Vòng quay thời gian lặng lẽ xoay vòng, số người đi xem ngày một tăng lên, họ chen lấn, xô đẩy nhau để có thể kiếm được chỗ đứng bao quát, nhìn được mọi thứ xung quanh. Ngọc Duy do có lợi thế về chiều cao nên dù có chìm trong biển người thì vẫn có thể ngắm nhìn mọi thứ mà chẳng có chút trở ngại. Cậu cứ như một đứa trẻ con lên năm, háo hức, tò mò đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Ngọc Duy đứng xem một cách chăm chú, mắt chẳng hề rời đi, cậu sợ rằng, đôi mắt này chỉ cần rời đi một lúc thì sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó hay ho. Thế nên để không bỏ lỡ bất cứ điều gì, tay cậu đã cầm sẵn chiếc điện thoại, quay lại một vài thước phim. So với người được ông trời ban cho tỷ lệ cơ thể hoàn hảo mà nhiều người mong ước, thì Hà Như, người đang đứng bên cạnh cậu, ắt hẳn đang khóc trong lòng.
Thừa hưởng khuôn mặt xinh xắn từ mẹ, tính cách tốt bụng của bố thì cô lại phải nhận lấy chiều cao có giới hạn từ bộ gen lặn của mẹ. Vì bố và cả nhà nội, người nào, người nấy ai cũng như cây sào, cao ơi là cao. Như làm đủ mọi cách từ việc nhón chân, giơ điện thoại lên trên cao để có thể quay lại nhưng chẳng có cách nào hữu dụng.
Dòng người thì ngày càng đông đúc, cô không biết phải làm sao, quay sang bạn mình, lại thấy nó có thể xem một cách thoải mái, thậm chí còn quay cả video. Trong lòng Hà Như lúc bấy giờ chỉ có thể hâm mộ. Vốn là một người mít ướt, lại dễ tủi thân, nước mắt chực trào nơi khóe mắt lại bị ánh mắt ai đó bắt gặp. Ngọc Duy có chút mải mê với những chú kỳ lân, lại suýt quên mất bạn chim cánh cụt nãy giờ đang ở bên cạnh.
Khi cậu để ý đến cô cũng chính là lúc mà Như đang sắp khóc, trong hoàn cảnh này thật sự có chút dở khóc, dở cười. Cũng y như cô, cậu chẳng biết nên giải quyết thế nào vì chỗ nào cũng như nhau, người nào, người nấy cũng phải dồn ép để có thể đứng ở phía trước, tránh việc nàng chim cánh cụt khóc ở chốn đông người, cậu chỉ có thể giả bộ làm ngơ chuyện này mà buông lời trêu đùa.
Bàn tay nắm chặt nơi góc áo, Như kiềm lại nước mắt, thầm nghĩ rằng bản thân không thể rơi nước mắt trước người mới chỉ gặp lần đầu, xấu hổ chết mất. Vì thế Như chỉ đành nói dối.
“Tớ bị con gì đó bay vào mắt, có chút khó chịu. Không như cậu nghĩ đâu.” Như nghẹn họng, cố gắng nói ra những câu đang bị mắc kẹt nơi cổ họng, bàn tay quẹt đi dòng nước mắt đang nhen nhóm nơi mí mắt.
Ngọc Duy nhìn cô, an ủi: “Tớ có quay lại được, chúng ta kết bạn trên Instagram, tối về tớ gửi cậu nhé.”
Nghe cậu nói vậy, khuôn mặt buồn bã của Như cũng trở nên tươi tắn hơn một chút liền vui vẻ, đáp lại: “Ừa.”
Người xưa có câu: “Đi ăn cỗ, bị mất chỗ”. Người trước vừa mới rời đi chưa được mấy giây, Ngọc Duy nhờ đôi chân dài, nhanh chân chiếm được chỗ người ta. Đương nhiên, chuyện cậu làm không phải cậu muốn chỗ đẹp nhất, cậu chiếm chỗ đó vì muốn cô bạn cánh cụt của mình có được trải nghiệm tốt nhất, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cô khi đi xem múa lân nơi đây.
Còn về phần cậu, dù gì bản thân cũng đã ở đây từ nhỏ, trải qua bao mùa trung thu, ngắm cũng đủ nhiều. Thế nên, vẫn là ưu tiên cho người khác đặc biệt là cô nàng mới rời nơi thành phố náo nhiệt để về chốn thôn quê yên bình. Nhìn thấy Ngọc Duy nhường chỗ vừa mới chiếm được cho mình, Như khá ngạc nhiên, không nghĩ cậu sẽ nhường chỗ tốt cho bản thân.
“Cảm ơn cậu nhiều nha.” Cô có chút ngại ngùng, ánh mắt cảm kích nhìn cậu. Giọng nói dịu dàng, buông lời.
Tính đi cũng phải tính lại, cho dù có là chỗ đứng đẹp thì cũng không tránh được kẻ xô, người đẩy. Thậm chí mấy người phía trước còn chẳng có ý thức hơn những người phía sau, về phần Như, cô giống như một món hàng không ai cần, đẩy qua rồi lại đẩy lại trông vô cùng đáng thương. Thấy cô nàng bị đụng chạm cơ thể, trong lòng cậu không thoải mái chút nào, dẫu sao ai trong trường hợp này cũng cảm thấy có chút khó chịu huống hồ là cậu, suy cho cùng cứ để vậy cũng chẳng phải cách.
Để lường trước việc bị xô đẩy trong thời gian dài cô sẽ cảm thấy không thoải mái cho nên Duy đã đặt hờ đôi tay mình ngang với cánh tay cô, cũng phòng hờ việc khi người khác bất chợt lao tới, cậu có thể kéo cô sang một bên. Duy tưởng rằng cô còn đang ngắm nhìn kỳ lân sẽ không biết được điều mình làm thì trớ trêu thay trong đầu Như khi thấy lại đang nghĩ đến mình.
Dòng người dồn ép khiến cô lo ngược lại cho cậu, dù gì cũng nhờ Duy mà cô mới có chỗ đứng xem ưng ý, hành động khi ấy của Như khiến Ngọc Duy phì cười. Một tay Như cầm điện thoại quay video, tay kia vô thức đặt hờ ra phía sau, người kia tay trái, người này tay phải, mục đích giống nhau. Chung quy lại, việc cả hai đang làm là bảo vệ đối phương, có điều có hiệu quả hay không thì chẳng ai dám chắc.
Hai người bọn họ một lớn, một bé trông cứ như khủng long và chim cánh cụt ấy. Thế nhưng ở trường hợp này không biết nên nói thế nào, là khủng long đang bảo vệ chim cánh cụt hay ngược lại chim cánh cụt đang bảo vệ khủng long. Hai người bọn họ giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc, mọi chuyện sẽ ổn nếu như linh vật không đột nhiên đi lùi lại để kỳ lân chuẩn bị đổi đội hình.
Theo quán tính, Như bất chợt lùi lại, nhưng vì trời mới đổ cơn mưa nên đường trở nên trơn trượt khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Gót giày vừa mới chạm xuống lớp nước còn đọng, cô bỗng nhiên trượt chân. Cơ thể Như bất giác ngã ngửa về sau mà không kịp giữ thăng bằng. Theo phản xạ, cánh tay Duy lập tức vòng qua, đỡ lấy eo cô. Cậu kéo Như lại, giữ cô không ngã xuống nền đường ẩm ướt. Cô bỗng khựng lại, ngước lên nhìn cậu.
Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhưng lúc này chưa có cho hôn được. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt, đôi gò má ai đó đột nhiên ửng hồng chẳng rõ nguyên do. Nhận thấy tình hình có chút không ổn, Như liền rời khỏi vòng tay cậu, có chút lúng túng.
Như ngại ngùng trở lại vị trí ban đầu, trong khi đôi bàn tay của ai đó vẫn còn giữ nguyên tư thế, đôi tai đã trở nên ửng hồng, nóng bừng. Ngọc Duy dường như vẫn còn chìm trong không gian ngưng đọng ban nãy, thật sự có chút mắc cười. Cậu nhóc đứng bên cạnh cậu, gương mặt có chút ngơ ngác ngước nhìn.
Nhóc tò mò quay sang hỏi mẹ: “Mẹ ơi, anh này bị sao ấy. Tay anh ấy cứ như thế nãy giờ rồi.”
Mẹ cậu nghe cậu nói vậy cũng ngờ vực quay sang nhìn, cô ấy suýt bật cười, cậu giống như một bức tượng điêu khắc với hành động kỳ lạ, quả thật có chút mắc cười. Bị người lạ nhìn chằm chằm, bản thân Duy thấy có chút không ổn, đôi tay liền đưa về như bình thường. Thời gian thì vẫn cứ trôi, đoàn người cũng dần thưa thớt hẳn đi, cuối cùng năm người bọn họ cũng gặp được nhau.
Cả năm đứa cùng đứng xem cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi thứ sẽ không có gì nếu như Mai Vân thấy cả cô lẫn cậu đều có những biểu hiện kỳ lạ. Như đột nhiên kéo tay cô nàng rời đi trước trong khi Ngọc Duy lại giống một thằng khờ, cứ đơ đơ như mấy đứa mất hồn.
“Hai đứa cậu xảy ra chuyện gì à?” Vân tò mò, đụng vào khuỷu tay, thì thầm hỏi.
“Đâu có, tớ với cậu ấy bình thường mà.” Như nhanh nhảu, đáp lại.
Cô nàng chẳng muốn Vân biết chuyện giữa cô và Ngọc Duy, dù gì cũng chẳng phải chuyện hay để kể, kể ra chắc cô đội chục cái quần cũng không hết xấu hổ mất. Mai Vân lại cảm thấy chuyện này nhất định có “uyển khúc” nhưng cô nàng cùng bàn thì không muốn kể, còn thằng kia lại là hến vua, có cạy miệng cũng sẽ không hé lấy nửa lời. Bản thân chỉ có thể chắc rằng, hai đứa nó chắc chắn đã xảy ra phản ứng hóa học nào đó rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận