối cùng nhóm của cô cũng phải ngồi xuống mà dùng cơm.
Nói không đói là nói dối, hơn hết, cái bụng của mọi người điều đồng loạt biểu tình. Cô và những người khác đành phải ngồi xuống ăn cơm. Bàn ăn trước mặt trong bắt mắt vô cùng, có đầy đủ các món mặn lẫn chay khiến Diễm Vy không nhịn được mà ăn thêm chén nữa. Không biết là do mệt hay là do đồ ăn mà bữa ăn này ngon đến lạ thường.
Thoáng chốc, không khí xung quanh càng nhộn nhịp hơn rất nhiều. Tiếng cười nói ngày một lớn dần. Bỗng dưng, Diễm Vy phát hiện giọng nói của mọi người có chút khác biệt. Không phải tiếng chén đũa va vào nhau mà là tiếng hô hò của mọi người.
Diễm Vy hít một hơi sâu nhìn xung quanh. Cảnh vật đã thay đổi. Không còn là sân đình đầy ắp người ngồi ăn mà mọi người đang đứng vòng quanh. Loáng thoáng trong tiếng ồn ào cô nghe được người đứng ở trung tâm vang lên:
"Chuẩn bị lửa, tiến hành xô giàn."
Xô giàn?
Đầu cô đầy nghi hoặc khi nghe thấy hai từ này. Hôm nay không phải mới ngày 15 thôi sao. Làm sao nghi thức lại được thực hiện được. Diễm Vy nhanh chóng len lỏi vào dòng người để xem rõ. Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu hình thành. Khi cô đi đến đầu hàng thì nghi thức xô giàn đã được bắt đầu. Cô nhìn xung quanh nhưng không ai cảm thấy lạ dường như đây là điều hiển nhiên. Đang định mở miệng thì phía sau một bàn tay trong bóng tối bịt miệng cô lại kéo về phía.
Diễm Vy theo phản xạ mà vùng vẫy. Tay không ngừng cào cấu vào bàn tay đó. Dường như người kia không chịu được nữa mà lên tiếng: "Suỵt! Là tôi."
"Khánh Tường?"
"Ừ. Đi theo tôi."
Xác định được người kia là ai, cô im lặng đi theo người đó. Khánh Tường từ bịt miệng chuyển sang thành nắm tay. Cậu kéo cô vòng ra phía sau đình. Dựa vào chút ánh sáng của đêm trăng rằm cô mơ hồ thấy được thêm vài người nữa.
Là tụi con Trúc.
Sau khi tụ họp đông đủ, cả nhóm điều mặt đầy nghi hoặc mà nhìn nhau. Phúc là người phá vỡ sự yên tĩnh này. Phúc dùng giọng chỉ đủ cho sáu người nghe, nói: "Chuyện gì đang xảy ra đây? Không phải chúng ta đang ngồi ăn cơm à?"
"Phải đó, tụi bây nói xem đây là chuyện gì." Giọng Mẫn Ý run run. Tay cô còn nắm chặt tay Phong không buông.
Nghe vậy, Diễm Vy lắc đầu ra hiệu mình không biết. Cô ngước nhìn về phía Khánh Tường như muốn tìm câu trả lời từ cậu. Cảm nhận được ánh nhìn, Khánh Tường khẽ xoa đầu cô một cái rồi mới bình tĩnh nói: "Theo tao, có thể tụi mình đã lạc vào ảo cảnh rồi."
"Ảo cảnh?" Phong kinh ngạc, "Sao mày biết?"
"Tụi mày còn nhớ chuyện con Ý kể hôm qua không?", Khánh Tường nhìn cả nhóm gật đầu rồi mới tiếp tục nói, "Người gác đình trong thời gian này thường sẽ gặp vài thứ không thực. Dựa theo tình cảnh này giờ kèm theo câu chuyện mà bà tám Xoàn kể khi chiều nên tao có thể dám chắc thì đây chính là ảo ảnh. Còn tại sao tụi mình bị cuốn vào thì tao không rõ."
"Vậy làm sao thoát ra được đây?" Ngọc Trúc lo lắng.
Đùng.
Pằng pằng, chíu.
Không để mọi người suy nghĩ. Tiếng súng phía trước đình đã vang lên. Tiếng người dân dồn dập vang lên, hoảng sợ có, phấn khích có, chúng trộn lẫn vào nhau như đàn ong vỡ tổ. Xung quanh hàng trăm giọng nói hô hào từ mọi phía ào tới:
"Xông lên! Giết hết bọn chúng!"
Vì để tránh kẻ địch nhìn thấy, cô được Khánh Tường kéo ra sau lưng để che chắn. Nhìn bóng lưng cao lớn kia khiến tim cô đập nhanh đến lạ thường. Bất giác, Diễm Vy đưa tay sờ sờ lên ngực mình trong lòng lại không ngừng gào thét sao lại đập nhanh như thế. Nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại mà nghe ngóng tình hình ở phía bên kia.
Không biết đã qua bao lâu, mùi máu tươi trong không khí càng nồng nàn. Hít nhẹ thôi cũng làm người khác buồn nôn. Thanh âm xung quanh cũng bắt đầu lắng xuống, lâu lâu chỉ còn nghe vài tiếng soạt soạt. Hình như cuộc chiến đã kết thúc.
Diễm Vy đưa tay chọt chọt vai Khánh Tường ra hiệu cho cậu xem thử. Cả hai trao đổi ánh mắt rồi quay sang những người khác nói: "Kết thúc rồi."
"Kết thúc rồi thì mình làm sao?", Mẫn Ý thắc mắc, "Không phải trong câu chuyện của bà tám thì ngôi đình này phải bị ném bom chứ."
Khánh Tường trầm ngâm không trả lời. Diễm Vy quay sang nhìn cậu có chút lo lắng, cô nhăn mặt nói: "Có khi nào có sự nhầm lẫn nào ở đây không?"
Lần này thì không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của cô. Diễm Vy lướt qua sắc mặt của mọi người rồi hỏi tiếp: "Chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ không phải là đình có bị ném bom hay không mà là làm cách nào để chúng ta thoát khỏi ảo cảnh này?", Diễm Vy nhíu mày, "Tao có một cảm giác không được tốt lắm!"
"Tao đồng ý! Giờ không phải lúc lo mấy chuyện khác." Phúc đồng tình.
Lại lần nữa, không một âm thanh nào phát ra, sắc mặt của mọi người càng lúc càng hiện lên sự sợ hãi. Ngọc Trúc xoa xoa tay nhỏ giọng hỏi: "Ê, tụi mày có thấy lạnh không? Sao tao tự nhiên thấy lạnh quá."
Nghe nó nói, Diễm Vy bất giác mà cũng xoa xoa tay. Cô cảm giác nhiệt độ nơi này đang giảm xuống.
"Mày đừng có hù tụi tao được không?" Phong giả vờ tức giận gõ đầu nó, xong, lại quay sang Phúc nói, "Mà Phúc này, mày thích tao hay gì nắm vai tao chặt dữ vậy? Đau chết tao rồi, buông ra coi."
Bị Phong đột nhiên điểm danh, Phúc ngơ ngác xòe hai tay ra: "Tay tao nè! Tao không ôm con Trúc thì thôi, mắc mớ gì tao phải ôm mày. Khùng hả Phong?"
Phong nghe thấy vậy cũng không phản bác, chỉ im lặng đảo mắt nhìn một vòng. Mẫn Ý đang đứng với cô mà phải cách hai người mới tới hắn nên không thể ôm vai hắn. Bỏ qua Mẫn Ý và cô, Phong liền nhìn Khánh Tường đang khoanh tay trước mặt cũng bỏ qua luôn. Cuối cùng, Phong ngước mắt nhìn cả đám, giọng lắp bắp nói: "Vậy... vậy..... Ai đang ôm vai tao?"
Diễm Vy cùng những người khác theo lời Phong mà nhìn về phía vai hắn. Một bàn tay dài, nhọn hoắt đang bấu chặt vào vai Phong. Diễm Vy dời mắt từ vai sang phía sau Phong. Đôi mắt đỏ như máu, lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm. Thỉnh thoảng, cô còn nghe thấy hơi thở lạnh lẽo được phả ra từ miệng nó.
Diễm Vy nhìn sang Mẫn Ý, Phúc với Ngọc Trúc rồi cuối cùng là Phong, nhờ ánh sáng của mặt trăng mà cô thấy rõ gương mặt trắng bệch, tay chân không ngừng run rẩy của bốn người họ. Cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn Khánh Tường, thấy sắc mặt cậu cũng không khá hơn là mấy.
Tim cô lúc này đập liên hồi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy mà cơ thể lại lạnh toát, nụ cười trên mặt Diễm Vy cứng đờ, mấp máy môi: "Hình như 'chị gái' phía sau rất thích mày đó!"
Người phía sau lưng Phong hình như nghe hiểu những lời cô nói. Nó hơi cử động nhẹ, bàn tay đang bấu chặt vai từ từ di chuyển lên cổ Phong. Không kịp để mọi người phản ứng Khánh Tường là người di chuyển đầu tiên. Cậu bước tới chỗ Phong, nhanh chóng dùng hai tay kéo mạnh 'chị gái' kia ra phía sau. Dường như Khánh Tường dùng rất nhiều lực khiến chị gái bay ra xa một đoạn.
Phong thoát được liền ôm vai bị 'chị gái' bấu chảy máu mà bước tới chỗ tụi cô. Mọi người đứng thành một đường thẳng lâu lâu lại liếc nhìn người 'chị gái" đó một cái. Lúc này, Mẫn Ý với Ngọc Trúc không nhịn được nữa mà bắt đầu nức nở. Giọng tụi nó run rẩy: "Làm... làm... sao bây giờ? Đó là người hay ma vậy?"
Diễm Vy đưa tay khẽ an ủi tụi nó, mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía trước. 'Chị gái' lúc này đang bò dậy từ dưới đất. Miệng nó lâu lâu lại phát ra mấy tiếng gầm gừ dữ tợn. Thỉnh thoảng, lại thè cái lưỡi đen thui bốc mùi liếm vòng quanh môi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn.
Không biết tại sao, Diễm Vy thấy nó không di chuyển nữa nên đành quay sang mọi người: "Có cách vào chắc chắn phải có cách ra.", nói rồi cô lại quay sang Mẫn Ý, "Ý, mày nhớ lại xem có lời đồn nào nói về việc thoát khỏi ảo cảnh không?"
Mẫn Ý không còn khóc nữa, bình tĩnh đáp: "Chuyện này tao chưa nghe lần nào. Chỉ biết qua lễ mọi chuyện sẽ biến mất."
Cô hơi nhíu mày nhìn sang Khánh Tường, người im lặng từ nãy giờ. Cô khều khều tay cậu bảo: "Cậu suy nghĩ thế nào?"
"Tôi nhớ hình như trong đóng tài liệu hôm qua có nhắc đến."
"Có sao?" Mọi người ngạc nhiên.
"Hình như là một bài thơ thì phải.", Khánh Tường vỗ vỗ đầu như thể không thể nhớ được gì.
Thấy cậu như vậy Diễm Vy bất đầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong nhóm cô, Khánh Tường là người học giỏi nhất, những thứ mà cậu chú ý đến điều nhớ rất kỹ. Sao bây giờ cậu lại nói không nhớ. Phải chăng, đang có thứ gì đó ngăn cách ký ức của mọi người.
Đang chăm chú nhớ lại thì 'chị gái ' đang nằm ở phía đối diện bật dậy. Nó giơ đôi tay nhọn hoắt lao về phía mọi người.
Chị gái nhanh chóng vồ lấy Phong, nó há cái miệng đang bốc mùi tanh tưởi muốn cắn một miếng vào cổ hắn. Tuy nhiên, răng năng chưa kịp chạm đã bị Phong co chân đạp một phát vào bụng khiến nó bay ra vài mét.
Nhìn tình huống của bây giờ Khánh Tường lạnh lùng ra lệnh: "Phong, tao thấy con ma này nó thích mày đó. Mày canh chừng nó đi, chuyện kia để tụi tao nghĩ cách."
Lời vừa dứt ai nấy đều đồng tình với ý kiến của cậu. Chỉ riêng Phong mặt đã đen như đáy nồi. Không còn cách nào Phong chỉ còn cách ngậm ngùi mà đồng ý.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận