Thấm thoát, cái không khí se lạnh của ngày đầu xuân cũng qua đi. Thay vào đó là cái không khí hơi nóng bức của mùa nắng ở nơi này. Cái ngày hẹn đi tham quan lễ hội cũng đã đến. Cảm giác lo lắng bỗng nhiên lại xưa hiện trên người cô.
Diễm Vy nằm lăn lộn trên giường suốt cả hai tiếng đồng hồ mà chẳng ngủ được. Cô liền ngồi dậy, muốn đi tìm Khánh Tường để bàn một số chuyện. Vừa nghĩ xong cô đã phóng nhanh xuống giường mà chạy lên lầu ba. Dừng chân ngay trước cửa phòng Khánh Tường mà lòng cô lâng lâng lên một cảm giác khó tả.
Một tiếng rồi hai tiếng gõ cửa vang lên mà chẳng có chút phản hồi nào. Dường như mọi âm thanh xung quanh chỉ có mình cô nghe thấy. Bỗng dưng, Diễm Vy phát hiện không khí ở tầng ba đột ngột thấp dần. Càng lúc càng lạnh lẽo như nhiệt độ ở Nam Cực. Cô muốn di chuyển nhưng đôi chân lại chẳng thể cử động được. Cả người Diễm Vy lạnh toát, mồ hôi trên trán cũng dần xuất hiện. Cô liếc mắt về phía góc tối của cuối hành lang. Một giọng nói lúc xa lúc gần vang lên: "Hihi, chị ơi, chị ơi đến đây chơi với em nè."
Nụ cười non nớt của trẻ con nó cứ văng vẳng trên đầu cô. Nó dường như đang dụ dỗ cô bước tới nơi đó.
Nỗi sợ hãi trong lòng cô hiện đã đến đỉnh điểm. Diễm Vy nhận ra giọng nói này. Nó ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô mím chặt môi, kìm nén sự sợ hãi , nhưng lại không tự chủ được mà run lên từng hồi. Thấy cô không di chuyển, giọng nói đó lại liên tục cất lên. Giọng điệu từ dụ dỗ bắt đầu chuyển sang giận dữ: "Chị ơi, mong chóng đến đây với em."
Dần dần, Diễm Vy không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Đầu cô như bị một thế lực vô hình nào nào xoay một góc 90 độ, sau đó mới đến cơ thể cô. Cả người cô cứng ngắt lại bắt đầu bước đi như một con rối.
Càng tới gần, Diễm Vy bắt đầu tò mò nheo mắt nhìn người phía trước. Hình như là một đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi. Cả người nó chìm trong bóng tối chỉ còn một chút hình ảnh mơ hồ để cô phán đoán.
Cạch.
Có thấy gì đó vừa mới rớt xuống chân cô. Diễm Vy vừa muốn cúi đầu xuống nhìn thử nhưng người cô lại cứng ngắt không thể cử động. Một lần nữa giọng đứa trẻ đó vang lên: "Chị ơi, chị nhặt đồ dưới chân lên giúp em nhé, hihi."
Diễm Vy phát hiện giọng nói đó đang ở dưới chân mình. Nó cứ liên cười hihi thúc giục cô nhặt nó. Môi cô khó khăn cử động, mấp máy: "Không thể!"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hai cánh tay cô như bị ai đó thô bạo nhấc lên.
Rắc.
Tiếng gãy xương nó chọc thẳng vào tai cô. Cảm giác đau đớn từ não bộ truyền xuống khiến cô muốn gục ngã xuống đất. Nén cảm giác đau đớn xuống, cô lại một lần nữa mở miệng: "Không thể nhặt!"
Giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn, nó như gào thét dưới chân cô: "Nhặt lên! Chị phải nhặt lên!"
Mỗi lời từ dưới chân phát ra, cánh tay cô lại bị xoay một trăm tám mươi độ. Đến nỗi cô có thể cảm nhận được da thịt bắt đầu bị rách ra. Mùi máu tươi như kích thích giọng nói đó. Nó điên cuồng gào thét: " Hihi, thơm quá đi. Chị ơi mau nhặt lên đi."
Hai cánh tay cô lủng lẳng bên hông. Nhờ có lớp da bên ngoài không là nó đã rơi xuống đất. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi không còn chút máu nào. Nội tâm và lý trí cô bắt đầu đấu tranh giành quyền kiểm soát. Diễm Vy bắt đầu không thể cảm nhận được sự đau đớn đó nữa. Nhưng giọng kia nó bất đầu mất kiểm soát.
Hai cánh tay cô bắt đầu thòng xuống. Do không có vật níu kéo, nó như muốn kéo giãn da hai bên vai cô xuống. Buộc cô phải cúi người. Máu từ trên tay Diễm Vy theo cánh tay mà chảy xuống rơi xuống vật dưới chân. Nó như nếm được mùi máu tươi giọng nói càng phần khích càng trở nên điên càng.
"Hihi, chị ơi, ngon quá đi!"
Cúi người càng thấp cánh tay cô đã nắm được vật dưới chân. Đồng thời cũng nhìn rõ vật dưới chân là gì.
Một cái đầu đang phân hủy.
Hai con mắt nó tối om, hỗm sâu vào trong. Diễm Vy còn nhìn thấy rõ vài con giòi béo ú đang bò ngọ ngoậy. Cả người cô run lên, cảm giác buồn nôn cuộn trào từ dạ dày làm cô càng run rẩy. Cho dù là vậy, hai tay cô vẫn tiếp tục nhấc cái đầu nó lên, dí sát vào mặt cô. Diễm Vy mặt đối mặt với cái đầu đó. Hàm răng sắc nhọn, bốc mùi hôi thối mang theo giọng cười khanh khảnh khiến cô muốn buông ra lập tức.
Trái ngược với suy nghĩ, tay cô càng lúc càng dí sát cái đầu vào mặt cô như thể muốn cô nhìn rõ. Phần da trên tay Diễm Vy bị kéo căng nên giờ động tác đưa lên của nó có chút chậm lại.
Mặc khác, không biết do cô hoa mắt hay do sợ hãi mà tưởng tượng ra bọn giòi từ trong mắt cái đầu kia lại từ từ bò sang hai bên cánh tay cô. Tốc độ di chuyển của chúng nhanh như gió. Chớp mắt, chúng đã bắt đầu cắn xé chỗ thịt rách trên tay cô. Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ. Chỉ còn lại cánh tay đang di chuyển. Hai mắt cô mở to, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cái đầu đã nhanh chóng tiến sát lại gần. Nó há cái miệng to như muốn nuốt chửng cô vào miệng. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì một giọng nói từ trong đầu cô vang lên.
"Diễm Vy, chết tiệt, cô có chịu dậy chưa hả? Cô còn định ngủ tới bao giờ đây?"
Giọng nói khó chịu của Khánh Tường như kéo cô quay về thực tại.
Diễm Vy nhanh chóng mở mắt ra, cả người lạnh toát, muốn cử động cũng khó khăn. Cô phát hiện mình vẫn nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc chứ không phải là hành lang lạnh lẽo trên tầng ba.
Diễm Vy hơi cử động hai cánh tay mình. Phát hiện nó không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Lại là mơ sao? Cảm giác chân thực, đáng sợ đến rợn người. Giọng khó chịu của Khánh Tường ngoài của lại tiếp tục vang lên: "Cho cô nửa tiếng nếu không chịu dậy thì ở nhà luôn đi!"
Lời vừa dứt, tiếng bước chân cũng mau chóng rời khỏi. Diễm Vy lặng lẽ thở dài một tiếng. Cô biết Khánh Tường sẽ không nói đùa. Cô nằm thêm vài phút nữa để bản thân tỉnh táo hơn rồi mới xuống giường. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi môi không có chút sắc hồng nào mà cảm thấy sợ hãi. Cảm giác đau đớn khi bị bẻ gãy tay trong giấc mơ nó vẫn còn in sâu trong não cô. Sợ hãi, tuyệt vọng, muốn gào thét để tìm đường sống trong cái chết mà không được thật vô cùng đáng sợ.
Diễm Vy nhìn chính mình trong gương, rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho run rẩy. Cô đưa tay mở vòi nước lạnh, từng dòng nước lạnh được tạt thẳng vào mặt khiến cô mới tìm được một chút dễ chịu. Diễm Vy vỗ vỗ mặt mình vài cái mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sẵn tiện, Diễm Vy lấy vài bộ đồ, một ít kem chống nắng và đồ dùng cá nhân bỏ vào balo, song, mới thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Vừa xuống lầu cô đã bắt gặp ánh mắt không thể khó chịu hơn nữa của Khánh Tường. Định lên tiếng giải thích thì cậu đã lên tiếng trước: "Đi thôi."
Thấy thế, cô cũng đành ngậm ngùi mà chạy theo. Ra đến cửa, chiếc Maybach của anh trai cô Châu Minh Duật đã đậu trước cửa.
Hôm qua, cô và Khánh Tường quyết định đi xe buýt còn ba đứa kia thì đi xe máy. Phong là bạn trai của Mẫn Ý nên sẽ là người dẫn đường. Còn tên Khánh Tường đáng ghét lười chạy xe này nên cô phải đi xe buýt. Lúc bàn chuyện, Châu Minh Duật cũng có mặt nên đã ngỏ lời sáng nay sẽ đưa cô và cậu ra bến xe dù sao cũng được tiện đường đi làm của anh ấy. Vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ.
Sau một tiếng lái xe, cô và Khánh Tường đã yên vị trên xe buýt. Nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi bến xe mà hiện lên cảm giác lạ thường.
Cô hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ dự định sẽ ngủ một lát ai ngờ đâu hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong tâm trí cô. Diễm Vy nhíu mày có chút khó chịu, cảm giác bức rức khiến cô không thể ngồi yên. Đôi mắt khép hờ của Khánh Tường rút cuộc cũng không thể chịu nổi nữa. Cậu đưa tay ấn đầu cô, khó chịu nói: "Làm cái gì mà ngồi không yên vậy?"
Diễm Vy liếc mắt qua nhìn cậu, nhưng khi chạm đến ánh mắt cậu lại làm cô có chút chột dạ. Vì thế Diễm Vy liền quay sang chỗ khác đáp: "Không có gì!"
Dưới sự phản chiếu của kính cửa sổ, Diễm Vy thấy tai mình có chút ửng đỏ, làm cô có chút ngại ngùng. Không hiểu tại sao, cú ấn đầu khi nãy của cậu lại làm cô yên tâm đến lại thường. Không lẽ cô..... Nghĩ đến đây cô liền đưa tay vỗ mạnh má mình. Ai đời nào lại đi thích tên khó ưa đó chưa.
Diễm Vy đang tự nhủ với chính mình thì một giọng nói lầm bầm lại lọt vào tai cô: "Đồ thần kinh!"
Sau khi nghe câu này thì Diễm Vy cô hứa với lòng rằng cô mà thích tên đó cô sẽ làm chó. Qua một hồi tự thề thốt trong lòng, Diễm Vy lườm cậu một phát rồi mới nhắm mắt ngủ.
Mở mắt ra lần nữa đã là gần hai tiếng sau rồi. Ánh mắt có chút mơ màng. Diễm Vy nhớ trước khi ngủ hình như cô dựa vào cửa sổ mà sao giờ lại nằm trên vai Khánh Tường rồi. Diễm Vy liền dụi dụi mắt rồi nhanh chóng nghiêng sang hướng khác. Đáng tiếc hành động nào của cô đã bị bắt quả tang.
Diễm Vy quay đầu lại mắt đối mắt nhìn cậu hỏi: "Chưa tới à?"
"Chưa."
Khánh Tường cậu cũng chả thèm so đo với cô liền trả lời. Thấy câu chuyện đi vào hồi kết cô có chút bối rối thì Khánh Tường lại lên tiếng:
"Khi nãy tôi có hỏi mấy cô chú trên xe rồi, lễ hội ngày mai mới tổ chức. Hôm nay chỉ mới chuẩn bị thôi.", vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng một khu chợ, "Đây là nơi tổ chức."
Diễm Vy theo hướng tay cậu mà nhìn theo. Cô phát hiện trước chợ đã có dựng hai cái cổng lớn ghi dòng chữ 'Lễ hội làm chay ', đơn giản nhưng đầy sự uy nghiêm. Dù chỉ lướt qua trong nháy mắt nhưng cô có thể cảm nhận được nó giống như hai vị tướng khổng lồ.
Cô khẽ hỏi cậu: "Đó là lối vào à?"
Khánh Tường lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thấy cậu không nói nữa cô cũng không nói tiếp.
Đi tầm khoảng mười lăm phút nữa, cô và Khánh Tường liền xuống xe. Vừa xuống Diễm Vy đã nghe thấy giọng của lũ bạn cô.
Ngọc Trúc là người lên tiếng trước: "Đây nè, đây nè! Tao tưởng tụi bây đi lạc rồi chứ!"
"Lạc cái đầu mày.", Diễm Vy liếc nó một cái, "Bây giờ đi đâu nữa đây."
Bởi vì, cả đám đi theo chủ trương trải nghiệm thực tế nên không ai mang theo nhiều quần áo, mỗi đứa chỉ có một cái balo nhỏ nhỏ thôi.
Vừa dứt lời, cô đã thấy Mẫn Ý chạy xe đến. Thời tiết giữa trưa quá oi bức, Mẫn Ý cũng không nói nhiều ra hiệu cho cô và Khánh Tường lên xe.
Sau khi cất balo và được ba mẹ Mẫn Ý mời cơm. Sáu người trong nhóm cô bắt đầu tụ họp lại để bàn về việc tham quan lễ hội cũng như tài liệu có liên quan.
Mẫn Ý là người địa phương ở đây nên cô ấy là người lên tiếng trước:
"Lễ hội Làm Chay trước đây chỉ được tổ chức vào 15-16 tháng 1 âm lịch hằng năm. Với mục đích cúng tế các nghĩa sĩ trận vong trong phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm nửa cuối thế kỷ XIX. Đồng thời, sẽ được cầu siêu theo nghi thức Phật giáo và cầu an cho bá tánh, làng xóm.
Tuy nhiên, mấy năm mạng internet phát triển nên lượng khách ngoài tỉnh biết đến lễ hội nhiều, vì vậy, trong đình bắt đầu đón khách từ mấy ngày trước rồi. Lịch trình của lễ hội hằng năm cũng được sắp xếp một cách tỉ mỉ."
Vừa nói, đôi tay thoăn thoắt của Mẫn Ý đã gửi lịch trình cho mọi người.
"Ngoài ra, còn một vài tư liệu hay câu ca dao tao cũng tìm thấy trên mạng." Mẫn Ý đưa cho mọi người một xấp giấy A4 gần mười tờ. Mỗi mặt điều được lắp kín bằng chữ với chữ.
Nhận xấp giấy từ tay Mẫn Ý, Diễm Vy không nhịn được tròn mắt nhìn. Mắt cô không ngừng nhìn lướt qua những tài liệu mà Mẫn Ý tìm được. Phần lớn điều là những tài liệu không thể tìm thấy trên mạng internet, mạng mà Mẫn Ý nói chắc mạng người quá. Tốc độ đọc tài liệu của cô khá nhanh. Khoảng năm phút cô đã nắm được phần lớn ý chính trong đó. Sau đó liền đưa lại cho người khác. Người khác cũng không rảnh rỗi. Khi tài liệu được đưa ra hết thì mọi người bắt đầu thảo luận.
Phong là người nói trước: "Lịch trình đã có. Theo tao ngày mai mình sẽ đi theo lịch trình này đi coi như trải nghiệm."
"Tao thì lại muốn đến chùa để xem ông Tiêu* hơn." Ngọc Trúc phản bác
(*Ông Tiêu hay là Tiêu Diện Đại Sĩ: Tương truyền ông là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm chuyên hàng phục quỷ yêu cứu giúp người dân. Thường được thờ trong các chùa theo trường phái Bắc tông.)
Phúc gật đầu: "Tao thấy con Trúc nói cũng được. Chúng ta bỏ qua mục viếng mộ chiến sĩ mà canh giờ đi xem nghi lễ thỉnh ông Tiêu luôn.", Phúc chỉ chỉ vào lịch trình nói tiếp, "Còn viếng mộ đợi đến chiều chúng ta đi sau cũng được. Tụi mày thấy thế nào?"
Diễm Vy tay lật lật tờ tài liệu, chuyền đi một vòng cuối cùng lại trở về trên tay cô. Cô gật đầu tán thành: "Tao thấy ý của thằng Phúc được đó." Khánh Tường ngồi bên cạnh cô cũng gật đầu đồng tình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận