Chương 1



"Hộc..."
Trong không gian yên tĩnh của màn đêm mọ
i thứ dường như đang bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng thở dốc của bóng người đang chạy phía xa đã hoàn toàn phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng rồi lại chìm dần vào trong bóng tối.
Tiếng bước chân dồn dập, lúc xa lúc gần, làm cho xung quanh càng trở nên đáng sợ đến lạ thường. 
"Hộc, hộc..."
Thỉnh thoảng tiếng thở dốc lại xuất hiện, bóng người lúc ẩn lúc hiện càng ngày một rõ hơn. Dáng người cao, gầy, vẻ mặt gần như chìm trong bóng tối nhưng cũng không thể che giấu đi sự sợ hãi. 
Hình như có ai đó đang đuổi theo.
Tiếng bước chân lại biến mất nhưng tiếng thở dốc đôi khi lại xuất hiện. Càng lúc càng dồn dập khiến cho ngày một lớn dần. 
Đằng xa vài tiếng động nhỏ theo nhịp thở của người đó lại vang lên 
"Hihi..."
"Chị ơi! Chị ở lại chơi với tụi em với!"
"Hihi.."
Giọng nói lúc vang lúc trầm, lúc xa lúc gần dường như đang muốn trêu chọc ai đó. Âm thanh đó như biết phát sáng, chúng lượn lờ trước mặt người đó. Gương mặt người đó càng sợ hãi giọng nói đó càng trở nên phấn khích. Chúng dường như càng trở nên vặn vẹo mà ngâm nga.
"Hihi! Chị ơi! Ở lại chơi với tụi em đi."
"Chị ơi hihihi.."
.........
Reng, reng, reng.
Ba tiếng chuông vang lên, kim dài trên đồng hồ nhanh chóng điểm đúng bảy giờ. Tuy nhiên đến hồi chuông thứ tư mới có một bàn tay từ trong chăn thò ra tắt. Cả người Diễm Vy lạnh toát, tay chân có chút khó khăn trong việc cử động, gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Cả người cô giống như vừa chạy liên tục trong thời gian dài. 
Cô hít lấy hít để không khí xung quanh một chút rồi mới xuống giường. Cô chả nghĩ ngợi nhiều về giấc mơ khi nãy mà lao đầu vào nhà vệ sinh.
Bởi vì cô đang bị trễ học rồi.
Định hình lại lần nữa thì bản thân Diễm Vy đã đứng trước cửa phòng X14.04. Hít một hơi sâu, cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ kia ra. Diễm Vy liếc mắt về phía bục giảng một chút, thấy người kia đang quay lưng lại với lớp cũng là lúc cô dùng hết kỹ năng của đời mình mà lẻn vào lớp. 
Cô cúi người thấp nhất có thể, nhẹ nhàng di chuyển để giảm đi sự chú ý của những người xung quanh. Sự tập trung cao độ khiến Diễm Vy không dám thở mạnh. Cô chỉ dám thở khi ngồi vào được cái chỗ quen thuộc thì mới dám thở ra. Cô hơi liếc qua người bên cạnh rồi nhìn rồi bàn theo hướng được ra dấu. Một dòng chữ màu đỏ chót đập thẳng vào mắt cô 
'Mẹ mày Vy! Tao tưởng mày nghỉ nữa rồi!'
Một nụ cười bất lực liền xuất hiện trên gương mặt cô. Cô chấp hai tay xoa xoa trước mặt Ngọc Trúc ra vẻ xin lỗi. Vậy mà nó không thèm nhìn cô một cái. 
Thế là cô đành không quan tâm đến nữa. Diễm Vy đưa mắt về phía người giảng viên đang chìm đắm trong thế giới ngôn từ của chính mình mà lườm một cái. Cô là một người lúc nào cũng đi học đúng giờ nhưng không hiểu vì sao từ khi học cái môn này mà cô đã đi học trễ hai lần rồi, còn trễ lần nào nữa chắc cô phải xuống tầng trệt nhà E của trường mà chu cấp cho trường thêm vào vài triệu. 
Cô, Châu Ngọc Diễm Vy cùng với năm đứa bạn khác đều là nạn nhân của những môn xã hội. Hơn thế nữa, người ngồi bên cạnh cô tuy có thù với mấy môn xã hội nhưng lại có một niềm yêu thích mãnh liệt với lịch sử vì thế 'Cơ sở văn hóa' là môn tự chọn duy nhất nó rủ cả nhóm học. 
Dựa vào những lời review hoa mỹ của những anh những chị khóa trên, người giảng viên được mọi người 'hết lòng khen ngợi' là dạy 'dễ nhất' trong tất cả các giảng viên. Kết quả là lại trở thành nạn nhân của giảng viên này. Mượn lời của thằng bạn cô để nói về người này là: "Bài giảng thì trên trời, bài thi thì dưới điện ngục. Trễ một phút trừ một điểm giữa kỳ. Nghỉ học tương đương với việc nghỉ thi. Xấu như ma mà còn tưởng mình là thiên nga...."
Vừa nghĩ, Diễm Vy bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Môi cô khẽ cong lên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì giọng nói thanh thót của giảng viên vang lên.
"Sắp tới là nghỉ tết, cô sẽ giao đề tài để các em về chuẩn bị để thi cuối kỳ luôn."
Diễm Vy nhìn nụ cười nhàn nhạt chẳng mấy thiện cảm kia mà rùng mình một cái mà nghe tiếp: "Đề tài sẽ là viết một bài báo cáo thu hoạch về một lễ hội tại địa phương." 
"Thật không cô!!"
Cả lớp xôn xao lên khi nghe thấy giảng viên nổi tên đề tài. Trong lòng ai cũng mừng thầm vì đề tài này chỉ cần tìm tài liệu là được nhưng câu nói tiếp theo của giảng viên đã kéo mọi người xuống tuyệt vọng 
"Nhưng phải là trải nghiệm thực tế nhé! Hãy chụp một tấm thật đẹp để ai trong lớp mình cũng được chiêm ngưỡng. Tuần thứ 3 sau khi nghỉ tết chúng ta sẽ bắt đầu báo cáo vì thế các em hãy tranh thủ làm bài." Tiếng bàn tán xôn xao dưới lớp ngày càng lớn làm cho nụ cười trên gương mặt của giảng viên ngày càng rạng rỡ như đang thưởng thức thành quả của bản thân. Điều đó khiến cho cô dâng lên một nỗi bất an vô hình: " Được rồi! Lớp nghỉ chúc các em ăn tết vui vẻ!"
Nói rồi, giảng viên để nhưng gương mặt đau khổ phía sau mà cầm túi xách bước ra khỏi lớp.
Là môn học duy nhất trong ngày cũng là môn học cuối cùng của năm, vậy mà, lại không thể ăn tết trọn vẹn. Diễm Vy liếc mắt về phía người bên cạnh. Sắc mặt Ngọc Trúc không thể nào đen hơn được nữa cộng thêm lúc xanh lúc trắng trong sinh động vô cùng. Cô nén nụ cười trên môi lại, ra hiệu cho bốn đứa đang đi tới nhanh chóng kéo nó ra khỏi lớp.
Rời khỏi lớp học, cả đám nhanh chóng tụ họp lại ở quán nước hay uống. Cầm trên tay lý nước mà bản thân yêu thích Ngọc Trúc là người lên tiếng trước: "Giờ làm sao tụi bây? Làm về lễ hội gì bây giờ?"
Phong ngồi đối diện nó liền đáp: "Theo tao bây giờ không phải làm về lễ hội nào mà là xem gần đây có tổ chức lễ hội nào thì đúng hơn? Tao có nghe mấy anh chị khóa trước nói về vụ này rồi. Rớt khiếp lắm!"
"Hay tìm ở mấy tỉnh lân cận xem, chứ ở thành phố thì tao thấy không khả quan lắm!" Mẫn Ý cắn cắn ống hút phụ họa.
Nghe Mẫn Ý nói cả đám đột nhiên im lặng không lên tiếng. Diễm Vy nhìn sắc mặt của từng người mà trong lòng lại hiện lên một sự lo sợ không tên. Nó càng lúc càng lớn dần nhưng đồng thời cũng đang thôi thúc cô làm đều gì đó. 
Diễm Vy đảo mắt một chút qua từng người rồi lên tiếng: "Tao có ý này tụi bây nghe thử xem coi được không?"
Thấy cô mở miệng Phúc ngồi bên cạnh liền phụ họa: "Mày nói nghe thử xem!"
Diễm Vy lờ đi sự sợ hãi đó mà bắt đầu nói: "Hiện tại, sắp tết đến nơi nên hầu như là không có lễ hội nào diễn ra đâu. Nếu có thì chắc cũng ở phía miền ngoài thôi.
Theo tao nhớ ngoài con Ý là người phía tỉnh ra còn lại thì đều là dân gốc nơi này."
Cô ngưng một chút, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu mình rồi tiếp tục: "Ý, mấy ngày trước tao có vô tình thấy vài bài nói về lễ hội. Hình như quê mày cũng có thì phải. Mày nhớ lại xem coi có không!"
Diễm Vy nhìn gương mặt hoang man của Mẫn Ý là cô chẳng có chút hy vọng nào mà để cô ấy nhớ ra. Không suy nghĩ nhiều, cô cầm ngay cái điện thoại để trên bàn mà bắt đầu tìm kiếm. 
Chưa tới một phút, Diễm Vy đã đặt chiếc điện thoại ra giữa bàn cho mọi người xem rồi tiếp tục nói: "Lễ hội làm chay. Một lễ hội được tổ chức vào ngày 15 ngày 16 tháng 1 hàng năm..."
Chưa nói xong, Mẫn Ý đã ngắt lời cô: "Tao nhớ rồi! Lễ hội này được tổ chức trên thị trấn. Mấy năm nay, tao qua tết thì đã chạy lên làm thêm nên quên mất. Với lễ này cũng không gì vui. Toàn người với người." 
Diễm Vy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đang định nói thêm thì anh bạn Khánh Tường im lặng từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng: "Vậy chọn lễ hội này đi. Vui hay không, không quan trọng. Trước tiên phải có cái gì đó để viết vào."
Mắt của cả đám sáng lên, đứa nào đứa nấy đều gật đầu tán thành. Mẫn Ý thấy vậy liền hút cạn ly nước rồi nói: 
"Để tao về hỏi lại ba mẹ rồi trả lời lại tụi bây. Được thì qua tết xuống nhà tao. Không thì tao kiếm trọ cho ở vài ngày. Đồng ý không?"
"Được! Chốt là như vậy đi!" 
Quyết định xong, Diễm Vy cùng những người khác nhanh chóng chia nhau tìm tài liệu rồi tạm biệt ra về.
Cô nhìn về phía bốn con người đang tung tăng cài nón bảo hiểm cho nhau mà không khỏi nguyền rủa chúng nó trong lòng. Sáu con người, hai cặp đôi chỉ còn lại một mình cô và Khánh Tường là độc thân. Mỗi lần mà tụi nó phát cơm chó với khịa cô là muốn nhận đầu tụi nó liền.
Haizz, sau ông trời lại bất công như vậy.
Khánh Tường nhìn cô đứng trước cửa quán mà liên tục thở dài thở ngắn mà không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Nghĩ vậy cậu liền bước tới đôi tay thoăn thoắt mà vò đầu cô một cái. Trong tích tắc, Diễm Vy quay đầu lại trừng mắt với cậu, chưa kịp mở miệng chửi thì đã bị cướp lời trước: 
"Ghen tị thì nhanh chóng kiếm bồ giống người ta đi. Ở đó mà nguyền với chả rủa."
Không để cô phản ứng lại, cậu nhanh chóng chạy vụt ra chỗ đâu xe. Chạy chưa được vài bước đã nghe tiếng chửi rủa từ phía sau vàn lên:
"Lâm Đỗ Khánh Tường! Tên khốn nhà cậu. Muốn chết à!"
Diễm Vy nghiến răng mà nhìn về phía cậu. Khánh Tường dường như không để tâm đến mấy lời đó mà chỉ cười nhạt: "Giờ về không? Không là cho tự đi bộ về bây giờ."
Diễm Vy bĩu môi, chân thì dậm xuống đất vẻ mặt tức tối mà không làm gì được. Cuối cùng trong cuộc chiến này cô lại thua cái tên xấu xa trước mặt. Vì vậy, cô đành leo lên xe cho cậu chở về. Tức thì tức chứ cô còn yêu đôi chân của mình lắm. Tiền sinh hoạt tháng này của cô bị anh hai cắt mất tiêu rồi. Khi sáng đi trễ cô phải cắn răng gọi xe giờ chỉ còn vài đồng bạc lẻ.
Tất cả đều tại tên khó ưa này tố cáo.
Khánh Tường không chở cô thẳng về nhà mà có ghé qua cái phòng trọ chưa được 25 mét vuông của cô. 
Diễm Vy vừa tra chìa khóa vừa phải nghe cái giọng lầm bầm khó chịu của người phía sau mà muốn tẩn cho một trận. 
"Trọ gì mà như cái ổ chuột. Sao mà ở được vậy trời!"
Nghe cậu nói khoé môi Diễm Vy không nhịn được mà giật giật mấy cái. Cái tên này lúc nào cũng muốn chọc tức cô. Cô lườm cậu một cái rồi đi vào. Có một vài món đồ cô cần mang về nếu không cũng không ghé lại.
Mới đặt chân lên gác cô lại nghe cậu gọi: "Vy này."
"Sao thế?"
"Đêm qua gặp ác mộng à?"
Diễm Vy qua người lại nhìn Khánh Tường ánh mắt nhìn thoáng vụt qua một tia sợ hãi, cô thăm dò: "Sao cậu biết?"
"Ai biết! Hỏi chơi thôi!" Khánh Tường hút sáo lờ đi câu hỏi của cô.
Chưa được một lúc, cậu lại mất kiên nhẫn gọi: "Vy nấm lùn, xong chưa vậy? Lúc nào cũng mò như rùa!"
Nghe đến hai chữ nấm lùn mà Diễm Vy không nhịn được mà cầm trái táo còn thừa hôm qua mà ném thẳng vào mặt cậu. Đáng tiếc quả táo không ném trúng cậu mà còn khiến cậu dễ dàng bắt lấy. Thuận tay, Khánh Tường đưa quả táo lên miệng mà cắn một miếng.
Quả táo vừa được cậu ngậm hết cũng là lúc cô thu dọn đồ xong. Diễm Vy leo xuống, mắt không nhịn được mà lườm cậu vài phát. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã giết cậu từ lâu rồi. Cái tên ăn không ngồi rồi chỉ biết chọc cô tức điên lên mới chịu.
Diễm Vy cầm túi đồ trong tay nhanh chóng lướt qua Khánh Tường để ra ngoài ra mà chẳng thèm để ý đến cậu. Khánh Tường còn đang định nói gì thêm thì cánh cửa ra vào đã bị người phía trước đóng sầm lại. Lực đóng khá mạnh khiến cậu không kịp né tránh mà ăn trọn luôn một cánh cửa.
Mặt Khánh Tường hơi đen lại, đưa tay xoa xoa cái mũi hơi đỏ. Miệng thì không ngừng chửi rủa cô. Nếu Diễm Vy có mặt ở đây chắn chắn sẽ cười vào mặt cậu một trận. 
Xoa xoa một lúc, Khánh Tường đưa tay mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi ra cậu vô tình liếc mắt về một góc của phòng trọ. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo nhưng rồi cũng lập tức biến mất theo gió.
Vừa bước ra cửa, Khánh Tường đã bắt gặp gương mặt hầm hầm của Diễm Vy. Cậu đảo mắt tỏ vẻ không thấy rồi ra hiệu cho cô lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ trong khu nhà trọ. Ra tới đường lớn, cậu nhanh chóng tăng tốc. Chiếc xe máy dường như bỏ qua các tòa nhà cao tầng trong thành phố, các đoạn đường đầy xe tấp nập mà lao thẳng về phía trước. Những thấy đó nhanh chóng khuất dần ở phía sau. Thoáng chốc, căn biết thự ba tầng ngoài ngoại ô dần hiện ra trước mắt cô. Thấy nó, mọi sự sợ hãi của mấy tháng gần đây như bốc hơi không một chút dấu vết. Không còn sợ hãi, miệng cô ngâm nga vài giai điệu không lời làm cho miệng Khánh Tường suốt dọc đường không thể nào ngừng nghỉ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout