Chương 2



Vừa vào đến nhà, Diễm Vy nhanh chóng ném cái túi sang một bên mà nằm dài trên sofa. Trên gương mặt cô hiện lên vẻ hưởng thụ như bà hoàng.
Khánh Tường thấy thế, cậu tỏ vẻ khinh thường, chân cậu hơi nhấc lên đá đá vào chân cô nói: "Nhanh đứng dậy dọn dẹp đi. Không lát anh hai về tôi sẽ méc anh ấy cho xem."
Cậu vừa dứt lời, Diễm Vy đã ngồi bật dậy, trên tay cô còn cầm chiếc gối ném thẳng vào mặt cậu. Chỉ tiếc, Khánh Tường không để cô mở miệng chửi bới thì đã cười nhạo cô một tiếng rồi chạy lên phòng.
Nhìn theo bóng lưng của Khánh Tường khuất dần sau cầu thang. Gương mặt bực tức của cô có chút buồn cười. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, vùi đầu vào cái gối đang ôm, miệng còn không ngừng mắng cậu.
Thoáng chốc, vẻ mặt đó đã biến mất ngay tức khắc khi giọng của một người phụ nữ từ bên ngoài vang lên: "Diễm Vy về rồi đó à!"
Diễm Vy ngước mắt lên nhìn bà, môi cô lập tức cong lên một nụ cười: "Mẹ!" , cô đứng dậy nũng nịu ôm lấy bà, "Nhớ người chết đi được?"
Mẹ Châu dịu dàng nhìn cô, tay bà cưng chiều ngắt nhẹ mũi cô: "Đi thay đồ đi. Anh hai con khi nãy có gọi báo rằng tối nay sẽ về."
"Anh hai về?", cô kinh ngạc, "Không phải bữa trước nói tới 26 tết mới về sao? Sao lại về sớm vậy?"
"Chắc là công ty ít việc. Được rồi nhanh nhanh đi thay đồ ra cho thoải mái đi.", bà đẩy cô về phía cầu thang, "Đúng rồi, mẹ có làm một ít bánh ngọt lát thay đồ xong thì xuống ăn. Sẵn tiện gọi Khánh Tường giúp mẹ luôn." 
Nghe tới cái tên Khánh Tường làm cô không nhịn được mà chửi trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười đồng ý với bà.
Nhìn mẹ Châu đi vào bếp rồi Diễm Vy mới nhớ tới chiếc túi cô quăng ở một góc trên sofa. Người cô có chút chán nản, vì thế, liền cầm chiếc túi đi về phòng.
Mối quan hệ trong gia đình Diễm Vy có chút phức tạp. Người mẹ hiện tại của cô không phải mẹ cô mà là mẹ của Khánh Tường. 
Trước đây, gia đình cô và Khánh Tường là bạn thân chí cốt với nhau. Cô và cậu ấy cũng được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Trong chuyến đi dã ngoại năm cô tám tuổi, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ ruột của cô cũng như ba ruột của Khánh Tường. Cô khi đó bị thương nặng, dẫn đến ký ức mơ hồ nên đã nhận nhầm mẹ cậu thành mẹ cô suốt 4 năm trời. Cuối cùng hai vị phụ huynh không còn cách nào đành phải tái hôn với nhau đến tận bây giờ.
Đang suy nghĩ miên man thì Diễm Vy bị một ánh nhìn làm cho lạnh sống lưng. Lúc quay lại nhìn thì chẳng thà gì hết. Cô vỗ vỗ đầu mình tự nhủ do mình suy nghĩ nhiều.
Thở ra một tiếng, Diễm Vy lếch cái thân làm biếng lên lầu ba. Trái ngược với không khí ấm áp của lâu hai thì lầu ba lúc nào cũng mang một luồng không khí lạnh lẽo. Chúng giống như mấy thứ không xác định cứ len lỏi vào cơ thể cô, làm cô theo phản xạ mà xoa xoa tay, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Đây còn là nơi cho người ở à? Lạnh khiếp!"
Đi được vài bước, Diễm Vy dừng lại ngay căn phòng đầu tiên. Cô đưa tay lên gõ gõ vài cái. Vừa gõ cô vừa gọi: "Khánh đầu heo, mẹ kêu xuống ăn bánh kìa!"
Không nhận được câu trả lời từ người phía bên cánh cửa. Diễm Vy cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Vì thế cô liền gọi thêm vài lần nữa. Đang định từ bỏ thì cô phát hiện cửa phòng không khóa. Bỗng dưng, một suy nghĩ có tính toán lóe lên trong đầu cô. Diễm Vy cười khẩy một tiếng nói nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra. Trái ngược với suy nghĩ của cô, một body 8 múi đập vào mắt. Mà là một người đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, không chút máu. Hai mắt Khánh Tường nhắm nghiền, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tay cậu run rẩy, đôi chút lại nắm chặt ga giường. 
Diễm Vy hoảng hốt, bước chân cô có chút gấp gáp bước lại giường. Cô đưa tay lây lây cậu, miệng cô không ngừng gọi: "Khánh Tường. Khánh Tường, tỉnh lại. Mau tỉnh lại!"
Gọi tầm một phút thì người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. Diễm Vy nhanh chóng gọi cậu thêm vài tiếng nữa. Đến khi Khánh Tường gọi dậy thì thôi. 
Khánh Tường có chút uể oải ngồi dậy. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng chút nhanh hơi bình thường. Diễm Vy nhíu mày, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không lẽ bệnh lại tái phát à? Có cần đi bệnh viện không?" 
Dưới hàng loạt câu hỏi từ Diễm Vy khiến đầu cậu đau như búa bổ. Khánh Tường hơi nhăn mặt lại lạnh lùng hỏi: "Cậu vào đây làm gì?"
Thấy cô không trả lời, cơn đau đầu khiến cậu phải nhíu mày lại. Để người đang đứng không lo lắng cậu nhẹ giọng lại nói: "Gặp ác mộng thôi không phải phát bệnh."
Nghe được câu trả lời thỏa đáng cô mới bớt lo lắng, cô nhìn cậu một chút rồi mới mở miệng: "Mẹ gọi chúng ta xuống ăn bánh. Với chiều nay anh hai về nên mẹ bảo tranh thủ xuống phụ bà ấy một chút."
Nghe tới hai từ anh hai trong mắt cậu lóe lên một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Tôi biết rồi! Lát nữa tôi xuống. Còn bây giờ cậu có thể ra khỏi phòng tôi rồi. Tôi muốn đi tắm."
Nghe cái giọng điệu đuổi khách kia làm Diễm Vy muốn đấm người nói một phát. Mà nhìn lại bộ dạng nhếch nhác kia nên đành nhịn lại mà đi ra ngoài. 
Nhìn Diễm Vy ra ngoài rồi, Khánh Tường mới dám thả lỏng một chút. Cả người cậu đau nhức khủng khiếp. Dạo gần đây ác mộng mang tính giết người ngày càng nhiều. Cậu sắp không thể kiểm soát được nó nữa. 
Nén lại sự đau đớn kia, Khánh Tường bước vào nhà vệ sinh. Dưới dòng nước lạnh lẽo của ngày đông đã làm cho cậu tỉnh táo trở lại. Nhìn bóng mình mờ ảo trong gương cậu khẽ lẩm bẩm.
Lại nhớ người đó rồi. Thật muốn gặp người đó.
.....
Lúc Khánh Tường xuống lầu đã là một tiếng sau. Không khí náo nhiệt trong nhà bếp làm cậu cảm thấy thoải mái một chút. Cậu tựa người vào cửa ra vào nhà bếp, khoé môi không nhịn được mà cong lên 
"Hai người đang làm gì đó? Có cần con phụ giúp gì không?"
Âm thanh từ phía sau đã gây chú ý đến người trong bếp. Mẹ Châu quay lại nhìn cậu, mỉm cười đáp: "Ăn bánh trước đi, mẹ để trong tủ lạnh đấy. Mau lấy ra ăn đi. Không cần con giúp đâu mắc công mẹ lại thay đồ mới!"
Khánh Tường lấy bánh từ trong tủ ra, không quay đầu hỏi lại: "Thật sự không cần à?"
"Không cần, Khánh đầu heo!" 
Không để mẹ Châu trả lời Diễm Vy đã nhanh chóng chen ngang. Cô còn không quên làm mặt quỷ với cậu.
Khóe miệng cậu giật giật: "Gọi ai là đầu heo đó hả, Vy nấm lùn?"
Miệng mồm của Khánh Tường cũng chả thua kém Diễm Vy làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Nếu không có mẹ Châu can ngăn chỉ sợ hai người đã lao vào đánh nhau rồi.
Mẹ Châu thấy thế bèn làm động tác xua tay với Khánh Tường: "Khánh Tường con mang bánh ra phòng khách ăn đi.", bà quay sang nhìn cô, "Con giúp mẹ rửa rau đi anh hai con sắp về rồi."
"Dạ..."
Thấy tình thế đang nghiêng về phía mình, cậu làm động tác khiêu khích cô một chút rồi nhanh chóng cầm bánh đi ra ngoài. Qua một lớp cửa mà Khánh Tường còn nghe được tiếng chửi vang vang khắp nhà của Diễm Vy.
Không lâu sau, động tác nấu nướng trong bếp cũng đừng lại. Diễm Vy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính đầy mồ hôi của mình. Đưa tay định cầm ly nước lên uống thì nghe mẹ Châu gọi: "Vy này."
"Sao vậy ạ?" Cô ngước mắt lên nhìn bà. Nhìn gương mặt đầy lo lắng của bà cô có chút dự cảm không lành.
"Có phải dạo gần đây thằng Tường nó hay phát bệnh đúng không? Mẹ thấy sắc mặt nó không tốt tí nào?" 
Cô thấy bà có chút dè dặt, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng không thể giấu đi. Sau vụ tai nạn năm đó, dường như không chỉ mình cô bị ảnh hưởng mà còn có cả Khánh Tường. Cô nhớ rất rõ, cái ngày thi cuối cùng của kỳ thi đại học. Lúc nộp bài môn cuối cùng cậu đột nhiên thấy khó thở cả người lạnh toát ngã xuống trước mặt hai thấy cô giám thị. Cuối cùng, cậu được chuẩn đoán là có một khối u trên não kèm thêm máu bầm tích tụ nhiều năm nên dẫn đến những tình trạng như vậy. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật cũng thành công nhưng di chứng lại khiến cậu biến thành một người khác. Nghĩ đến đây, Diễm Vy liền véo đùi mình một cái để bản thân thoát ra mấy cái suy nghĩ vu vơ đó.
Cô tiến đến đỡ bà ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng vuốt lưng bà, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Người lo lắng quá rồi ! Dạo gần đây cậu ấy còn tố cáo chuyện con mua đồ linh tinh với anh hai, rồi còn bị anh hai cắt hết tiền tiêu nữa đó. Con nghĩ chắc do việc học áp lực quá nên mới gặp ác mộng thôi. Người yên tâm!"
Miệng cô một câu người yên tâm hai câu người đừng lo lắng khiến bà cũng an tâm đi phần nào. Mẹ Châu biết Diễm Vy không phải con gái ruột của bà nhưng bà xem cô như con gái ruột là đều chắc chắn. Cuộc hôn nhân ngang trái giữa bà và chồng bà là trò cười của người trong nhà nhưng bà cũng không để tâm. Thứ bà duy nhất bà quan tâm chỉ là gia đình nhỏ này thôi.
Trò chuyện chưa bao lâu thì ngoài cửa hình như có người về. Diễm Vy cùng bà ra xem thì thấy hai người đàn ông mét tám đang đứng trước cửa. Diễm Vy vừa thấy họ đã lộ ra vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ mà chạy đến. Cô khoát lát tay họ gọi: "Ba, anh hai."
Ông Minh thấy cô trên gương mặt lộ ra vẻ cưng chiều mà xoa đầu cô: "Nghỉ tết rồi sao?"
"Dạ!"
Châu Minh Duật, anh hai cô là một người khó gần nên cô cũng không trong chờ anh ấy mở miệng. 
Từ trong phòng khách, Khánh Tường nhanh chóng bước ra, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng không giấu được nhợt nhạt trên gương mặt. Cậu khẽ gọi: "Ba, anh hai."
Ba Minh và Châu Minh Duật nhìn sắc mặt không tốt của cậu liền nhíu mày, anh cất giọng lạnh lùng hỏi: "Phát bệnh sao?"
"Không phải. Khi nãy về ngủ quên nên gặp ác mộng thôi."
Khánh Tường xua tay nói, vừa nói cậu vừa liếc mắt về phía cô ra hiệu cầu cứu. Nhìn ánh mắt đó, Diễm Vy muốn mở miệng châm chọc một chút. Nhưng cô lại nghĩ ra điều gì đó cô liền lên tiếng: "Ba, anh hai, hai người bay lâu như vậy không đói à? Con phụ mẹ nấu cơm từ chiều đến giờ nên đói rồi. Hai người nhanh nhanh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
Vừa nói cô vừa thúc giục họ lên lầu. Bất lực trước hành động này của cô, ba Minh chỉ còn biết bỏ qua việc dò xét khi nãy. 
Diễm Vy quay sang cậu nháy nháy mắt như kiểu nói cậu nợ tôi một mạng. Sắc mặt Khánh Tường hơi đen lại nhưng cũng không làm gì được cô mà ra hiệu đồng ý. Đạt được mục đích, Diễm Vy liền chạy xuống bếp phụ mẹ Châu dọn cơm.
Cuối cùng, chỉ còn lại ba người đàn ông cao lớn đứng ở giữa nhà. Khánh Tường ho khan một tiếng: "Ba yên tâm. Con không sao hết. Chỉ gặp ác mộng thôi."
Thấy cậu khẳng định chắc nịch ba Minh mới an tâm mà lên lầu. Cậu hơi lơ đãng liếc mắt về phía người còn lại. Gương mặt lạnh lùng của Châu Minh Duật khiến cậu có chút không thoải mái.
Đôi mày của anh từ khi nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra. Càng lúc nó càng nhìu chặt lại. Anh hằn giọng: "Thật sự chỉ là gặp ác mộng?"
Khánh Tường sững người, ánh mắt hơi có chút cụp xuống, môi cậu mấp máy như đang muốn nói gì đó thì bất ngờ lại bị gọi đi: 
"Khánh đầu heo, nhanh nhanh vào đây phụ dọn cơm coi. Đứng ở đó rồi có cơm ăn à!"
Thấy cậu không trả lời, cái giọng thanh thoát của Diễm Vy càng ngày càng thúc giục. Khiến cậu không nhịn được mà phản bác: "Châu Ngọc Diễm Vy, cậu gọi hồn tôi hay gì mà gọi lắm thế. Vào liền đây nè!"
Khánh Tường lướt anh, cậu không trả lời cũng không chú ý đến ánh mắt anh nữa. Hiện tại, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ở cùng với anh khiến cậu thực sự cảm thấy khó chịu. 
Châu Minh Duật nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt có chút đăm chiêu. Càng nghĩ đáy mắt anh càng trở nên lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào cũng khiếp sợ. Thấy cậu khuất dần ở sau cửa bếp anh mới nhấc chân mà lên lầu.
Nghe tiếng bước chân ở phòng khách dần biến mất ở phía cầu thang. Diễm Vy trong bếp ta mới vừa vuốt ngực vừa thở phào nhẹ nhõm, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: " Đúng là quái vật mặt lạnh!". Song, cô lại quơ quơ tay trước mặt Khánh Tường, nhe răng cười: "Hai lần." 
Nhìn nụ cười càng ngày càng rạng rỡ của Diễm Vy mà sắc mặt cậu đen lại. Khánh Tường cắn răng nói: "Bộ tiểu thuyết mới nhất chuẩn bị ra sẽ mua cho cậu."
"Phải mua bản đặc biệt."
"Được."
"Chốt!"
Mặt Khánh Tường lúc này đen như đáy nồi cũng không thể đen hơn được nữa. Lòng cậu khẽ run lên, không nhịn mà nguyền rủa anh em nhà này. Chỉ là điều cậu quan tâm lúc này Châu Minh Duật có thể không ăn tết ở nhà. 
Đáng tiếc, điều cậu mong muốn là không xảy ra. Ba Minh và Châu Minh Duật đã sắp xếp công việc ở nước ngoài mà đem về đây làm. Cậu nhớ như in lời của Châu Minh Duật nói: "Tôi thuê đám người kia để làm việc chứ phải đưa họ đi nghỉ mát đâu mà tôi phải ở lại làm. Tiền tôi là lá mít mà cho không à!"
Lúc Khánh Tường nghe thấy câu đó mà chỉ muốn lao tới đấm anh một trận. Rõ ràng là đang mỉa mai cậu. Nếu không phải Diễm Vy cản lại thì tết năm nay cả nhà phải vào viện ăn tết rồi.
Không phải cậu ghét hay hận gì Châu Minh Duật, mà chỉ đơn giản cậu không muốn nhìn thấy anh. Ánh mắt lạnh lẽo của anh lúc nào cũng làm cậu khó chịu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout