Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vàng Son Mật Mỡ

Chương 34. Canh bạc cuộc đời.

Ban đầu, khi Uất Kim rút tay lại Phi Thành đã mầng rỡ, nhưng lúc chàng ngẩng nhìn vào đôi mắt đen không tiêu cự cùng khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, chàng chợt thót lòng.

Chàng ngờ ngợ nhận ra rằng nàng đang thử nghiệm gì đó, dù không biết chính xác đó là gì, nhưng linh tính mách bảo rằng quyết định của chính chàng lúc này, sẽ có sức ảnh hưởng to lớn tới mối quan hệ ngày sau giữa đôi bên.

Chàng nhích xuống một chút nữa, tới khi thịt da đôi bên áp sát vào nhau khít khao và từng luồng men say tình ái phả trực tiếp lên môi nàng thì chàng mới dừng lại, yên lặng thử. Nàng tuy vẫn nhìn chàng nhưng cứ như không nhìn, hơi thở đều đặn, khóe môi thả lỏng thành một đường ngang trung dung.

Phi Thành thở dài, lùi thân thể nóng cháy của mình ra sau rồi nhích lên áp trán chàng vào trán nàng, chóp mũi chạm chóp mũi, vành tai kề tóc mai. Chàng thì thầm bằng chất giọng khàn khàn như kẻ lữ hành khát khô giữa hoang mạc.

“Đờn ông hay đờn bà cũng thế, hễ thương ai là tự nhiên sanh ra mong muốn được động chạm gần gũi. Anh thương em, dĩ nhiên anh cũng vậy. Nhưng hiện thời em chưa thương anh như anh thương em, thì ví dầu anh có kề cận thịt da, má ấp tay ôm, toại lòng thỏa ý được ham mê nhất thời của anh, hẳn là ngày sau em sẽ chẳng bao giờ mở lòng thương anh thực tâm được nữa.”

Phi Thành dừng một chút, nhìn vào đôi mắt đã bớt đi chút sự xa cách và có điểm nhìn cụ thể hơn của Uất Kim.

“Anh cũng chỉ là kẻ phàm phu, anh dĩ nhiên có nhục dục.”

Ngón tay cậu ve vuốt quanh chiếc bông nụ Uất Kim vẫn đeo, thứ nữ trang duy nhất cậu thấy trên người nàng, dừng một lúc rất lâu cậu mới thì thầm như ru.

“Nhưng anh chẳng phải là phường tục tử, nên đã thương ai thì tự nhiên cũng mong người ta thương mình cam tâm tình nguyện.”

Đôi mắt Uất Kim chầm chậm khép lại, cả cơ thể nàng thả lỏng hơn, phần từ mũi kéo tới cằm vẫn bị hơi thở của chàng phả vào không dứt, nhiệt độ cao nhất nấn ná giữa cánh môi nàng. Tấm lưng gầy bởi vì những kéo đẩy qua lại giữa đôi bên nãy giờ lúc này đang áp sát vào thân xe kim loại lạnh buốt.

Nóng và lạnh, tỉnh táo và u mê, tuy đẩy mà kéo.

Hỡi ôi, vậy là sau bao lần bết bát ngoi ngóp giữa canh bạc cuộc đời, có ngờ đâu lúc này nàng lại đang ở chiếu trên đầy hứa hẹn.

Phi Thành vẫn áp trán vào nàng, khép hờ mắt hít thở chậm rãi, đợi cho cơ thể hưng phấn dịu xuống. Cuối cùng chàng nâng đầu lên để nhìn ngắm khuôn mặt gầy gò của nàng thật kĩ càng, ngón tay lành lạnh dịu dàng vuốt gọn mớ tóc đen lòa xòa ra sau tai, nấn ná ở đôi bông nụ khiêm tốn nàng vẫn đeo, sau cùng chạm khẽ đầy thương yêu vào hai nốt mụn ruồi giữa hai bên lông mày.

Uất Kim mở mắt, ấn tay mình lên ngực trái chàng, dưới lòng bàn tay vẫn cảm thấy từng hồi trống dồn. Chợt nàng rướn người lên, nhanh chóng kéo đầu chàng tựa lên đôi vai mình, luồn tay dọc theo từng sợi tóc được bôi sáp gọn gàng khiến chúng hơi bung ra. Nàng ve vuốt chàng như cách mình đã từng được má ấp ôm, dùng tất cả những gì nàng sở hữu, những gì nàng tích cóp để trao tặng, dẫu cho phần tài sản ấy thật khiêm nhường làm sao.

Cũng phải thật thà rằng, sâu trong thâm tâm nàng cũng khao khát có người chạm vào nàng và được chạm vào thịt da của một ai đó khác, thay vì phải tự vòng tay ôm lấy bản thân như trước đến nay. Dẫu cho ngoài mặt nàng thể hiện mình khước từ những ấm đượm ấy nhường nào chăng nữa, thì nàng chẳng còn đủ sức tự sưởi ấm chính mình nữa rồi. Và chao ôi, sự thân mật này thật như cơn đói khát được giải tỏa sau bao ngày tháng thiếu ăn, như chiếc chăn ấm giữa đêm đô thành phồn hoa nhưng bạc bẽo. Từng nhịp tim rộn ràng dồn máu nóng tới gò má rồi vành tai nàng, rần rật hân hoan một cách dễ chịu sâu tận xương tủy nàng. Uất Kim vuốt nhẹ xuống gò má xương xương của Phi Thành, lướt êm trên phần lông tơ như bướm ong vờn cỏ hoa.

Phi Thành thuận theo động tác ấy để thả lỏng thân người và dụi đỉnh đầu mình vào sát đường hàm dưới của nàng, chàng thủ thỉ trong từng lần thở hắt.

“Anh nhớ má anh quá Kim ơi. giá như má anh còn sống, má hẳn sẽ...”

Câu nói ấy cứ lửng lơ không có đoạn kết, không biết rốt cuộc Phi Thành đang momg chờ điều gì ở một cái giá như không thể thành hiện thực, cuối cùng nó chìm nghỉm giữa âm thanh khụt khịt ướt át.

Uất Kim phập phồng cánh mũi, nàng cũng nhớ má mình, cả hai người, má ruột và má nuôi.

Bao năm qua nàng cố chấp ở lại nhà họ Võ ngoài lớp bề mặt ơn nghĩa cưu mang dạy dỗ của ông Nhơn, thực chất còn ẩn giấu một tầng lý do thầm kín nhưng cháy bỏng khác, cái ham muốn được cảm nhận lại chút ít tình má con từ bà Nghĩa.

Khi mới nhận nuôi Uất Kim, thời gian đầu mợ Nghĩa cư xử hời hợt không đậm chẳng lợt, dẫu cho Uất Kim có lon ton đi theo sau gót mợ mọi nơi, cố gắng ngoan ngoãn hiểu chuyện như lời dì phước và mẹ bề trên từng dạy bảo phải làm trước khi về nhà mới.

Con bé mồ côi còm cõi như cỏ úa lá khô bên vệ đường năm ấy, dầu cho thân thể chưa trưởng thành nhưng trí óc đã đủ dạn dày gió sương, nó cứ ngỡ bản thân đã chai sạn rồi. Nó không biết rằng mình vẫn khao khát nhớ nhung bầu ngực mềm ấm thơm ngát của một người má tới nhường nào, cho đến khi nó chính thức có mái nhà, có người thân, có tên họ. Như cún con khát sữa, nó quấn quýt quanh mợ, mặc cho mợ Nghĩa từ chối thẳng thừng nhường nào, vẫn không thể khiến nó nản lòng. Bởi lẽ kẻ đói thấy miếng ăn ngay trước mặt thì sao nỡ lòng từ bỏ cho được.

Mợ Nghĩa là một cô tiểu thơ đỏng đảnh được nuông chiều o bế mà lớn lên thật, nhưng bản chất mợ chẳng phải người cay nghiệt ác độc, mợ chỉ đơn giản chưa quen khi bỗng dưng không mang nặng đẻ đau mà lại trở thành má một đứa trẻ mà thôi. Người ta không thể đột nhiên yêu thương một thứ gì đó hoặc một ai đó, tất cả đều cần gầy dựng bằng thời gian bên nhau và sự tiếp xúc.

Uất Kim còn nhớ, đó là một đêm vắng trăng thưa sao sau khi được nhận nuôi khoảng hai tháng, cô bé dù ở trong căn buồng được trang trí xa hoa với ngồn ngộn của cải, thế mà vẫn thấy hiu hắt lạnh lẽo tận xương tủy. Thế là nó lại cắp theo bộ quần áo rách rưới từng mặc trong nhà mồ côi gói cùng vài món linh tinh thuộc về chính nó thành một cái bọc ôm vào trước ngực, rón rén đẩy cửa buồng rồi lẳng lặng ngồi bên góc cổng lớn dưới hàng hoa giấy. Trái với khi ở nhà mồ côi, lần này nó thực sự không hề muốn bỏ đi càng chẳng mảy may nghĩ tới tìm má ruột, nó chỉ làm điều này như một dạng thói quen cố hữu nhằm vỗ về chính mình tại một nơi xa lạ mà thôi.

Nó ngồi đó rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay tới giữa khuya, tận lúc tiếng thắng xe vang lên trước cổng mới khiến nó giật mình choàng tỉnh, nhưng bởi ngồi thu lu quá lâu tới mức tê rần chân cẳng, nên nó chẳng thể đứng dậy. Khoảnh khắc mợ Nghĩa kéo cánh cổng bước vào cũng là lúc nó ngã sóng sượt ra nền đá lót đường ngay cạnh mũi giày mợ.

Dáng mợ gầy gầy cao cao, ngược sáng nên chẳng thấy rõ mặt mũi.

Nó cố gắng duỗi người bò toài ra thả lỏng để cơ thể nhanh chóng lấy lại cảm giác, trông nó lúc ấy hẳn là thật khốn khổ nhỏ bé lắm thay, bởi nó nghe tiếng mợ Nghĩa thở dài não nùng trên cao. Cũng chẳng biết do thương hại hay là thương yêu, chỉ biết rằng thời khắc ấy mợ cúi người xuống, không bận tâm bụi đất cỏ rác bám đầy quanh tóc tai người ngợm nó, bế thốc nó lên rồi kẹp gọn vào eo mợ.

Uất Kim cứng còng người lại vì bất ngờ giây lát, nhưng rồi nó đột ngột vùi cả khuôn mặt vào phần vải áo dài kết đầy ren và hột cườm trước ngực mợ, bởi vì hỡi ôi, từ người mợ khi ấy tỏa ra thứ mùi thật mời gọi. Hương ngào ngạt của phấn son nước bông bề mặt dường như chỉ làm nền cho mùi thịt da tự nhiên nhàn nhạt của một người đờn bà vừa trỗi dậy bản năng mẫu tử, thứ mùi quen thuộc gợi nhắc về bầu sữa thơm ngọt Uất Kim từng được bón mớm thuở ấu thơ ngây dại, thứ mùi giống hệt người má ruột mà nó chẳng tài nào nhớ rõ cái tên hay khuôn mặt.

Gần như một dạng bản năng, nó víu tay bấu chơn quanh eo và cổ mợ Nghĩa, quấn chặt lại hệt đứa bé sơ sinh từng bấu víu vào người ả ăn mày bên vệ đường hôm nao. Bị siết nghiến bất ngờ khiến mợ Nghĩa hơi khựng, nhưng mợ chẳng nói gì hết mà chỉ xốc cao người Uất Kim lên và bước nhanh về căn buồng cuối hành lang.

Bóng dáng một lớn ôm lấy một nhỏ kéo dài dưới ánh đèn đường leo lét, đệm nền bởi tiếng ểnh ương ri rí, tạo thành một đoạn xi-nê êm ả dịu dàng.

Uất Kim không còn quá nhiều kí ức về những gì xảy ra sau đó, chỉ lờ mờ nhớ rằng mợ Nghĩa bế nó đặt vào giường, đắp chăn tém góc, thả mùng kéo rèm, cuối cùng mợ đi ra ngoài với bọc đồ nó ôm theo ban nãy. Tiếng cửa buồng khép lại chính là thứ âm thanh cuối cùng trước khi cơn mệt mỏi sinh lý và cảm giác an bình tâm lý kéo nó vào giấc ngủ.

Bộ quần áo trong bọc ấy về sau nó chưa bao giờ thấy lại, chỉ có đôi bông nụ má ruột từng dấm dúi cho nó làm vốn dằn túi khi vào nhà mồ côi là được mợ đưa lại. Mợ gọi bà vú tới xỏ lỗ tai cho nó rồi tự tay đeo đôi bông ấy vào, mợ còn tặng cho nó thêm một hộp nữ trang đủ bộ, từ bông tai, cà rá, vòng tay, dây chuyền tới kiềng chân, lược cài bằng vàng mười cẩn hột xoàng. Mợ đã dần dần mở lòng thương nó như cách người ta thương con chó con mèo mình nuôi, sắm sửa chăm bẵm đủ đầy rất mực thật lòng, tuy nhiên không có quá nhiều thật tâm yêu thương kiểu máu mủ ruột thịt.

Uất Kim chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ tham lam, lúc ấy nó thấy như vậy là đủ.

Rồi mợ cuối cùng cũng có những đứa con của riêng mình. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, nó mới biết hóa ra nó vốn tham lam, nó không cao cả như chính nó vẫn nghĩ. Khốn khổ làm sao, tình thương từng nhủ thầm đủ hài lòng dầu sao cũng chỉ là chút bố thí của người dư dả như mợ vứt cho kẻ thiếu thốn là nó mà thôi. Khi người ta không còn thừa ra thứ chi nữa thì lấy gì mà bố thí nữa đây?

Uất Kim thèm khát được thương yêu giống như cách mợ Nghĩa thương yêu hai đứa con mợ mang nặng chín tháng rứt ruột đẻ đau, nhưng nó chỉ biết đứng trong góc rớt nước mắt thèm thuồng, bởi một thứ vốn chưa từng thuộc về mình thì lấy quyền gì mà tranh cướp đây. Nó càng chưa từng muốn đứa trẻ tội nghiệp kia phải chết, không một giây phút nào dù chỉ là ý nghĩ vụt qua, nó ganh tị đến nát lòng bấy dạ nhưng nó cũng thực tâm thực tình mừng cho mợ vì có con ruột.

Éo le ở chỗ, cuộc đời Uất Kim lại là canh bạc với vị thế luôn nằm ngay chiếu dưới và những lần thua đến cháy nóp.

Nó muốn gào khóc, muốn van nài, muốn tỏ bày, nhưng nó không thốt ra tiếng được nữa.

Giọng nói mất đi, tình thương chắt bóp cạn kiệt, chỉ còn thân xác còm cõi lê lết tồn tại từng ngày. Nó tự nhủ, bản thân ở lại là để đáp đền công ơn dưỡng nuôi dạy dỗ của nhà họ Võ, vững dạ rằng nó chẳng còn mong cầu chi nữa ở khía cạnh tình thân gia đình. Uất Kim trả lại hết những của cải nó từng nhận từ nhà họ Võ, bao gồm cả hộp nữ trang mang danh đồ hồi môn mợ từng tặng nó năm xưa.

Phải tới tận lúc này, khi nghe Phi Thành nấc nghẹn tỏ bày cậu nhớ má nhường nào, thì Uất Kim mới vỡ òa nhận ra đứa con gái đói khát thiếu thốn hôm nao rốt cuộc vẫn đói khát thiếu thốn trong hình hài người đờn bà trưởng thành hôm nay. Đói khát tình thương yêu cũng như thiếu thốn sự thấu hiểu.

Uất Kim trở tay ôm chặt Phi Thành hơn, bỏ qua tất cả mọi nghi ngại, nàng vùi mũi vào tóc chàng rồi òa khóc thảm thiết. Nước mắt từng hột to như hột châu nối đuôi nhau tuôn rơi tựa chuỗi vòng đứt bung, nhanh chóng thấm ướt tóc Phi Thành rồi dần dần chảy xuôi xuống gò má trắng bệch của chàng, hòa chung với dòng nước mắt cũng chưa hề ngừng giây phút nào của Phi Thành. Hai thân hình khít khao chung nhịp thở, cùng thổn thức, quyện lấy nhau bằng sự gắn kết của hai mặt trên một đồng xu han gỉ. Số phận tung đồng xu đó lên, để mỗi mặt luân phiên xuất hiện trong những vai trò giữa cho đi và nhận lấy, giữa sự vần xoay ấy mỗi bên nếm trải rồi học cách thấu hiểu cũng như chấp nhận bản ngã của đối phương và chính mình.

Ngoài trời, mưa bỗng ào ạt tuôn rơi không hề báo trước, nện từng hồi thê lương thảm thiết khóc cùng với hai con người đang ôm nhau nức nở trong xe.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px