Lúc thảo luận xong cũng gần 5 giờ chiều. Ngọc Trúc đưa tay đấm đấm cái lưng, vừa đấm nó vừa than: "Cứu tui. Ai đó cứu cái thân già này đi. Sắp chết tới nơi rồi."
Cả đám thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Phong không nhịn được mà trêu: "Mới qua hai mươi hai chưa lâu mà cứ tưởng mới qua tám mươi không đó."
Thế là cả đám được một trận cười đến không ngừng được. Diễm Vy cũng hùa theo cả đám. Lâu lâu cô lại dời sự chú ý của mình sang người bên cạnh. Không biết là do cậu quá điển trai hay do cô quá để tâm mà không thấy được mấy cái ánh mắt xấu xa bên cạnh.
Thấy thế, cả bốn người Ngọc Trúc liền trao đổi ánh mắt với nhau. Con người đang uể oải khi nãy giờ đã đầy sức sống, hỏi: "Mẫn Mẫn này."
Mẫn Ý vừa được gọi liền hiểu ý ngay: "Sao thế?"
" Ở chỗ cậu có chuyện tâm linh gì không kể tụi này nghe đi. Hay có chỗ nào tâm linh mình đi xem cũng được."
"Ưm...", Mẫn Ý tỏ vẻ như đang suy nghĩ, "Có thì có nhưng nó cũng chỉ là lời đồn truyền miệng thôi."
"Sao sao kể nghe nào!"
Diễm Vy nhìn mấy gương mặt háo hức này không nhịn được mà hơi nhíu mày: "Tụi mày định bày trò gì nữa vậy? Chọc mấy thứ đó không nên đâu."
"Do mày nhát quá thôi!" Ngọc Trúc khinh thường cô.
Diễm Vy thấy mình không nói lại bốn cái miệng kia liền không quan tâm nữa. Khánh Tường bên cạnh cô lại tỏa ra vẻ có chút hứng thú. Vì thế cô cũng chăm chú nghe Mẫn Ý nói:
"Tao từng nghe lũ bạn cấp 3 kể lại rằng cứ vào mấy ngày này hằng năm dọc theo tuyến đường lớn vào thị trấn sẽ xưa hiện vài chuyện lạ. Chẳng hạn như, người dân sống gần đường lớn sẽ thấy tai nạn giao thông xảy ra nhưng lúc đến xem thì phát hiện lại không có. Mấy năm nay tai nạn xảy ra ít nên không còn bắt gặp nữa.
Nhưng trong đình thì vẫn thấy. Hôm qua, tao đi chợ với mẹ, nghe mấy bà bán cá trong đó nói đêm trước mấy người ở lại gác đình lại thấy mấy đoàn hành quân đi qua. Trong rầm rộ lắm! Mà năm nào cũng gặp dần dần cũng không ai để tâm nữa. Dù sao qua lễ cũng hết."
Diễm Vy thấy ba gương mặt của bọn con Trúc mà không giấu được sự phấn khích. Cô có chút nhíu mày. Khánh Tường ngồi bên cạnh cô sắc mặt có chút không tốt, cậu lạnh lùng hỏi:
"Cái vụ nhìn thấy tai nạn, vậy không biết có ai thấy chưa? Hay chỉ là ảo giác do họ tưởng tượng ra."
Mẫn Ý chớp mắt nhìn cậu: "Cái này tao không rõ. Phần lớn chỉ nghe đồn thôi."
Phúc thấy vậy bèn nhanh chóng chuyển đề tài: "Được rồ. Tao thấy hôm nay đến đây thôi. Đi cả ngày tụi mày không mệt à?"
"Phải đó, trời nóng muốn chết!", Ngọc Trúc vừa nói liền quay sang Mẫn Ý, "Tao đi tắm trước nha!"
Năm con người ngồi trên bàn liền quay sang liếc xéo nó. Ngọc Trúc chẳng buồn để ý đến, nó liền làm mặt quỷ rồi chạy mất. Nhà của Mẫn Ý có hai nhà vệ sinh nên khi nó vừa chạy đi cô ấy cũng liền đuổi ba tên đàn ông không làm gì đi luôn. Cuối cùng chỉ còn lại hai người các cô.
Dọn dẹp xong thì bốn người còn lại cũng tắm xong, Mẫn Ý giao lại nhiệm vụ dọn cơm cho họ rồi cũng kéo cô đi tắm.
Sau bữa tối cũng đã gần tám giờ tối. Do không phải ở thành phố nhộn nhịp sống về đêm nên phần lớn mọi người ở đây điều nghỉ ngơi rất sớm. Ba mẹ của Mẫn Ý cũng không ngoại lệ. Vì để không làm phiền đến người khác nên cả đám cũng quyết định tắt đèn đi ngủ.
Diễm Vy không có thói quen bấn điện thoại trước khi ngủ. Vì vậy, vừa đặt lưng xuống giường cô đã để điện thoại sang một bên. Diễm Vy cố gắng không nhớ đến giấc mơ tối mà nhắm mắt lại. Không ngờ tới, chuyện này chưa đi thì chuyện khác lại đến. Ban đêm ở quê rất yên tĩnh nên mấy tiếng thì thầm của tụi con Trúc nó cứ đua nhau mà chạy vào tai cô. Cái gì mà ngày mai bỏ tụi nó đi chung. Rồi gì mà kiếm chỗ nào vắng vắng nhốt tụi nó lại. Định quay sang hỏi rõ tụi nó thì lại thấy tụi nó ngủ mất tiêu. Trong đêm tối cô khẽ thở dài một tiếng mà nhắm mắt lại ngủ.
....
Sau một đêm không mộng mị, sáu người bọn cô rời khỏi nhà Mẫn Ý cũng đã 9 giờ sáng. Dưới sự sắp xếp có chủ ý của đám bạn, cuối cùng, cô lại phải đi chung xe với Khánh Tường. Ba chiếc xe máy bon bon chạy trên con đường trong làng. Thoáng chốc lại rẽ phải rồi rẽ trái, khiến một đứa mù đường như cô phải chóng mặt.
Rất nhanh xe cô đã ra đến đường lớn. Theo hướng tay Mẫn Ý chỉ, xe của cô và Khánh Tường theo hướng vòng xoay ngã ba mà rẽ vào một con đường vắng người. Từ đầu đường, hai dãy lồng đèn đỏ được treo đều hai bên. Từng chiếc lồng đèn đỏ đung đưa theo gió hòa với chút ánh nắng thấp thoáng dưới tán mấy cây phượng trong bình yên, xinh đẹp vô cùng. Nếu là ban đêm chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.
Chạy thêm tầm tám trăm mét, Diễm Vy cuối cùng cũng thấy được điểm đích. Theo sự hướng dẫn của Mẫn Ý, bọn cô gửi xe tại một trường tiểu học ở gần đó rồi mới đi bộ vào. Vừa đi Mẫn Ý vừa giới thiệu:
"Khúc này mà cổng sau chợ nhưng lại là lối vào chính trong đình. Đình nằm giữa ở khu chợ cá bên kia.
Nghe nói, lúc trước khu chợ chỉ nằm gọn ở bên đây thôi. Nhưng lâu dần người ta mở rộng thêm nên mới có khúc trên kia. Nay chơn chỉ bán buổi sáng thôi, qua lễ mới chính thức bán lại."
Nhìn theo hướng Mẫn Ý chỉ, Diễm Vy cùng với người khác chỉ có thể yên lặng gật đầu. Không lòng không ngừng tán thưởng không hổ danh là người địa phương.
Sau khi đi hết một vòng chợ, mọi người điều tụ họp lại sân đình. Có Mẫn Ý là người địa phương nên nhóm cô nhanh chóng bắt chuyện được với một người canh giữ đình.
Anh Thuận.
Anh Thuận nói với cả nhóm rất nhiều chuyện về lễ hội. Thỉnh thoảng, anh lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Nói chuyện chưa bao lâu thì anh đứng dậy, phủi phủi tay đính bụi rồi quay sang cả nhóm nói:
"Đi thôi mấy đứa. Giờ này lễ rước của đoàn ban khánh tiết chắc cũng đến Linh Phước tự rồi.
"Có hai đoàn rước lễ lận hả anh?" Phú phủi phủi tay hỏi.
"Đúng vậy.", anh Thuận cầm nón bảo hiểm đội lên, "Rước lễ lúc nào cũng có hai đoàn. Một đoàn làm lễ thỉnh Ông Tiêu lên kiệu rồi đưa về chùa Ông. Đoàn còn lại, cũng là đoàn của chúng ta sẽ đến tại điểm rước ông Tiêu để thỉnh Phật với kinh pháp. Trưa mai, hai đoàn sẽ nhập lại rồi đến chùa Ông thỉnh Ông Tiêu về."
Anh Thuận vừa dắt xe vừa nói, Diễm Vy cùng những người khác cũng đồng loạt đứng dậy mà chạy theo.
Đoàn rước lễ tại đình không nhiều. Phần lớn đều là những người trung niên với thanh niên trai tráng. Dẫn đầu là ông năm Chu, là một người gác đình, cũng là người có kinh nghiệm hơn 40 năm trong việc thỉnh chư Phật.
Từ đình đến Linh Phước tự khá xa tầm 5 đến 6 kilometers. Nên khi xe dẫn đoàn lăn bánh, anh Thuận cũng nhanh chóng ra hiệu cho nhóm các cô nhanh chóng di chuyển.
Đoàn bên đình vừa xếp hàng chuẩn bị vào chùa thì đoàn rước kiệu cũng vừa bước ra. Đoàn rước có khoản ba mươi người. Phần lớn điều là thanh niên khoảng hai mấy tuổi. Đi đầu là một bác lớn tuổi. Ông mặc một bộ áo dài đen quần trắng, đầu đội khăn đóng theo cách gọi của người địa phương thì phải. Diễm Vy nhớ hình như nó còn được gọi là áo ngũ thân lập lĩnh. Tay ông cầm ba nén hương dài. Bước đi vững chắc lướt qua đoàn của cô.
Mọi thứ đều nghiêm chỉnh cho đến khi đoàn kiệu tám người khiên lướt qua cô. Hàng trăm luồng khí lạnh lần lượt lướt qua người cô. Cơ thể Diễm Vy cứng đờ, sự lãnh lẽo chạy dọc hết sống lưng cô. Làm cô không thể không quay lại nhìn.
Cảnh tượng trước mắt khiến Diễm Vy hận không thể tát cho mình một cái. Hàng trăm đôi mắt đục ngầu, đỏ như máu đang ở dưới chân Ông Tiêu. Vài giọng nói trầm thấp, lúc xa lúc gần bay vào tai cô.
"Sức mạnh, cho ta sức mạnh."
"Thơm quá!"
"Hihihi.."
Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản chúng nó đạt được mục đích. Từ phía sau, một bàn tay thon dài bỗng che đi đôi mắt cô. Giọng nói trầm ấm của Khánh Tường vang lên tai cô như muốn đánh thức cô tỉnh lại: "Diễm Vy, đừng nhìn nữa. Không sao rồi!"
Lúc cơ thể cử động lại được, Diễm Vy quay lại nhìn cậu một cái. Vừa định nói gì thì trước mắt cô tối sầm mà ngã xuống. Lúc còn một chút ý thức Diễm Vy hình như có nghe thấy ai đó đang gọi mình.
Tỉnh lại lần nữa, Diễm Vy thấy xung quanh mình bị quay quanh rất nhiều người. Cô cố gắng ngồi dậy, đầu cô dao như búa bổ. Cơn đau đầu càng lúc càng khó chịu khiến cô phải đưa tay vỗ mạnh vào đầu.
Ngọc Trúc đứng gần cô nhất liền phản ứng: "Vy mày tỉnh rồi."
Vừa dứt lời, cả nhóm bạn cô cùngvoới những người xung quanh liền nhanh chóng hỏi thăm. Nhìn hai gương mặt đầy nước mắt ngắn dài của hai cô bạn của mình. Diễm Vy lên tiếng: "Tao không sao. Chắc là say nắng thôi."
Nghe Diễm Vy nói không sao, moii người mới an tâm tản ra. Diễm Vy là người ngắt xỉu cuối cùng cô lại là người đi an ủi lại mấy đứa bạn của mình. Đang nói chuyện thì anh Thuận từ phía cửa bước vào. Anh nhìn cô hơi mỉm cười nói: "Cưng không sao chứ?"
Diễm Vy khẽ lắc đầu không đáp. Anh Thuận cũng không để tâm mà chỉ ngồi xuống cái ghế gần đó mà nói:
"Phải công nhận, cậu bạn đi với mấy đứa phản ứng nhanh. Nếu không mọi chuyện lại tệ hơn như vậy nhiều."
Phong nghe anh nói vậy bèn hỏi lại: "Trước đây đã có chuyện giống như vậy xảy ra rồi sao ạ."
"Đúng vậy. Mới năm trước thôi. Một con bé cỡ mấy cưng vậy. Anh nhớ cũng vào khoảng thời gian khi nãy, con bé đó tự nhiên chạy lên muốn xô kiệu ngã xuống. Nếu không phải có người kéo nó ra thì lễ năm rồi phải dời lại rồi."
Ông bà tổ tiên da gà da vịt trên người Mẫn Ý đua nhau nổi lên. Mẫn Ý thấy cả người mình lạnh toát, nặn ra một nụ cười hỏi: "Vậy cô ấy có sao không?"
"Lúc kéo con bé đó ra, cả người nó lạnh ngắt, mắt thì đỏ như máu. Phải nhờ tới năm sáu người trẻ tuổi mới kéo lại được. Cuối cùng, phải nhờ tới sư thầy trong chùa con bé đó mới bình tĩnh lại.", anh Thuận hơi liếc nhìn cô một chút, " Anh nghe nói đâu khi về con bé sốt cao không giảm. Mãi đến khi hạ giàn đốt Ông Tiêu thì mới hết."
"Ma nhập à?" Giọng Ngọc Trúc run run.
Không để anh Thuận trả lời thì Phong đã vỗ đầu nó một cái: "Ăn nói tầm bậy."
"Haha, cái đó thì anh không rõ."
Anh Thuận cười lớn rồi đứng dậy đi ra ngoài: "Về thôi. Về đình ăn một bụng rồi về ngủ mai đi chơi tiếp mấy đứa ơi."
Diễm Vy thấy vậy cũng liền chạy theo. Ra tới cổng cô phát hiện không thấy cậu liền qay sang tụi bạn hỏi: "Khánh Tường đâu?"
Đứa nào đứa nấy lắc đầu như trốn, tỏ vẻ không biết. Không để cô mở miệng thì giọng Khánh Tường phía sau vang lên: "Không gặp mới có chút thì nhớ tôi rồi sao? Muốn nằm trong lòng tôi nữa à?"
"Ai muốn nằm trong lòng cậu. Cậu đang nằm mơ à!" Diễm Vy hung hăng đáp.
Chỉ thật đáng tiếc đám bạn cô lại dội cho cô một gáo nước lạnh.
"Đâu có nằm trong lòng, mà có người còn được bế nữa kìa." Ngọc Trúc chớp chớp mắt nhìn cô rồi quay sang những người khác hỏi: "Mà bế kiểu gì ta?"
"Công chúa chứ còn gì!" Cả đám phụ họa trong thỏa mãn vô cùng.
"Haha."
Càng nghe tụi nó nói mặt Diễm Vy càng đỏ. Cô hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Cô vùi tay vào mặt mà không dám ngẩng đầu lên. Qua khe hở trên tay, Diễm Vy đưa mắt nhìn về phía cậu như thể muốn nghe cậu nói thế nào.
Khánh Tường thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của Diễm Vy cũng không có biểu cảm gì. Cậu chỉ hơi lơ đãng mà chuyển đề tài: "Về thôi. Quay lại đình hỏi thêm vài tài liệu nữa thì về."
Thu lại vẻ trêu đùa, mọi người tán thành với ý kiến của cậu liền nối nhau rời khỏi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận