Hôm sau, Hà Như cố ý đi sớm hơn thường ngày. Mấy ngày hôm nay, cứ tối đến trời sẽ lất phất những hạt mưa chẳng ngừng, khiến sáng sớm thời tiết trở nên lạnh lẽo, âm u, mặt trời chỉ có thể lặng lẽ núp sau những đám mây khiến bầu trời trở nên xám xịt, chẳng có chút nắng ấm. Như hành động theo thói quen, cho dù trên người đã mặc đủ ấm, cô vẫn xoa xoa hai phần cánh tay, lực ma sát khiến nhiệt độ tăng lên một chút, giữ ấm cho cơ thể.
Cô cột lại tà áo dài mặc dù chiếc tà áo bây giờ đã ngắn đi đáng kể, có lẽ sự cố ngày trước đã để lại ám ảnh trong Như. Cô nhóc lặng lẽ đạp xe đến trường, khung cảnh sáng hôm nay cũng không nhộn nhịp như những ngày nắng ấm, mọi thứ trông rất ảm đạm, chẳng sôi nổi, nhộn nhịp như mọi khi, mọi thứ xảy ra có lẽ một phần cũng do thời tiết mấy ngày hôm nay. Sau khi đạp xe đến trường, Như âm thầm ngắm nhìn xung quanh.
Thấy chỉ có mấy người trong sân trường, Như thở phào nhẹ nhõm, cô không chê bai tay nghề bà ngoại, chỉ là Như không muốn trở thành tiêu điểm bị mọi người xung quanh dòm ngó. Dù gì, cô cũng chẳng muốn “Lạc loài giữa chốn đông người” vì thế hôm nay cô nàng mới cố tình đi sớm hơn mọi hôm nhưng cuối cùng Như cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt hiếu kì ấy.
Quả thật, càng khác biệt thì sẽ càng thu hút ánh nhìn từ người khác, chiếc áo dài Như mặc hôm nay khiến mấy người bọn họ ngước nhìn không nguôi, bởi vì trong trường chỉ duy nhất một mình cô mặc chiếc áo dài cách tân đó. Điều may mắn ở đây là trong sân trường hiện giờ chỉ có ba đến năm người tò mò nhìn theo, dường như đây là tác dụng của việc đi sớm. Như đột nhiên mừng thầm trong lòng, cô thầm nghĩ “ Càng ít người để ý thì sẽ càng có lợi đối với cô” Cô nàng nhanh chân đi về lớp học.
Như một mình đi trên dãy hành lang, không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng khung cửa, hàng cây đung đưa theo gió, lá cọ vào nhau phát ra tiếng kêu xào xạc. Mọi thứ trở nên vô cùng ảm đạm. Không có nắng ấm chiếu rọi, các phòng học trở nên lạnh lẽo, u ám đến đáng sợ, gió lùa qua hành lang khiến những cánh cửa khẽ kêu kẽo kẹt, âm thanh kéo dài khiến như bỗng lạnh sống lưng.
Đột nhiên, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai: “Chân cậu, đã đỡ hơn chưa?”
Như giật mình, cô quay người theo bản năng thì đụng trúng ngực người đó, dáng người mảnh mai, thanh thoát, cơ thể không quá cơ bắp nhưng vẫn toát lên vẻ rắn rỏi, bờ vai rộng khiến thân hình trở nên cân đối. Cơ thể thoang thoảng mùi hoa phong lữ, Như ngại ngùng lùi lại vài bước rồi lại chẳng dám nhìn thẳng, đối diện với người đó hạt giống trong lòng cô phát triển ngày càng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một nhành hoa!
“Tớ không sao. Chân cậu sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?” Trọng Phúc mỉm cười, trả lời.
“Chân tớ đỡ hơn nhiều rồi, hôm đó may nhờ có cậu giúp không tớ cũng không biết phải làm sao, cảm ơn cậu lần nữa nha lớp trưởng.”
Như nắm chặt tay áo, lấy hết dũng khí, ngước lên nhìn cậu. Nhìn cô như vậy, cậu lại chẳng kìm được lòng mà mỉm cười.
“Đều là chuyện nên làm, hôm đó tớ không giúp thì cũng sẽ có người giúp cậu thôi.”
Nghe cậu nói vậy, Như ngại ngùng chẳng biết nói gì thêm, hai người bọn họ cứ thế đi về lớp học. Ổn định chỗ ngồi chưa được vài phút cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, cô nàng thở hổn hển, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay trái vịn vào cánh cửa lớp, tay phải đặt lên ngực, điều chỉnh nhịp thở.
Mai Vân nhìn sơ lớp một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ ngồi của bản thân, nhìn thấy Hà Như, cô nàng hấp tấp chạy đến bên cạnh. Nàng nhìn cô như thể cô là một mỏ vàng, vừa kéo ghế ngồi xuống, Vân đã than thở:
“Hôm nay tớ chẳng biết bước chân nào ra ngoài mà mới sáng sớm đã gặp chuyện đen đủi. Sáng ra chưa kịp hoàn hồn đã bị chó rượt, may sao không gặp bỉ ngạn vàng, ba mũi chín trăm ngàn.”
Không nhận được sự an ủi từ cô bạn cùng bàn, Vân bỗng dưng cau mày, nhìn chằm chằm vào Như, hỏi: “Cậu bị sao thế! Mọi khi tớ đến lớp cậu liền hỏi han tớ, sao hôm nay im lặng vậy?”
Cô giật mình, vội lục cặp, lấy tạm một quyển sách, giả vờ lật: “Tớ đâu bị sao đâu, tớ vẫn như mọi khi mà.”
Đương nhiên Vân không tin những lời cô vừa nói, cô nàng khoanh tay lại, nheo mắt đầy nghi ngờ: “Không đúng! Nhất định là có chuyện gì đó, cậu mau khai thật đi.”
Hà Như bối rối, ngay lập tức xua tay: “Không có gì thật mà.”
Vân nhìn cô một lúc, rồi lại nhìn sơ trong lớp một lượt, ánh mắt đột nhiên đổ dồn lên người Trọng Phúc, cậu đang ngồi đọc sách. Sau đó chẳng biết Vân nghĩ gì mà mắt lại sáng rực cả lên, liền “à” một cách đầy ẩn ý: “Ra là thế.”
Như biết Vân lại đang suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ trong đầu, cô ngay lập tức cách ngang dòng suy nghĩ đó, khuôn mặt có chút hờn dỗi, nói: “Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tớ nói không thì sẽ là không mà.”
“Được rồi, tớ không trêu nữa, cậu nói sao thì nó là vậy.” Vân chép miệng.
Trong tiết học, Như thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày hôm nay bầu trời xám xịt chẳng có được một ngày nắng, buổi tối lại càng chán hơn khi mà tối nào trời cũng đổ mưa. Ngày nào cũng giống ngày đó, thiếu điều cô muốn bắc thang hỏi thăm ông trời rằng ông bị thất tình hay sao mà lại ủ rũ như vậy.
“Nghĩ gì mà thẫn thờ thế, tớ để ý nguyên ngày hôm nay cậu sao ấy, có chuyện gì sao.” Cô nàng dò hỏi.
Hà Như quay sang, khuôn mặt ủ rũ, buồn chán tâm sự: “Với cái thời tiết như thế này thì sao đi chơi trung thu bây giờ.”
“Hóa ra sáng giờ cậu suy nghĩ chuyện này sao, thời tiết mấy ngày hôm nay đúng là chán thật nhưng mà chẳng lẽ trời mưa mãi, thôi đừng nghĩ nữa, lỡ đâu ngày mốt chúng ta đi xem múa lân trời lại đẹp thì sao.” Vân gật đầu, đồng ý với lời cô nói, song lại mỉm cười trả lời.
Quả thật thì đúng như lời Mai Vân nói, sau ngày hôm đó tuy ban ngày trời vẫn xám xịt nhưng tối thì trời đẹp lắm, chẳng mưa một giọt nào. Tối đó Như chải chuốt, xúng xính quần áo cho thật đẹp. Mái tóc buông xõa được uốn nhẹ phần đuôi tóc, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chiếc áo khoác đen đơn giản nay được phối với chân váy dài trắng bồng bềnh, toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát.
Kết hợp cùng với đôi giày thể thao trắng lại thêm phần năng động, chiếc túi đeo chéo được đính kèm làm tăng thêm vẻ tinh tế. Cô cứ như đứa trẻ lên ba, xúng xính váy áo đẹp liền chạy ra khoe với bà, đi đến phòng khách, Như mỉm cười, tò mò hỏi ngoại:
“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Đã qua bao nhiêu thế hệ mà nhan sắc phụ nữ nhà ta vẫn không bị tàn phai, quả thật có chút may mắn.” Bà ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, song nở nụ cười hài lòng, tự hào nói.
Như nhìn ngoại, có vẻ hơi băn khoăn: “Bà cố, ngày xưa đẹp lắm ạ?”
“Ừ, ngày xưa bà cố đẹp lắm còn là hoa khôi của làng, người muốn quen bà phải xếp thành hàng. Bà vẫn còn giữ ảnh của bà, cháu có muốn xem không?”
Như nghe bà nói thế thì tò mò lắm, cô còn định chờ bà lấy album ảnh ra xem thì ở bên ngoài đã có tiếng ai đó nói vọng vào:
Cô giật mình, vội vội, vàng vàng trả lời: “Bạn cháu đến mất rồi. Mai bà cháu mình xem được không ạ?”
“Ừ, để mai rồi xem. Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm mai còn đi học.”
Như chào bà, rồi chạy tót ra ngoài. Nhìn thấy Mai Vân, cô có chút ngạc nhiên, bộ đồ nàng mặc mang phong cách streetwear với chiếc áo thun oversize màu nâu kết hợp cùng quần short cargo màu nude, tông màu tuy mang lại cảm giác thanh lịch, ấm áp nhưng khi chúng được mang trên người Mai Vân lại tạo cảm giác năng động, cá tính.
Ấn tượng nhất vẫn là đôi tất cao đến đầu gối với những họa tiết tinh nghịch từ phim hoạt hình “cậu bé bút chì”, phối cùng giày sneaker trắng với thiết kế vô cùng độc đáo, mới lạ. Sự kết hợp này tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hoạt bát. Như thầm nghĩ “Tính cách lẫn ngoại hình của Mai Vân vốn đã làm bản thân cô ngạc nhiên rồi, bây giờ ngay cả phong cách ăn mặc cũng vậy, thật sự siêu ngầu luôn.”
Nhưng mà với thời tiết này, Như có chút nghi hoặc, cô đi đến bên cạnh Vân, hỏi: “Cậu, không thấy lạnh sao?”
“Thì cũng có nhưng mà, thời trang phang thời tiết, cậu ạ.” Vân lắc đầu, mỉm cười thản nhiên trả lời.
Nghe cô nàng nói thế, Như liền bật cười, trên đường đến điểm hẹn cả hai nói chuyện ríu rít, đột nhiên Như nhớ đến điều gì đó liền thắc mắc hỏi Mai Vân: “Trước cậu nói, đi chơi với bọn tớ là sao thế, tớ tưởng chỉ có tớ và cậu thôi chứ.”
“À, mấy đứa đó đều là bạn tớ, tớ chơi với mấy đứa nó từ năm lớp mười rồi. Đi hai đứa thì có hơi chán cho nên tớ mới rủ thêm mấy đứa nó, dù gì thì càng đông thì càng vui mà. Tới đó, tớ có bất ngờ cho cậu đấy.”
Hai từ “bất ngờ” khiến Hà Như vô cùng ngạc nhiên lại có chút hào hứng, cô mong có thể đến đó thật nhanh để xem bất ngờ mà Vân tặng cô là gì.
Bình luận
Chưa có bình luận