Bạn Tốt


Đến phòng y tế, Trọng Phúc chậm rãi đỡ cô ngồi xuống, sau đó nhanh chân đi đến tủ kính, đôi tay nhanh nhẹn lấy lọ thuốc sát trùng, băng gạc và bông y tế. Trọng Phúc đi đến bên giường, ân cần đưa chúng cho cô. Như bỗng hướng ánh nhìn về phía cậu, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, khuôn mặt hài hòa, đôi mắt xanh biếc không chút gợn sóng cùng với mái tóc bồng bềnh, tổng thể hài hòa khiến người ta không thể rời mắt dù chỉ một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người nhìn nhau, đôi mắt cậu khiến cô chẳng thể nào rời khỏi, trong lòng Như lúc này dường như đã gieo một hạt giống, bắt đầu nảy mầm, “Reng” hồi chuông dài kéo cô về với thực tại, Trọng Phúc lên tiếng nói với cô rằng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu ngồi trong phòng nghỉ ngơi đi, lát tớ sẽ báo lại với thầy, cậu đợi buổi chào cờ kết thúc thì hẵng lên lớp, có gì tớ sẽ nhờ bạn cùng bàn của cậu đỡ cậu lên, cậu đưa tớ cặp, tớ mang lên lớp giúp cậu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm. Vất vả cho cậu rồi.” Cô nhanh nhẹn trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt buổi chào cờ Như chỉ có thể nằm ỳ trên giường, trong lòng có chút nuối tiếc khi không thể dự buổi chào cờ đầu tiên tại ngôi trường mới, bản thân chỉ có thể buồn tẻ ngắm nhìn lá cây đung đưa theo gió, lắng nghe lời thầy hiệu trưởng giới thiệu ngôi trường thông qua dàn âm thanh mà chẳng thể ngắm nhìn trực tiếp. Sau nửa tiếng, buổi chào cờ cũng đã kết thúc, mọi người ai nấy đều tung tăng, vui vẻ đi về lớp học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như nằm trên giường, thờ thẫn nhìn lên trần nhà, bỗng gương mặt kháu khỉnh của ai đó đột nhiên che lấp tầm nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đang nghĩ gì đó?” Mai Vân tò mò, giọng hóm hỉnh hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tớ có nghĩ gì đâu, chỉ là thấy hơi chán mà thôi.” Vân nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, Như lên tiếng đáp lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao lại để bản thân ra nông nỗi này, u là trời mới đầu năm thôi đã gặp xui rồi, số cậu nhọ quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nàng vừa nói lại vừa ân cần đỡ cô đứng dậy, hai người cứ thế chậm rãi đi về lớp học, may sao không gặp trúng thầy cô nào. Với bộ dạng hiện tại, nếu xui rủi gặp trúng ai đó, có lẽ cô sẽ hướng nội hết phần đời còn lại mất, trên dãy hành lang bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Như nhân cơ hội, nhờ vả Mai Vân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô quay sang nhìn Mai Vân, ấp úng: “Cậu có thể giúp tớ chuyện này được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu nói đi.” Cô nàng có chút ngạc nhiên, tò mò hỏi lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Giờ ra chơi, cậu có thể xuống căn tin, mua giúp tớ một hộp sữa với cái bánh rồi đưa cho Trọng Phúc dùm tớ không? Sáng nay, nhờ có cậu ấy giúp nếu không tớ cũng không biết phải làm sao cả.” Như thủ thỉ nói với Mai Vân, khuôn mặt có chút ngại ngùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nói dứt câu, Vân mỉm cười, vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Cô nàng vỗ ngực nói Hà Như cứ yên tâm, mấy chuyện này cứ để cô lo, vừa đến cửa lớp. Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Có lẽ mọi người tưởng cô và Vân là thầy giáo cho nên mới phản ứng như vậy, thấy hai người bọn họ bước vào mấy đứa đầu bàn liền thở phào một hơi, sau đó lại túm tụm nói chuyện với nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy người khác đổ dồn ánh mắt lên cô, nhìn thấy cô như vậy bọn họ cũng không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi ai lại làm chuyện của người đó, đi đến bàn Trọng Phúc, cô không thấy cậu đâu cả. Vân để ý điều đó liền thì thầm bên tai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu ấy lên văn phòng trường lấy sổ đầu bài rồi, có lẽ cũng sắp về lớp rồi đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như nghe xong, khuôn mặt bỗng dưng ửng đỏ, có chút xấu hổ, bẽn lẽn trả lời: “Tớ có quan tâm đến cậu ấy đâu, cậu thật là.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mai Vân có chút thích thú, liền cười khúc khích: “Đùa cậu thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Reng reng” Tiếng chuông ngân vang, kéo dài tầm mười mấy giây. Song, vừa kết thúc hai tiết học, học sinh cứ thế chạy ùa ra ngoài trông như “đàn chim vỡ tổ” còn Như chỉ có thể ngồi bất động trên ghế, chẳng thể nào đi xuống căn tin ăn sáng cùng với Mai Vân. Như chán chường, nằm ườn trên mặt bàn, vừa mới chợp mắt được mấy phút bỗng có gì đó lành lạnh được áp vào má cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như chầm chậm mở mắt, ngồi dậy. Song, nhìn thấy hộp sữa đang được Vân cầm sẵn trên tay, cô nàng đưa đến trước mặt cô, hớn hở nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tớ đoán cậu chưa ăn sáng nên có mua cho cậu hộp sữa với bánh, vốn dĩ muốn rủ cậu xuống căn tin ăn sáng cùng với bọn tớ mà cậu lại bị thương nên thôi, đành để hôm khác vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà Như vui vẻ nhận lấy, rồi nói lời cảm ơn. Bỗng dưng nhớ đến Trọng Phúc, cô nhẹ nhàng sờ lên áo khoác Vân, giật nhẹ hai cái, rồi hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Còn chuyện ban nãy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tớ đưa cho cậu ta rồi, còn tiện thay cậu nói lời cảm ơn.” Vân hóm hỉnh trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu giúp tớ nhiều quá. Còn tớ thì lại chẳng biết làm gì để có thể đáp lại lời cảm ơn của cậu bây giờ.” Cô có chút lúng túng, ấp úng đáp lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe tới đây hai mắt Mai Vân bỗng nhiên sáng rực, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, cô nàng chép miệng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu muốn cảm ơn tớ thì đi chơi trung thu cùng với bọn tớ đi, dù sao cũng sắp đến trung thu rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe đến hai từ “trung thu” trong lòng Hà Như bỗng có chút phấn khích, liền vội vàng gật đầu, đồng ý. Vốn nghe trung thu ở dưới quê rất vui. Cô từ nhỏ sống trên thành phố lại rất ít khi về quê chơi vào những dịp lễ này, cho nên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh, mấy đứa nhóc cầm đèn trung thu chạy quanh khắp xóm, vì thế có chút tò mò. Chỉ là, mọi thứ diễn ra nhanh quá nên cô chẳng còn nhớ đến mấy ngày này nữa, cũng may nhờ có Vân nhắc tới, không thì cô sẽ cho nó vào quên lãng mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kết thúc buổi học, Như cắn răng, chịu đau đạp xe về nhà. Mai Vân vốn ngỏ ý muốn đèo cô về nhưng cô lại từ chối, dù gì hôm nay Vân cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, song nhà người ta cũng ngược chiều với cô. Không thể cứ phiền người ta mãi được, trong một khoảnh khắc Như cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Khi mà chỉ mới nhập học đã gặp được một người bạn tốt như Mai Vân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Về đến nhà, Như vừa gạt chân chống xe, liền nghe thấy giọng của bà vọng ra từ trong nhà khách. Vì để bà không phải lo lắng, cho nên Như nén cơn đau, không đi khập khiễng mà đi từng bước vô nhà như bình thường nhưng điều đó lại chẳng thể nào qua được ánh mắt của bà khi mà chính chiếc tà áo đã “tố cáo” lại cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hôm nay cháu gặp phải chuyện gì đúng không?” Ngoại nhìn cô, nghiêm túc dò hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ, đâu có đâu ạ.” Như bối rối, ngập ngừng đáp lại, cô không dám nhìn vào mắt bà vì sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà biết cháu sợ bà lo lắng nhưng nếu cháu giấu bà những chuyện nhỏ thì sau này cháu sẽ dám dấu những chuyện lớn hơn, đến khi mọi thứ đều không thể cứu vãn thì bà cũng chẳng thế giúp cháu đâu.” Bà ngồi trên ghế sofa, phe phẩy chiếc quạt mo đang cầm trên tay, giọng nói vô cùng nghiêm nghị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những lời bà vừa nói tuy là những lời quan tâm nhưng trong sâu thẳm Như biết bà đang cố ý nhắc nhở cô rằng, chẳng có điều gì có thể qua mắt được bà, cho nên tốt nhất là cô vẫn nên tự mình nói ra. Biết bản thân chẳng thể dấu nữa Như chỉ đành kể cho bà nghe mọi chuyện, nghe xong ngoại thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn chiếc áo dài, ngoại nói Như không cần lo, bà sẽ sửa lại áo dài cho cô, Như ngạc nhiên khi nghe bà nói thế, cô không nghĩ bà lại có nhiều tài lẻ đến vậy. Về đến phòng ngủ, khi Như vừa mới để cặp sách lên bàn thì liền nghe thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại, cô mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Mai Vân, cô nàng hỏi cô đã về đến nhà hay chưa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng để cô nàng lo lắng, Như nhanh chóng hồi đáp lại, sau đó là một tràng những lời nhắc nhở, Mai Vân nhắc cô lần này phải đi đứng cho cẩn thận, dù gì cũng gần đến trung thu rồi. Mấy ngày sau đó trời mưa như trút nước, nhà trường miễn cho các bạn nữ mặc áo dài đến trường, điều này khiến Hà Như bớt chút lo lắng. Khi cô nhận lấy chiếc áo dài từ trên tay ngoại, cô chẳng thể giấu nổi sự bất ngờ khi mà áo dài trước đó, dài đến mức che cả đôi bàn chân cô thì nay đã trở thành áo dài cách tân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout