Lời giới thiệu phá tan bầu không khí rôm rả, nhường chỗ cho sự yên ắng đến ngột ngạt, giữa quang cảnh thoáng đãng. Chút gió lạnh thổi vào phía trong, Như ngơ ngác, cô tựa như một con nai vàng ngơ ngác trên đồng cỏ xanh. Vân ngồi cạnh thấy cô không nhúc nhích, liền chạm nhẹ vô tay khiến cô sực tỉnh, Như có chút xấu hổ, mặt ửng hồng, ngại ngùng đứng dậy chào hỏi.
Ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cô né tránh, cười mỉm, chìa tay ra phía trước, ngại ngùng: “Tớ hơi bất lịch sự, xin lỗi cậu nhiều nha. Tớ tên Hà Như, bạn cùng bàn với Mai Vân, học cùng trường với nhau mong rằng sau này cậu sẽ quan tâm tớ nhiều hơn.”
Bàn tay cậu nắm lấy tay cô, Ngọc Duy mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền bên má trái. Giọng dịu dàng đáp lại: “Là tớ có lỗi mới đúng, làm cậu giật mình, tớ có chút áy náy. Ở trường, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tìm tớ ở lớp nhé, tớ sẽ giúp cậu ngay.”
Hai người bọn họ xin lỗi qua lại, phần giới thiệu kết thúc, câu chuyện bỗng rơi vào ngõ cụt. Không còn chuyện để nói, hai đứa cứ đứng như trời chồng, mấy đứa quần chúng ngồi cắn hạt dưa, uống nước trà như những ông cụ non, suýt lại chẳng nhịn được cười. Mai Vân thấy vậy cũng chẳng phải cách liền làm anh hùng cứu mỹ nhân.
“Hai đứa mày thích nắm tay nhau đến thế thì đợi đủ tuổi, sau đó đi đăng kí kết hôn. Rồi cùng nắm tay ở với nhau đến đầu bạc răng long. Chớ giới thiệu cũng giới thiệu rồi, ngồi đi, đừng có đứng nữa. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thằng Duy, tao đã thấy mắc cười rồi, nó đứng thêm lúc nữa chắc tao không nhịn được cười mất.” Vân lảnh lót, nói.
Ngọc Duy buông tay, khuôn mặt có chút đượm buồn, dường như cậu chẳng nỡ buông tay Như. Cả hai cùng ngồi vào ghế, câu chuyện rôm rả ban nãy được lật sang một trang mới. Ngồi chưa được một phút, Duy đã bị thằng Bảo hỏi chuyện, nó thắc mắc hỏi cậu: “Câu lạc bộ xảy ra chuyện gì à? Sao nói chuyện với thầy lâu vậy?”
“Không có, chỉ là sắp đấu với mấy trường khác nên nói chuyện hơi lâu chút thôi.” Nghe vậy, Duy liền đáp lại.
Như nghe hai người nói qua rồi lại nói lại, trong lòng có chút tò mò. Cô quay sang khều khều tay Vân, giọng có chút hóm hỉnh, hỏi: “Câu lạc bộ hai cậu ấy đang nói tới là câu lạc bộ nào thế.”
“Câu lạc bộ bóng chuyền ấy, cậu nhớ lúc nhận lớp. Tớ có nói qua lớp mình có vài người trong câu lạc bộ, đi thi đấu mang nhiều giải về cho trường không? Câu lạc bộ đó, là câu lạc bộ mà cậu ta tham gia đó.” Nàng đáp lại.
Nghe Ngọc Duy giải thích, tại sao bản thân lại giống Trọng Phúc, Như cũng bớt tò mò. Hai người bọn họ cũng có thể biết về nhau nhiều thêm một chút. Ngồi nói chuyện vui vẻ thêm mười lăm phút, bụng thằng Thái bỗng đánh trống biểu tình. Dân chúng xung quanh nghe thế, đứa nào đứa nấy cũng bật cười.
Lại thêm năm phút trôi qua, cuối cùng cũng thống nhất nên đi ăn món nào, con gái thật sự có chút khó hiểu. Miệng thì nói ăn gì cũng được, nhưng khi đề xuất được đưa ra thì lại có hàng ngàn lý do từ chối. Trong khi đó, đám con trai thì đơn giản, chỉ cần cơm là đủ. Tuy nhiên biểu tình theo số đông, bên nào đông hơn thì ăn bên đó, ba nam, ba nữ thật khó để quyết định, tuy nhiên quyết định của ai đó khiến bọn con trai không đi ăn cơm được rồi.
Bên nữ chọn mì cay, bên nam lại chọn cơm tấm. Còn Ngọc Duy chưa quyết định, nếu như cậu chọn cơm tấm thì mấy đứa chúng nó sẽ nhờ người lạ chọn giùm mì cay hoặc cơm tấm vì số phiếu lúc bấy giờ đang bằng nhau. Nhưng nếu Ngọc Duy nghiêng về phía mấy đứa con gái thì chúng nó sẽ phải đi ăn cùng mấy đứa cô nhưng sự quyết định của cậu lại khiến cả đám dở khóc dở cười.
“Sao chúng ta không đi ăn bún bò Huế cô Năm, mì cay ăn nhiều cũng không tốt lại dễ nổi mụn còn cơm tấm thì khi nào ăn chẳng được thôi thì hôm nay chúng ta đi ăn bún bò huế, uống trà tắc đi.” Ngọc Duy ngây ngô lên tiếng.
Thế mà quyết định của cậu lại được cả bọn đồng ý mới ghê, trong bữa ăn cả bọn bàn tán về chuyện trường, lớp và cả giáo viên dạy học năm nay. Như ngồi trong góc, ngồi ăn, lắng nghe câu chuyện song lâu lâu cô lại quay sang tiếp thêm một vài câu nói. Cô chẳng hề để ý khi bản thân ngồi ăn, thì ánh mắt ai đó cứ lâu lâu lại quay sang nhìn bản thân mấy lần, đôi mắt xanh không chút gợn sóng ấy lại chỉ chăm chăm nhìn một mình cô.
Khi chiếc bụng đói đã được lấp đầy, mấy đứa nó cùng nhau đi xem múa lân, dòng người tấp nập chen lấn, hai bên đường đầy ắp xe cộ. Không khí trở nên náo nhiệt, đông vui hơn bao giờ hết, mặc dù chưa đến ngày tết trăng rằm nhưng Như lại chẳng nghĩ rằng mọi người nơi đây lại hào hứng đến như vậy. Người lớn lẫn trẻ con cùng một tâm trạng, tiếng trống “tùng, tùng” cất lên từ xa những chú kì lân cũng dần xuất hiện, kì lân được làm với đủ loại màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng em nhỏ nào nhìn cũng thích.
Cái chớp mắt, nhảy lên hay nằm xuống rồi giả bộ ngủ khiến cho bọn nhóc tò mò không nguôi, theo sau những chú kì lân đương nhiên sẽ là ông địa. Người cầm cái quạt mo, chiếc áo đỏ được mặc nửa kín, nửa hở để lộ cái bụng bia cùng với dáng điệu hài hước, ông ấy là người dẫn đường cũng là người khiến bọn trẻ cười một cách khoái trí vì những trò nghịch ngợm với những chú kì lân, ông là một thành viên chủ chốt, không bao giờ thiếu trong đội lân.
Ít ai biết rằng ngoài việc góp phần tạo không khí náo nhiệt, những chú kì lân còn được truyền tụng là có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ trẻ nhỏ. Hơn nữa chúng còn mang đến phước lành, giúp mùa màng trở nên tốt tươi, trong kinh doanh lân có khả năng thu hút tài lộc đến nhà cho nên những chú kì lân rất được mọi người đón tiếp nồng nhiệt mỗi lần đến tết trăng rằm.
Mấy người bọn họ đi theo các đoàn múa lân khác nhau suốt một tiếng đồng hồ. Trên đường đi, mỗi lần dừng lại ở một đoạn đường nào đó Vân đều làm mọi cách để Như có thể tiếp xúc với các linh vật của các đội lân. Bọn họ, những người mặc lên mình những bộ đồ hoạt hình đáng yêu đó cũng vô cùng nhiệt tình, dường như khi đã khoác lên mình bộ đồ che kín mặt, mũi thì điều gì họ cũng dám làm miễn là đảm bảo sự an toàn cho bản thân cũng như những người ở chung quanh mình.
Những lần bắt tay hay cái ôm hờ của họ không khiến Như cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến cô cảm thấy vui vẻ xen lẫn chút hào hứng. Những bức ảnh đáng yêu giữa cô và mấy người bọn họ cũng vì thế mà ra đời, tấm ảnh xinh xắn được đăng lên mạng xã hội khiến mấy đứa bạn cấp ba ở trên thành phố có chút ghen tị. Nhưng việc đi theo các đoàn lân khác nhau cũng chẳng phải cách, mấy đứa nó cũng chẳng thể đi xa, vì vậy năm đứa kia quyết định xem lân ở một thôn khá nổi tiếng cũng khá là gần chỗ bọn nó.
Vì gần nhà chung, dòng người đứng xem lại vô cùng đông đúc thế nên mấy đứa nó phải đỗ xe ở trường cấp một gần đó, song cùng đi bộ để đi xem. Tìm được chỗ đứng đẹp trong dòng người đông đúc, chen lấn cũng có chút khó khăn với sáu người bọn họ. Khi đã tìm được chỗ đứng xem ưng ý thì cả sáu đứa cùng nhận ra rằng bản thân đã tách nhau ra từ khi nào chẳng biết.
Vân nhắn cho Như, kể rằng nó đang đứng cùng với con Đan và thằng Bảo. Thằng Thái thì đứng xó nào nó cũng không biết nữa nhưng nó kiếm được chỗ xem đẹp. Còn cái thằng gốc Tây kia thì nó chịu, tại thằng đó không xem tin nhắn, Vân hỏi Như rằng cô đang đứng ở đâu, chụp qua cho nó xem để nó yên tâm, chút để đi tìm cô cho dễ.
Như lớ ngớ, quay lên rồi lại quay xuống, nhìn trái rồi lại nhìn phải thì bỗng đụng trúng người. Thân hình cao lớn, khiến Như thốt ra lời xin lỗi mà chẳng kịp nhìn mặt, khi đã nhìn thấy mặt người ấy thì cô lại có chút ngỡ ngàng.
“Ờ thì, tớ sợ cậu bị người ta bắt cóc nên mới đi theo để bảo vệ cậu.” Ngọc Duy có chút ngại ngùng, bàn tay lại chẳng kiểm soát được mà sờ sờ chiếc mũi vốn đã cao. Cậu đáp lại.
Đột nhiên, không biết cậu nghĩ gì mà vội vàng lấy điện thoại từ trong túi. Sau đó lại dơ điện thoại lên trên cao, tay dơ số hai, gương mặt cười mỉm, cậu nói cô ngước mặt lên, điện thoại kêu một tiếng “tách” đầu Như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bức ảnh của hai người bọn họ đã được gửi vào trong nhóm với dòng tin nhắn “tớ đang ở với cánh cụt, Vân không cần lo lắng đâu nhé”
“Cậu làm gì thế?” Cô khó hiểu nhìn Ngọc Duy, nghiêm túc hỏi.
“Tớ chụp ảnh cậu với tớ, gửi vô nhóm để Vân biết tớ đang ở với cậu. Vân, nó cũng bớt lo lắng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cậu mà.” Cậu dịu dàng, đáp lại.
Sau khi nghe lý do, cô cũng không nói gì thêm, đành lặng lẽ ngắm nhìn những chú kì lân. Còn về phần Duy, cậu lại âm thầm thu hồi bức ảnh đã gửi trong nhóm, bức ảnh của hai người bọn họ, có lẽ cậu chỉ muốn giữ bức ảnh ấy cho riêng mình. Sau đó, trong nhóm xuất hiện dòng tin nhắn: “mới gặp lần đầu tiên, đã vội vội vàng vàng gọi người ta là chim cánh cụt rồi”
Bình luận
Chưa có bình luận